c48

CHƯƠNG 48

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Đỗ Tử Đằng cố gắng dùng mọi cách năn nỉ nhưng Tống Mộ Thanh vẫn kiên quyết từ chối rằng việc này không liên quan đến mình, hơn nữa cho dù cô có ra mặt cũng không thay đổi được gì.

“Chị dâu nhỏ à, chị không cần cầu tình với đoàn trưởng đâu, chỉ cần chị đến đây là được rồi.”

“Hôm nay tôi không rảnh.”

“Vậy ngày mai đi, chị dâu nhỏ à, chị nói vậy thì tốt quá!” Đỗ Tử Đẳng đúng là cái khó ló cái khôn, cảm thấy chính mình vậy là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đang định cấp báo tin tức này cho những người còn lại nhưng vừa đẩy cửa ra thì vẻ mặt đã xụ xuống, theo phản xạ có điều kiện đứng nghiêm lại.

“Liên trưởng….”

“Đưa đây.” Lưu liên trưởng quét mắt nhìn cậu ta hai vòng từ đầu đến chân, nghiêm túc đưa tay trước mắt cậu.

Đỗ Tử Đằng đảo mắt nhìn quanh bốn phía xem xét, thấy không có người khác mới che miệng cười.

“Liên trưởng, tôi biết hành vi vừa rồi của mình là trái quân luật, nể tình tôi mạo hiểm bị xử phạt để giúp đỡ nhân dân, cứu vớt cả đoàn người đang chìm trong nước sôi lửa bỏng, liệu có thể….xử phạt nhẹ chút không?” Cậu rụt cổ nói.

“Thằng nhóc này miệng lưỡi trơn tru lắm!” Lưu liên trưởng ra vẻ châm biếm cậu ta, nhưng lại không nén được tò mò hỏi: “Cái gì gọi là giúp đỡ nhân dân? Nói rõ ràng!”

Đỗ Tử Đằng bộ dạng giống như kẻ trộm, quay đầu nhìn trái nhìn phải, sau đó mới tới gần anh ta thần bí nói: “Liên trưởng, anh xem đoàn trưởng chúng ta lúc này có giống như mắc bệnh tương tư không?”

“Cậu nói cái gì đấy?” Lưu liên trưởng dè dặt quay đầu nhìn ra ngoài.

Dám tám chuyện của đoàn trưởng, tốt nhất là nên tiến hành chỗ nào tối tối một chút, càng ít người biết càng tốt.

Đỗ Tử Đằng nhăn răng cười trộm: “Mọi người nói mấy ngày nay tâm tình đoàn trưởng không tốt là vì lúc diễn tập chúng ta đã thua lam quân. Nhưng liên trưởng anh xem, lúc anh ấy từ bệnh viện trở về được hai ngày, đối với chúng ta tuy không phải là vẻ mặt ôn hòa nhưng cũng đâu có dọa người như hiện tại chứ?”

“Ý của cậu là…”

“Nói cho đúng là, nội tiết mất cân bằng.”

Khóe miệng Lưu liên trưởng giật giật.

“Thời gian đoàn trưởng ở bệnh viện với chị dâu nhỏ dài như vậy, nhất định là tình cảm hai người đó sẽ tăng nhanh vùn vụt. Nhưng từ lúc đoàn trưởng trở về quân doanh thì hai người họ chưa từng gặp mặt lại lần nữa, chắc chắn anh ấy rất muốn….nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy không thể nên trong lòng tất nhiên là khó chịu rồi! Trong lòng anh ấy khó chịu dĩ nhiên là phải tức giận, mà cơn tức này chẳng phải lại rơi trên người chúng ta sao?” Cậu ta tự giác phân tích đạo lý rõ ràng, lúc nói xong còn không quên đắc ý nhìn Lưu liên trưởng.

“Thằng nhóc như cậu sao tâm tư lại đen tối như vậy. Đoàn trưởng chúng ta lẽ nào công tư không phân minh à?” Hiển nhiên là vậy….Nội tâm Đỗ Tử Đằng ra sức gật đầu.

Lưu liên trưởng vỗ mạnh một cái vào gáy cậu ta, lại trừng mắt nhìn cậu ta thêm cái nữa. Vừa đi được hai bước thì dường như nhớ ra chuyện gì nên quay trở lại lần nữa, đoạt lấy cái di động trong tay Đỗ Tử Đằng.

“Tịch thu!”

Đỗ Tử Đằng căng thẳng đuổi theo, hai mắt chiếu thẳng tắp cái di động của mình không sai một ly.

Cất giấu nó nhiều nơi mới tránh được mấy cuộc càn quét truy lùng, không nghĩ tới hôm nay lại tự chui đầu vào lưới. Cái di động này chính là tương lai nửa đời sau của cậu mà! Không có nó, nửa đêm không người làm sao liên hệ với cô bé xinh đẹp kia?

“Liên trưởng, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, hơn nữa, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Liên trưởng, sự thật không phải như lời tôi đã nói sao? Tôi đã thuyết phục chị dâu nhỏ rồi, ngày mai chị ấy sẽ đến quân doanh.”

“Ừ” Lưu liên trưởng chắp tay ra sau rồi tiếp tục cất bước, di động ở trong tay anh ta cũng càng lúc càng cách xa. Nhìn xem Đỗ Tử Đằng đang ngây người ở phía sau kìa, chỉ sợ cậu ta sẽ không cẩn thận mà ngã ngay xuống đất.

“Liên trưởng, di động của tôi…”

“Ngày mai nói sau.”

***

Tống Mộ Thanh đắc ý cúp điện thoại, ánh mắt nhìn Trần Mặc Mặc cũng trở nên hòa ái dễ gần hơn.

Trần Mặc Mặc ngượng ngùng thu tay lại, trưng ra ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm ví tiền của Tống Mộ Thanh.

“Nhìn nữa cũng vậy thôi, trả nợ trước rồi nói sau.” Tống Mộ Thanh vừa nhìn ánh mắt của cô nàng thì biết trong đầu cô nàng này đang nghĩ cái gì, bất vi sở động nói.

“Hai ta là thế nào chứ! Giữa chúng ta còn tính toán nợ nần nữa sao” Trần Mặc Mặc nịnh nọt hích bả vai cô.

“Anh em ruột thịt còn tính toán sổ sách, huống chi quan hệ hai ta còn chưa đến mức đó. Không phải cậu đã sớm nhìn thấu vẻ ngoài phù hoa giả dối của mình rồi sao, không phải mình là nhà tư bản lạnh lùng vô tình chuyên áp bức nhân dân lao động sao?”

Lúc nói những lời này Tống Mộ Thanh còn cố ý thả chậm ngữ điệu, bắt Trần Mặc Mặc phải nhớ lại những điều cô nàng cực kỳ không muốn, hơn nửa tháng trước vì Tam tử mà cô nàng đã hùng dũng rít gào qua điện thoại với Tống Mộ Thanh bằng giọng điệu cực kỳ xem thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung