c5

CHƯƠNG 5

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Thành phồ C, trời bắt đầu vào lạnh, Tống Mộ Thanh tắm rửa sạch sẽ, sau đó khoác một chiếc áo ngủ mỏng, tóc vẫn còn ướt nhỏ từng giọt, bước đến bên cửa sổ phòng ngủ, tiện tay cầm một quyển trên giá sách mở ra.

Một lát sau, bên ngoài hình như có tiếng ồn ào, cô nhíu mày, đang muốn đi ra ngoài, nghĩ nghĩ lại quay trở về chỗ cũ.

Dựa theo tính tình mẹ cô, nhất định không phải là cãi nhau. Cái gọi là “cãi nhau” chỉ đơn giản là một nhà ba người cùng đùa giỡn với nhau như mấy con khỉ cộng thêm một chút tức giận nữa mà thôi

Gia đình nhà ngoại của cô cũng coi là dòng dõi thư hương, mẹ của cô trước khi lấy chồng được dạy dỗ vô cùng kỹ lưỡng, hơn nữa, bà lại là người thích vẽ tranh nên tính tình càng thêm trầm tĩnh. Sau này lấy ba cô, Tống Mộ Thanh hồi tưởng lại.

Mẹ cô đã từng vì ba cô trọng nam khinh nữ mà cãi nhau với ông ấy một trận

Từ nhỏ Tống Mộ Thanh đã không hiểu được, mẹ cô sao lại gả cho người đàn ông như cha cô vậy. Sau lại nghe người ta nói “Con gái là tình nhân kiếp trước của cha”, cô càng thêm không hiểu rồi, chẳng lẽ kiếp trước mắt cô tệ vậy sao, nếu không sao lại là tình nhân của ông ta?

Bên ngoài, tiếng cười ồn ào càng nhiều hơn, chắc Tống Bình ông ta cảm thấy một mình ầm ĩ thì không thú vị

Cô tiện tay lật lật mấy trang sách, cảm thấy không thú vị, liền ném nó sang bên cạnh. Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cách một tầm màn mỏng, nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, chỉ cảm thấy từ trên cao này nhìn xuống, các ngọn đèn nối dài tít tắp như những đốm lửa, vừa lấp lánh lại vừa mờ ảo.

Di động đột nhiên vang lên, là Tam tử nhắn tin tới, bảo cô sáng mai mang chút đồ ăn sáng đến bệnh viện

Tống Mộ Thanh không trả lời, chỉ cười cười. Bước chân nhẹ nhàng từ cửa sổ nhào lên trên giường, sau đó ngủ một giấc đến hừng đông.

Buối sáng lúc cô định ra ngoài thì gặp lúc cha cô đang ăn điểm tâm

“Tốt nghiệp cũng gần một năm rồi, cả ngày chỉ biết ở bên ngoài, còn ra thể thống gì nữa! Con, hoặc là tìm nơi nào bắt đầu làm việc, hoặc là tìm ai đó gả đi!” Ông ta dùng đũa gõ chiếc bát, còn nói “Con không phải rất thân với Triệu tam thiếu gia đó sao, dù sao nó cũng có ý với con, ba thấy thằng nhóc này cũng không tệ…”

Tống Mộ Thanh đã thay xong giày, mang túi xách đứng ở cửa, không đợi ông nói xong đã cắt ngang “ Không phải lúc trước ba nói cậu ta không đáng tin sao, sao hôm nay lại thay đổi rồi. Ba, không phải ba thấy nhà cậu ta có tiền nên mới không tệ hả?”

“Con nói cái gì vậy, ba là vì muốn tốt cho con”

Ông ta trừng mắt nhìn cô nói lớn.

“Được rồi, tuần sau con sẽ tới chỗ ba làm” Cô tùy tiện nói, sau đó kéo cánh cửa đi ra.

Lúc tới cửa bệnh viện thì đã qua giờ ăn sáng. Tống Mộ Thanh bối rối ở trong lòng, trên trường đi đã hoàn toàn quên béng chuyện phải mua bữa sáng cho Tam tử. Lúc này nhìn thấy quán ăn ở ven đường, mới vỗ vố gáy nhớ ra.

Cô mua sữa đậu nành và bánh quẩy, mang theo hai cái túi plastic dầu mỡ đi vào phòng bệnh.

Tam tử vốn mang vẻ mặt tươi cười chào đón cô, nhưng vừa nhìn thấy thứ nằm trong hai túi plastic kia, khuôn mặt lập tức suy sụp, cậu ta rất không vui nhìn cô.

“Cậu chịu khó chấp nhận đi. Cho dù thịt cá có ngon hơn, thì giờ ăn chút đồ nhẹ này cũng tốt” Cô đem sửa đậu nành và bánh quẩy đặt trên tủ bên cạnh giường, sau đó chào hỏi vị đồng chí ở giường bên đang sửa sang lại cái chăn như miếng đậu hủ.

“Sao lại chỉ có mình anh thế này?” Cô hỏi

Anh lính kia gãi gãi đầu, thật thà cười nói “Haha, bình thường kỷ luật quân đội không cho phép tự do ra vào, cậu Trương kia thì lại ra ngoài mua cái này cái nọ”

“Đồng chí đoàn trưởng của các anh đâu, sao hôm nay không tới thăm anh?”

Anh lính dường như có chút nghi hoặc. Đoàn trưởng bận rộn như vậy, sao có thể mỗi ngày đều đến bệnh viện, chỉ để thăm một tên lính nhỏ chứ? Nhưng được cái người ta vốn là người thành thật, đem câu nói khách sáo của đoàn trưởng “hai ngày nữa tôi trở lại thăm cậu” nói cho Tống Mộ Thanh

“Phải rồi, đoàn trưởng của các anh họ Lận?” Cô lại hỏi

“Đúng vậy, mà sao?”

“Không có gì, chỉ là cái họ này hơi hiếm. Lần trước tôi thấy đoàn trưởng của các anh đang ở cạnh một cô gái xinh đẹp, chắc là bạn gái anh ta hả?”

Anh lính kia nở nụ cười “Sao có thể, đoàn trưởng của chúng tôi chưa co bạn gái. Hơn nữa, bình thường anh ấy mặt lạnh như băng, những cô gái có tư tâm đều bị anh ta dọa chạy cả rồi”

Tống Mộ Thanh ngẫm nghĩ rồi cười cười, quay đầu lại liền thấy ánh mắt dao găm của Tam tử phóng tới.

“Để làm gi? Cậu hỏi về người ta nhiều như vậy để làm gì?”

“Tôi muốn làm gì thì liên quan gì cậu. Cậu hỏi để làm gì?”

“Cậu muốn làm gì tôi sẽ không cho cậu làm như thế?”

“Cậu càng không muốn tôi làm thì tôi càng muốn làm đấy!”

“Tống Mộ Thanh” Tam tử nghiến răng nói. “Cậu định làm gì?”

“…”

Tống Mộ Thanh dạo gần đây rất chịu khó đến bệnh viện, đến mức Trần Mặc Mặc nghĩ cô đột nhiên nảy sinh tình cảm trên mức tình bạn với Tam tử.

Cô chăm chú nhìn Tam tử đến năm phút đồng hồ, cho đến lúc Tam tử sởn cả tóc gáy, cảm giác như cô sắp nhào lên người cậu, xem cậu như khúc xương mà gặm

“Thanh Thanh, không lẽ cậu có ý với hắn ta. Nói thật tôi không hiểu rốt cuộc cậu thích hắn ta ở điểm nào?”

“Cậu yên tâm đi, tôi không hẳn thích loại đàn ông như vậy” Tống Mộ Thanh vỗ vỗ bả vai cậu nói

Người ở giường đối diện đã sửa sang lại giường chỉnh tề, giống như chưa từng có người nằm qua vậy

Ba ngày sau, anh lính kia cũng xuất viện, đồng chí đoàn trưởng mặt lạnh như băng kia cũng không hề xuất hiện ở bệnh viện thêm lần nào nữa. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, cứ nối tiếp như vậy ngày qua ngày, tinh thần Tống Mộ Thanh có chút sụp đổ, lên tiếng chào Tam tử cùng Trần Mặc Mặc rồi ra về.

Thang máy trống không không có một người, nếu là ở nơi khác thì có lẽ chỉ cảm thấy quạnh quẽ một chút, nhưng nghĩ đến đây là bệnh viện, cho dù là từ nhỏ không sợ ai như Tống Mộ Thanh cũng cảm thấy có chút âm trầm. Cho nên ngay lúc cửa thang máy mở ra, cô liền vội vã bước ra ngoài, hướng đến cổng chính bệnh viện

Lúc này vừa qua bảy giờ, đèn đường bên ngoài đã sáng lên. Tỏa ánh sáng mờ nhạt trong đêm tối.

Ngay dưới ánh đèn mờ nhạt, Tống Mộ Thanh nhìn thấy một bóng hình đàn ông rất quen. Miệng cô liền há hốc, cái này đúng là “Đi mòn giày sắt tìm chắng thấy”.

Lận Khiêm vẫn mặc một thân quân trang như cũ, đứng quay lưng về phía cô. Tống Mộ Thanh vừa nhìn thấy rõ anh, liền chuẩn bị qua chào hỏi, đột nhiên cảm thấy tình huống không đúng, có tình địch!

Trước mặt anh có một cô gái. Chính là cái cô lần trước trong quán café

Cô gái kia hình như đang kích động nói cái gì với anh thì Lận Khiêm đột nhiên xoay người, Tống Mộ Thanh nhìn thấy trên mặt anh lộ vẻ không kiên nhẫn, lập tức nảy ra ý định.

Lận Khiêm đang muốn đến bệnh viện, thì liền thấy một cô gái rất quen mắt, bởi vì ánh đèn đường không rõ, nên anh không mấy để ý, chỉ nghĩ sẽ đi lướt qua, nhưng ai ngờ cô gái kia lại đi về phía anh, sau đó khoác tay anh.

Không chỉ mình anh mà cô gái ở theo phía sau anh cũng rất kinh ngạc, trợn mắt há mồm nhìn Tống Mộ Thanh.

“Anh đã tới rồi sao, người ta vừa muốn gọi điện cho anh đấy!” Cô ôm cánh tay Lận Khiêm, dùng thanh âm nũng nịu nói

Thanh âm ngọt lịm kia khiến chính bản thân cô cũng nổi cả tầng da gà. Mà người đàn ông bên cạnh rõ ràng đang sửng sốt, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

Tống Mộ Thanh thản nhiên cười với Lận Khiêm, thoải mái vươn tay ra chào hỏi cô gái ở phía sau anh.

“Chào cô, tôi là Tống Mộ Thanh, là bạn gái Lận Khiêm”

Tống Mộ Thanh nói xong định chờ xem phản ứng hoảng sợ sau đó là thương tâm muốn chết của cô gái kia, nhưng điều cô không ngờ là, cô gái kia lại rất kinh ngạc, chẳng những cô ấy không hề lúng túng mà còn vươn tay ra bắt tay cô. Tống Mộ Thanh chỉ cho rằng là vì tố chất tâm lý của cô gái này vững vàng hơn người thường mà thôi

“Chúng ta đã từng gặp nhau, ở trong quán cafe. Nhưng có lẽ cô không nhận ra tôi” Tống Mộ Thanh nói.

“Làm sao không nhớ rõ được chứ, Tống tiểu thư đơn thương độc mã đánh đuổi tiểu Tam thật đúng là rất xuất sắc, khiến cho người ta ấn tượng đến mức đã gặp qua thì không thể quên”

“Không có gì, chỉ là một chút diễn xuất thôi. Đánh đuổi tiểu Tam là trách nhiệm của toàn bộ phụ nữ chân chính” Tống Mộ Thanh không chút khách khí nói

Theo như kịch bản ban đầu của cô, màn hài kịch này chính là diễn như vậy.

Cô gái đối diện này sắm vai kẻ dây dưa không dứt với một người đàn ông vô tình, mà cô chính là nữ anh hùng tới giải cứu cho anh ấy trong lúc nguy nan.

Nếu là bình thường, một người đàn ông có thể khiến hai cô gái tranh cãi như vậy đều tỏ ra vui vẻ, nhưng nam diễn viên chính này còn chưa nhập vai. Anh đang cố tránh thoát khỏi cánh tay của Tống Mộ Thanh

Tống Mộ Thanh vừa nắm chặt một chút, anh lại muốn kéo tay cô ra, vì thế cô nhéo lưng anh nhắc nhở. Ngưởi này thật là, cô ở đây giúp anh, anh còn tỏ ra bộ dạng không tình nguyện như thế.

Mà khi Tống Mộ Thanh ý thức được khuôn mặt tươi cười của cô gái đối diện có vẻ “mờ ám”, cô liền ý thức được, mọi chuyện…..kỳ thật không phải như cô suy nghĩ.

“Quên mất chưa tự giới thiệu. Tôi là chị họ của Lận Khiêm, tên là Ôn Nhã”

Ngay lập tức Tống Mộ Thanh liền hận không thể tìm thấy cái lỗ nẻ trên đất mà chui vào, sau đó đến một nơi khác trên trái đất này. Cô đời này chưa bao giờ mất mặt như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung