c50
CHƯƠNG 50
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Tống Mộ Thanh ôm cánh tay ngồi trong xe taxi, không ngừng hướng mắt ngóng nhìn cánh cổng quân doanh ở cách mấy thước xa xa.
Bác tài cũng rất nghiêm chỉnh lái xe, da tay ngăm đen, vừa nhìn đã biết là người thật thà trung hậu. Ngồi trong xe cả nửa ngày vẫn không thấy có người đi ra nhưng bác tài vẫn không giục cô nhanh xuống xe, thậm chí từ lúc cô lên xe cũng không hề ngó nghiêng nhìn trộm cái nào.
“Cô gái, có phải người cô cần gặp không đến không? Đã hơn nửa đêm rồi, không nói đến chuyện không an toàn, chỉ riêng chuyện cô ăn mặc như vậy e là lạnh cứng người rồi. Tôi vẫn nên đưa cô về nội thành thì hơn. Coi như chúng ta hữu duyên, tôi không thu tiền xe của cô.”
“Bác tài, cám ơn bác. Làm phiền bác đợi chút nữa thôi, anh ấy nhìn thấy tin nhắn nhất định sẽ đến” Tống Mộ Thanh cảm kích nhìn cái gáy bác tài.
Váy ngủ của cô là loại T-shirt ngắn tay, có kéo thế nào cũng không che cánh tay lại được. Tuy tháng mười là tiết đầu thu nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, một cái váy ngủ mong manh chẳng thể ngăn được khí lạnh bên ngoài. Hơn nữa cô còn đang ở trong hoàn cảnh xấu hổ, dù sao cũng may mắn là cô không mặc áo trông như áo lót này đến bệnh viện, rồi lại từ bệnh viện đến nơi đây thì càng thêm mất mặt.
Mặc dù đã bị kiểm tra tỉ mỉ qua một lần, nhưng vậy anh gác cửa ở đây nửa giờ lại chiếu tướng lại đây đến giờ đã là lần thứ tám rồi, phỏng chừng nếu cô không chịu rời đi thì họ sẽ vác súng đến đây đuổi người.
Tống Mộ Thanh có chút sốt ruột. Cô đã mượn di động của bác tài gọi vài cuộc cho Lận Khiêm thì đều không có ai nhấc máy, bất đắc dĩ đành để lại tin nhắn, còn cố ý ghi chú thật rõ ràng nhất định phải mang một áo khoác thật lớn đến, tốt nhất là có thể che kín cả người cô không thừa một phân nào. Nhưng sao lâu quá rồi mà vẫn không có người nào ra, không lẽ anh lỡ tay làm rơi điện thoại ở xó xỉnh nào chứ?
“Bác tài, có thể cho cháu mượn lại điện thoại một chút được không?” Đêm nay xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cô cảm thấy lòng người thật khó mà nắm chắc. Mà hiện tại, cô bắt đầu sợ hãi trong lòng Lận Khiêm tồn tại tâm tư đối với cô, khiến cô cũng không thể nắm chắc được, nhưng càng khiến cô sợ hãi hơn là, anh đối với cô căn bản chẳng có tâm tư gì.
Cô cắn chặt môi dưới. Nhưng âm thanh tút tút đơn điệu kia khiến vài giây chờ đợi của cô dường như dài thật dài.
Điện thoại thông.
“Lận Khiêm…”
“Anh đến cửa rồi, đợi một lát.”
Giọng nói trầm ấm của anh khiến cả người cô ấm áp hơn hẳn. Theo bản năng cô nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên ở một chỗ khuất ánh đèn gần cửa, một bóng hình cao lớn đang chạy chậm về phía bên này, cái bóng in trên mặt đất dần dần bị kéo vừa nhỏ vừa dài ra. Tống Mộ Thanh lập tức đẩy cửa xe ra, chân vừa chạm đất đã cảm thấy hơi đau.
Cô quên mất, khi chạy một mạch tới đây cô đã quên mang cả dép.
“Xảy ra chuyện gì vậy, sao lại ăn mặc thế này tới đây?”
Thấy cô hơi lảo đảo, Lận Khiêm liền bước nhanh đến đỡ cô. Nhìn khắp toàn thân cô kiểm tra một lượt, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, lo lắng.
Cô vất vả dựng nên bức tường phòng thủ kiên cố, vậy mà chỉ một ánh mắt của anh đã hoàn toàn sụp đổ.
Mũi Tống Mộ Thanh cảm thấy chua xót, tầm mắt dừng lại trên đôi chân trần của mình. Một đôi chân trắng trẻo bây giờ đã bị bụi đất làm bẩn, thậm chí còn có vết máu đã khô.
“Đợt lát nữa nói sau, trả tiền xe trước đã.”
Lận Khiêm cau mày, bọc kín người cô lại bằng cái chăn mang đến. Anh thanh toán tiền xe, thành tâm cảm ơn bác tài xế. Vừa quay lại nhìn đôi chân của cô, anh lại cảm thấy lo.
“Sao em không nhắc anh mang một đôi giày ra?”
“Quên mất.”
“…Đi thôi” Anh thở dài.
Tống Mộ Thanh còn tưởng anh đã nghĩ ra cách gì, nhưng vừa nghe được câu này thì không khỏi cảm thấy thất vọng. Chân vừa bước được một bước, cả người đột nhiên ngửa ra sau, được anh ôm ngang lên, trái tim trong ngực dường như cũng nảy lên một cái.
Lận Khiêm vốn quen thuộc địa hình, ôm Tống Mộ Thanh tránh trái tránh phải, không muốn người khác nhìn thấy hai người họ. Dưới ánh đèn mờ mờ phản chiếu hình ảnh hai mắt Tống Mộ Thanh sững sờ nhìn anh, đôi lông mày kiếm màu đen, đuôi mắt dài nhỏ, chiếc mũi anh tuấn, phía dưới là bờ môi mỏng mím chặt.
“Anh sợ người khác nhìn thấy sẽ phá hủy thanh danh của anh?” Cô đột nhiên hỏi.
Lận Khiêm cúi đầu liếc cô một cái “Anh sợ người khác nhìn thấy sẽ phá hủy thanh danh của em.”
“Hứ! Đêm nay trăng sáng sao thưa, Lận đoàn trưởng ở trong quân doanh lại ôm ôm ấp ấp với một cô gái không rõ danh tính, lời này truyền ra thì chẳng tốt tí nào.”
“Em nửa đêm mặc áo ngủ chạy đến quân doanh tìm đàn ông, lời này truyền ra càng không dễ nghe.”
“Cậu lính gác cửa vừa nãy đã tận mắt nhìn thấy anh ôm em vào đây, anh còn không đi giết người diệt khẩu?” Cô giãy dụa thoát hai tay trong tấm chăn bọc kín người giống như con nhộng, ôm lấy cổ anh, đầu dựa vào gần hơn, khiêu khích nói.
Vừa rồi cô nhìn thấy rất rõ ràng, lúc Lận Khuyên đưa tay nâng cả người cô lên, nếu không nhờ có mũ và dây lưng kéo lại thì cằm cậu ta ắt hẳn rơi xuống đất.
“Em đừng lo, cậu ta là người của anh.”
Ý của Lận Khiêm là, cậu lính gác kia là cấp dưới của anh, không có lệnh tuyệt đối sẽ không dám để lộ chuyện này ra ngoài. Tống Mộ Thanh thì quen thói nói một câu bình thường cũng phải hàm ẩn vài ba nghĩa, vốn dĩ câu này bình thường phải là vai của một người đàn ông bá đạo mới đúng, trước mặt nam phụ si tình mạnh mẽ ôm lấy nữ chính, nói ra những lời kịch khiến người ta mơ màng, cho nên Tống Mộ Thanh mới tự nhiên sinh ra ý tứ chiếm hữu như thế. Tuy rằng cô cảm thấy những chuyện vô lý nho nhỏ này tốt nhất vẫn nên để đàn ông chủ động thì hơn.
Cô hừ một tiếng thật mạnh. Đem cánh tay đã lạnh đến nổi da gà luồn ra sau gáy anh, cảm nhận thân hình Lận Khiêm hơi cứng lại, cái đầu nhỏ chôn trong ngực anh đắc ý cười lên.
“Thật ấm áp…”
Lận Khiêm cười khổ, cô coi anh là cái lò sưởi mini để dùng chắc. Vòng qua căn phòng họp vẫn còn sáng đèn, không muốn người khác sắp xếp chỗ ở cho cô, anh trực tiếp ôm cô tới ký túc xá của mình, đặt xuống giường, mang chậu nước rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Tống Mộ Thanh thừa dịp anh rời đi thì đánh giá căn phòng một chút, không có gì thay đổi, vẫn giống như y hệt như lần trước nhìn thấy. Ngay cả ly nước trên bàn kia dường như cũng không đổi vị trí. Nếu không phải đã từng nhìn thấy thay quần áo ở đây, cô nhất định sẽ nghĩ đây là căn phòng mẫu trong quân doanh, để cho người bên ngoài đến tham quan. Vào lúc nửa đêm đặc biệt như thế này, lại đặc biệt ở trong ký túc xá đàn ông, hơn nữa lại là cảnh tượng cô nam quả nữ sống chung trong một phòng, Tống Mộ Thanh cảm thấy sẽ cực kỳ may mắn hơn nữa nếu Lận Khiêm có thể mặc bộ đồ màu đèn bó sát người, lắc lư trước mặt cô khoe vóc dáng khỏe mạnh, quyến rũ cô nhảy bổ vào người anh. Cô dù gì cũng là một nữ thanh niên thân thể khỏe mạnh bình thường, nhưng vừa nghĩ tới chuyện này đã thấy mặt đỏ hồng tim đập mạnh, hô hấp cũng nhanh hơn, tròng mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Lận Khiêm bị phản ứng bất ngờ của cô như vậy hù dọa.
“Mặt em sao lại hồng như thế, bị cảm à?”
Một bàn tay lạnh lẽo phủ xuống trán cô, Tống Mộ Thanh lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Ánh mắt mê man ngẩng đầu lên nhìn Lận Khiêm rồi lập tức cúi đầu xuống. Không chịu yếu thế, cô đổi trắng thay đen nói “Nếu anh không sờ vào em, em có thể đỏ mặt sao?”
“Nếu em không đỏ mặt, anh sờ em làm gì?” Anh vừa nói vừa đặt chậu nước ấm bên cạnh chân cô, miệng tự giác ra lệnh “Đưa chân đây.”
Tống Mộ Thanh không cam lòng hừ một tiếng, ngoan ngoãn đưa chân ra nhưng lại không khách khí đặt hẳn trên đầu gối anh.
“Em lảm nhảm gì đấy, ngứa mũi à? Nếu không thì tự xoa bóp đi nhé?”
Lận Khiêm ngồi xổm trước mặt cô, một tay nâng mắt cá chân của cô lên, tay kia cẩn thẩn lấy hết những hòn đã nhỏ dính ở chân cô ra, lấy hết không thiếu một viên mới bỏ chân cô vào chậu nước ấm. Bàn tay anh rất dày, lòng bàn tay lại nhiều vết chai chứng tỏ người đàn ông này cũng không hề sống sung sướng an nhàn như đại thiếu gia.
Bàn tay anh khi thì nhẹ nhàng xoa phần mắt cá chân, khi thì lướt nhẹ qua lòng bàn chân cô. Tống Mộ Thanh sợ ngứa nhất ở lòng bàn chân nên rụt chân lại, lại bị anh bắt lấy mắt cá chân ấn xuống chậu nước lần nữa, tiếp tục động tác vừa rồi.
“Bây giờ mới biết đau, sớm biết thế sao còn làm?” Anh nghĩ cô bị mấy viên đá làm xướt chân, ngoài miệng quở trách mấy câu. Nghe thấy tiếng hít hít mũi của cô anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, động tác trên tay cũng dừng lại. “Chỉ nói có hai câu thôi mà em cũng khóc.”
Cái mũi Tống Mộ Thanh cay cay, một làn hơi nóng dâng lên trong mắt cô, cô cười cười nhìn về phía anh.
“Lận Khiêm, ngoại trừ mẹ ra, chưa từng có người khác rửa chân cho em như thế.”
Lận Khiêm nhìn bộ dạng sững sờ của cô, nửa ngày mới phản ứng lại. Không tự nhiên lắm lấy khăn lau chân cho cô, lại lấy chăn quấn chặt chân cô lại. Đến lúc này mới vuốt mũi cô một cái, nói: “Cười so với khóc còn khó coi hơn.”
Mũi cô càng thấy chua xót hơn, cô nhìn anh, nước mắt lã chã chực rớt.
“Cũng chưa từng có ai vuốt mũi em….”
Bàn tay Lận Khiêm cứng đờ giữa chừng, hơi luống cuống nhìn cô.
Chuyện dỗ con gái thế này, anh đúng thật là không có kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top