c21

CHƯƠNG 21

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Lận Khiêm vừa từ sân huấn luyện trở về liền nhận được điện thoại trong nhà. Anh ậm ừ mấy tiếng qua loa, thấy trong nhà sắp bàn đến vấn đề nhức đầu, liền vội vàng lấy cớ có việc để cúp điện thoại.

Anh rể họ ngồi bên cạnh, nghe hiểu bảy tám phần nội dung cuộc gọi liền khó hiểu hỏi: “Sao lại còn thay cậu mai mối thế này, cậu vẫn chưa nói chuyện về tiểu Tống cho người nhà biết à?”

Lận Khiêm ném di động vào trong ngăn kéo, nắm ngửa ra trên ghế xoa xoa cánh mũi, nghe thấy lời anh rể họ nói càng thấy thêm đau đầu. Lúc trước là vì lười giải thích, nên mọi người mới hiểu lầm quan hệ giữa anh và Tống Mộ Thanh, bây giờ muốn giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng.

“Tôi và cô ấy trong sạch, chuyện gì cũng không có!”

“Thôi đi, anh còn không hiểu cậu. Trên mặt giả vờ không để ý, không chừng trong lòng lại đang vụng trộm vui mừng” Anh rể họ khinh thường liếc mắt nhìn anh một cái, ngồi lên trên bàn, chẳng còn dáng vẻ của lãnh đạo trước đó nữa. Rõ ràng là bộ dạng bà mai tám chuyện.

“Anh thấy cô gái đó cũng là người tốt! Biết tính cậu thối như vậy, còn bày trò trước mặt anh và tiểu Lưu khiến người ta khó chịu, hèn gì người ta cũng không thèm nói một câu với cậu. Nếu đổi lại là chị họ cậu, nói không chừng…” Đột nhiên cảm thấy trò nói xấu sau lưng vợ với cậu em vợ trước mặt này không phải là điều hay ho, anh ta vội vàng chuyển chủ đề: “Hơn nữa, đừng nghĩ cái quân hàm cậu mang trên vai kia là uy phong, lúc nào cũng trường kỳ ở trong quân doanh, nói thật bây giờ làm gì còn cô gái nào đồng ý gả cho quân nhân.”

Lận Khiêm chẳng thèm để tâm đến lời anh ta nói, cầm lấy bản kế hoạch huấn luyện tân binh xem qua, rồi lớn giọng gọi Hùng liên trưởng vào.

“Anh nói này, tốt xấu gì anh cũng là anh rể của cậu, đang nói chuyện với cậu mà cậu không tôn trọng anh chút nào sao?”

“Ở trong quân đội chỉ nói việc công, đừng đem quan hệ cá nhân ra làm gì. Trương chính ủy, anh rảnh rỗi như vậy chi bằng chiều nay thay tôi đi họp đi?” Anh vừa nói chuyện với anh rể, vừa đem bản kế hoạch huấn luyện ném lên người Hùng liên trưởng “Cậu sắp xếp nhiều thời gian nghỉ ngơi như vậy, là để đám tân binh đó đến đây vui chơi, hay là tới để luyện tập hả? Làm lại!”

Khuôn mặt con gấu liên trưởng nhăn lại, căn cứ vào việc huấn luyện bây giờ thì đám tân binh đã khóc đến kêu cha gọi mẹ, tăng thêm huấn luyện thì có còn cho người ta được ngủ nữa hay không?

Nhưng nhìn sắc mặt đoàn trưởng, anh ta muốn mở miệng nói cũng không dám, chỉ âm thầm cầu cứu sang chính ủy, thấy ánh mắt ra hiệu gật đầu mới nghiêm trang hô “Vâng”, bản kể hoạch vừa mới đem đến không bao lâu lại phải mang đi lần nữa.

Ra ngoài chưa được mấy bước đã đụng phải một người.

“Cậu chạy loạn cái gì, đi đường không mang mắt theo à?”

Vừa thấy người đụng phải mình là tên lính vốn không có phép tắc gì, con gấu liên trưởng lập tức hạ giọng gầm rú.

Đầu Đỗ Tử Đằng bị đụng đến choáng váng, chóp mũi gần như bị đè gãy, vừa muốn đưa tay xoa mũi, bỗng nhìn thấy sắc mặt dọa người của liên trưởng thì không thể không nhịn xuống, mặt mũi oan ức nhìn liên trưởng.

“Có chuyện gì?” Hùng liên trưởng khôi phục vẻ bình tĩnh hỏi.

Đỗ Tử Đằng đánh bạo nhìn thoáng qua bên trong văn phòng, thấy đoàn trưởng và chính ủy đang nói chuyện, mới nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy cái trừng mắt của liên trưởng, cổ lập tức co rúm lại.

“Hỏi cậu đấy, cậu câm à?”

Đỗ Tử Đằng bị giọng nói lớn của liên trưởng làm hoảng sợ, lập tức giơ ngón tay lên ý bảo hạ giọng nhỏ chút, hoàn toàn quên mất người đứng trước mặt là cấp trên của mình. Mặt lấm la lấm lét nhìn thoáng qua văn phòng lần nữa, mới nhỏ giọng nói hai câu

“Cậu lén lút làm cái gì vậy, còn không mau đi báo cáo chính ủy?”

“Chị dâu nhỏ nói, không được để đoàn trưởng biết” cậu nhăn mũi nói.

Hùng liên trưởng gãi gãi đầu, không hiểu chị dâu nhỏ mới gặp qua một lần này đang nghĩ cái gì, người rõ ràng đã đến, lại phải giấu đoàn trưởng.

“Đi, đi trước đón chị dâu vào đã!” Nói xong liền đem mấy tờ giấy trên tay ném cho Đỗ Tử Đằng, bước chân nhanh chóng đi đến cửa doanh trại.

Tống Mộ Thanh đang ở cửa quân doanh đi lui đi tới mấy vòng, trên đường đi xe đến đây đã hít không ít khói bụi, bây giờ cả bóng dáng cậu “Đau bụng” kia cũng không thấy. Không biết cậu ta đã tìm được anh rể họ của Lận Khiêm, hay là bị Lận Khiêm tóm được rồi, không chừng sẽ lòi ra chuyện cô tìm đến đây.

Cô ngồi xe vất vả đến đây vậy mà bị người ta ngăn lại ở cửa, nói đúng hơn là không cho cô vào. Cô chột dạ giải thích cho đám lính gác cổng cả nửa ngày, nói cô là bạn gái đoàn trưởng của họ, người ta cũng không cho vào, bắt buộc phải có đoàn trưởng đến đây nhận người.

Lần trước cô tới cùng Ôn Nhã, chị ấy đã ra vào nơi này mấy năm, dĩ nhiên người ta đã nhớ mặt, hơn nữa còn có Lưu liên trưởng tự mình ra cửa đón. Nhưng bây giờ cô lẻ loi một mình, không bị người ta ép rời đi đã là may mắn lắm rồi.

Tống Mộ Thanh cũng không có cách gì. Không thể nào gọi điện thoại cho Lận Khiêm được. Nếu anh biết cô mặt dày đến đây lần nữa, còn không lập tức ném cô ra giữa đường, ép cô nhanh chóng rời khỏi đây? Đang lúc chắng có cách nào khả thi thì thấp thoáng thấy bóng dáng Đỗ Tử Đằng đang đi về phía cửa, cô lập tức thân thiết vẫy vẫy tay với cậu. Bởi vì Đỗ Tử Đằng chỉ là lính, nên không thể đưa cô vào quân doanh. Cô nghĩ nghĩ, sau đó chuyển hướng sang anh rể họ của Lận Khiêm.

Chú thích:

Trong chương 16 tác giả để là Hùng liên trưởng (tương đương chức “đại đội trưởng” ở quân ta, nhưng dịch vào thì văn nó không xuôi nên mình để nguyên văn là Liên trưởng), nhưng từ chương 21 trở đi, tác giả lai quay về chức vụ trung đội trưởng, tức là thấp hơn đại đội trưởng một bậc.

Tuy nhiên, tân binh thì ko thể chỉ có một trung đội, đúng ko? Mà anh Gấu có nhiệm vụ huấn luyện nên mình nghĩ anh ấy cũng ngang chức Liên trưởng. Tạm thời mình sẽ để là Lưu liên trưởng và Hùng liên trưởng (hoặc gấu liên trưởng).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung