c34

CHƯƠNG 34

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Hai ngày nay Tống Mộ Thanh làm gì cũng không tập trung, mà ngay cả chuyện xử lý căn nhà phía Tây cuối cùng cũng vòng vèo về lại chuyện Lận Khiêm.

Đến cả Triệu Nghị cũng nhìn ra, không biết anh có nhìn ra được hay không? Nếu anh biết, như vậy anh xem cô là gì, tại sao lâu như vậy rồi mà không liên lạc gì với cô? Cho dù là bận chuyện diễn tập, không cho phép liên lạc với bên ngoài, nhưng nếu để tâm, chỉ cần trước đó anh nói với cô một tiếng là không phải được rồi sao?

Cô cầm di động lên muốn gọi cho anh mấy lần, cả số điện thoại cũng ấn rồi, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống. Vừa nhìn thấy di động, trong lòng cô cảm giác như có bàn tay gãi ngứa, vì vậy đành nhắm mắt làm ngơ, quăng nó sang bên cạnh.

Cái di động lăn trên bàn mấy vòng, phát ra tiếng động khiến cô bé ngồi đối diện tò mò đưa mắt nhìn qua. Cô bé hỏi dò Tống Mộ Thanh có chuyện gì, cô đành cười trừ xin lỗi. Khóe miệng vừa mới hạ xuống, cô liền thấy thư ký của Tống Bình đang chờ bên ngoài định gõ cửa.

Ánh mắt Tống Mộ Thanh chợt tối lại, mọi cảm xúc đều biến mất. Cô thản nhiên đứng lên, đi về phía thư ký.

“Tổng giám đốc gọi em đến văn phòng một chuyến” Thư ký lịch sự nói.

Tống Mộ Thanh không khỏi suy nghĩ, bởi vì có liên quan đến Tống Bình, nên Tống Mộ Thanh biết cô thư ký này rất cao ngạo, tuy chỉ là nghe đồn nhưng không có nghĩa là không chính xác. Nhưng Tống Mộ Thanh cảm thấy cô ta cao ngạo tự phụ cũng được mà tự cao tự đại cũng tốt, cũng không để mất thời gian, cô lập tức bước vào thang máy.

Từ cái ngày bắt đầu cô đi làm ở đây, cuối tuần nào Tống Bình cũng “dạy bảo” cô như thông lệ vậy. Ông ta nói chuyện với cô bằng giọng điệu, thái độ mà mười mấy năm qua đã dùng đối với cấp dưới. Đã nghe nhiều lần như vậy rồi, Tống Mộ Thanh cũng có thể bắt chước cái giọng điệu đó không sai chút nào. Chẳng qua là một đống lý luận rỗng tuếch và từ ngữ khách sáo mà thôi.

Tống Bình đối với cô vốn cũng không thân thiết, ấn tượng của cô về ông ta cho tới bây giờ đều là cái vẻ mặt hòa nhã đó, đi kèm với sự nghiêm nghị và chút kiêu ngạo của bậc trưởng bối mà thành. Tống Mộ Thanh vốn cũng không quan tâm lắm, nhất là sau này càng lớn càng hiểu chuyện, cô không còn kiên nhẫn ngồi nghe ông ta thể hiện sự quan tâm dạy bảo mà không hề khách khí chống đối lại, khiến cho Tống Bình nhiều lần tức giận đến mặt đỏ tai hồng rồi sớm kết thúc cho xong chuyện.

Cửa phòng làm việc khép hờ, cô nhìn thấy Tống Bình đang bỏ cái hộp hình vuông vào trong ngăn kéo. Cô cười giễu một tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào.

Ông ta có lẽ hiện tại vẫn chưa biết cái người nhà kia của ông ta đã không còn ở nơi đây nữa rồi.

Không biết là Triệu Nghị đã dùng cách gì, mà khiến người đàn bà kia mang theo đứa con gái rời khỏi mà không dám kêu rên một tiếng. Là cưỡng bức hay là dụ dỗ, cô cũng không quan tâm. Chuyện Triệu Nghị xử lý rồi thì cô không phải lo, mà kết quả hoàn toàn là như mong muốn.

Cô đã đi một chuyến đến khu phía Tây, đến căn hộ rộng hai trăm thước vuông đó, toàn bộ thứ gì có thể mang đi họ đều đã mang đi. Những đồ còn lại cũng trong tình trạng bị lục loại đến lộn xộn. Trên mặt đất còn vung vẩy hơn phân nửa bình nước hoa có giá trị xa xỉ cũng không thể che giấu được cái mùi vị ghê tởm từng tồn tại trong căn nhà này. Cô đứng ở cửa một lát, sau đó gọi người đến tổng vệ sinh và tiêu độc cả căn nhà, cuối cùng ngay cả cái giường cũng bị cô tìm người đến ném bỏ.

Bây giờ nhìn Tống Bình, cô đột nhiên cảm thấy ông ta thực đáng buồn cười.

“Gọi con lên đây là muốn hỏi một chút…”

“Căn hộ ở phía Tây ba đã mua kia con đã tìm người thanh lý sạch sẽ, chuyển sang đứng tên mẹ con” Tống Mộ Thanh trực tiếp cắt đứt lời ông ta, trở tay đóng cửa lại. Dù sao việc xấu trong nhà cũng không thể để người ngoài nghe thấy.

“Con nói cái gì?” Tống Bình cảm thấy mình nghe lầm rồi, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Tống Mộ Thanh, vừa hoài nghi vừa kinh ngạc. Bộ dạng trẻ trung mang vài phần thư sinh năm nào đã hoàn toàn tròn ra. Hai bên cánh mũi còn có nếp nhăn hằn sâu, trên cằm cũng có vài nếp nhăn như thế.

Cô cũng không cần vòng vo với ông ta, trực tiếp nói thẳng “Lần trước con đã nói qua, nhưng bà ta không thèm nghe, bất quá con đành nhờ đi mời họ rời khỏi, nhưng xem ra lần này họ rất cam tâm tình nguyện. Nếu người ta đã không muốn ở lại, ba cũng đừng uổng phí công sức đi tìm người rồi đón về lại. Hơn nữa, ba cũng là người làm ăn, dùng tiền của mình nuôi con của người khác, chuyện không có lời như vậy tốt nhất đừng làm nữa.”

Không thể sinh con trai là nỗi tiếc nuối đời này của Tống Bình. Chuyện có người tình bên ngoài vốn cũng không hiếm lạ gì, bạn nhậu của ông ta ai chẳng có “tri kỷ” như thế bên ngoài. Ông ta tự thấy bản thân đối với vợ và con gái cũng rất hết lòng, hai người có thể sống tốt như bây giờ còn không phải nhờ ông khổ cực kiếm tiền sao. Ông vất vả nhiều năm như vậy, muốn tìm một tình nhân bên cạnh để thư giãn mà cũng không được sao? Duy chỉ có chuyện “nuôi con của người khác” là cái gai trong lòng ông ta. Bình thường ông ta đều cố tình xem nhẹ chuyện này, nhưng lần này Tống Mộ Thanh, đứa con gái này không chỉ lấy kim châm nhổ cái gai kia ra, mà còn xát muối vào miệng vết thương đó.

Mặt ông ta đỏ lên, ngay cả cổ cũng ửng cả một mảng, không biết là vì tức giận hay xấu hổ.

“Mày, mày…Tao sinh ra mày, nuôi dưỡng mày chính là để mày chống đối lại với tao hay sao?” Tay ông ta run rẩy chỉ thẳng vào mặt Tống Mộ Thanh.

Cô bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống trước mặt ông, ngẩng đầu nhìn thẳng. Đối với sự tức giận và phẫn nộ của ông ta cũng không hề lộ ra chút sợ hãi

“Ba nghĩ con muốn chống đối lại chắc? Ai mà không muốn sống cuộc sống bình yên, yên ổn, người khiến cả nhà không còn yên ổn nữa chính là ba. Mấy năm nay ba đã làm gì ba tưởng mẹ và con không biết chắc? Trước kia mẹ cũng chỉ cho rằng ba gặp dịp thì chơi, là bữa tiệc xã giao để làm ăn buôn bán, nhưng từ lúc ba thu xếp nơi ở cho người đàn bà kia, thì cái cuộc sống gia đình yên ổn đó đã không còn nữa rồi, chẳng lẽ mẹ con con còn phải ngồi chờ cho người ta đuổi ra khỏi nhà sao?” Ánh mắt cô phút chốc trở nên sắc bén.

Cánh tay Tống Bình vô lực rũ xuống. Ngữ khí Tống Mộ Thanh cũng dịu lại, nói “Con mặc kệ hai người hơn hai mươi năm trước là ân oán yêu hận gì, mà mẹ con cũng không cần phải biết. Ba, ba hãy tự suy ngẫm lại đi, đã qua lâu như vậy rồi, nếu người đàn bà kia thật sự…” Hai chữ sau nói ra có chút khó khăn, cô dừng lại một chút “Nếu người đàn bà đó thật sự yêu ba, tại sao trước đó bà ta còn kết hôn đến hai lần?”

“Mày thì biết cái gì” Tống Bình tuy gắt lên như vậy, nhưng rõ ràng đã bị những lời của cô tác động, ngữ khí đã không còn cứng rắn như trước.

Tống Mộ Thanh không nói gì, chỉ cười trào phúng. Cười đến mức khiến Tống Bình chột dạ, hoang mang lúng túng tránh đi tầm mắt của cô, hai tay phải vịn vào mép bàn, nhưng lập tức cảm thấy không được tự nhiên, bèn thu tay lại đặt lên đùi, lúc này mới cảm giác tốt hơn.

Tống Bình lăn lộn trên thương trường đã vài chục năm, tuy rằng thành tích không lớn, không thể vươn lên cao, mất bao công sức thành lập nên cái công ty nhỏ bé này, đã từng trải qua không ít phong ba, nhưng tiếp xúc lâu dài với đám người khôn khéo, ít ra cũng luyện được bản lĩnh sát ngôn quan sắc, thăm dò lòng người xung quanh. Tống Mộ Thanh dù thông minh nhưng sự từng trải thì kém ông ta rất nhiều, cho nên, những gì cô nghĩ đến chưa chắc ông ta không biết. Có lẽ vì hồi còn trẻ ông đã từng thương yêu người đàn bà kia, hơn nữa xét cuộc sống hiện tại của ông, trong mắt nguời đàn bà kia cũng coi như là phát đạt, mà ít hay nhiều thì trong lòng ông ta cũng muốn có chút hư vinh. Đàn ông mà, nhất là người đàn ông như Tống Bình, luôn thích có người phụ nữ khác ngưỡng mộ mình.

“Nếu không có việc gì nữa thì con xuống đây, phòng tài vụ hiện đang bộn bề nhiều việc” Nói xong cô liền đứng dậy rời đi, cũng không để tâm xem vẻ mặt hiện tại của Tống Bình phía sau lưng mình.

Chuyện này có thể chấm dứt hay không, còn phải chờ xem tâm ý của Tống Bình thế nào. Nếu ông ta vẫn cứ không biết xấu hổ mà tiếp tục sa chân, cho dù cô có ngày đêm nhìn chằm chằm canh gác cũng chỉ có thể đề phòng ông ta không đón người quay về lại thôi. Cô chỉ hy vọng ông ta còn có chút tự giác của người làm cha, làm chồng.

Tựa vào buồng thang máy, cảm giác mất trọng lượng làm những suy nghĩ trong đầu cô không theo bình thường nữa, tất cả trở nên mơ hồ. Lồng ngực dường như có cái gì chắn lại khiến hơi thở cô tắc nghẽn, đến mức sống mũi thấy cay cay.

Chuyện như vậy vốn đâu phải đến phiên cô giải quyết, còn nhờ người ngoài nhúng tay vào giúp đỡ. Nhưng cô không thể nào yếu đuối, cứ nhẫn nhịn mãi như mẹ được!

Mới vừa trở lại văn phòng, cô gái kia đã thần bí cười hi hi tiến đến trước mặt cô, nháy mắt mờ ám nhìn cô nói “Có người gọi điện đến kìa”

Tống Mộ Thanh trừng mắt nhìn cô gái nhỏ một cái. Cái nhìn kia vốn là từ cơn giận còn sót lại chưa kịp tiêu hóa lúc nãy, khiến cô bé sợ tới mức lập tức núp sau máy tính.

“Chị dâu nhỏ, chị mau đến khuyên đoàn trưởng…”

Cô lo lắng bước đến góc cầu thang rồi mới mở tay che tai nghe điện thoại, vừa lúc nghe Đỗ Tử Đẳng ở phía bên kia đang gào to. Sự kìm nén lúc nãy của cô thoáng chốc bật ra thành câu, tức giận hét lại:

“Anh ấy lớn như vậy rồi, tự mình còn không phân biệt được lợi hại thiệt hơn sao, mà còn bắt tôi tới khuyên?” Cô lớn tiếng nói, cảm thấy tâm trạng dễ chịu đi không ít. Thật ra trong lòng cô có chút tắc nghẽn, dựa vào cái gì mà anh ấy dám không nói một tiếng, ngay cả chào hỏi một câu cũng chưa có liền mất tăm mất tích, vừa mới gặp chuyện thì đã nghĩ ngay đến cô. Nhưng nhớ tới giọng điệu vừa rồi của Đỗ Tử Đằng có vẻ sốt ruột, cô liền hít sâu hai cái, rồi hỏi lại “Anh ấy làm sao thế?”

Đỗ Tử Đằng bị cô hét lên như vậy nên có chút sửng sốt, đầu lưỡi giống như bị cắn đứt vậy, nói chuyện ấp a ấp úng nửa ngày Tống Mộ Thanh cũng không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Lận Khiêm hiện đang ở bệnh viện, cứ một mực đòi xuất viện nhưng bác sĩ không cho.

Lấy tính tình nói một là một của Lận Khiêm, chuyện gì anh đã quyết định cho dù người khác nói đến đầu lưỡi nở hoa cũng không làm anh thay đổi chủ ý. Cho nên lúc cô chạy tới bệnh viện thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Đỗ Tử Đằng đang nhăn mặt, chầm chậm thu dọn đồ đạc. Lận Khiêm đang đứng quay lưng về phía cửa, cánh tay phải được bó nẹp treo trước ngực, tay trái đặt bên hông, trên người vẫn còn khoác chiếc áo vô cùng bẩn dính đầy bùn đất. Tống Mộ Thanh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được bộ dạng chật vật của anh như vậy.

“Chậm chạp như thế hả, tham gia quân ngũ lâu vậy rồi mà ngay cả cái chăn cũng không biết gấp? Có muốn tôi dạy lại cho cậu không?” Lận Khiêm tức giận lớn tiếng với Đỗ Tử Đẳng.

Đừng nói là người đang đứng bên cạnh khuyên nhủ anh mấy tiếng, ngay cả cô vừa mới đứng trước cửa thôi cũng bị anh làm cho hoảng sợ rồi. Chỉ mới hơn mười ngày không gặp mà thôi, sao tính tình lại trở nên nóng nảy như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung