c47

CHƯƠNG 47

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Kể từ sau lần thân thiết, ân cần hỏi thăm của Lận đoàn trưởng, Tống Mộ Thanh lại biến mất thêm một tuần nữa. Tuy nhiên lần này Lận đoàn trưởng lại rất bình tĩnh, thậm chí chẳng buồn suy nghĩ nhiều hơn.

Anh cảm thấy tin nhắn “Ăn cơm chưa?” của mình đã giúp khôi phục quan hệ giữa hai người từ trước trận cãi nhau đó, cô hồi đáp anh bằng một chữ “Xí!”vừa giận dữ lại có chút ngượng ngùng như thế xem như hai người đã hòa hảo lại.

Đối với một quân nhân đã ở quân doanh một thời gian dài như Lận Khiêm mà nói thì một tuần không liên lạc với bên ngoài là chuyện bình thường. Nhưng non nửa tháng sau, Tống Mộ Thanh vẫn không thèm gọi cho anh một cuộc điện thoại nào cả, tâm trạng anh bắt đầu có chút xuống dốc.

Cho dù kinh nghiệm yêu đương của Lận đoàn trưởng không phong phú, nhưng chưa ăn thịt heo thì ít nhất cũng đã nếm qua thịt bò rồi chứ. Vừa xác lập quan hệ thì đáng lý hai người bây giờ nên trải qua thời gian ngọt ngào bên nhau mới đúng chứ? Vậy mà non nửa tháng rồi mà một chút liên hệ cũng không có, đây không phải là có vấn đề rồi sao?

Nghĩ đến như vậy, Lận đoàn trưởng cảm thấy luống cuống. Hay là mình chọc giận cô ấy rồi? Cho tới nay, trong mối quan hệ giữa họ đều là Tống Mộ Thanh chủ động, một khi cô vứt bỏ quyền chủ động của mình, quan hệ giữa hai người lập tức trở nên yếu ớt đến mức không thể xác định được, giống như một tờ giấy mỏng, chỉ đâm nhẹ mấy cái đã rách.

Mối quan hệ vừa bắt đầu, chẳng lẽ lại tan nhanh như vậy? Đương nhiên không thể! Thật vất vả bỏ qua mặt mũi, do dự nửa ngày anh mới quyết định chủ động gọi cho cô nhưng bên kia lại chẳng có ai nghe máy, gọi lại lần nữa thì máy báo đã nằm ngoài vùng phủ sóng. Gọi thêm lần nữa thì bên kia đã tắt điện thoại.

Không thể liên lạc được với Tống Mộ Thanh, nơi đóng quân doanh nhiều ngày nay u ám như mây đen che phủ. Trong lòng Lận đoàn trưởng rõ ràng nóng như lửa đốt, nhưng toát ra bên ngoài lại là từng đợt từng đợt khí lạnh.

Trên sân huấn luyện, một đám tân binh bị phạt đứng cả giờ đồng hồ lúc này đều run lên từng chập, tất cả nghĩ thầm rằng: thật đáng sợ.

Chỉ có Đỗ Tử Đẳng đoán được một chút ẩn tình trong đó, môt tiếng trôi qua liền cố lê lết hai cái chân run run trốn vào WC, tay cũng run rẩy tìm số điện thoại của Tống Mộ Thanh rồi gửi đi một tin nhắn.

“Chị dâu nhỏ, mau cứu mạng….” Tin nhắn được gởi đi khi Tống Mộ Thanh vẫn còn tắt máy, vì vậy, lúc hai mươi hai giờ hai mươi hai phút sau khi mở máy lên, nhận được tin nhắn này, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.

***

“Tình hình thế nào, mau báo cáo đi.” Có vẻ như Đỗ Tử Đằng đang tránh ở một góc nào đó, lúc nói chuyện ngữ khí có chút sợ hãi như kiểu có tật giật mình.

Tống Mộ Thanh có thể tưởng tượng ra cái bộ dạng một tay cầm điện thoại đặt bên tai, tay kia thì bịt miệng lại, thỉnh thoảng lại thò đầu ra thăm dò bên ngoài của cậu ta.

Nghe đến đoạn miêu tả tính tình Lận đoàn trưởng tự dưng trở nên cổ quái, động một tí đã phạt người khác của anh, Tống Mộ Thanh quyết định thực hiện phương án tác chiến khác.

Địch không động, ta bất động!

“Chị dâu nhỏ, chị phải làm chủ cho chúng tôi….” Dư âm giọng điệu thê thảm, ai oán của Đỗ Tử Đằng vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

Trần Mặc Mặc đang dựa vào vai Tống Mộ Thanh nghe lén đã nổi lên một lớp da gà, yên lặng quay về chỗ ngồi của mình, trong lòng vẫn còn hơi run rẩy.

Tay cầm di động của Tống Mộ Thanh cũng run run một chút, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

“Đỗ Tử Đằng, không phải tôi không muốn cứu cậu mà thật sự là bất lực rồi. Đoàn trưởng các cậu luyện binh, người ngoài như tôi làm sao quản được? Huống chi cũng là do các cậu trước, ai bảo lúc diễn tập các cậu lại làm mất mặt mũi anh ấy như thế?” Cô vừa châm chọc vừa nhanh tay lẹ mắt ngăn cái tay Trần Mặc Mặc đang vươn vào trong túi xách mình lục tìm cái ví.

Trần Mặc Mặc cười thích chí.

“Chị dâu nhỏ, sao chị có thể là người ngoài chứ? Chị rõ ràng là người của chúng ta mà. Ai mà không biết đoàn trưởng ngang như cua chứ, vậy mà chỉ nghe lời mỗi chị thôi.” Lúc ở bệnh viện cậu đã mở hai mắt thật to, thấy rõ ràng không sai tí nào. Trước lúc chị dâu nhỏ tới, đoàn trưởng thấy ai cũng bùng nổ như pháo. Vậy mà lúc chị dâu nhỏ ở bên thì Lận đoàn trưởng chỉ còn là pháo lép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung