c36
CHƯƠNG 36
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
“Không nghiêm trọng vậy đâu” Lận Khiêm nâng cánh tay được y tá băng bó rồi buộc lại thành cái nơ bướm đáng yêu lên, ra hiệu với cô “Chỉ gãy xương thôi mà, chưa cần phải nằm viện, tôi quay về quân doanh nằm ngốc hai ngày nữa là ổn rồi”
Tống Mộ Thanh nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý, người này tưởng mình cứng hơn sắt vững hơn thép chắc, gãy xương mà còn nói như thể một vết thương nhỏ không bằng.
“Quân doanh của anh là bệnh viện chắc, quay về nằm đó thì có thể tốt hơn à? Anh hiện tại là người tàn tật đấy, còn làm được gì chứ, mang binh đánh trận chỉ huy tác chiến à? Nơi này có y tá bác sĩ chăm sóc anh, cấp trên còn phái một cậu lính đến chạy việc vặt, vẫn chưa đủ à? Hơn nữa, bây giờ anh trở về còn phải làm phiền người khác đến lo lắng, chăm sóc anh, không phải là càng gây thêm phiền toái cho người ta sao?” Cô không khách khí nói.
Một người đàn ông bị thương ghét nhất là bị người khác cảm thấy mình vô dụng. Tâm tư Lận Khiêm tuy không đến mức nhạy cảm như vậy, nhưng mấy ngày qua rửa mặt, uống nước đều tự bản thân anh làm, không cho Đỗ Tử Đằng nhúng tay vào. Một là không có thói quen, hai là anh cảm thấy không phải xương cốt toàn thân đều gãy, làm gì vô dụng đến mức một chút chuyện vặt cũng phải có người khác hầu hạ? Nhưng những lời Tống Mộ Thanh vừa nói ban nãy quả thực anh cũng không thể phản bác, ngẫm kỹ lại thì sự thật đúng là như vậy. Nhưng bắt anh phải chịu bẩn như vậy nằm ở bệnh viện, cả người anh đều cảm thấy khó chịu, ngay cả ngủ cũng không cảm thấy ngon giấc.
“Tôi chỉ nói một câu, mà em cũng có thể phản lại đến mười câu” Anh oán giận nói
Giọng điệu này của anh khiến cô cảm thấy như một đứa trẻ làm sai chuyện, nhưng cố tình mạnh miệng không chịu thừa nhận. Tống Mộ Thanh nhịn cười, nghiêng đầu sang bên kiềm chế hồi lâu mới bình ổn lại được giọng nói
“Nếu anh chịu an phận nằm ngốc ở bệnh viện, em sao phải nói nhiều lời vô nghĩa thế chứ?” Cô trừng mắt liếc anh một cái.
Nếu không phải bị cô bắt bẻ lúc nãy, thì Lận Khiêm thiếu chút nữa đã thất thần. Cái nhìn kia giống như giận hờn phẫn nộ, lại giống như vui mừng trách móc, nếu ngoái đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt kia tựa như nước sông mùa thu sâu rộng, lấp lánh vô số ánh sao, toát lên vẻ đẹp đẽ đến ngây ngất. Còn nếu nhìn kỹ thêm chút nữa, lại cảm thấy cảm giác lúc trước với bây giờ chẳng hề giống nhau, tựa hồ như có gì đó nhiều hơn thế.
Tống Mộ Thanh thấy anh nhìn cô, ánh mắt xa xăm, không biết là đang suy nghĩ gì. Cô chỉ cảm thấy sau lưng như có kiến bò, không được tự nhiên đứng lên, đi đến bên cửa sổ cách xa anh một chút. Lận Khiêm thu hồi lại ánh mắt, nhìn chằm chằm vào cái chăn đã hơi phai bớt màu đỏ trên người, cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Người nhà anh có lẽ còn chưa biết chuyện này nhỉ” Ngón tay cô khảy khảy trên cái khung cửa sổ kim loại, nửa ngày sau mới tìm được chủ đề để phá tan sự trầm mặc hiện tại.
“Chưa nói cho họ biết. Nhưng mà cũng không giấu được bao lâu” Anh suy nghĩ nói.
Lúc Lận Khiêm diễn tập bị thương, bị cưỡng ép đưa lên xe chạy đến bệnh viện thì anh rễ họ đang ở ngay cạnh đó, còn dặn dò đưa anh đến bệnh viện mà “ngàn vạn lần phải giống như nhà tù vậy” Tuy sau đó anh cố sức nói to, đừng nói cho người nhà biết, nhưng anh rể họ mỗi lần gặp chị họ, trừ chuyện cơ mật quân sự, thì chuyện gì cũng có thể tám cả, thật đúng là không đáng tin cậy.
“Vậy à” Tống Mộ Thanh bối rối, thật không biết nên nói gì tiếp theo. Cứ thế vô thức mà từ bên cửa sổ quay lại chỗ cũ, ngồi xuống đúng vị trí lúc nãy. Nhưng ngồi xuống rồi lại khiến cô cảm giác rằng từ khoảng cách này, anh làm gì cô cũng có thể nghe rõ ràng mọi động tĩnh.
“Diễn tập trước thời hạn, cho nên không kịp nói cho em biết” Lận Khiêm nhìn chằm chằm bức tường đối diện, sâu kín nói.
“Không sao, em đã nghe Triệu Nghị nói. Chỉ cần lần sau anh không vô duyên vô cớ mất tích như thế nữa là được” Trong lòng cô cảm thấy chút ngọt ngào, giống như được ăn mật ngọt vậy. Tuy rằng lời giải thích này có chút hơi trễ, nhưng dù sao anh cũng đã giải thích, vẫn còn hơn nói rằng việc anh không nói với cô chẳng có gì sai cả.
“Em và cậu ta rất thân quen”
Tống Mộ Thanh bị ngữ khí khẳng định của anh làm bối rối không biết nên đáp lại thế nào.
“Anh ấy là anh cả của Tam tử, em và Tam tử từ nhỏ đã quen biết nhau rồi”
“Tam tử, bạn thân của em? Là cái người lần trước giống như ăn phải thuốc nổ kia?” Lận Khiêm nhíu mày hỏi.
Lần trước anh chỉnh người ta nhưng không quá chú ý diện mạo người đó, bây giờ mới nhớ ra lúc gặp Tống Mộ Thanh ở bệnh viện đã từng thấy qua cậu ta.
“Cậu ta có tình cảm với em”
Tống Mộ Thanh vừa muốn lên tiếng trả lời thì anh chợt nói, làm cô suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn anh.
Lận Khiêm ho khan một tiếng, nhớ đến chuyện ngày hôm đó, cảm thấy lồng ngực đập thình thịch “Lúc cậu ta thấy tôi bế em giống như thấy người khác cướp mất vợ vậy. Người nào có mắt mà không nhìn ra?” Nói xong anh quay đầu đi, phát hiện bên ngoài trời đã tối đen.
Tống Mộ Thanh dường như hiểu ra những lời này, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vì vậy nghiêng đầu nhìn anh, cười vui vẻ như kẻ trộm. Ngoài cửa, Đỗ Tử Đằng lấm la lấm lét ghé qua khung cửa nhìn vào bên trong, cũng lập tức che miệng cười giống hệt Tống Mộ Thanh.
“Lận đoàn trưởng, ngữ khí của anh so với trước đây hoàn toàn không giống nha?”
“Ngữ khí lúc trước thế nào?” Lận Khiêm tò mò quay đầu lại, suýt chút nữa đụng đầu vào Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ Thanh hơi dịch lui một tí “Trước đây anh đối với em so với binh sĩ còn hung dữ hơn, lúc nói chuyện thì chỉ ước như em có thể lập tức biến mất vậy,
Cô nghiêng người ngồi đối diện với anh trên giường, vừa nói vừa quan sát bộ dạng anh thoạt nhìn hình như có chút oan ức. Lận Khiêm cảm thấy căng thẳng trong lòng, theo bản năng định giải thích, nhưng vì ăn nói vụng về nên chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Thấy Đỗ Tử Đằng đang nằm úp sấp bên cạnh cửa, anh trừng mắt nhìn cậu một cái, cho đến khi cái cổ cậu lùi về sau, rất thức thời đóng cửa lại thì mới hắng giọng rồi mở miệng nói.
“Đó là bởi vì danh phận không giống với trước đây”
Danh ngôn của đồng chí Lôi Phong nói rằng: đối xử với bạn gái, phải ấm áp như gió sấy tóc. Còn đối xử với những cô gái khác không phải bạn gái của mình thì phải lạnh lùng vô tình như ngày đông giá rét. Là một thành viên hoàn toàn đủ tư cách, Lận đoàn trường đã đem danh ngôn này thực hành một cách triệt để. Trước kia lạnh lùng với cô, là vì cô và anh chẳng có quan hệ gì mà cứ quấn lấy anh không tha. Nhưng hiện tại thân phận đã khác trước đây, sao có thể đối xử lạnh lùng được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top