c18

CHƯƠNG 18

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Lận Khiêm đi quanh hai vòng trong phòng, trở lại xem vẫn thấy Tống Mộ Thanh ngồi xổm ở đó, lại tiếp tục tới tới lui lui lần nữa, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tự bản thân anh cảm nhận căn phòng này quá nhỏ.

Đang không biết phải làm sao, thì thoáng thấy gốc cây bên kia có người thò đầu ra nhìn trộm về bên này. Anh nhíu mày, cái đầu vươn ra đằng sau gốc cây lập tức rụt trở về, nhưng nửa thân mình vẫn còn để lộ ra bên ngoài.

Anh không khỏi cảm thấy buồn cười, tên nhóc này thật cứng đầu cứng cổ, tưởng rằng cái cây kia có thể che chắn cho cả người cậu chắc.

“Đỗ Tử Đằng!” Anh hướng ra bên ngoài, hô lên một tiếng.

Cái người núp sau cây chầm chậm bước ra, thấy Lận Khiêm liền nịnh nọt cười cười.

Tống Mộ Thanh giả bộ cho Lận Khiêm nhìn thấy đến mức tê hết cả người, đầu vẫn vùi trong hai cánh tay, chỉ trộm ngước mắt lên nhìn ống quần của anh. Đột nhiên nghe anh gọi cái tên “Đau bụng” kia liền hoảng sợ, vừa nhìn thì quả nhiên là cái dáng cao gầy của Đỗ Tử Đằng. Nghĩ đến chuyện mình ngồi xổm như vậy ở nơi này lâu như vậy, chắc chắn đã bị cậu ta nhìn thấy, cô nhất thời xấu hổ đến mặt biến sắc.

Nhìn Đỗ Tử Đằng đang cười hì hì, lại quay đầu nhìn Lận Khiêm, thấy vẻ mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, cũng không có ý định đến đỡ cô đứng dậy, lập tức dời chú ý đến đôi chân sắp hóa thành đá của mình. Vốn chỉ là mạnh miệng, đoán rằng anh ở trước mặt cô chỉ nói đến thế là cùng, ai biết được anh dám ở trước mặt cô cởi quần áo. Nếu đổi lại là người khác, phản ứng lớn nhất của cô cũng chỉ là thản nhiên nhắm mắt lại, không nên phản ứng quá mức lại kêu to như vậy, chỉ là khi đó cô không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng đó, cho nên liền luống cuống.

“Cậu chạy đến đây làm gi?”

Giọng nói của Lận Khiêm đột ngột vang lên, Tống Mộ Thanh nhìn lên, thấy Đỗ Tử Đằng chạy tới gần cách cửa hai ba bước thì dừng lại, không yên tâm nhìn Lận Khiêm.

“Chỉnh ủy bảo tôi đến hỏi đoàn trưởng còn có cái gì….cần không” Cậu nháy nháy mắt mấy cái, thấy Lận Khiêm lia mắt tới thì lập tức cúi đầu, khóe mắt lại nghi hoặc quan sát Tống Mộ Thanh.

“Không cần gì cả” Lận Khiêm thản nhiên nói, phất tay ý bảo cậu trở về.

Nhưng Đỗ Tử Đằng vẫn đứng không nhúc nhích, bộ dạng đang do dự, miệng thì thầm nói gì đó.

“Còn có chuyện gì? Nói một lần cho xong!” Lận Khiêm không quen nhìn bộ dạng bẽn lẽn này của cậu, ngữ khí bất giác nặng lên.

“Chính…chính ủy còn nói…” Cậu ngẩng đầu, thấy mặt Lận Khiêm liền sợ tới mức cúi đầu, khuôn mặt nhăn lại.

Chính ủy nói, lời này là bí mật nói với đoàn trưởng, bây giờ biết nói thế nào đây? Đoàn trưởng bây giờ mặt đen thiệt là đen, y chang tủ đông lạnh nhiều ngày, thực đáng sợ! Cậu run run một chút, cố nuốt xuống một ngụm nước bọt.

“Chính ủy nói, chúng ta là quân nhân, cứ dây dưa lần lữa không phải là tác phong của chúng ta. Hy vọng đoàn trưởng đồng chí trong thời gian ngắn phải hoạch định kế hoạch tác chiến, nắm chắc thời cơ, không có thời cơ thì tự mình sáng tạo, tốc chiến tốc thắng trên mọi mặt trận, đồng thời xây dựng tuyến phòng ngự vững chắc!”

Đỗ Tử Đằng ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay dán sát đường chỉ quần, hai gót chân sát lại, vẻ mặt nghiêm túc như đang nhắn với thượng cấp mệnh lệnh quan trọng khẩn cấp vậy. Cậu nói xong, trộm nhìn biểu tình của đoàn trường không đổi, khiến người ta không nhìn ra. Cậu có chút sốt ruột, đoàn trưởng nghe rõ là vậy nhưng không biết anh có hiểu không.

Khuôn mặt Lận Khiêm vẫn âm trầm bất định, Tống Mộ Thanh ở bên cạnh nghĩ nghĩ một chút liền bật cười khúc khích, nhưng lập tức nhận thấy sau gáy chợt lạnh, vừa quay đầu liền đụng phải ánh mắt của Lận Khiêm. Cô hài hước cười cười với anh.

“Lận đoàn trưởng, quân đội các anh tìm vợ sao giống như đánh giặc vậy?”

Mặt Đỗ Tử Đằng lập tức đỏ bừng, do dự liệu có thể chuồn khỏi đây bây giờ không.

“Không đau nữa? Vậy cô đứng lên đi.” Anh nhíu mày.

Tống Mộ Thanh thật đúng là đã quên việc giả đau, sửng sốt, nghĩ nghĩ liền thuận theo, bám vào khung cửa bên cạnh để đứng lên. Có thể vì cô ngồi như thế khá lâu, mà hai ngày gần đây thời tiết oi bức, trên đường đến đây thì bị xóc lên xóc xuống, bây giờ lại đột ngột đứng lên, liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Được lắm! Khổ nhục kể còn chưa diễn mà đã thành sự thật rồi.

“Chị dâu nhỏ sao vậy?”

Tống Mộ Thanh cảm thấy có một đôi tay đang đỡ mình, cố gắng ổn định lại cơ thể, tay đè chặt huyệt Thái dương, từ từ nhắm mắt lại một lát rồi mở ra

“Không có gì, chỉ hơi choáng đầu một tí thôi” Cô hướng Lận Khiêm đang đỡ mình nói.

“Tôi đưa cô đến chỗ quân y”

“Tôi không đi. Nằm một lát là không có việc gì” Cô vừa nói vừa lắc lắc đầu, trước mặt đầy sao bay, vậy mà vẫn không quên nắm chặt lấy khung cửa, đề phòng bị anh kéo đi.

Thực ra, nếu Lận Khiêm nhất quyết mang cô đến phòng y tế, đừng nói là cô chỉ nắm chặt khung cửa, cho dù cô có buộc mình quanh cửa, anh cũng có thể dỡ cánh cửa xuống rồi khiêng cô đi. Nhưng anh chỉ giữ cánh tay cô, đề phòng cô bị ngã. Nghe cô nói như vậy, vẻ mặt không rõ cảm xúc của anh nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng một chút, lại nhìn vào hai mắt cô, thấy sắc mặt cô trắng bệch, nghĩ bụng chắc không phải cô bày trò lừa anh. Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, anh lại cảm giác mình hơi mong muốn thế.

“Tùy cô”

Tống Mộ Thanh không biết mình hiện tại đang nằm ngủ trên giường của Lận Khiêm, khi tỉnh lại thì tưởng đang nằm trên nền nhà mình. Vừa mở mắt đã nhìn thấy bộ quân trang ở kia, đầu óc lập tức thanh tỉnh, ngũ quan cũng khôi phục cảm giác. Trên chóp mũi quẩn quanh một mùi hương tinh khiết, hình như là từ chăn và gối đầu truyền đến.

Ván giường thật là cứng, cô gõ nhẹ đã nghe tiếng bang bang, chăn ở đây cũng không mềm như ở nhà nhưng lại có hương vị rất dễ chịu làm đầu óc cô bắt đầu ngây ngất. Vừa nghĩ tới cô đang nằm trên giường của đàn ông, mặt liền nóng lên.

Ôn Nhã chỉ ở trong quân doanh đến ngày hôm sau, vì vậy Tống Mộ Thanh cùng Trần Mặc Mặc cũng phải trở về cùng.

Nơi này không có xe đi vào thành phố, Trần Mặc Mặc nói có thể cho lái xe trong nhà đến đón. Nhưng anh rể họ của Lận Khiêm thì cứ một mực không đồng ý.

“Nơi này khó tìm lắm, để tiểu Khiêm đưa mọi người về!” Ngữ khí rõ ràng không cho phép thương lượng.

Trần Mặc Mặc nhìn Tống Mộ Thanh, thấy cô không nói chuyện, mà chỉ xoay đầu qua chỗ khác nhìn Lận Khiêm, ý tứ trong mắt rõ ràng là: “Sao nào, không dám hả?”

Lận Khiêm căn bản không thấy ánh mắt cô, anh quay đầu nói với anh rể họ “Buổi tối tôi có buổi huấn luyện” Sau đó quay người lại đem chìa khóa đang cầm trên tay ném cho người đứng một bên nãy giờ vẫn chưa nói chuyện, Lưu liên trưởng.

“Nhiệm vụ này giao cho cậu, cậu hoàn thành được chứ?”

Anh không muốn thỏa mãn cái đắc ý nho nhỏ của Tống Mộ Thanh, trúng kế khích tướng của cô, vì thế tiện tay đem củ khoai nóng này quăng cho người khác. Nhưng trong mắt người khác chính là đôi vợ chồng son này còn giận dỗi nhau.

Lưu liên trưởng theo bản năng bắt được chiếc chìa khóa ném tới, nhưng nhìn ánh mắt co giật của Chính ủy, lại quay đầu nhìn đoàn trưởng mặt không đổi sắc, nói “được” cũng không thể, mà nói “không được” cũng không thể. Anh ta khó xử nhìn về Tống Mộ Thanh.

“Chị dâu nhỏ, chuyện này…”

Lận Khiêm nghe xưng hô như thế bất giác cau mày lại. Anhgiải thích? Những người này sẽ tin sao? Huống hồ, chuyện này đúng thật là một hai câu cũng không thể giải thích rõ ràng. Quên đi, chỉ cần cô gái này không đến, qua một thời gian nữa mọi người cũng sẽ không nhớ đến chuyện này nữa.

Tống Mộ Thanh hôm nay nghe người ta gọi “chị dâu nhỏ” cả ngày, khiến cô cảm thấy không thoải mái lắm.

“Khụ, vậy làm phiền Lưu liên trưởng”

Cô liếc mắt nhìn Lận Khiêm một cái, sau đó cười đến thật tươi với Lưu liên trưởng. Nụ cười ấy có ba phần chua xót, ba phần tủi thân, bốn phần cảm kích, khiến cho lòng dạ kẻ sắt đá cũng phải mềm đi mấy phần.

Ra khỏi cổng quân doanh, Trần Mặc Mặc kéo tay áo Tống Mộ Thanh nói: “Cậu đi làm diễn viên đi, cam đoan có thể nổi tiếng!”

“Lúc đó khác, bây giờ khác, ai mà chẳng diễn được chứ? Mình bất quá chỉ là hơi có năng khiếu thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung