c33
CHƯƠNG 33
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Đổi ý ư? Cô đã cố gắng nhiều như vậy, vừa giả bộ thục nữ tài đức vẹn toàn khiến những người bên cạnh anh phải rung động, vừa từng bước áp sát anh buộc anh phải ghi nhớ hình ảnh mình trong lòng, cho dù hình ảnh đó là tốt hay xấu cũng được. Chỉ không biết hiện tại là vì anh đã bước vào đường cùng nên buộc phải quay đầu lại hay là tâm trí đã được đả thông mà đưa ra những lời này, nhưng cô đáp ứng còn không kịp, làm gì có chuyện đổi ý.
Cuối cùng ván cũng đóng được thuyền, Tống Mộ Thanh cứ thế đột nhiên trở thành bạn gái của Lận đoàn trưởng, trong lòng cô có chút không dám tin, nói cách khác là cảm giác rất không chân thật. Cô vẫn luôn đặt ra mục tiêu bằng mọi giá phải khiến anh thích mình, nhưng chưa từng nghĩ đến lúc anh ấy thuận theo rồi thì nên làm gì tiếp theo. Đột nhiên một thân phận mới từ trên trời rơi xuống đầu mình, cô vẫn không thể hoàn toàn thích ứng ngay được.Vậy là từ nay về sau, một người vốn được coi là xa lạ với mình, đã trở thành người có quan hệ thân mật với mình hơn, điều này khiến trong lòng cô có chút cảm giác kì diệu. Giống như há to miệng cắn một ngụm kẹo đường, tuy trong miệng không có gì, nhưng người ăn vẫn cảm nhận được hương vị ngọt ngào đậm chất đường đó.
Đi kèm với những cảm xúc rối rắm trong lòng, kinh nghiệm làm bạn gái người khác của Tống Mộ Thanh cũng cực kỳ ít ỏi. Mặc dù chưa từng trải qua chuyện này, nhưng từ nhỏ đã xem qua mấy chương trình truyền hình giáo dục người thật việc thật, cô cũng biết nam nữ yêu nhau điều biết quan tâm chăm sóc dịu dàng cho nhau. Tuy rằng lấy thân phận Lận Khiêm và tình huống thực tế quả thực không cho phép hai người phải dính lấy nhau một chỗ, mà mối quan hệ vừa mới hình thành này càng không thể nào tiến triển nhanh như thế, nhưng ít ra hai ba ngày cũng nên gọi một cuộc điện thoại chứ. Nhưng đừng nói là hai ba ngày, tính từ lần nói chuyện cuối cùng với anh, đến bây giờ đã qua mười ngày, đừng nói là gọi điện thoại, ngay cả một tin nhắn ngắn ngủi cũng không có.
Ai cũng nói trong tình yêu, nếu động tâm trước thì chính là chết trước, Tống Mộ Thanh cô tự biết đã mất tiên cơ, bước trước một chân vào cỗ quan tài. Nhưng đến thời điểm mấu chốt này mà còn mặt dày quấn quít lấy anh, sau này còn không bị anh đè đầu cưỡi cổ chắc? Cho nên cô phải nhẫn nại! Nhưng nhẫn nại thế này thật vất vả, ăn cái gì vào cũng không cảm nhận được mùi vị, đến đêm lại trằn trọc không thể ngủ, tim gan tỳ phổi và cả thận nữa đều ngứa ngáy khó chịu.
Cũng không biết có phải ông trời cố ý làm khó cô không, mà mấy ngày nay trừ 10086 mỗi ngày ân cần nhắn tin hỏi thăm cô, thì một cuộc điện thoại cũng không có. Rốt cuộc cũng có tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng vừa cầm lên xem thì lại thấy người không trông mong gọi đến.
Lời của Triệu Nghị, cho dù là trong di động, đều đơn giản ngắn gọn như thế, ngữ khí của anh ta lại cố tình không cho phép người khác từ chối.
“Trưa nay không có hẹn gì thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Anh tới đón em!”
Tống Mộ Thanh còn chưa kịp nói một câu thắc mắc, điện thoại bên kia đã dập. Bị anh ta ra lệnh như vậy, cô nghĩ bên Lận Khiêm hiện tại chắc cũng không có gì ngoài ý muốn xảy ra nên đột nhiên nổi hứng lên, vào phòng rửa tay chỉnh trang lại đầu tóc, mặt mũi, sau đó nhìn thời gian rồi chuẩn bị đi ăn cơm.
Thưởng thức của Triệu Nghị vốn không tồi, đối với đồ ăn lại thường yêu cầu rất cao. Nơi anh ta đặt hẹn là một nhà hàng lịch sự, tao nhã cách chỗ làm của Tống Mộ Thanh nửa giờ lái xe. Nhưng cái nơi vừa lịch sự vừa tao nhã này, cô mới lật thực đơn xem qua, đã nhìn thấy một hàng dài chữ quanh co ngoằn ngoèo đến mức nhíu mày. Anh ta rõ ràng không phải mời cô ăn cơm, rõ ràng là muốn làm xấu mặt cô thì có.
Những câu tiếng Ý lưu loát từ miệng Triệu Nghị khiến Tống Mộ Thanh giật mình, cảm thấy những lời nói này quý như châu ngọc vậy.
“Xin hỏi cô dùng gì ạ?” waiter lễ phép xoay người hỏi.
Tống Mộ Thanh thầm trừng mắt nhìn Triệu Nghị, đóng tập thực đơn lại, rồi nói “Giống anh ta”
Cô chủ tâm muốn khiến Triệu Nghị mất mặt, rút mạnh cái khăn ăn trên bàn lên, hoàn toàn không có dáng vẻ thục nữ gì cả. Nhưng Triệu Nghị lại chẳng có phản ứng gì với hành động này của cô.
“Căn nhà phía Tây đã được thu hồi lại rồi, đứng tên mẹ em”. Anh ta nói “Nhưng anh vẫn không hiểu được, lấy tính cách của em, tại sao lại mua một căn nhà ở khu bên cạnh cho ba mẹ con họ”
Tổng Mộ Thanh sửng sốt, chuyện này cô vốn nhờ Tam tử hỗ trợ, bây giờ Triệu Nghị lại biết được, cũng tại cô gần đây không mấy để tâm, nếu không phải anh ta nhắc lại, cô thật đúng là không nhớ ra chuyện căn nhà mà.
“Lần này để em mời đi” Cô nghiêng đầu “Chỉ là hiện tại em không mang ví theo, anh cả cứ tạm thời ghi nợ đi.”
Thấy cô lãng tránh không đáp, Triệu Nghị hiểu rõ, chỉ cười cười “Anh là người đàn ông nhỏ nhen vậy sao? Mấy năm gọi anh là anh cả như vậy, cũng không thể bắt em mời được”
“Đúng vậy, anh là người rất hào phóng! Nhưng anh cả bận vậy mà cũng rút được thời gian đến đây, chắc không phải chỉ là để nói cho em biết mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, rồi mời đứa em này một bữa cơm đơn giản như vậy chứ? Em cũng không có vinh hạnh như vậy đâu”
“Ái chà, nhưng nói cho cùng thì, em không có vinh hạnh này thì ai có chứ?” Anh ta khẽ nhếch khóe miệng, sắc mặt tỏ vẻ như chẳng có gì.
“Ai xứng có vinh hạnh này anh và em điều biết, có điều người kia lại chẳng biết gì mà thôi” Giọng điệu Tống Mộ Thanh vui sướng khi người khác gặp họa. Lần này, nước lật thuyền không phải là cô, mà là người làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi – Triệu tiên sinh, đã thua trong tay một cô ngốc nhất trần đời.
Bị cô chê cười như vậy nhưng Triệu Nghị cũng không giận, chỉ là thở dài một hơi, sau đó xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra, đơn giản thảnh thơi nhấp một ngụm rượu.
“Ở chung với Lận Khiêm như thế nào?” Anh ta hỏi.
Tống Mộ Thanh nhìn thấy trong mắt anh ta lấp lánh ánh sáng tinh quái như con hồ ly, tức giận nghĩ, vừa mới nói mình là người hào phóng, chớp mắt đã thành người có thù tất báo rồi!
“Rất tốt” Cô nhíu mày. Triệu Nghik không nói gì, nhưng lúc thấy cô gái ngồi trước mặt này hơi nhíu mày thì cảm thấy rất tốt, thực sự rất tốt!
“Anh quen cậu ta cũng ba năm, chưa nghe người nào nói ở chung với cậu ta là tốt cả”
Trong lòng Tống Mộ Thanh thầm nói, với kẻ nắng mưa thất thường như anh mà tôi còn bình an vô sự sống được hơn mười năm, Lận Khiêm chỉ là bề ngoài có chút lạnh lùng một tí, đôi lúc hơi giống mấy đứa trẻ con chút chút thôi.
“Lấy chồng sống chung cũng cần duyên phận, chưa chắc em và anh ấy có cái duyên phận này đâu?”
“Nghe nói gần đây quân đội đang có đợt diễn tập quân sự mới, cậu ta hẳn là không có thời gian gọi điện cho em đâu.”
Lúc này Tống Mộ Thanh thật muốn kéo cái mặt dối trá của anh ta xuống, quật anh ta ngã thẳng cẳng trên đất rồi hung hăng giẫm thêm hai phát nữa. Anh ta rõ ràng chuyện gì cũng biết, vậy mà còn dám đùa giỡn cô!
“Đàn ông các anh không phải đều lấy sự nghiệp làm trọng sao? Em rất ủng hộ” Cô nghiến răng nói.
“Xem ra em cũng quan tâm cậu ta đấy nhỉ.” Triệu Nghị đặt cái ly xuống, hai tay đan vào nhau, cả người tựa vào ghế, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu thích thú nhìn cô.
“Khách quan mà nói, Lận Khiêm so với Tam tử thì xuất sắc hơn nhiều, nhưng, là anh cả của nó, anh vẫn muốn hỏi một câu, em quen biết nó nhiều năm như vậy, cũng coi như là thanh mai trúc mã, vì sao lại không thích nó?”
Mỗi lần chạm mặt Triệu Nghị, chuyện gì hai người cũng có thể đàm luận, lớn thì liên quan đến tình hinh xu thế cổ phiếu thế giới, nhỏ thì đến cả việc chẳng quan trọng như “sáng nay đã ăn gì?” cũng nói. Nhưng Tống Mộ Thanh thế nào cũng không ngờ rằng có một ngày, cô lại cùng với Triệu Nghị thảo luận chuyện tình cảm, mà đối tượng được thảo luận ở đây lại là cậu em của vị Triệu tiên sinh này. Cô cảm thấy hơi lo lắng.
“Anh chỉ là tò mò một chút” Triệu Nghị nói.
Cô cũng không tin anh ta chỉ đơn giản là tò mò một chút như vậy. Nghĩ nghĩ liền thử đánh cược một phen, dù sao anh ta cũng đâu thể làm gì cô chứ.
“Có chuyện em cảm thấy cũng rất ngạc nhiên” Hai tay cô đặt trên bàn, ánh mắt dò xét nhìn Triệu Nghị.
Triệu Nghị mấp máy khóe miệng, gật gật đầu, ý bảo cô nói tiếp.
“Ngay từ đầu em đã có cảm giác, anh cũng không hy vọng em thành đôi với Tam tử, là vì cái gì? Nếu em nhận lời cậu ấy, không phải anh đã dễ dàng loại bỏ được một tình địch rồi sao, chuyện buôn bán có lời như vậy, sao anh lại không làm chứ?
Triệu Nghị nở nụ cười tự phụ.
“Em quá thông minh, Tam tử đấu không lại em, nếu thành đôi với em, người chịu thiệt thòi nhất định là nó. Anh dù gì cũng là anh cả của nó, nếu biết chuyện này đối với nó không tốt thì không có lý do gì ủng hộ nó làm cả. Còn về vụ buôn bán, đúng thật là có lời, nhưng muốn đầu tư ít lại thu được lợi nhuận cao, cũng không phải chỉ có một cách này”. Anh ta nhướng mày nói “Huống chi, anh thật sự rất muốn biết Lận đoàn trưởng khi yêu thì sẽ như thế nào.”
“Gian thương!” Tống Mộ Thanh nghiến răng bật ra hai chữ này.
Triệu Nghị tao nhã cầm lấy ly rượu, nâng ly hướng về phía cô, vui vẻ nhận lời đánh giá này.
“Còn có mấy câu vớ vẩn nữa, cũng hy vọng em nghe cho kỹ” Anh ta nói.
Trước kia mỗi lần Tống Mộ Thanh nghe thấy câu này, thì điều biết đây là điềm báo Triệu Nghị đang muốn dạy dỗ Tam tử. Bây giờ đột nhiên anh ta nói như vậy, trong lòng cô hơi hoảng, cũng không dám đoán mò, cả người bất giác cũng nghiêm túc lên.
“Mộ Thanh, em từ nhỏ đã thông minh, trong ba đứa cũng là người có gan lớn nhất, rất có chủ kiến. Anh nghĩ không cần nói rõ em cũng hiểu, phải làm thế nào để đối tốt với mình nhất. Phàm làm chuyện gì cũng không cần tính toán quá mức.”
“Vâng, anh cả” Tống Mộ Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
“Sau này đừng lấy thân thể mình ra đùa giỡn nữa”
Cô bỗng dưng kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt quan tâm của anh ta.
“Em có mánh khóe gì mà anh không biết chứ? Người thông minh thì sẽ biết em vốn không có ý gì xấu, nhưng người không hiểu rõ thì chưa hẳn cho là như thế”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top