c46

CHƯƠNG 46

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Lận Khiêm quả thực không muốn nằm ngây ngốc ở bệnh viện quá lâu, mặc dù cánh tay còn bó bột treo trên cổ nhưng dù thế nào cũng đòi xuất viện cho bằng được. Tống Mộ Thanh lại không đồng ý, mặc kệ anh nói gì cũng không cho, chỉ thiếu mỗi nước đứng chặn trước cửa hoặc là xé ra trải giường ra trói anh lại trên giường. Đáng tiếc đối với chuyện này Lận Khiêm đặc biệt kiên trì, anh quay đầu nóng nảy nhìn chằm chằm Tống Mộ Thanh.

“Không phải chỉ là gãy tay thôi sao, anh còn chưa tàn phế, không cần nằm ngốc cả ngày ở bệnh viện thế này!”

Anh ngồi trên giường, xoay lưng về phía Tống Mộ Thanh. Mặc dù không lớn giọng nói với cô, nhưng nghe ngữ khí trong lời nói thì chỉ toàn bất mãn sâu sắc.

“Có ai nói anh tàn phế đâu. Ai dám nói anh tàn phế em sẽ xử kẻ đó.” Tống Mộ Thanh ngồi sau lưng anh, hét lớn với anh như với đứa trẻ “Đây không phải vì Tổ quốc và nhân dân đều cần anh sao. Còn anh trên người đầy vết thương cũ mới chồng chất, làm sao có thể phục vụ quần chúng nhân dân? Chờ thương thế anh tốt hơn một chút, bác sĩ đồng ý cho anh xuất viện thì chẳng ai thèm ngăn anh nữa. Bệnh viện người ta có thiếu giường đâu!”

“Đừng có dỗ ngọt anh. Anh muốn xuất viện. Ngay bây giờ!”

Tống Mộ Thanh ngồi sau lưng anh cho nên chỉ nhìn thấy hàm dưới cắn chặt, cổ ngẩng cao, cả người toát lên hình thái quật cường.

Người này không lẽ không ăn muối bao giờ sao? Cô vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn với anh cả ngày, chiêu gì cũng sử dụng hết cả, vậy mà một chút phản ứng anh cũng không có. Tống Mộ Thanh cảm thấy buồn bực. Cô làm vậy là vì gì chứ? Còn không phải vì sức khỏe của anh sao, chỉ sợ anh quay về quân doanh sẽ không mấy quan tâm đến thân thể mình, không chừng lại phải nhập viện lần nữa. Tổn thương gân cốt phải điều trị đủ một trăm ngày, còn anh trị liệu chưa tới một tháng, có thể khôi phục được cái gì chứ? Hơn nữa, vết thương trên thắt lưng thỉnh thoảng lại đau, nếu bây giờ không điều trị tốt, không phải sau này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt và hạnh phúc gia đình sao?

“Em biết diễn tập chính thức đã xong, anh không muốn ngây ngốc ở bệnh viện mà muốn quay về quân doanh huấn luyện. Nhưng với tình hình bây giờ của anh, đừng nói là huấn luyện, ngay cả ăn cơm, tắm rửa cũng thành vấn đề rồi.” Tống Mộ Thanh ngồi sát vào anh, đưa tay đặt trên vai anh lấy lòng “Anh rể không phải đã nói rồi sao, cấp trên cho phép anh dưỡng thương cho tốt, chờ bình phục rồi hãy trở về.”

Cô vừa nhắc đến trận diễn tập ấy thì ánh mắt Lận Khiêm lại trở nên buồn bã. Ban đầu anh đã nắm chắc được thắng lợi trong tay, nhưng đợt diễn tập vừa chấm dứt thì đêm đó anh nhận được điện thoại từ quân doanh nói là bọn họ đã thua. Lúc ấy anh đã gầm lên: “Một đám không có tiền đồ!” . Thua ư? Lận Khiêm không thể tin được, nhưng đây chính là sự thật. Nếu là thắng, anh còn miễn cưỡng thanh thản ở bệnh viện lấy việc dưỡng thương để ngụy trang, bồi dưỡng tình cảm với Tống Mộ Thanh. Nhưng đã bị thua thì đến tư cách nằm ngốc ở bệnh viện cũng không được.

“Anh biết, em là vì muốn tốt cho sức khỏe của anh. Nhưng anh nhất định phải quay về quân doanh. Cho dù tay tạm thời bị gãy cũng có thể tham gia huấn luyện.”

Tống Mộ Thanh cầm chồng quần áo được xếp ngay ngắn bên cạnh ném thẳng vào người Lận Khiêm, sau đó ngồi xuống ghế sopha, cách anh rất xa mà trừng mắt nhìn anh.

“Anh không thể yêu quý thân thể của mình một chút sao?”

“Anh là quân nhân!” Lận Khiêm trả lời vang dội.

Cô tức giận dậm chân bình bịch. Nào có thể chỉ vì anh là quân nhân mà không biết yêu quý thân thể của mình? Cô thực sự cảm thấy giữa mình và anh không cách nào có tiếng nói chung nữa rồi. Chẳng lẽ thật sự như người ta nói, cách nhau ba tuổi đã là một thế hệ rồi? Huống chi cô và anh cách nhau tới sáu tuổi!

“Đây là cái lý luận chó má gì chứ!”

“Con gái không được ăn nói thô tục.” Trán Lận Khiêm nhíu lại thành chữ “Xuyên”, nhìn chằm chằm vào mặt Tống Mộ Thanh, vẻ mặt thể hiện sự không đồng ý rõ ràng, nhưng ngữ khí lại không có chút tức giận.

Tống Mộ Thanh vốn đã cảm thấy trong lòng khó chịu, nay lại bị những lời của anh như tảng đá đè nặng. Quả thật cô muốn phá vỡ cái khuôn mặt lúc nào cũng trưng ra cái vẻ bình tĩnh lạnh nhạt kia. Vừa nắm được thứ gì đó trong tay, cô đã nhanh như chớp ném về phía anh.

Lận Khiêm vốn nhanh tay lẹ mắt, vừa thấy ánh sáng chợt lóe đã phản xạ có điều kiện duỗi tay ra, bắt vật thể không rõ ràng đang bay về phía anh. Nhưng vừa nhìn kỹ lại, anh lập tức kinh hãi.

Tống Mộ Thanh căn bản không nhìn thấy rõ tay mình cầm được thứ gì, vừa nhìn thấy hai ngón tay Lận Khiêm kẹp lại con dao gọt hoa quả thì đã bị dọa đến chảy một đống mồ hôi lạnh, trái tim đập nhanh từng nhịp. Ánh mắt cô mở to, nửa ngày cũng không thốt nổi nên lời. Nếu thân thủ anh kém một chút hoặc căn bản anh không tính trốn tránh thì con dao kia chẳng phải sẽ đâm vào khuôn mặt “như hoa như ngọc” của anh?

“Em đây là mềm không được nên muốn chuyển sang bạo lực sao, muốn bức anh đi vào khuôn khổ à?” Lận Khiêm cầm lấy con dao gọt hoa quả sáng loáng, không chút tỳ vết nào, tinh tế lật xem. Sau đó nhíu mày nhìn Tống Mộ Thanh nói “Anh sẽ không khuất phục.”

Cô vừa mới định xin lỗi đã bị cái giọng quyết đoán này của anh bóp nát. Lập tức đừng lên, hai mắt bốc hỏa, mày mắt dựng thẳng, bộ dạng hoàn toàn như con cọp mẹ. Nhưng trong mắt Lận Khiêm, cảm thấy con người chân thật của cô, trước mặt người mình thích cũng không hề làm bộ làm tịch, thậm chí bộ dạng thoạt nhìn hung hãn kia cũng thật là….khụ, khụ…đáng yêu.

Ngay lúc anh gần như quên ý định ban đầu của mình, sa vào cảnh đẹp trước mắt thì Tống Mộ Thanh đã vận khí đan điền, khí thể mười phần lập tức phát ra đủ khiến người khác biến sắc.

“Phi!”

Anh không cho cô nói thô tục thì cô càng cố tính nói. Dựa vào cái gì mà anh muốn làm gì thì cô phải nghe theo chứ.

“Tôi nói cho anh biết, Lận Khiêm, anh thích đi nơi nào thì đi đi, mặc kể anh gãy tay hay đứt chân. Bà cô đây cóc thèm hầu hạ!”

Toàn bộ hỏa khí trong người Tống Mộ Thanh bùng nổ, ngang ngược nói. Vừa nói xong cô liền thu dọn túi xách của mình, sau đó cực kỳ tiêu sái, cực kỳ cao ngạo lại rất khiêu khích hất tóc trước mặt Lận Khiêm. Cánh cửa “Sầm” một tiếng đóng lại, Lận Khiêm bị âm thanh chấn động này mà định thần lại, sửng sốt lấy lại tinh thần.

Ở trong trí nhớ của anh, ngoại trừ lúc vừa bước chân vào quân doanh nghe thủ trưởng phát biểu lúc ấy ra thì vốn chẳng ai dám lớn tiếng nói với anh như vậy. Từ lúc quen biết Tống Mộ Thanh đến nay, đa phần cô chỉ trêu đùa người khác khiến người ta khó chịu mà thôi. Có lẽ gần đây thái độ của cô đối với anh quá tốt, khiến anh nghĩ rằng Tống Mộ Thanh thường nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng như vậy, cho nên lúc này nghe giọng cô nóng nảy như vậy dĩ nhiên anh không kịp thích ứng. Cũng giống như việc thường xuyên ăn cháo thanh đạm, lại đột nhiên một ngày nào đó ăn một bữa linh đình thì nhất định sẽ khiến dạ dày trướng đau.

Tình huống không thích ứng lại dẫn đến rất nhiều biến chứng khác nhau. Ví dụ như kén ăn, mất ngủ, ngủ không ngon giấc, hay quên. Mà đó là những biến chứng xuất hiện khi bác sĩ cho phép anh xuất viện, lúc quay lại quân doanh lại hoàn toàn không có dấu hiệu suy giảm, ngược lại có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, lại còn thường xuyên kiểm tra điện thoại di động có cuộc gọi đến hay tin nhắn nào hay không.

“Này này này….tiểu Khiêm, đang nói chuyện với cậu, sao cậu lại thất thần thế này.” Anh rể họ của Lận Khiêm gõ gõ xuống cái bàn trước mặt anh, nghi hoặc nhìn “Nhìn sắc mặt cậu chẳng có vẻ gì là vừa được tĩnh dưỡng một thời gian ngắn cả. Sao thế, em dâu không chăm sóc tốt cho cậu sao?”

“Không phải. Anh vừa nói đến chỗ nào rồi?” Lận Khiêm ngẩng đầu lên, tránh ánh mắt như tia X-quang của anh ta, lại mệt mỏi xoa nhẹ huyệt thái dương.

Anh rể họ của Lận Khiêm quét mắt nhìn chằm chằm anh, đang định hỏi gì đó thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng đang nói nửa chừng nên dù nghi hoặc cũng áp chế lại.

“Lần trao quân hàm này cậu có ý kiến gì không?”

“Không có gì” Lận Khiêm thản nhiên nói. “Chuyện này không liên quan đến tôi.”

“Ông ngoại cậu muốn anh chuyển lời lại cho cậu là để tâm đến chuyện này một chút, đừng có bày cái bộ dạng không có gì đó ra.” Anh rể họ của Lận Khiêm bị thái độ của anh chọc giận, có chút bất mãn nói.

“Cho dù tôi để tâm thì chuyện này vốn dĩ cũng sẽ không rơi xuống đầu tôi đâu.” Anh tựa như đã nhìn thấu hết thảy, thản nhiên cười.

Nghe anh nói như vậy, anh rễ họ đầu tiên không hiểu, đang định hỏi Lận Khiêm thì thấy vẻ mặt rõ ràng thể hiện dòng chữ “Không tin anh chờ xem.” Bèn cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý gật đầu. Lận Khiêm tuy thực sự có năng lực nhưng lại thăng cấp quá nhanh, cha và ông ngoại cậu ta hiện tại cầm quyền nhưng cũng từng có quá khứ huy hoàng như vậy, bao nhiêu người ở sau lưng cậu ta đỏ mắt dèm pha, nghi ngờ anh dựa vào quan hệ trong nhà mới lên được vị trí hiện tại.

Lận Khiêm không quan tâm người khác nói thế nào, chỉ cần bản thân anh biết mình thực sự dựa vào sức mình là được. Nhưng cha anh lại không nghĩ vậy. Điều ông quan tâm nhất là danh dự của mình, phàm làm chuyện gì đều tính toán xem có bị người khác chỉ trích sau lưng hay không.

“Chuyện này liên quan đến tiền đồ của cậu, ba cậu thực sự muốn áp chế sao? Ai dà, thật đáng tiếc. Nếu cậu được chọn thì sẽ trở thành Đại tá hai mươi tám tuổi, cả nước này không được mấy người đâu.” Anh ta thở dài nói.

“Có gì đáng tiếc đâu.” Anh duỗi thẳng hai chân, thoải mái dựa ra sau ghế. Nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì lại cảm thấy không thoải mái, cái ghế lại xoay qua xoay lại dường như đang thể hiện tâm trạng đứng ngồi không yên của anh.

“Hỏi anh chuyện này.” Anh do dự mở miệng: “Lúc anh và chị họ cãi nhau, bình thường sẽ giải quyết thế nào?”

“Cãi nhau với em dâu rồi à?” Trương chính ủy nhiều chuyện hỏi.

“Chắc là vậy.” Lận Khiêm suy tư một lát.

Anh thật sự không biết cãi nhau nghĩa là thế nào. Nhìn người khác cãi nhau đều là hai người tranh giành, giận dữ đến mặt đỏ tai hồng, nhiều khi còn dùng cả quyền cước. Còn ngẫm lại chuyện giữa mình và Tống Mộ Thanh thì từ đầu đến cuối, người ầm ĩ nhiều nhất đều là cô ấy. Cho nên chuyện này có tính là cãi nhau hay không, anh thật sự không thể xác định. Bất quá, đã qua thời gian lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nhận được một cuộc gọi đến hay tin nhắn gì từ cô, khiến anh cảm thấy hai người họ hình như đã cãi nhau rồi, tuy rằng là thấp hơn cãi nhau một bậc. Có lẽ hiện tại hai người đang tiến vào cái giai đoạn gọi là chiến tranh lạnh rồi.

“Haizz, chuyện này cũng dễ thôi! Phụ nữ với nhau, cậu lừa cô ấy một tí không phải được rồi sao?” Trương chính ủy nghiêm túc chỉ bảo.

Lừa ư? Lừa như thế nào, Lận Khiêm nghi hoặc. Nếu đây là phương châm tác chiến với quân địch mà bộ chỉ huy yêu cầu thì anh hoàn toàn nắm rõ. Nhưng với một người, lại còn là một cô gái đang tức giận thì anh hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Tham khảo những ý kiến và đề nghị mà Trương chính ủy đưa ra, sau khi đã phủ quyết năm mươi chín ý kiến trước đó, rốt cuộc anh chọn áp dụng đề nghị cuối cùng, phù hợp với thực tế nhất. Đó là: nhắn tin!

Anh biết những lời cuối cùng ngày đó Tống Mộ Thanh nói chỉ là trong cơn tức giận mà thôi, trải qua một thời gian bình tĩnh, có lẽ đã hết giận rồi. Còn đến bây giờ vẫn không chịu liên lạc gì với anh chắc là vì sĩ diện quá cao. Nhưng vạn nhất những gì anh phỏng đoán đều sai bét, nếu bây giờ cô ấy vẫn còn đang giận, anh gọi điện đến chẳng phải là tự dâng mình lên cho cô ấy mắng thêm một trận nữa sao?

Suy nghĩ như vậy, Lận Khiêm đang nằm trên tấm ván giường cứng ngắc đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm di động ước chừng hai mươi phút, cũng không nghĩ ra nên nhắn cái gì mới tốt. Trong nội tâm đấu tranh hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng nghĩ ra được một câu, rồi chần chừ nhập từng ký tự, sau đó do dự ấn nút gửi đi.

Vì thế, vào lúc mười một giờ năm mươi lăm phút ba mươi sáu giây tối đó, Tống Mộ Thanh nhận được tin nhắn đầu tiên của Lận đoàn trưởng. Lúc ấy cô còn coi mình như cái bánh nướng áp chảo, trở mình xoay tới xoay lui mấy chục lần, cảm giác di động rung lên liền lập tức sờ soạng cầm lấy nó ở dưới gối đầu. Vừa nhìn thấy tên người gửi đến là bốn chữ “đồng chí đoàn trưởng” thì lập tức kích động, vẻ mặt lập tức trở nên rạng rỡ.

Đồ ngốc! Dám đấu với em? Anh còn không ngoan ngoãn đầu hàng!

Nhưng khi cô đọc xong cái tin nhắn mà tổng cộng cả dấu chấm câu vẫn không vượt qua mười ký tự kia thì nhất thời vẻ mặt có chút dở khóc dở cười.

Lận đoàn trưởng sau khi im hơi lặng tiếng được một tuần đã chọn một nội dung ngắn gọn hết mức có thể là “Ăn cơm chưa?” để gửi cho Tống Mộ Thanh, thành công khiến thế giới của cô chao đảo thêm lần nữa.

Đêm đó, đúng mười một giờ năm mươi chín phút năm mươi chín giây, đối với tin nhắn thân thiết, ân cần hỏi thăm của Lận đoàn trưởng, cô đã hồi đáp lại chỉ bằng một chữ: “Xí!”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung