c27

CHƯƠNG 27

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Tống Mộ Thanh cảm thấy rất nhức đầu, cô nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc Lận Khiêm có ý gì. Chẳng lẽ anh không thể thể hiện rõ mình không thích, thẳng thắn cự tuyệt cô ư, vì sao cứ cố tình hết lần này đến lần khác lấp lửng như vậy. Rõ ràng thịt đã nằm ngay trước mặt lại không biết có thể ăn được hay không, chỉ có thể nhịn thèm nuốt nước miếng, cảm giác này thật sự rất tàn nhẫn.

Cô suy nghĩ nhập tâm đến mức cơm không ăn nước cũng không kịp uống, ngay cả lúc làm việc cũng ngồi không yên, lén lút hẹn gặp Trần Mặc Mặc nhờ giúp đỡ. Chuyện như vậy mà cô lại hồ đồ đến mức đi hỏi người chưa từng yêu lần nào, đến bây giờ vẫn còn thích thể loại Shin cậu bé bút chì thì chắc chắn đã đến mức tuyệt vọng rồi.

Trần Mặc Mặc nghe Tống Mộ Thanh kể qua một lượt, tay nâng cằm ra chiều trầm tư một lúc, lại rất thi vị chép chép miệng, sau đó đột nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn Tống Mộ Thanh rồi hít hít mũi khắp người cô.

“Cậu là chó à?” Tống Mộ Thanh dí ngón trỏ lên cái trán cô nàng rồi đẩy ra.

“Mình ngửi được mùi của người khác trên người cậu, hơi nồng” Cô nàng thần bí nói. Vỗ cái bàn một cái, bộ dáng oai phong như chiến sĩ cách mạng đang thẩm vấn gian tế quân địch “Nói cho mình biết đi, cậu đã làm gì đồng chí đoàn trưởng rồi? Thời gian, địa điểm, cụ thể quá trình, ai là người chủ động?”

Tống Mộ Thanh cảm thấy thật hối hận vì đã dốc ruột gan ra kể, thật muốn hắt luôn ly nước lên mặt cô nàng. Hóa ra nãy giờ cô nói nhiều vậy, Trần Mặc Mặc một câu cũng không thèm nghe, chỉ lọt tai duy nhất câu đầu tiên “Mình thích Lận Khiêm, cậu nói mình phải làm gì bây giờ?”

“Cậu nãy giờ chỉ nghe được duy nhất câu này thôi sao? Cứ tưởng trí thông minh cậu chỉ ngang mấy nhóc mười ba tuổi, không ngờ lại là nữ lưu manh giả bộ hiền lành” Tống Mộ Thanh đặt cái ly trong tay xuống, còn Trần Mặc Mặc lập tức suy sụp, cúi đầu nhìn dãy nút áo trên người, đưa tay quệt mồm.

Tống Mộ Thanh nhìn thấy cô nàng như vậy, cảm thấy bữa sáng nay như biến thành tảng đá chắn ở dạ dày, cảm giác rất khó chịu, vì vậy cũng không nhẫn tâm nói nữa.

Trước đây Trần Mặc Mặc từng bị người khác chê đầu óc không tốt, cô nàng cũng chưa bao giờ nghĩ mình thông minh, ngược lại ai nói cô nàng ngu ngốc thì chắc chắc cô nàng sẽ cười ngây ngô với người đó. Nhiều năm ỷ lại Tống Mộ Thanh, chỉ cần gặp chuyện phiền não không muốn nghĩ, cô nàng sẽ bày ra bộ dạng đáng thương gọi một tiếng “Thanh Thanh”, lúc đó Tống Mộ Thanh lập tức xắn tay áo hét lớn “Nói đi, là ai bắt nạt cậu!”. So với mẹ cô nàng, cô còn chăm sóc tốt hơn, nên cô nàng cần gì lo lắng chuyện không được thông minh chứ? Cho nên Trần Mặc Mặc tự nói với mình, người ngốc có cái phúc của người ngốc.

Thấy Tống Mộ Thanh không giận nữa, cô nàng mon men đến gần

“Ây da, cậu nói xem cậu thích đồng chí đoàn trưởng đó ở điểm nào? Anh ta lạnh như khối băng ý! Cậu không biết đâu, lần trước mình theo cậu đến đó, chỉ cần ánh mắt anh ta liếc qua thì lưng mình đã lạnh run rồi!”

Từ trước đến nay Tống Mộ Thanh không thích chấp nhặt với cô nàng, tức giận với cô nàng chỉ khiến cô càng thêm giận, còn cô nàng sẽ vô tâm vô phế vẫn ăn ngon ngủ yên.

Cô dựa người ra sau, tìm một chỗ thoải mái hơn trên ghế salon rồi nhắm mắt lại. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào sườn mặt bên của cô, vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn một chút. Cô lười biếng híp nửa con mắt, khí chất sắc sảo bị che mất ba phần. Lúc này cô lại nhớ đến mẹ.

Tống Mộ Thanh lúc còn bé có ba phần giống Tống Bình, bảy phần giống Tô Thanh. Sau này lớn lên, cô càng ngày càng giống mẹ, cũng càng ngày càng không giống cha nữa, những người từng gặp cô hồi nhỏ đều nói “Con bé này giống mẹ thật” Nhưng càng lớn, cô lại càng không thích người ta nói cô giống mẹ.

Tô Thanh mẹ cô rất yếu đuối, cô không muốn giống mẹ tí nào.

Vì vậy cô cố tình từ bỏ một số thói quen nhỏ giống Tô Thanh, ý đồ muốn thể hiện tính cách khác nhau để che giấu vẻ ngoài giống mẹ này.

Cô cười cười với Trần Mặc Mặc, sau đó sâu kín nói “Đừng để ý nhiều như thế, muốn tìm một người để chung sống cả đời đâu có dễ dàng vậy. Không phải mấy kẻ có sự nghiệp thành công đều là mặt người dạ thú sao, ngoại trừ dòng máu đang chảy ra thì họ có gì giống người chứ. Lận Khiêm, người đàn ông này không phải là người tốt nhất, nhưng dù gì cũng là một quân nhân chính trực, đại khái cũng có thể coi là một nửa đàn ông tốt. Huống chi, cho dù là người đàn ông tốt nhất trên đời cũng chưa chắc thích mình. Mình tuy rằng không biết liệu có thể sống cả đời với anh ấy hay không, nhưng so với những người bên cạnh, ít nhất anh ấy khiến mình rung động” Cô hơi nâng cái ly lên, sau đó nhấp một ngụm nhỏ. Uống nước lọc mà cũng tao nhã như đang uống tách cà phê vậy.

Trần Mặc Mặc thật ra không hoàn toàn hiểu những gì cô nói. Thanh Thanh từ nhỏ đã xinh đẹp, nam sinh thích cô còn nhiều hơn số khách đi máy bay nhân dịp xuân về. Nhiều người như thế, làm sao không chọn được một người muốn sống chung đến suôt đời chứ? Cô nàng cảm thấy giọng điệu Thanh Thanh khi nói những lời này giống như người già vậy. Không phải các cô ở tuổi này nên theo đuổi một tình yêu đầy kích thích sao? Chắc cha mẹ cô nàng cũng cầu mong như vậy!

Cô nàng cũng không biết nói gì nữa, chỉ ngây người tiếp tục nhìn cô, nâng ly uống một ngụm rồi lại tiếp tục nhìn cô. Càng xem càng cảm thấy người trước mặt không giống người mình từng biết.

Tống Mộ Thanh biết cô nàng đang chăm chú nhìn mình, rõ ràng là ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng cô lại giả vờ như không nhìn thấy.

Trước đây Tam tử từng nói, Trần Mặc Mặc không chỉ mù đường mà còn rất ngớ ngẩn, một người xa lạ trò chuyện hai ba câu cũng có thể lừa cô nàng đi theo, vậy mà cô nàng còn tưởng người ta có ý tốt đưa mình về nhà.

Nhưng có đôi khi Tống Mộ Thanh lại hâm mộ cái ngớ ngẩn ấy của Trần Mặc Mặc.

Cô quay lưng về phía cửa sổ, mắt hơi híp lại, cũng không để tâm nơi này vốn là quán café, cũng mặc kệ rất nhiều người nhìn thấy cử chỉ không giống tiểu thư khuê các này, thản nhiên co chân tựa người trên ghế salon, nhắm mắt lại như muốn ngủ một giấc.

Đối với Trần Mặc Mặc mà nói, cô nàng từ trước đến nay thích làm theo ý mình vốn không sợ trời không sợ đất, cho nên thấy hành vi thoải mái của Tống Mộ Thanh ở nơi công cộng như vậy, cô nàng cũng xem như là chuyện bình thường. Nhìn Tống Mộ Thanh thư thái như vậy, Trần Mặc Mặc cũng muốn thử xem liệu cái sopha ở quán cafe này có thoải mái hơn cái giường ở nhà hay không.

Nhưng cô nàng lại không được àn nhàn như Tống Mộ Thanh, vừa mới co chân lên định ngã ra ghế sopha thì phát hiện có chút gì đó không bình thường. Tựa hồ như không khí đang lưu động thì bị cái gì đó chặn lại làm ngưng trệ

Cảm giác này không hề xa lạ, cô nàng cứng đờ người cố xoay xoay cái cổ, tưởng như nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc vang lên. Cô nàng hơi quay đầu nhìn về phía sau, rồi như thấy quỷ mà lập tức bổ nhào vào người Tống Mộ Thanh phía bên kia.

“Hôm nay cậu bị động kinh đấy à?” Tống Mộ Thanh bị cô nàng va mạnh vào người, tức giận nói.

Trần Mặc Mặc lôi kéo áo cô không buông tay, lại chỉ chỉ phía sau. Tống Mộ Thanh theo hướng đó nhìn qua thì liền sửng sốt.

Tại sao anh ta lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung