c23

CHƯƠNG 23

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Tống Mộ Thanh cứ vòng vo lui tới bên ngoài canteen mấy vòng như mấy con ruồi thích bay vo ve xung quanh, đã có không ít người dùng ánh mắt vừa tò mò vừa bất mãn nhìn cô.

Tò mò là vì quân doanh là nơi toàn đàn ông, sao tự dưng lại nhảy ra một cô gái xinh đẹp như vậy. Bất mãn là vì nơi nghiêm túc như vậy mà cô lại trông rất nhàn hạ, chẳng khác gì đang dạo quanh siêu thị.

Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, cô trước sau vẫn giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục bước theo sau một sĩ quan đang đi phía trước.

Vòng vèo qua nhiều khúc cua rồi tới cửa nhà ăn, Tống Mộ Thanh đột nhiên ý thức được mình đã hành động quá cảm tính rồi, cô lập tức dừng chân.

Nhìn thấy Lận Khiêm thì cô phải nói gì? Không lẽ hỏi anh vì sao biết rõ cô đã đến đây, lại bắt cô phải đợi anh đến một tiếng đồng hồ? Chuyện này còn dám hỏi sao, đương nhiên là vì người ta không thích nhìn thấy cô! Nghĩ như vậy, trong lòng cô hơi hoảng hốt lại có chút buồn bã, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Cứ vòng vo như vậy mãi mà vẫn không quyết định được. May là lúc này không có ai ra vào, nếu không, nói không chừng sẽ có người coi cô thành kẻ không rõ lai lịch mà tra khảo.

Cô quay đầu dò xét vào bên trong cánh cửa, bên trong có vẻ toàn là quan lớn, đều mặc quân trang giống nhau, đến ngay cả kiểu tóc húi cua cũng không sai biệt. Tống Mộ Thanh vừa liếc mắt một cái đã phát hiện người chói mắt nhất trong đám người kia. Lận Khiêm vốn ăn rất khỏe, nhưng so với đám người ăn như hổ đói kia thì quả thực có thể coi là tao nhã.

Nơi này rõ ràng không có chén dĩa nhỏ, cơm và đồ ăn đều đựng trong chậu lớn, mà trong tay những người này cũng không phải bát sứ thường dùng ăn cơm trong gia đình bình thường. Lần đầu tiên nhìn thấy, Tống Mộ Thanh bị cảnh tượng này làm cho đứng hình, cô chưa từng thấy qua chuyện đựng đồ ăn trong mấy cái chậu lớn như thế.

Mặc dù trông qua thì khá bất nhã, nhưng hương vị có vẻ không tồi. Bất tri bất giác cô cũng cảm thấy đói bụng, mà bụng cô cũng rất hợp lúc kêu “ùng ục” hai tiếng.

Cô ảo não xoa nhẹ cái bụng, đồng thời lui về sau mấy bước. Tiếc là có người mắt tinh đã nhìn thấy cô.

Người ngồi cạnh Lận Khiêm dùng khuỷu tay huých anh một cái, rồi hướng ra phía cửa bĩu môi. Anh ngẩng đầu nhìn lên, không có ai cả, lại nghĩ đến chuyện hai tiếng trước Đỗ Tử Đằng hưng phấn báo cáo mọi chuyện cho anh, vì vậy anh không chút do dự buông cái chậu nhỏ, tạm gọi là “bát” ra, rồi đi về phía cửa.

Lần này anh đứng dậy đi, hơn nửa số người ở đó đều nhìn theo anh, nở nụ cười mờ ám.

Lận Khiêm quay đầu lại liếc nhìn một người trong số đó, thản nhiên nói “Anh Vương, chuyện liên hợp diễn tập, vẫn là tự anh đi nói đi”

“Đừng mà…tôi có nói cái gì đâu!” Người gọi là lão Vương đó lập tức đứng dậy, tuy ngoài miệng xin tha, nhưng nụ cười trên mặt vẫn tươi rói “Chuyện diễn tập với chuyện tìm vợ đều giống nhau, đều là chuyện chính sự cả, chuyện nào chậm trễ cũng đều không được.”

Anh ta vừa nói xong, lập tức có mấy tiếng cười phụ hoa vang lên xung quanh. Chỉ là những người này quân hàm thấp hơn Lận Khiêm, mà miệng vẫn còn nhai cơm nhồm nhoàm, rõ ràng muốn cười to nhưng lại không dám.

Lận Khiêm chỉ hừ một tiếng. Quả thực đúng là “Tú tài ngộ đáo binh, hữu lý thuyết bất thanh”[1], muốn đem chuyện rắc rối này giải thích rõ ràng cùng đám người này, thì ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Anh chỉ đơn giản mặc kệ họ, lập tức xoay người bước ra cửa.

“Đoàn trường, anh đừng sốt ruột, chị dâu chờ gặp anh nhất định chưa đi đâu.”

Tống Mộ Thanh đứng sát bên ngoài nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong, vừa ngó nghiêng vào trong đã nhìn thấy Lận Khiêm mặt lạnh như băng ngàn năm đang bước về phía cô.

Cô thầm kêu không ổn rồi, cũng không kịp suy nghĩ nên ứng phó thế nào, mà từng bước từng bước rút lui, hai chân như tự ý thức lùi về phía sau. Thấy anh sắp đến gần cửa, cô vô thức quay đầu bỏ chạy.

Lận Khiêm tinh mắt nhìn thấy bóng dáng muốn chạy trốn của cô, anh đi nhanh hai bước, duỗi cánh tay dài tóm lấy áo Tống Mộ Thanh, không chút thương hương tiếc ngọc lôi cô trở về.

Tống Mộ Thanh cô ở trước mặt Trần Mặc Mặc và Tam tử làm đại ca đã hơn mười năm, oai phong biết bao! Bây giờ bị anh xách cổ như vậy, cô đột nhiên cảm thấy bi thương, chính là cảm giác “Đại ca nhiều năm bỗng thất thủ, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh”. Vẻ mặt anh rõ ràng rất đắc ý, giống hệt như vẻ mặt cô mỗi lần chơi với con chó mình nuôi, lúc đó cô còn lẩm nhẩm: nhóc con, tao gọi mà mày dám chạy à! Lần này tao bắt được mày rồi!

Lận Khiêm kéo cô đến trước mặt anh, nhìn cô chằm chằm, hai mắt sáng rực như đuốc.

Lúc nãy bị nhiều người nhìn chằm chằm cô cũng không cảm thấy không được tự nhiên như bây giờ. Tống Mộ Thanh sửa sang lại quần áo, ho khẽ hai tiếng.

“Sao rồi, anh không định trốn nữa sao?” Cô giễu cợt nói.

“…”

Lận Khiêm vẫn tiếp tục nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt anh hơi hơi nheo lại như mắt mèo dưới ánh mặt trời.

“Đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy, mọi người vốn dĩ đã hiểu lầm, bây giờ nếu bị nhìn thấy, anh càng không thể giải thích rõ”

“Theo tôi tới đây!”

Một sải chân của anh bằng ba bước đi của cô, hơn nữa bước chân của anh lại nhanh, cô phải chạy chậm mới có thể theo kịp anh. Đến một nơi khá vắng người, anh dừng lại, lại tiếp tục nhìn chằm chằm cô không nói lời nào.

Tống Mộ Thanh duy trì khoảng cách ba bước an toàn với anh, vừa thở vừa nói “Tôi nói này…các anh sau này đi đâu cũng đừng lái xe nữa, với tốc độ như thế có thể tiết kiệm rất nhiều dầu mỏ cho quốc gia đấy!”

Lận Khiêm sửng sốt, như bị cái gì làm nghẹn họng, lập tức liếc cô một cái. Tống Mộ Thanh nhìn thấy biểu tình này của anh rất rõ ràng, tâm hơi động, nhưng cô vẫn giả bộ như chưa nhìn thấy gì.

“Anh kéo tôi tới đây, không phải là muốn thi trừng mắt với tôi chứ?”

Vừa rồi cô đi hơi vội, trên mặt vẫn còn hơi đỏ, chóp mũi còn vương chút mồ hôi, vài sợi tóc còn dính hai bên má, ngực phập phồng lên xuống.

Lận Khiêm muốn nói gì đó, lại đột nhiên ho khẽ một tiếng, không tự nhiên lắm quay đầu sang một bên.

Tống Mộ Thanh không hiểu phản ứng này của anh, trong lòng nghĩ, đúng là người đàn ông vừa kỳ quặc vừa thất thường!

Chú thích:

[1] “Tú tài ngộ đáo binh, hữu lý thuyết bất thanh”  nghĩa là Tú tài gặp binh lính, có lý cũng không nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung