c2
CHƯƠNG 2
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô không lập tức rời đi. Cô đứng núp sau tấm biển quảng cáo, đánh giá hai người ở trong quán café.
Cô gái đó ngồi quay lưng về phía cô, lúc mới ra cửa cô liếc qua một chút, cảm thấy khí chất cô gái kia rất tốt, tuy không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng mà, người đàn ông đối diện thì mặt lạnh như băng. Tóc của anh cắt ngắn, cơ hồ dính sát da đầu, cô nghĩ, nếu anh đội mũ thì sẽ ắt sẽ đẹp trai hơn. Nhưng mà bộ dạng này cũng rất có tinh thần.
Đột nhiên, người đàn ông kia nhìn thoáng qua cô, Tống Mộ Thanh chột dạ nép người ra sau, lại có cảm giác mình thật thần kinh. Cậu nhóc tóc nhuộm đủ màu, khoảng mười sáu mười bảy tuổi đang gọi xe bên cạnh, cô giành lấy trước, chui vào xe taxi
Từ trong xe nhìn ra, cô gái kia đang kích động cầm lấy tay người đàn ông kia, mà người đàn ông tóc ngắn bên kia vẫn bất động như con rối gỗ.
Tống Mộ Thanh lắc đầu, miệng phát ra âm thanh tặc tặc lưỡi như tiếng lật sách.
Quán café quả nhiên là nơi thích hợp diễn ra những chuyện máu chó.
Cô ở trên xe nhận được điện thoại an ủi của Trần Mặc Mặc.
“Kêu lâu như vậy mới nghe, còn tưởng rằng cậu bị hạ gục rồi!”
Nha đầu này há miệng đúng là không dễ nghe tí nào.
“Tâm địa gian xảo của cậu về mấy chuyện này mình còn không biết sao? Tuy tám chuyện thì tốt nhưng không thể nói cho cậu biết.” Cô nhìn kính chiếu hậu sửa sang lại đầu tóc một chút, đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của ông lái xe.
“Không phải chỉ là thu thập tiểu Tam thôi sao, người này đến kẻ kia đi nhanh như lật sách, cậu cho dù muốn nói thì mình cũng không muốn nghe đâu!”
“Cậu không muốn nghe sao phải căn thời gian chính xác như vậy mà gọi cho mình chứ?”
Lái xe lại tiếp tục đánh giá cô, Tống Mộ Thanh bị ánh mắt muốn nói lại thôi của bác tài làm cả người không thoải mái, dứt khoát chồm người lên phía trước xoay kính chiếu hậu sang hướng khác, rồi ngồi trở lại vị trí phía sau.
“A, mình gọi cho cậu để làm gì nhỉ….Để mình nghĩ lại….Để mình nghĩ lại đã.”
Cô đảo mắt xem thường. Biết Trần Mặc Mặc bây giờ nhất định là cầm di động, vừa cắn cắn móng tay vừa đi lui đi tới.
“Mình không vội, cậu cứ từ từ suy nghĩ”
“Nhớ ra rồi, cái tên Tam tử kia không biết thế nào mà vào bệnh viện rồi, mình đi thăm đây, cậu đi chứ?”
Nghe tin tức như vậy cũng không khiến Tống Mộ Thanh kinh hãi. Nếu một ngày nào đó có người nói cho cô biết, Tam tử đang siêng năng học tập, mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm phải kế thừa sản nghiệp của gia đình, cô mới hoài nghi đầu óc người ấy liệu có phải bị Trần Mặc Mặc đá hỏng rồi hay không.
Hỏi địa chỉ của bệnh viện xong, Tống Mộ Thanh bảo bác tài quành xe lại. Tới bệnh viện, thanh toán tiền xe, cô đang muốn xuống xe thì bác tài gọi lại.
“Bác tài à, dọc đường đi bác nghiên cứu tôi nhiều như vậy, lại còn dùng cái ánh mắt không rõ ràng đó nhìn tôi, hiện tại giữ tôi lại, là vì lí do gì chứ?” Cô nghi hoặc nhìn tài xế.
Bác tài là người thành thật, bị Tống Mộ Thanh nhìn chằm chằm nên khuôn mặt thật thà, phúc hậu trở nên hồng hồng.
“À ờ…Cô à, nút áo cô bị rơi rồi” Bác tài nói xong cũng không dám quay đầu lại.
Tống Mộ Thanh lặng đi một chốc, một lát sau mới phản ứng kịp. Lập tức lấy túi xách che trước ngực mình, cố gắng giữ bình tĩnh cài nút áo lại.
Hôm nay quần áo cô mặc hơi mỏng, mà cái nút thắt kia lại bị tuột ở nơi không nên, vừa lúc có thể nhìn thấy áo lót màu đen như ẩn như hiện ở bên trong. Cũng không biết nó bị tuột lúc nào, chỉ hi vọng là không phải ở quán cafe.
Cô xấu hổ ho khan một tiếng, bác tài kia cũng xấu hổ theo, lỗ tai có chút hồng hồng thì tức giận. Cô lưu loát đóng sầm cửa xe, chạy trốn về phía bệnh viện.
Tới phòng bệnh mà Trần Mặc Mặc đã nói, là phòng bệnh đôi, biết ngay là cha Tam tử đang dạy dỗ cậu ta, vẻ lo lắng trên mặt vừa nãy lập tức biến mất. Cô đẩy cửa ra nhìn, thấy Tam tử một chân đang bó thạch cao, đang được treo lên, trên đầu còn quấn băng trắng, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, cô liền vui vẻ bước vào.
Mười mấy năm qua, cô đã thấy không ít mấy trò hề của Triệu tam thiếu gia anh tuấn, tiêu sái, phong lưu, phóng khoáng, lại chưa từng gặp qua bộ dáng hiện giờ, thật là mất hết hình tượng!
Cô đi vào, nhìn thoáng qua xung quanh. Sờ sờ cái chân bằng thạch cao, lại mở cửa sổ phòng.
“Thật là một nơi tốt đẹp, Tam thiếu gia sao tìm được một chỗ tốt để tu thân dưỡng tính vậy?” Cô ngồi đối diện với Tam tử ở trên giường, vui vẻ cười nói.
Tam tử vừa nghe có người vào cửa liền biết đó chính là cô, bày ra khuôn mặt đau khổ, trừng mắt nhìn bức tường đối diện. Vốn tưởng rằng cô có thể nói mấy lời dễ nghe để an ủi mình, nói thể nào thì hiện tại cậu cũng là bệnh nhân. Nhưng mà, cậu đã quên, cô gái tên Tống Mộ Thanh này, chính là cô gái Kim cương, không thể dùng lối tư duy của các cô gái bình thường để suy xét cô.
“Đúng là không dễ tìm. Uống hết mấy chai rượu, chạy xe với tốc độ nhanh nhất, đạp hết chân ga, bảo đảm cậu có thể tìm được nơi còn tốt hơn, sau này có thể thường xuyên tu tâm dưỡng tính.” Cậu nghiến răng nghiến lợi nói.
Tống Mộ Thanh vẫn nhìn cậu với bộ dáng vui tươi hớn hở. Sau đó, đột nhiên tiến đến gần chân cậu, gõ gõ lên lớp thạch cao dày. Tam tử liền lập tức luống cuống.
“Á! Tống Mộ Thanh, cậu thật là độc ác! Cậu đừng có đụng đến chân tôi… Nửa đời sau của tôi, tên tuổi anh hùng của tôi, còn có vợ con tôi sau này đều dựa vào cái chân này…”
“Cậu cho cái chân này là sinh mạng của mình, cùng với vợ con sau này của cậu có liên quan gì? Không phải cậu cũng bị thương cả chỗ ấy đấy chứ?” Cô làm ra vẻ lo lắng hỏi, còn cố ý nhoài người tới gần, nhìn vào “chỗ giữa”.
Sắc mặt Tam tử trở nên khó coi, đang muốn hét lên với cô, thì một đám người mặc quân trang đi vào.
Đám người này nhìn tư thế của hai người họ, khuôn mặt có chút xấu hổ không biết nên tiến hay nên lùi. Lúc này, Tống Mộ Thanh mới ý thức được tư thế khom người của cô có bao nhiêu mờ ám, người khác sẽ lý giải cô đang làm cái gì đây, hoặc là cô đã làm gì rồi mà cần đứng dậy ngay.
Cô ho nhẹ một tiếng, mất mặt trước các đồng chí giải phóng quân thế này, thật đúng là…lần đầu tiên trong đời mà! Sau đó, một vài người trong nhóm này khom người xuống, khiêng một người khác lên giường bệnh.
Phòng bệnh nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Tống Mộ Thanh không nói gì nữa. Tam tử nhìn bộ dạng xấu hổ lại phải giả bộ như không có việc gì của cô mà cảm thấy cao hứng, khóe miệng mở rộng cười toe toét.
Trần Mặc Mặc không biết từ lúc nào thì “nhật nguyệt vô quang” từ trong đám người đó xuất hiện. Vừa nhìn thấy cái chân của Tam tử thì tấm tắc cảm thán.
“Bây giờ bốn cái chân cóc chỉ còn lại ba cái, để xem cậu sau này làm sao nhảy nữa?”
“Cho dù tôi có là cóc thì cậu cũng không phải thiên nga!” Tam tử cãi lại.
“Thiên nga không phải là con vịt sao, có gì lạ đâu!”
Lối suy nghĩ trống rỗng không biết thưởng thức của Trần Mặc Mặc đã mạnh mẽ phá hoại chủ nghĩ lãng mạn thơ văn khiến Tam tử không thể nói được gì, lấy chủ nghĩa đàn ông tốt không đấu với phụ nữ cậu lập tức ngậm miệng. Trước đây xem phim chiến tranh đã từng thấy dạng người như Trần Mặc Mặc, biết rõ đạo lý “Địch lùi ta tiến”, vì thế mấy lời lải nhải của cô nàng đối với Tam tử có thể so với bài phân tích chi tiết trận thắng lợi trên sông Trường Giang do đại ca “XX” nào đó kể lại
Đám người mặc quân trang kia ở không bao lâu thì rời đi, chỉ để lại một người chăm sóc cho người bị thương kia. Vì thế không ai để ý Trần Mặc Mặc rất nhanh cùng anh lính kia trò chuyện vui vẻ.
“Đầu người này sao lại bị thương thế này?”
“Bị gach đập”
“Các anh không phải có áo chống đạn sao? À, đúng rồi, áo chống đạn cũng không chống được gạch!” Cô nàng đột nhiên quay lại nói với Tam tử “Xe của cậu không phải có túi khí an toàn sao, chẳng lẽ bị rò rỉ à? Nếu không sao cậu bị thương thê thảm vậy?”
Sớm đã quen với tình huống như vậy, Tống Mộ Thanh đang yên yên lặng lặng không nói đột nhiên chỉ chỉ Tam tử, lại chỉ chỉ sang Trần Mặc Mặc, nói: “Biết không? Hai người ở gần nhau làm mình nghĩ đến một loại bánh bích quy”
“Bánh bích quy gì?” Trần Mặc Mặc mở to mắt hỏi.
“Ba thêm hai!”
……
“Xì” một tiếng, Tam tử không nhịn được liền bật cười lên. Hai đồng chí giải phóng quân kia cũng bật cười theo.
“Tống Mộ Thanh, cậu dám mắng xéo mình?” Trần Mặc Mặc chống hai tay lên eo.
“Không, mình đang khen cậu! “Ngốc” là lời ca ngợi phù hợp với cậu nhất hiện giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top