c39

CHƯƠNG 39

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Ban đầu cô vội lo lắng cho vết thương của anh, còn rất tò mò vì sao anh đột nhiên nhận lời cô, nên chưa kịp nghĩ đến vì sao anh lại bị thương.

Tuy nói diễn tập không phải là đánh giặc thật, nhưng dù gì cũng là đánh thật, thấy quân địch thì cũng không ai hạ thủ lưu tình. Dùng đao thật súng thật thì có bị thương, dù to hay nhỏ, cũng là bình thường. Nhưng điều không bình thường lại là chẳng ai biết anh bị thương như thế nào. Mà hình như Lận Khiêm cũng không muốn nói, mỗi lần nhắc tới chuyện này, ánh mắt anh liền hoặc né tránh, hoặc trực tiếp nhắm mắt lại, giả bộ làm ngơ.

Anh càng không muốn nói, Tống Mộ Thanh lại càng tò mò, không lẽ có gì khiến anh mất mặt sao? Chuyện có thể khiến Lận Khiêm mất mặt không nhiều, nên lại càng kích thích cô tìm hiểu. Nhưng lại sợ quan hệ hiện tại của hai người còn chưa tới mức thắm thiết như vậy, nếu hỏi nhiều hơn nữa chỉ sợ anh cảm thấy cô phiền phức, như vậy thì đúng là lợi bất cập hại.

Cô vừa suy nghĩ biện pháp, vừa giúp anh lau khô khuôn mặt vừa cạo râu sạch sẽ. Anh không muốn nói thì cô sẽ tự đi hỏi thăm. Lúc diễn tập có nhiều người như vậy, cô không tin là anh có thể giấu diếm được! Tay cô đang đặt trên tay vịn sopha thì bị trượt, theo bản năng cô định bắt lại cái gì đó nhưng sơ ý thế nào lại bắt trúng cánh tay bị thương của anh.

“Ưm…” Lận Khiêm hít vào một hơi, cả mày cũng nhăn lại thành một cụm.

“Em xin lỗi, anh có đau hay không? Em không cố ý, có muốn em gọi bác sĩ đến không?” Cô lập tức buông cái khăn mặt ra, hai tay luống cuống giơ lên, muốn cầm tay anh xem thử nhưng lại không dám. Cô sợ lúc nãy mình không cẩn thận, khiến cho vết thương của anh càng nặng hơn.

“Không sao, không cần gọi bác sĩ” Lận Khiêm khoát tay ngăn cô lại, sau đó thuận miệng hỏi “Em đang nghĩ gì vậy, sao lại nghĩ đến mức xuất thần luôn thế”

Tống Mộ Thanh tỉnh táo lại, ngồi xổm xuống trước mặt anh, cẩn thận nâng tay anh lên xem có bị đụng tới vết thương không. Không biết cô y tá băng bó cho anh tốt nghiệp trường chính quy hay là tự nghĩ ra cái cách băng bó này nữa, cánh tay Lận Khiêm bị bó chặt ba tầng trong ba tầng ngoài, giống như xà cạp của các chiến sĩ cách mạng đánh trận lúc trước vậy. Tống Mộ Thanh quan sát cả nửa ngày, chỉ có thể tự trách mắt mình không có tia X-quang, có thể xuyên thấu qua tầng băng gạc kia để nhìn vết thương bên trong.

Nghe anh hỏi như vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Không nghĩ gì cả. Em nhớ anh không phải chỉ là tham gia diễn tập thôi sao, không phải chỉ huy thì nên ở lại trấn thủ à, sao lại tự mình đi theo quân, hình như còn bị người ta đánh tơi bời nữa. Dựa vào khả năng của anh, có thể đánh anh đến mức như vậy, không biết là cao thủ phương nào? Lận đoàn trưởng, anh có thể cho bạn gái mới nhận chức đã phải chăm sóc anh thế này một lời giải thích hợp lý không?” Cô ngồi chổm hổm trước mặt anh, tầm cao đến ngang ngực anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nháy mắt, bộ dạng rất ngạc nhiên.

Lận Khiêm thấy cô lúc này rất đáng yêu, đôi mắt tròn xoe như viên bi trông như mấy con chó nghiệp vụ lúc nào cũng quẩn quanh chân bọn họ vậy, thiếu chút nữa anh còn vươn tay xoa đầu cô, may mà dừng kịp lúc.

Nhớ tới chuyện vừa khó chịu vừa mất mặt kia, Lận Khiêm không tự nhiên chuyển tầm mắt, tránh ánh mắt của cô. Tống Mộ Thanh hiểu được ánh mắt bối rối đó của anh, môi hơi trề ra, nhưng không tiếp tục truy vấn nữa. Cô hỏi như vậy, chẳng qua là muốn tỏ rõ lập trường của mình, là cô đang quan tâm đến anh.

“Buổi chiều em không phải làm việc sao?” Anh nhìn sang cái di động ở bên cạnh “Tan tầm nhanh vậy à.”

“Em chỉ là nước tương thôi, đi làm hay không với em mà nói đều như nhau. Ngồi trong phòng làm việc thật vô vị.” Không bằng ở đây với anh, hai ta cùng bồi dưỡng tình cảm thì hơn. Những lời này thì cô lại không có gan nói ra. Lận Khiêm không phải là người thích thể hiện tình cảm ra ngoài, ai biết nếu cô to gan nói trắng ra như vậy thì anh có chịu tiếp nhận hay không.

Lận Khiêm không biết ba cô là ông chủ công ty, đối với chuyện cô có thể không đi làm việc mà vẫn nhận lương thì thấy có chút khó hiểu.

“Em làm việc ở công ty của ba” Nói đến Tống Bình, Tống Mộ Thanh không khỏi có chút bực mình, vẻ mặt có chút ghét bỏ.

“Em không vui sao? Nếu không vui thì đừng làm nữa” Lận Khiêm nói.

Câu nói này hơi mờ ám nha! Tống Mộ Thanh thiếu chút nghĩ không biết có phải anh muốn nói tiếp là “Anh còn không nuôi nổi em sao?”, trái tim bỗng đập thình thịch trong lồng ngực. Những lời này là câu kinh điển của không biết bao nhiêu nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng Lận Khiêm lại không nói tiếp. Mặc dù trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng Tống Mộ Thanh vẫn bị câu nói này của anh làm lòng ấm áp.

“Chuyện em không vui còn nhiều hơn. Cả đời người có bao nhiêu chuyện bất đắc dĩ, bao nhiêu chuyện băn khoăn, sao có thể chỉ làm chuyện mình thích thôi chứ” Thanh âm của cô dần nhỏ lại. Lúc nói chuyện, mi mắt cô rủ xuống, tầm mắt dừng lại ở cánh tay đang đặt trên đầu gối của anh, giống như có thể nhìn rõ từng khớp xương trên tay anh, nhưng trong mắt cô lại chỉ toàn sương mù.

Cô chống tay vịn bên phải ghế để đứng lên, vì ngồi lâu nên chân có chút tê, run run khiến cả người cô sắp ngã, may mà Lận Khiêm kịp đỡ cô.

Tống Mộ Thanh đi về phía bên kia, trong đống đồ cô đem đến chọn lựa ra, nhưng chọn xong lại thả xuống.

“Tống Mộ Thanh” Lận Khiêm dựa người vào ghế sopha, nhìn bóng dáng cô rồi đột nhiên lên tiếng.

“Có chuyện gì?” Cô vẫn xoay lưng lại với anh nói.

“Không phải em có mua một cây kéo sao? Giúp anh cắt tóc đi” Anh vừa nói vừa buồn rầu đưa tay lên nắm lấy tóc mình. Bộ dạng trông có chút buồn cười.

Tống Mộ Thanh bật cười. Cô cũng sớm nhìn không vừa mắt kiểu đầu kia, định chờ đến lúc anh xuất viện thì đưa đến hiệu tóc cho người ta cắt bớt. Kiểu tóc ngắn vẫn hợp với anh hơn, càng nhìn càng thấy rất đàn ông.

“Em vẫn chưa lấy chó nhà mình ra luyện cắt tóc, nếu phá hỏng tóc anh thì làm sao bây giờ?” Cô lấy cây kéo ra, mặc dù hỏi như vậy, nhưng vẻ mặt lại rất hưng phấn muốn thử. Cho dù là cắt tóc hay cạo râu, mặt anh và đầu anh đều nằm trong tay cô, cô muốn thế nào thì anh phải giống thế đó!

“Anh cũng không phải đàn bà, cắt xấu cũng không sao” Lận Khiêm vung tay lên, nhưng anh dùng sức hơi lớn động đến vết thương sau lưng, đau đến mức nhe răng.

“Đau không? Đáng đời anh! Còn dám lộn xộn” Cô tức giận nói, song lại cầm hai cái gối đầu đặt sau lưng anh để anh dựa vào.

Tống Mộ Thanh đi một vòng quanh phòng, cũng không tìm được thứ gì có thể choàng quanh người anh tránh tóc rơi vào người. Đang định bảo Đỗ Tử Đằng đi tìm giúp, thì Lận Khiêm chỉ vào cái giường bên cạnh, tư thế ra dáng lãnh đạo lên tiếng.

“Dùng khăn trải giường đi.”

“Đây là anh nói nhé, nếu có người hỏi em thì em sẽ nói là chủ ý của anh.” Tống Mộ Thanh dò xét nhìn anh, nói xong thì động thủ cầm lấy ra giường, vây quanh người anh “Lận lão gia, ngài ngồi vững chưa, nô tỳ cắt tóc cho ngài.”

Lận Khiêm bị cô chọc cười, khóe miệng nở nụ cười tươi. Hàm răng trắng sáng của anh thiếu chút nữa làm mù mắt Tống Mộ Thanh.

“Anh lớn như vậy, cho tới bây giờ còn chưa để tóc dài như thế” Anh nói.

Tống Mộ Thanh cầm cây kéo, nâng tay ngang đầu anh, không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Vậy lúc còn nhỏ thì sao, trước đây không phải thịnh hành kiểu đầu dưa hấu, hoặc tết bím tóc à?”

“Khi đó ba anh rất bận, không có thời gian cho anh, chỉ giao anh cho tay thợ cắt tóc cạo thành đầu trọc.” Anh tựa hồ như nhớ lại chuyện cũ, cười khẽ một tiếng.

Nghe anh nói như vậy, trong lòng Tống Mộ Thanh cũng cảm thấy an tâm, lập tức nắm lấy một nắm tóc trên đầu anh rồi một kéo cắt xuống.

Theo tiếng kéo xoèn xoẹt vang lên, vụn tóc nhỏ rơi xuống, hai người thỉnh thoảng lại trò chuyện một đôi câu, chủ để tán gẫu cũng càng ngày càng xa, từ thái độ ngạo mạn của vị bác sĩ hôm qua đến chuyện Tống Mộ Thanh chẳng biết chút gì về quân sự, sau đó vắt hết óc cũng không biết nói gì nữa, lúc đó cô mới nhận ra là tóc anh không thể tiếp tục cắt ngắn nữa, cuối cùng vì một nửa may mắn, một nửa khác nữa là vì đã thỏa lòng mà cô máy móc dừng lại động tác cắt tóc tiếp.

Cô nâng đầu anh lên, tự thưởng thức thành quả của mình, tuy không đến mức đẹp như mấy sư phụ cắt tóc làm, nhưng cũng không sao, ít nhất cô thấy bây giờ nhìn thuận mắt hơn lúc nãy.

“Tốt lắm” Cô tháo tấm ra trải giường quanh người Lận Khiêm ra, đi đến trước mặt anh, có chút đắc ý đánh giá anh từ trên xuống dưới. Ừ, nhìn như vậy thật rất đàn ông.

“Em biến anh thành bộ dạng nào thế này?” Lận Khiêm tuy rằng không quan tâm là kiều đầu bóng lưỡng hay vẫn là kiểu tóc húi cua, nhưng thấy dáng vẻ đắc ý của cô thì không khỏi có chút ngạc nhiên.

“Anh chờ một chút, đợi một lát nữa thôi” Tống Mộ Thanh sửa lại mấy sợi tóc lộn xộn trên mặt anh, cầm di động hướng về phía anh.

“Tống Mộ Thanh, em lấy điện thoại chụp anh làm gì?” Lận Khiêm vừa thấy camera hướng về phía mình lập tức nhanh chóng che mặt lại.

Lận Khiêm vốn không thích chụp ảnh, anh cảm thấy mỗi lần đối diện với máy ảnh thì toàn thân đều không thoải mái. Sống hơn hai mươi mấy năm, trừ lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện và bất đắc dĩ phải chụp ảnh chứng minh, thì chưa từng chụp những bức ảnh khác.

“Lần đầu tiên trong đời em cắt tóc cho người khác, anh cũng không cho em chụp ảnh lưu làm kỷ niệm à?” Nói xong, cô nóng nảy kéo tay anh xuống “Ôi, đừng che nữa. Anh đẹp trai thế cơ mà.”

Cô vừa lui về sau mấy bước, Lận Khiêm lại lấy tay che mặt. Cô kéo tay anh đặt trên đùi, anh lại dùng tay che khuất mặt. Hai người càng chơi càng hăng hái, Đỗ Tử Đằng đang nằm úp sấp nhìn qua khe cửa cũng che miệng cười trộm, sao hai người này lại ngây thơ như vậy?

Lận Khiêm cảm thấy cho đến bây giờ anh chưa từng chịu uất nghẹn như vậy, cho dù là lúc anh chẳng có quân hàm gì, là cấp bậc thấp nhất ở quân đội, nhưng cũng đều là anh đi chỉnh người đến mức khiến người ta chẳng dám kêu rên tiếng nào, khi nào thì đến phiên người khác đè đầu anh thế này. Nhìn vẻ mặt “Anh không làm khó được em” của Tống Mộ Thanh, cảm giác bất lực nhất thời biểu hiện, như là “Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh”. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn kẻ đó nào dám ra tay, cho dù là da mặt dày như tường thành của Trương Thiến Thiến, chỉ cần ánh mắt lạnh lùng của anh liếc qua, thì đều tự giác tránh qua một bên. Nhưng với Tống Mộ Thanh, đừng nói là chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng, cho dù bị anh trừng đến lọt tròng hoặc dùng thân thủ của mình quật ngã cô, thì cô nhất định sẽ bật dậy nắm chặt lấy tay áo anh mà đối đầu lại.

Hiện tại coi như anh đã hiểu phần nào tính cách của cô. Cô chính là người gặp kẻ mạnh thì càng mạnh mẽ hơn, chuyện gì cũng đều tính toán kỹ lưỡng, trong đầu lại còn nhiều ám chiêu. Nếu cứng rắn với cô, thì cô nhất định sẽ ăn thua đủ với người kia đến cùng, cho dù cuối cùng là thua cũng tuyệt đối không để người thắng có chút lợi lộc gì.

Lận Khiêm sao lại không hiểu đạo lý địch tiến ta lùi, nên bất đắc dĩ hạ tay xuống, nói với cô “Một tấm thôi. Nhanh lên.”

Tống Mộ Thanh ngẩn người, cô còn nghĩ phải cùng anh giằng co một lúc nữa, không nghĩ đến anh lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Trong lòng hơi tức giận, nếu anh sớm giác ngộ như vậy, sớm thuận theo em, em còn phải phí bao tâm tư như vậy làm gì. Thấy Lận Khiêm nghiêm chỉnh ngồi trên sopha như vậy, cô không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Anh đừng có nghiêm túc quá như vậy, Lận đoàn trưởng, cười một cái thôi…” Nói xong liền bẹo hai má Lận Khiêm, muốn kéo ra để ép anh phải mỉm cười.

“Em đừng được đằng chân lân đằng đầu.” Trong thanh âm của Lận Khiêm bắt đầu có chút tức giận.

Tống Mộ Thanh chẳng những không giận mà còn cười. Cô biết anh sẽ không làm gì cô cả.

“Không còn sớm nữa, em về đi” Lận Khiêm dịu giọng nói. Nói xong anh cảm thấy những lời này dễ khiến người ta nghĩ mình đuổi khách nên bổ sung thêm “Ngày mai lại đến.”

Tống Mộ Thanh vừa nghe xong câu trước thì sắc mặt liền trầm xuống, nhưng vừa nghe xong câu sau thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi nặng hạt, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó lộ ra nụ cười gian.

“Trời mưa rồi, em lại không mang ô. Anh xem, ngay cả ông trời cũng muốn em ở lại nữa kìa.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung