c22
CHƯƠNG 22
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Tống Mộ Thanh cũng không sợ Lận Khiêm đã giải thích rõ quan hệ giữa cô và anh cho anh rể họ biết, vì nếu là như vậy, mục đích của cô càng thêm quang minh chính đại một chút.
Hành động chỉ mong đẩy cô đến bên cạnh Lận Khiêm của chị họ Ôn Nhã đã nói lên người nhà anh hiện rất sốt ruột với chuyện chung thân đại sự của anh ấy, anh rể họ lại công tác cùng một nơi với anh, nếu có lo lắng đến chuyện này cũng hoàn toàn bình thường. Vậy nếu hiện giờ có một cô gái tự nguyện dâng đến tận cửa, chẳng lẽ những người đó còn có thể cho cô ra rìa?
Nghĩ như vậy, trong lòng Tống Mộ Thanh vui mừng, tiếp tục chờ Đỗ Tử Đằng gọi người đến.
Nhưng cô chờ lâu đến sốt cả ruột, trong lòng ảo não, quả thực tốc độ của Đỗ Tử Đằng quá chậm, tóm lại lúc cô cho rằng mình đoán sai rồi, thì nhìn thấy bóng người cao, gầy của Đỗ Tử Đằng ở sau lưng con gấu liên trưởng đang cùng đi đến chỗ mình. Bước chân người kia không lớn, mới vài bước thì bị Đỗ Tử Đằng vượt lên trước, nhưng rất nhiệt tình giơ tay vẫy vẫy với Tống Mộ Thanh, cao giọng hô “Chị dâu nhỏ”.
Giọng nói anh ta không hề nhỏ, tựa như sét đánh, Tống Mộ Thanh bị rống như thế theo phản xạ có điều kiện muốn che lỗ tai lại. Ngay cả mấy cậu lính gác cũng nhịn không được liếc mắt nhìn sang.
Người này không phải là người ngày đó trên sân huấn luyện đã dọa nạt đám tân binh – gấu liên trưởng đây sao? Cái giọng to khỏe của anh ta đã khắc sâu trong trí nhớ của cô. Vì vậy cô cũng giơ tay vẫy vẫy lại.
Nhờ có Hùng liên trưởng bảo lãnh, Tống Mộ Thanh có thể đăng ký, sau đó mới có thể vào quân doanh.
“Chị dâu nhỏ, tôi không nói cho đoàn trưởng biết” Đỗ Tử Đằng ghé sát người cô hạ giọng nói.
Tống Mộ Thanh nhìn vẻ mặt muốn tranh công của cậu, gật đầu một cái tỏ ý vừa lòng, khí thế như thể cô là lãnh đạo đến đây vậy.
Thật ra, cậu ta có nói cho Lận Khiêm biết hay không không quan trọng nữa, vì cô hiện tại đã qua cửa quân doanh rồi. Đoạn đường từ cửa doanh đến đây có không ít người nhìn thấy cô, lúc đi ngang qua còn cười với cô gọi một tiếng “Chị dâu nhỏ”, hoặc không thì cũng dùng ánh mắt tò mò đánh giá cô, thì thầm với người bên cạnh hai câu, sau đó thì chuyển thành trạng thái bỗng dưng tỉnh ngộ. Hơn nữa cô rất tin tưởng, lấy sự nổi tiếng của Lận Khiêm trong quân, những cấp dưới bình thường được anh huấn luyện nhất định rất hiếu kỳ chuyện cá nhân của anh, mà cấp trên của anh chắc hẳn cũng quan tâm chuyện của anh không kém, không quá nửa tiếng nữa toàn quân doanh điều biết “Bạn gái Lận đoàn trưởng lại tới đây thăm”
Đây chính là cái gọi là “Ba người thành cọp”, tuy rằng hiện tại anh và cô chẳng có quan hệ gì, nhưng dân tình cứ đồn thổi từ từ, anh nhất định sẽ khó lòng giải bày, cho dù muốn giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng. Mà ngay cả khi anh tức giận đến mức phải đuổi cô đi, thì lúc đó cũng có người đứng ra ngăn cản, hòa giải.
Nghĩ đến chuyện Lận Khiêm không thể làm gì được, có tức cũng chẳng nói nên lời, trong lòng Tống Mộ Thanh có chút đắc ý nho nhỏ. Vậy mà trên mặt vẫn giả bộ bình tĩnh như không có gì, khiến biểu cảm trên mặt cô có chút kỳ lạ.
Đỗ Tử Đằng quái dị nhìn chằm chằm cô, cứ một lần lại một lần, trong lòng không hiểu chị dâu nhỏ đang nghĩ cái gì. Hùng liên trưởng đi ở phía trước cũng đúng lúc quay đầu nhìn lại, thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm vào chị dâu nhỏ, nên ho khan một tiếng, hung hăn trừng mắt nhìn cậu một cái. Đỗ Tử Đằng lập tức thành thật quay đầu đi, không dám nhìn lung tung nữa.
Tống Mộ Thanh được đưa đến ký túc xá của Lận Khiêm, nhưng lần này cửa phòng lại khóa.
Hùng liên trưởng xấu hổ nhìn Tống Mộ Thanh, gãi gãi cái đầu bóng loáng của anh ta.
“Không bằng chúng ta đi tìm đoàn trưởng đi?”
“Không cần đâu, các anh cứ đi làm việc của mình đi, tôi ở đây chờ anh ấy về” Cô thông cảm nói.
“Chuyện này….không được đâu. Nếu đoàn trưởng biết chúng tôi tiếp đón chị không tốt, nhất định sẽ chửi chúng tôi một trận đấy”
Hùng liên trưởng ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại trộm nghĩ, đoàn trưởng làm gì mà biết mắng chửi người khác, anh ấy chỉ nghiêm lệnh “Chạy, mười km! Không chạy xong đừng hòng ăn cơm”, “Nghiêm, tổ năm chống đẩy – hít đất! Không làm xong cũng đừng hòng ngủ”. “Nhanh, quét dọn WC”….
Bạo quân quả thực là bạo quân!
“Là tôi làm phiền các anh, anh ấy nếu muốn mắng thì phải mắng tôi mới đúng” Tống Mộ Thanh cười cười, trong lòng cô lại nghĩ, anh ấy nào cần mắng các anh, cảm tạ các anh còn không kịp ấy chứ.
Tuy nhiên, những lời này của cô quả thực rất dễ nghe. Đánh vào tâm tư của Hùng liên trưởng, làm hai người họ cảm thấy cô nhất định là một người rất hiểu lý lẽ. Đặc biệt là câu phía sau, người ngoài nghe được càng thêm khẳng định quan hệ giữa Tống Mộ Thanh và Lận Khiêm.
“Phải rồi, gần đây trời nóng vậy, các anh huấn luyện vất vả, đây là chút canh hầm” Nói xong, Tống Mộ Thanh đem cái bình giữ nhiệt được bao bọc kỹ càng trong tay đưa cho hai người bên kia.
Hùng liên trưởng và Đỗ Tử Đằng đều đứng ngây cả người. Ở trước cửa doanh đã nhìn thấy chị dâu nhỏ mang theo cái này, hai người cũng không dám cầm giúp, những tưởng người ta muốn đưa tận tay cho đoàn trưởng, không nghĩ tới, thì ra là phần cho bọn họ.
Tuy không biết bên trong rốt cuộc là canh hầm gì, Đỗ Tử Đằng còn chưa ăn quen cơm bộ đội tập thể đã nhìn cái bình giữ nhiệt kia đến không chớp mắt, tiếng nuốt nước miếng vang lên rõ ràng. Đem canh này phân chia cho mấy chục người, tuy rằng mỗi người cũng không được bao nhiêu nhưng dù sao cũng đủ mỗi người một hớp.
Thật xấu hổ! Hùng liên trưởng chỉ sợ rèn sắt không thành thép, đưa tay đập vào gáy cậu một cái.
“Liên trưởng, anh sợ tay nghề tôi không tốt à?” Tống Mộ Thanh nghiêng đầu nói.
“Không phải, không phải…” Hùng liên trưởng xua tay, nói liên thanh mấy tiếng “không phải”
“Cái này hơi nặng tí, tôi cầm nửa ngày đã muốn gãy tay rồi”
“Cám ơn chị dâu nhỏ!” Giọng của Đỗ Tử Đằng vừa vang lên, cậu ta đã giành bước về phía trước nhận lấy bình giữ nhiệt, miệng cười vui nói “Liên trưởng, việc nặng nhọc này để tôi làm cho”
Gấu liên trưởng trừng mắt liếc cậu một cái, lại ngượng ngùng xoa xoa cái đầu trọc của mình, cười hì hì với cô.
“Vậy…cám ơn chị dâu nhỏ”
“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, các anh mau đi làm việc của mình đi. Nhanh lên!” Tống Mộ Thanh xua tay, nhưng trong lòng lại có chút khó xử.
Quả thực cái này vốn định cho Lận Khiêm, bởi vì anh ăn khá nhiều nên cô mới dùng cái bình giữ nhiệt loại lớn mang đến. Nhưng vừa tới nơi này thì cô nhất thời đổi ý.
Con người Lận Khiêm là vậy, đối với người không quen thì đối xử lạnh lùng như tảng đá, lấy lòng anh nhất định là hiệu quả ngược, chỉ khiến anh càng thêm phiền chán mà thôi. Không bằng lấy lòng người bên cạnh anh, khiến bọn họ đều đừng về phía cô, giúp cô để ý anh, khiến anh mọi lúc mọi nơi đều phải nhớ đến cô, dùng hiện thực và tình cảm cùng cô lập anh!
Cô tựa vào lan can, nụ cười trên mặt có chút đắc ý. Tiếng cười khanh khách mà cô không ý thức lại khiến vài chiến sĩ đi ngang qua đều tò mò quay đầu nhìn lại.
Nhưng đứng ở chỗ này đợi một tiếng đồng hồ, Tống Mộ Thanh cũng không cười nổi nữa. Đã lâu như vậy rồi, Lận Khiêm nhất định biết cô đang ở đây chờ anh. Cho nên anh cố ý không quay về, là ngầm ý muốn cô sớm thức thời, tốt nhất là rời đi, đừng dây dưa không rõ với anh nữa.
Tống Mộ Thanh nghiến răng rồi lại dậm chân, cô nhất định không để cho anh được như ý.
Ngăn một người lại hỏi phòng làm việc của Lận Khiêm, cô liền tiến thẳng đến nơi đó. Nhưng vừa tới nơi thì một bóng người cũng chẳng có. Cứ lặp lại giày vò cô như thế cho đến giữa trưa, một đội quân nhân phía xa đang hát quốc ca rồi đi về phía canteen.
Tống Mộ Thanh đột nhiên giảo hoạt nở nụ cười, cũng bước theo mấy người đó về canteen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top