c25

CHƯƠNG 25

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

“Lận đoàn trưởng, tôi có một vấn đề hết sức nghiêm túc muốn hỏi anh, anh nhất định phải trả lời thành thật.” Cô vốn định nghiêm túc tỏ tình, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Đột nhiên nhớ tới những lần Tam tử tỏ tình với các cô gái khác, đều là bộ dạng cà lơ phơ phất, vậy mà lại khiến các cô ấy rung động, cho nên cũng định bắt chước như vậy.

“Chuyện gì, nói mau!” Anh đưa tay nhìn đồng hồ một chút, giục cô nói.

Tống Mộ Thanh đem những lời cần nói cân nhắc lại một lần nữa, lại xem xét sắc mặt anh, vốn cũng hơi lo phản ứng của anh sau khi nghe xong, vậy mà anh còn giục nói nhanh, trong lòng cô bỗng thấp thỏm không yên. Nhưng lại lập tức tự mắng mình từ khi nào thì yếu đuối như vậy.

“Được, tôi nói” Cô sẽ giao trái tim ra trước. Cho dù bị anh từ chối thì cùng lắm chỉ mất mặt mũi chút thôi, mặt mũi mất là chuyện quan trọng sao? Bây giờ không nói, không chừng sau này không còn cơ hội nữa, lúc đó cô phải tìm ai để hối hận đây?

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn anh.

“Em cảm thấy anh rất tốt, hai ta quen nhau đi!”

Tống Mộ Thanh thổ lộ, lời nói trước sau đều đơn giản, dể hiểu, đi thẳng vào vấn đề, nhắm thẳng vào mục đích.

Trước đây tỏ tình với người ta cô chưa có kinh nghiệm, chỉ là nghĩ sao nói vậy, vốn không nghĩ đến kết quả. Nhưng lần này lại khác, Lận Khiêm đối với ai cũng đều lạnh lùng, trên mặt dường như không biểu lộ cảm xúc gì. Vẻ mặt anh như vậy là sao, có phải là không có cảm giác gì với cô không, chỉ một chút hy vọng cũng không có sao. Tâm tình của anh sao lại giấu sâu thế chứ.

Tống Mộ Thanh bình thường rất bình tĩnh mà hôm nay phản ứng dường như chậm mất mấy nhịp, có lẽ vì chuyện tình cảm nên trong lòng hơi có chút luống cuống. Thấy anh ngây ra cả nửa ngày vẫn chưa trả lời, tầm mắt cũng không biết đang nhìn đi đâu, cô có chút nóng lòng.

“Anh nghĩ như thế nào, bằng lòng hay không chỉ cần nói hai ba chữ thôi, suy nghĩ lâu như vậy sao?” Cô tiến một bước nhỏ, đầu ngẩng cao.

Lận Khiêm không rõ cảm xúc nhìn cô một cái. Vừa định nói gì đó thì xa xa truyền đến tiếng gọi rất lớn “Đoàn trưởng….”

Hai người đồng thời quay đầu về nơi phát ra tiếng.

Đỗ Tử Đằng đứng phía trước một đám tân binh đang lén lút núp sau gốc cây, khuôn mặt hơi nhăn nhó, chỉ dám gọi một tiếng rồi không dám tiến thêm bước nào nữa. Rõ ràng là bị đám kia bán đứng đẩy ra ngoài chịu tội.

Vốn là những người này bắt gặp đoàn trưởng dẫn chị dâu nhỏ đến đây, cho nên muốn rình xem đoàn trưởng bình thường nghiêm túc, chỉ nói một hai câu, lúc vợ chồng thân mật thì như thế nào, nhưng thế nào lại chỉ thấy hai người đứng đối mặt trừng mắt nhìn nhau. Đoàn trường sau đó có vẻ muốn rời đi, chị dâu nhỏ ngăn lại, tình hình này trông có vẻ như đang cãi nhau? Cả đám không biết làm thế nào, thầm nghĩ những người tham gia quân ngũ không dễ kiếm bạn gái. Vì vậy, có người quýnh lên, đem kẻ ngồi xổm phía trước đẩy ra ngoài.

Muốn trách, chỉ có thể trách bản thân cậu Đỗ Tử Đằng vận khí không tốt, ba lần bốn lượt vì chuyện của Tống Mộ Thanh mà mặt tươi mày rặng ở trước mặt Lận Khiêm, nên chỉ cần nhìn thấy cậu ta là sắc mặt Lận Khiêm chuyển xấu. Vừa hay lúc nãy anh bị Tống Mộ Thanh chọc tức, vì thế toàn bộ cơn giận đều trút sang người cậu.

Tuy khoảng cách hơi xa, cậu không nhìn thấy rõ nét mặt trầm xuống của đoàn trưởng, nhưng hàn khí quanh người đó khiến Đỗ Tử Đằng nơm nớp lo sợ. Cậu âm thầm mặc niệmtrong lòng, mẹ ơi….

“Tiểu đổi trưởng dạy cậu như thế nào hả?”

Lận Khiêm đứng quay lưng lại với Tống Mộ Thanh, hướng về phía Đỗ Tử Đằng quát

“Báo cáo!” Đỗ Tử Đằng vẻ mặt đau khổ, chạy chậm đến trước mặt Lận Khiêm đứng nghiêm rồi chào. Nghe giọng nói khác thường của đoàn trưởng, một đám ở phía sau cũng không dám trốn nữa, tất cả đều đứng thẳng dậy.

“Nói!”

Nói cái gì bây giờ? Đỗ Tử Đằng thật muốn khóc, ánh mắt cầu cứu trộm nhìn về phía Tống Mộ Thanh. Chị dâu nhỏ, cứu mạng….

Đáng đời cậu!

Tống Mộ Thanh ở trong lòng đã sớm mắng kẻ không có mắt, dám phá hư chuyện của cô ngay lúc quan trọng này cả chục lần, không chỉ không thèm giúp cậu, còn nói mát “Đây không phải là Đỗ Tử Đằng sao, bụng cậu hôm nay không đau nữa à?”

Đỗ Tử Đằng cậu vốn là người thật thà, nghe không hiểu lời nói mát của cô, chỉ nghe cô hỏi bụng có còn đau không thì lập tức nhớ tới non nửa bát canh hầm vừa uống, lập tức phản xạ nuốt nuốt nước miếng. Bị Lận Khiêm trừng mắt, lúc này mới chợt nhớ ra phải nói thể nào để không bị phạt là nói dối.

“Trương chính ủy có việc gấp tìm đoàn trưởng!” Cậu sợ hãi nói, sau đó rụt cổ lại.

Lận Khiêm thấy cậu như vậy thì tức đến muốn kéo thẳng cái cổ cậu lên. Còn trong lòng Tống Mộ Thanh lại nghĩ, Đỗ Tử Đằng này ít nhất cũng mười tám tuổi, một người đàn ông như vậy mà suốt ngày chỉ biết co đầu rụt cổ như thế. Lại nhớ tới cậu nhóc này vốn tốt tính, vì vậy cũng không tức giận nữa.

“Chuyện cậu muốn nói là chuyện này sao?” Lận Khiêm hỏi

“Không, chưa nói”

“Đi” Anh nói xong định bước đi.

Tống Mộ Thanh biết lúc này cần phải chặn anh lại, nghĩ cũng biết, nếu lần này để anh chạy mất, vậy lần tới cô còn có thể bước vào đây không cũng không biết, vì vậy cô lập tức đuổi theo, chặn lại trước mặt anh.

“Anh vẫn chưa trả lời em!”

Lận Khiêm nhíu mày, phân phó Đỗ Tử Đằng đang đứng một bên “Tìm ai đó đưa cô ấy về đi.”

“Anh nói trước rồi đuổi em đi cũng chưa muộn. Chỉ một câu nói thôi, cũng không làm lỡ chuyện của anh mà” Cô bướng bỉnh giang hai tay ngăn trước mặt anh. Mặc kệ người khác trợn mắt há mồm nhìn.

“Anh không muốn thì cứ việc nói thẳng, em về sau sẽ không bao giờ gặp anh nữa” Cô nghĩ nghĩ, rồi cắn môi nói.

Đỗ Tử Đằng tò mò nhìn Tống Mộ Thanh, lại hiếu kỳ quay đầu nhìn đoàn trưởng, sau đó chuyển xuống nhìn chằm chằm mặt đất. Cậu không hiểu lần này hai người đấu võ mồm vì chuyện gì, nhưng cậu thông minh giả vờ như chuyện gì cũng không biết.

Lận Khiêm tựa hồ như bây giờ mới nhớ lại những lời cô nói, sâu sắc nhìn cô một cái, sau đó nói lại câu “Tìm ai đó đưa cô ấy trở về” lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.

Đỗ Tử Đằng và Tống Mộ Thanh sững sờ, lúc phản ứng lại thì Lận Khiêm đã đi một đoạn xa rồi. Đỗ Tử Đằng lập tức chạy theo, chạy được một đoạn rồi vẫn chưa yên tâm nên quay đầu nhìn lại Tống Mộ Thanh.

Tống Mộ Thanh bụng đầy tức giận. Lận Khiêm không trả lời cô, cô cảm thấy mình đang bị anh đùa giỡn. Cô tức khí giậm hai chân, sau đó hít một hơi hét to về phía bóng lưng của anh

“Họ Lận kia, anh rốt cuộc có ý gì chứ?”

Có ý gì ư? Chính anh cũng không biết nữa.

“Không bằng lòng” chỉ ba chữ đơn giản như vậy thôi, rõ ràng lời đã ra đến miệng, nhưng nhìn cô ở trước mặt lại không thể nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung