c49
CHƯƠNG 49
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Chuyện tình vốn dĩ là như thế này.
Triệu Nghị đối với suy nghĩ ngoan cố của Triệu tam thiếu gia rằng “trên đời này chỉ có một cô gái duy nhất là Tống Mộ Thanh” cực kỳ khinh bỉ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Đàn ông Triệu gia sao có thể không có tiền đồ như vậy chứ, chỉ là chuyện tranh giành phụ nữ mà cũng bị người khác đánh bại. Vì thế, sau khi Tam tử bị Lận Khiêm đánh một trận làm mất mặt đàn ông Triệu gia, Triệu Nghị quyết định hạ thủ mạnh hơn, muốn cậu ta phải tự tay giải quyết lại đối thủ.
Nhưng Triệu tam thiếu gia lúc ở bệnh viện lại tận mắt nhìn thấy người con gái trong lòng mình ôm ấp tên đàn ông khác, giọng nói nhẹ nhàng, anh anh em em rất tình cảm, trong lúc nhất thời không chịu được đả kích nên đành mượn rượu tiêu sầu. Rượu vào lời ra, vì yêu sinh hận, cậu ta cằn nhằn liên miên chuyện trời không công bằng này với cây mơ trong nhà, biến thành oán nam khuê phòng đem cả đống chuyện nghẹn trong bụng nhiều năm nói đi nói lại mấy chục lần, rõ ràng người gặp gỡ “Thanh Thanh” trước là mình, còn giận cô có người mới lại nhẫn tâm quên đi người cũ.
Trần Mặc Mặc nghe xong thì lập tức giận dữ, giận dữ lại biến thành can đảm, cơn xúc động đột ngột đó đã dẫn tới sự tình như vậy.
…
“Lúc đó mình bụng đói ăn quàng mới nói như vậy, chỉ là lời trẻ con vô ý, lời trẻ con vô ý thôi…ha ha…” Trần Mặc Mặc ngượng ngùng, hai tay ôm chặt cánh tay Tống Mộ Thanh trong lòng.
Tống Mộ Thanh nở nụ cười tự giễu trong lòng một chút. Mấy năm gần đây cô đã quen với việc Trần Mặc Mặc thỉnh thoảng bùng nổ vì Tam tử, chỉ trong nháy mắt đã biến thân từ một chú cừu non thành một con sói khoác bộ lông cừu. Dường như việc đó cũng đã trở thành thói quen của cô như việc để ý, canh chừng sinh hoạt của ông bố Tống Bình.
Những lời nói đó giống như thanh sắt nung đỏ trong lửa, cô cũng không ngốc đến mức thứ người ta ném tới lại đưa tay bắt lấy, hơn nữa giữ gìn cẩn thận bên mình. Nếu làm thế, chẳng phải thứ đó sẽ làm cháy da cô sao. Cô nắm tay Trần Mặc Mặc đưa đến gần mặt mình.
Khóe miệng Trần Mặc Mặc nhếch lên rất nhanh, còn chân chó nắm chặt lấy tay cô.
“Hai chúng ta cũng giống như chị em ruột thịt mà, sao có thể đem chuyện trả tiền ra để nói chuyện tình cảm chứ? Của cậu không phải là của mình, mà của mình không phải là của mình sao? Tiền chỉ là thứ tầm thường thôi!
“Được, chúng ta không nói đến chuyện tiền nong nữa” Trần Mặc Mặc mừng thầm, ai dè Tống Mộ Thanh nói tiếp: “Cậu trả hết nợ cho mình đi.”
Trần Mặc Mặc trợn mắt há hốc mồm, chớp chớp mắt rồi lại lén nhìn thần sắc trên mặt cô, thấy khóe miệng cô khẽ cong rất nhỏ thì tảng đá đè nặng trong lòng cũng rớt xuống, lập tức đắc ý vênh váo trở lại.
“Đừng mà…không phải mình cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi sao? Nếu không phải tên Triệu Nghị khốn kiếp đó chơi trò tiểu nhân bỉ ổi, khiến mình không cẩn thận dám uống say trước mặt ba mình, lại còn đi nhầm phòng nữa chứ, chỉ thiếu chút nữa thì đã lên nhầm giường gây ra chuyện lớn rồi, nếu không minh sao đến nỗi phải lưu lạc đến đây chờ cậu tiếp tế chứ?” Nói xong cô nàng còn khó chịu mắng thêm hai câu với cái tên khốn kiếp đó nữa.
Tống Mộ Thanh không cần nghĩ cũng biết, việc cô nàng uống say ngay từ đầu đã do Triệu Nghị sắp đặt sẵn rồi, chỉ mỗi Trần Mặc Mặc mãi vẫn chưa tỉnh ngộ ra mà thôi.
Cô đưa ánh mắt “đúng là hết thuốc chữa, cậu tự cầu nhiều phúc đi” nhìn cô nàng một cái rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Nhưng Trần Mặc Mặc còn chưa đạt được mục đích, sao dễ dàng cho cô đi như thế được.
Thế là cô nàng xuất hết tất cả bản lĩnh trên người, từ cưỡng bức, dụ dỗ đến làm loạn cả lên, chỉ thiếu mỗi nước lăn lộn dưới đất nữa là đủ, khiến người bên ngoài đều liếc mắt nhìn sang. Vậy mà cô nàng còn không biết xấu hổ dừng lại mà ngày càng có xu thế nghiêm trọng.
Ngay lúc cô nàng muốn dùng chiêu mỹ nhân kế thì càm giác cánh tay Tống Mộ Thanh bỗng cứng đờ, cả người toát lên một loại khí chất của võ lâm cao thủ khi quyết đấu làm người khác hít thở không thông, giang hồ gọi đó là sát khí!
Cô nàng lập tức rùng mình, theo hướng ánh mắt Tống Mộ Thanh nhìn qua liền nhìn thấy hai bóng dáng lén lút.
Có JQ!!! Nhìn kỹ lại lần nữa, bóng dáng người đàn ông kia hình như có chút quen mắt.
“Tôi kháo [1]! Tống Mộ Thanh, đó không phải là ba cậu sao?”
[1] Là một từ chửi bậy của thanh niên TQ trên mạng. Ai đọc ngôn tình chắc biết cả rồi nên mình giữ nguyên gốc luôn, khỏi cần dịch ra nữa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top