c28

CHƯƠNG 28

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Tuy không hiểu tại sao Triêu Nghị, con người luôn bận rộn ấy, lại có mặt ở nơi nhàn nhã thế này, nhưng Tống Mộ Thanh vẫn rất lễ phép đứng dậy, đồng thời kéo kéo áo Trần Mặc Mặc đang giả chết trên ghế.

“Anh cả” Cô cung kính gọi một tiếng.

“Ừ, Mộ Thanh” Triệu Nghị nghiêm mặt gật đầu với Tống Mộ Thanh một cái, sau đó chuyển ánh mắt đến người bên cạnh cô “Mặc Mặc cũng ở đây sao?” Giọng nói anh ta có chút kinh ngạc.

Trong lòng Tống Mộ Thanh khẽ động, con người nghiêm túc này cũng biết đùa sao, rõ ràng biết rõ còn cố hỏi.

Trần Mặc Mặc vẫn ngồi lì trên ghế salon, nghe thấy lời này chỉ có thể chậm từ từ đứng lên, nửa người vẫn giấu sau lưng Tống Mộ Thanh, không cam lòng cũng phải gọi một tiếng “Anh cả”. Ở trong lòng cô nàng thầm mắng, đồ ngụy quân tử mặt người dạ thú! Tôi họ Trần, anh họ Triệu, tính là anh cả cái chó gì! Anh tôi có tên có họ, là Trần Viên Viên, anh đừng hòng mạo nhận!

Tống Mộ Thanh nhìn thấy ánh mắt Triệu Nghị lúc liếc qua Trần Mặc Mặc có chút ôn hòa, nhìn thế nào cũng thấy giống đại sói xám đang nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ. Cô quay đầu dùng sức kéo Trần Mặc Mặc đang núp sau lưng mình ra, muốn cô nàng ít nhất cũng có chút khí thế. Nhưng Trần Mặc Mặc cứ xoắn chặt lấy lưng cô như cái bánh quai chèo [1] vậy.

“Mộ Thanh lâu nay không ghé nhà chơi, gần đây em bận rộn lắm sao?” Triệu Nghị không chút để ý hỏi.

Tống Mộ Thanh gọi anh ta là anh cả, nhưng cho đến bây giờ chưa từng xem mình là em gái anh ta, trong lòng Triệu Nghị chắc cũng khẳng định như thế. Tuy rằng anh ta cũng thường chiếu cố cô như anh trai đối với em gái, nhưng trong lòng cô rất rõ, đó là vì Tam tử. Nếu quan hệ giữa cô và Tam tử không tốt, anh ta vốn dĩ chẳng thèm liếc mắt nhìn cô! Cô biết thế, nên chỉ cần anh ta tình cờ hỏi câu gì, cô cũng không dám đáp kiểu tình cờ qua loa đó.

“Em đến làm việc ở công ty của ba. Vì mọi chuyện vẫn chưa hiểu rõ, cho nên gần đây hơi bận!” Cô cười nói.

Trần Mặc Mặc lại kề sát vào người cô nói khẽ “Cậu bận đi tìm đàn ông thì có!”

Triệu Nghị nghĩ rồi nói “Nếu anh nhớ không lầm thì ba em cũng làm về bất động sản. Nếu cần anh hỗ trợ gì thì cứ nói”

Tống Mộ Thanh ngoài miệng thì nói nhất định vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ nhất định không để Tống Bình biết Triệu Nghị từng nói câu này!

“Hai người có muốn đi đâu không?” Anh ta hơi nâng tay trái lên, tay phải vuốt nhẹ cổ tay áo trái. Một câu nói bình thường, giọng điệu cũng rất bình thường, nhưng trong mắt lại lóe lên chút tính toán.

Trần Mặc Mặc không hề xa lạ với ánh mắt này, cả người trở nên khẩn trương, lập tức nắm lấy tay Tống Mộ Thanh “Không đi! Chúng em không đi!”

“Vậy à….” Ngữ khí anh ta có chút tiếc nuối.

Tống Mộ Thanh mẫn cảm nhận ra gì đó “Anh cả có chuyện gì không?”

Triệu Nghị chỉ cười, ánh mắt đảo qua người Trần Mặc Mặc, thấy cô nàng lập tức run lên một chút.

“Anh vừa mới gặp lại mấy người bạn cũ, rồi định tiện đường đến hội cầu lông, so tay với em một chút. Nhưng em vẫn chưa muốn rời khỏi đây, vậy thôi quên đi” Nói xong anh ta điềm nhiên nhìn cô, tựa hồ đang chờ cô nói gì đó.

Tống Mộ Thanh biết con cáo già Triệu Nghị này nhất định là đang giăng bẫy để dụ hai người các cô chui đầu vào. Nhưng biết rõ như thế cô vẫn nóng lòng muốn nhảy vào xem sao. Cô hơi do dự, suy đoán xem rốt cuộc anh ta muốn làm gì.

“Sẵn dịp hai người đều ở đây, anh sẽ gọi Tam tử đến để thay đổi không khí. Hai ngày này nó cũng thê thảm lắm rồi!” Triệu Nghị lắc đầu, bày ra bộ dạng đau lòng thương xót cho em trai.

Vì chuyện lái xe gây họa lần trước mà cha Tam tử đã chặt đứt mọi đường kinh tế của anh ta, cho dù đang ở bệnh viện cũng không được đãi ngộ tốt như lúc đầu. Chỉ còn một chân cũng dám xuất viện lái xe! Đây cũng phải việc gì quan trọng lắm, quan trọng là…..cậu ta lại bị chú cảnh sát giao thông bắt được, còn dám nói dối lấy tên của anh cả mình ra! Tam tử đúng là có khổ cũng không nói nên lời, cậu ta cũng đâu thể nói đã quên mất tên của mình? Đừng nói là những lời này nói ra có người nào tin hay không, nhưng may mà không ai tin, nếu tin vậy nhất định sẽ bị cha anh ta dần cho một trận.Vốn tưởng rằng như thế đã đau khổ rồi, không ngờ còn bị ông anh cả nhẫn tâm cho một gậy, rồi nhốt lại trong nhà. Trừ đi những chuyện lặt vặt trong nhà, thì Triệu gia bây giờ do Triệu Nghị làm chủ, cho nên cha mẹ Tam tử chẳng những không có ý kiến gì, mà ngược lại còn gật đầu đồng ý.

Trần Mặc Mặc dao động, nhìn nhìn Triệu Nghị, lại quay sang dò xét Tống Mộ Thanh. Cho dù anh ta muốn làm gì, thì vẫn còn Thanh Thanh ở đây! Vì thế cô nàng ngập ngừng mở miệng. nhỏ giọng nói với Tống Mộ Thanh “Hay là, chúng ta đi đi?”

Lúc Triệu Nghị đề cập đến chuyện của Tam tử, Tống Mộ Thanh đã hiểu rồi, vốn dĩ mục tiêu nhắm tới không phải là cô! Nhưng có một chuyện mà cô không hiểu rõ, Triệu Nghị sao phải mất công như thế để lừa gạt Trần Mặc Mặc? Quả thực chuyện này rất kỳ lạ!

Ba người lúc còn bé chỉ sợ mỗi Triệu Nghị. Bởi vì là anh cả của mình, nên trước mặt Triệu Nghị, Tam tử lúc nào cũng hơi e dè, nhưng Trần Mặc Mặc thì lại cực kỳ sợ hãi, chỉ cần sắc mặt Triệu Nghị trầm xuống, thanh âm nói chuyện lớn hơn một chút, thì cô nàng đã nhếch miệng khóc rồi. Thậm chí trước năm mười tám tuổi, mỗi lần nhìn thấy anh ta là cô nàng bắt đầu sợ hãi rụt rè, chỉ hận không thể lập tức biến mất khỏi đó.

Con người Triệu Nghị không chỉ có năng lực mạnh mẽ, mà thủ đoạn cũng rất đen tối. Tuổi còn trẻ đã tiếp nhận công việc làm ăn của cha anh ta, trừng trị những kẻ không phục dưới quyền, khiến họ không dám ngầm phản kháng nữa. Tam tử tuy thường xuyên bị anh cả bắt nạt, rồi giáo huấn, thậm chí là bị đánh mấy trận, nhưng mỗi lần nhắc đến “Anh cả nhà mình” thì đều rất tự hào và bội phục.

Nếu nói Tống Mộ Thanh từ nhỏ đến lớn khâm phục ai thì người đó nhất định là Triệu Nghị! Cô tự biết mấy mưu kế nho nhỏ của mình đối với Triệu Nghị căn bản chẳng là gì cả! Cho nên, mỗi lần đến Triệu gia cô đều rất nghiêm cẩn, ngay cả ánh mắt cũng không dám lộn xộn. Mẹ Tam tử mỗi lần gặp cô đều nói “Con bé này quả thực rất dịu dàng ít nói”, khi đó da mặt cô không dày như bây giờ, nghe những lời này thì cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Triệu Nghị tự mình lái xe, Tống Mộ Thanh và Trần Mặc Mặc ngồi ở băng ghế sau. Lúc tới sân vận động Tống Mộ Thanh mới kịp phản ứng lại, bây giờ cô đang mặc váy, đi giày cao gót. Với bộ trang phục này, đừng nói là chơi bóng, bảo cô nhảy hai cái đã là vấn đề lớn rồi.

“Anh sẽ bảo trợ lý chuẩn bị đồ cho hai người” Anh ta dừng xe lại, quay đầu nói với Tống Mộ Thanh. Thấy Trần Mặc Mặc cứ nhìn ngó xung quanh, anh ta đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói “Tam tử sẽ đến nhanh thôi.”

Trần Mặc Mặc lập tức rụt cổ, nhanh chóng xuống xe chạy ào vào bên trong. Nhưng cô nàng đi chưa được nửa phút đồng hồ, thì lập tức hét to chạy ngược trở lại như bị người khác dẫm phải đuôi vậy.

“Cậu làm gì mà vừa chạy vừa hét vậy chứ?”

Cô nàng đề phòng nhìn Triệu Nghị một cái, sau đó kề sát tai Tống Mộ Thanh, vì sợ anh cả nghe thấy mình nói gì, cô nàng hạ giọng nói rất khẽ.

“Sao có thể chứ, nhất định là cậu nhìn nhầm rồi” Tống Mộ Thanh hoài nghi nhìn cô nàng.

“Sao có thể chứ, anh ấy có hóa thành tro mình cũng nhận ra! Bên cạnh anh ấy còn có một cô gái, khoảng mười bảy mười tám tuổi” Trần Mặc Mặc kích động nói lớn, khóe mắt lại thoáng thấy Triệu Nghị đang nhìn chằm chằm về phía này, cô nàng lập tức đè thấp giọng, lo lắng nói “Thanh Thanh à, không phải anh ấy thích tiểu Loli chứ. Nếu thật sự là vậy, cậu không phải đã mất cơ hội rồi sao?”

Tống Mộ Thanh thực sự không tin, Lận Khiêm đáng lẽ phải ở quân doanh mới đúng. Người đàn ông lúc nào cũng xem quân doanh là nhà kia, làm sao có thể ở đây, lại càng có thể nào cười vô cùng tươi tắn với loại nhóc con như vậy được chứ?

Chú thích:

[1] Bánh quai chèo:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung