c30

CHƯƠNG 30

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Lận Khiêm cảm thấy có chút khó hiểu, anh chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai, lại càng không biết người trước mặt này là ai cả, vì sao người này lại trừng to mắt nhìn anh đến sắp lọt tròng vậy? Bộ dạng cậu ta trông giống như bị ai đó cướp mất vợ vậy.

Bước chân của Tam tử không thể nhanh được, cho nên lúc cậu ta đi đến trước mặt Lận Khiêm, anh đã điểm qua tất cả những chuyện xảy ra gần đây một lần, nhìn chân người trước mặt còn bó thạch cao, khiến anh tựa hồ như nhớ ra chuyện gì đó. Sau đó anh khẽ nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn Tống Mộ Thanh một cái.

Cô đứng ở sau lưng anh, không rõ là vị trí nào, nhưng vừa quay đầu anh đã nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của cô.

Một giây kia xoay người nhìn thấy Tam tử, cô đã thầm kêu “không ổn rồi”, bộ dạng hung hăn của cậu ta rõ ràng là trắng trợn muốn khiêu chiến với Lận Khiêm. Nhưng mà Lận Khiêm, ngay cả cô khi đối diện với anh nhiều lúc phải cố hết sức, nên cho dù là đấu trí đi chăng nữa, Tam tử cũng không thắng được anh. Như vậy, hành vi tùy tiện khiêu khích người khác này, không phải là tự bê đá đập chân mình sao?

Tống Mộ Thanh đưa tay vuốt trán, quay đầu nhìn về phía người đang đứng một bên xem kịch vui kia. Để em trai mình xấu mặt, người làm anh cả như anh ta sao vẫn giữ được bình tĩnh thế chứ? Tuy Tam tử có tự làm mất mặt mình đi nữa, nhưng dù sao cũng là người nhà Triệu gia, cũng là em trai của Triệu Nghị, như vậy anh ta không mất mặt sao?

Tam tử đã đi đến trước mặt Lận Khiêm, không biết là vì cậu ta quá nóng vội hay cái chân bị gì đó, chỉ thấy cậu lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã dập đầu thành tư thế mất mặt trước Lận Khiêm, may mà đồng chí đoàn trưởng là người đại nhân đại lượng nên mới đưa tay ra đỡ cậu ta.

“Cậu có chuyện gì à?” Lông mày anh nhướng lên, ngữ khí có vẻ thản nhiên. Ánh mắt đảo qua vẻ mặt đang biến đổi nhanh chóng của Tam tử, khuôn mặt thoáng có chút chật vật, không biết là vô tình hay cố ý mà khóe miệng anh nhếch lên khẽ cười.

Tam tử vừa nghe Trần Mặc Mặc nói Lận Khiêm ở chỗ này đã lên kế hoạch rất kỹ, đầu tiên là đứng ở cửa chính thể hiện rõ thái độ của mình, oai phong hét lớn một tiếng, sau đó xông lên tóm lấy áo tên tiểu tử họ Lận kia, vung tay cho hắn ta một nắm đấm mạnh đến trẹo mũi.

Nhưng Trần Mặc Mặc đã không báo cáo hết tình hình, cô nàng chỉ nói Lận Khiêm đang ở đây, lại không hề nói anh cả cậu cũng đang đứng bên cạnh nhìn. Mới vừa thoáng thấy Triệu Nghị, khí thể của cậu đã giảm đi một nửa, lại còn suýt bị ngã dập đầu, lúc được người ta đỡ dậy cũng không biết có nên dùng nắm đấm này đấm tới hay không, cứ lúng túng giơ nắm tay giữa chừng. Ánh mắt cậu hơi lo lắng đảo qua người Tống Mộ Thanh, thấy cô hơi cau mày, một nửa khí thể còn lại cũng mất tiêu. Nhất thời những gì cần nói trong đầu đều không thốt ra được, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười chế nhạo của Lận Khiêm, cơn tức lại bùng phát.

Dám cười ông ? Ông nội mày sẽ cho mày biết lợi hại !

“Không có việc gì, chỉ là muốn đánh anh một trận !” Tam tử nói xong đã vung nắm đấm tới.

Trương Thiến Thiến, cô bé từ trước đến nay không biết xướng ca nhưng vừa thấy một quyền kia vung tới đã theo bản năng hoảng sợ hét lên một tiếng, giọng của cô bé cao vút lên như sắp bị ai giết vậy.

Tim Tống Mộ Thanh đập mạnh, cô chỉ thấy tay phải Lận Khiêm duỗi ra rất nhanh, sau đó thì nhàn nhã thu tay lại vào túi quần. Mà vẻ mặt Tam tử lại có vẻ như rất đau,còn kêu la như heo bị chọc tiết. Tuy rằng cô chưa nghe qua tiếng heo bị chọc tiết kêu bao giờ, nhưng chắc cũng kêu la thảm thiết như cậu ta vậy thôi.

“A, ôi, ông nội mày, đau, đau quá….á…”

Tam tử co rụt người như con tôm, ôm lấy cánh tay, đứng không được mà ngồi cũng không xong, miệng vừa kêu la “Đau chết mất” vừa len lén trộm nhìn người ở phía bên kia.

Tống Mộ Thanh thầm mắng “Đáng đời, ai bảo cậu không có đầu óc!”, quăng trái cầu đi rồi bước nhanh tới. Trần Mặc Mặc đang vây lấy Tam tử cứ hỏi đi hỏi lại một câu “Cậu thế nào? Anh ấy đánh cậu thế nào?”

Tam tử bỏ ngoài tai những lời đó, đầu óc còn đang vòng vo suy nghĩ. Chuyện này còn có thể nói thế nào đây? Nói ra thật mất mặt! Vốn định khiến hắn ta biết tay một lần, kết quả là tự mình làm mất mặt mình.

“Tôi chỉ dùng lực tay vừa phải, một người đàn ông bình thường hoàn toàn có thể chịu đựng được, không đến mức đau kịch liệt như cậu vậy.” Lận Khiêm mất kiên nhẫn nói.

Những lời này của anh là thật. Bị người ta đánh bất ngờ, anh chỉ theo bản năng đưa tay ra đỡ, nhưng vì còn có Trương Thiến Thiến đứng ở bên cạnh, anh cũng chỉ dùng năm phần sức lực mà thôi. Cánh tay Tam tử bị bầm tím một mảng chắc là có thể, nhưng không thể nào đau đến mức như vậy. Hơn nữa ngay cả Trương Thiến Thiến cũng nhìn ra, khẽ nói bên tai anh “Anh họ, người kia giả bộ đấy. Kỹ xảo giả vờ đúng là chẳng ra sao cả.”

Tống Mộ Thanh và Triệu Nghị hiểu rất rõ con người Tam tử, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy trò bịp của cậu ta. Cô vừa mới muốn nhanh chóng bước đến thì đã dừng lại, chỉ ôm cánh tay đứng nhìn cậu ta kết thúc trò lừa đảo này như thế nào.

Câu nói nghe có chút chế nhạo lúc nãy của Lận Khiêm vốn không khiến Tam tử khó chịu, điều khiến cậu không chịu được đó là anh cả và Tống Mộ Thanh lại đang nhìn cậu như nhìn một thằng nhóc cố tình gây sự vậy. Cậu ta hừ hừ hai tiếng, xoa nhẹ chỗ bầm tím trên tay, rồi đứng dậy, trừng mắt không phục nhìn Lận Khiêm.

Tay người kia đúng là cứng như sắt vậy, đương nhiên hắn ta không biết đau, nhưng tay của ông nội mày đây chỉ là tay người thường mà thôi.

“Họ Lận kia, coi như anh có chút bản lĩnh.” Cậu mất tự nhiên ho khan một cái.

“Tôi có bản lĩnh hay không không cần cậu phải nói. Nếu không có chuyện gì nữa thì chúng tôi đi đây. Phiền cậu tránh đường.” Lận Khiêm nói.

Tam tử nghẹn họng trân trối, trước mặt nhiều người như vậy mà hắn ta hoàn toàn không để mình vào trong mắt, cả người lập tức bốc hỏa. Nhưng cậu ta vừa mới đi được mấy bước, đang định mở miệng thì đã bị Triệu Nghị mắng cho một trận.

“Ầm ĩ đủ chưa? Còn ra thể thống gì nữa.”

Ngữ khí của Triệu Nghị không hẳn nghiêm khắc, nhưng lại khiến Tam tử sợ đến mức co rụt lại, đánh đứng lên đi đến cạnh anh cả và Trần Mặc Mặc. Triệu Nghị sải vài bước chân đi đến trước mặt Lận Khiêm, khuôn mặt thản nhiên lộ vẻ vui đùa.

“Lận đoàn trưởng từ khi nào thì rãnh rỗi thế?”

Lận Khiêm hừ một tiếng, hất quai hàm về phía Tam tử “Cậu ta chính là cậu em trai “chẳng ra sao” mà cậu nói đó à?”

Giọng điệu hai người này hoàn toàn không giống như là vừa mới gặp nhau. Tống Mộ Thanh hơi bất ngờ, cho tới bây giờ cô không biết Triệu Nghị lại quen biết với Lận Khiêm. Nhưng ngẫm lại thì cũng không có gì không hợp lý, hai người đều ở cùng một thành phố lại đều là tuổi trẻ tài cao, nếu có quen biết nhau hay thậm chí là thân thiết cũng không phải là không có khả năng.

“Anh, sao anh lại biết anh ta?” Tam tử đối với chuyện này rất tò mò, hoàn toàn xem nhẹ mấy chứ “cậu em trai chẳng ra sao” trong miệng hai người kia rõ ràng đang ám chỉ cậu ta.

Triệu Nghị không trả lời, ngược lại trừng mắt nhìn cậu một cái. Rồi quay đầu hướng Lận Khiêm nói: “Nhanh vậy đã đi rồi à? Hai ta lâu ngày mới gặp mặt, không so tài thì đúng là không phải?” Anh ta vừa nói xong đã ném cây vợt cầu lông về phía Lận Khiêm.

Tay Lận Khiêm vừa chạm đến cây vợt cầu lông đã thuận tay xoay hai vòng “Tôi chưa nghe nói cậu cũng biết chơi cái này đấy”

“Anh cả, không phải anh chỉ chơi tennis thôi sao?” Tam tử không cam lòng, tiếp tục đặt câu hỏi.

“Mấy ngày trước tay mới bị thương. Bây giờ chắc chơi cũng không sao” Anh ta quơ quơ cây vợt trong tay, anh mắt cố ý vô tình thoáng nhìn về phía Trần Mặc Mặc, thấy cô nàng đang nhìn thẳng về Tống Mộ Thanh ở phía sau liền nở nụ cười gian kế đã thực hiện được. Sau đó nhướng lông mày với Lận Khiêm “Sao nào, không dám à?”

Lận Khiêm cảm thấy vẻ mặt khiêu khích này nhìn rất quen mắt, giống hệt vẻ mặt Tống Mộ Thanh nhiều lần lộ ra với anh.

– – –*&*– –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung