c17
CHƯƠNG 17
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Đội tân binh hơn hai trăm người, theo mệnh lệnh cùng Hùng liên trưởng chạy bộ trong sân huấn luyện. Khẩu hiệu vang dội, bước chân chỉnh tề khiến lòng Tống Mộ Thanh chấn động, theo bản năng cô nhìn về hướng Lận Khiêm, vừa nhìn liền cảm thấy lóa mắt.
Anh trước sau vẫn mặc một thân quân trang, tóc so với thời gian trước ngắn hơn nhiều, cơ hồ sát vào da đầu, làn da cũng đen hơn một chút, nhưng thoạt nhìn càng có nghị lực, càng thêm phần khí chất đàn ông. Anh quay mặt về hướng khác, nói chuyện với người bên cạnh. Cho dù cách xa như vậy, cô vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng linh động trong mắt anh.
Đột nhiên người bên cạnh thì thầm hai câu, anh cau mày hướng bên này nhìn sang.
Tống Mộ Thanh cũng không thèm để ý tâm tình của anh, chỉ ngẩng mặt lên cười cười nhìn về phía anh.
Lận Khiêm vừa gặp cô liền kinh ngạc, sau đó là nghi hoặc. Cô gái này, làm sao tìm được nơi này mà tới ?
“Đoàn trưởng, đây là ai vậy?” Người bên cạnh anh tiến lại gần hơn , tò mò hỏi.
Lận Khiêm quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó sắc mặt không tốt lắm đi nhanh về phía Tống Mộ Thanh.
“Đây là ai nhỉ?”
“Bạn gái đoàn trưởng?”
“Chưa từng nghe qua mà.”
Vài người họp nhau lại thì thầm.
Nhìn anh bước đến càng lúc càng gần, Tống Mộ Thanh có chút khẩn trương, cố gắng thông cổ họng. Không chỉ cô, Đỗ Tử Đằng ở phía sau thấy sắc mặt âm trầm của Lận đoàn trưởng cũng rất khẩn trương, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận lui ra sau từng bước một, trốn sau lưng Tống Mộ Thanh.
“Có chuyện gì?” Anh đi đến trước mặt cô hung hẳn chất vấn.
“Không có việc gì. Tôi chỉ đến xem, à, đi thăm, đi thăm!”
“Làm sao cô tới được?” Không khí xung quanh anh lạnh dần.
“Ngồi xe, sau đó đi theo đường sẵn có đến đây” Cô không sợ chết trả lời, nhìn sắc mặt anh không tốt còn đổ dầu vào lửa, bỏ thêm một câu: “Cái nơi khỉ ho cò gáy này, nếu không phải chị họ anh đưa tôi đến, tôi quả thực tìm không ra”
Lận Khiêm nhăn mày, mắt như muốn phát hỏa. Đỗ Tử Đằng ở phía sau thầm kiêu một tiếng không ổn, Lưu liên trưởng bảo cậu phải tiếp đón chu đáo, nếu xảy ra chuyện gì thì cậu coi như không hoàn thành nhiệm vụ.
“Đoàn trưởng, chị dâu nhỏ vừa đến chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vã đi tìm anh”
Đỗ Tử Đằng chỉ là có lòng tốt thôi. Nghĩ thầm đoàn trưởng nếu biết bạn gái mình vì nhớ mình mà như vậy chắc sẽ không tức giận nữa. Nhưng cậu vừa nói xong liền phát hiện sắc mặt đoàn trưởng càng đen thêm.
“Chị dâu nhỏ?” Anh nửa cười nửa không nhìn Đỗ Tử Đằng, rồi tầm mắt chuyển đến trên người Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ Thanh ban đầu nhìn biểu tình không chút thay đổi trên mặt anh, cảm thấy da anh càng đen ngược lại khiến đôi mắt càng thêm sáng, trong lúc vô ý suýt chút nữa thất thần. Cô hổi tưởng lại câu “chị dâu nhỏ” kia, lập tức bừng tỉnh, cảm thấy thật dễ nghe.
“Khụ, lúc ăn cơm cùng bạn gặp được chị họ anh, là chị ấy lôi tôi tới đây” Cô ho khan một tiếng, nói với anh. Ngụ ý là: không phải tôi sống chết quấn quít lấy anh mà là chị họ kéo tôi tới, tôi đây cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Lận Khiêm không nói gì nữa, liếc mắt nhìn người chỉ nói được một câu rồi trốn ra sau lưng Tống Mộ Thanh, Đỗ Tử Đằng, một cái, rồi quay sang nói với mấy người quân nhân đã bước đến phía sau hai câu, sau đó lướt qua người cô bước đi.
Anh có ý gì, định biến cô thành trò cười trước mặt người khác?
Tống Mộ Thanh sững sờ trong chốc lát, sau đó phát hiện những người còn lại đều tò mò nhìn cô, cảm thấy chắc là cô dâu mới cãi nhau nên xấu hổ, thấy cô liếc mắt nhìn, liền giả bộ như không có gì. Cô thoải mái cười đối với mọi người, cười đến mức thân thiết, đến mức rộng lượng, tựa hồ muốn mọi người cảm thấy cô cùng Lận đoàn trưởng tức giận như vậy chỉ là chuyện trẻ con chơi đùa thôi.
“Chào mọi người, tôi là Tống Mộ Thanh”
Có người sau đó kêu cô là “chị dâu nhỏ”, lại có người kêu cô là “em gái nhỏ”, còn có người tự giới thiệu bản thân mình khiến cô nhất thời chẳng phân biệt rõ là ai với ai, nhưng với ai đang nói cô cũng lễ phép cười. Hảo cảm của các chiến sĩ với cô bỗng dưng tăng vọt. Quay đầu lại nhìn thấy bóng lưng người đàn ông ấy càng lúc càng xa. Cô cười cười xin lỗi rồi chạy đuổi theo.
Lận Khiêm dường như không nghe thấy tiếng cô gọi anh ở đằng sau, cứ nhắm thẳng hướng trước mặt mà bước nhanh, Tống Mộ Thanh phải chạy đuổi theo mới kịp bước chân anh. Anh trở về ký túc xá, định đóng cửa lại, vừa nhìn thấy Tống Mộ Thanh ở ngoài liền do dự một lúc, sau đó buông tay đang nắm lấy cánh cửa ra.
Tống Mộ Thanh nhìn động tác của anh mà nén cười, y chang đứa trẻ giận dỗi hà.
Cô không đi vào cũng không chịu rời đi, cứ đứng cạnh cửa như vậy nhìn anh chỉ bằng ba hớp đã uống hết một cốc nước to. Lúc anh uống nước, đầu hơi hơi ngẩng lên, yết hầu chuyển động nhịp nhàng lên xuống. Đứng dưới ánh mặt trời đã lâu, làn da màu lúa mạch đã phủ một lớp mồ hôi bóng loáng. Những lần trước bộ dạng của anh đều giống như khối băng nhưng lần này khác hẳn, toàn thân anh trên dưới đều tỏa ra hơi thở nam tính, làm người bên cạnh cảm thấy dễ tới gần hơn một chút.
“Đồng chí đoàn trưởng, anh định để tôi cứ đứng như vậy à?” Cô dùng giọng điệu bạn bè trêu đùa hỏi.
Lận Khiêm không để ý đến cô, lấy khăn lau khắp mặt, sau đó kéo cánh cửa tủ quẩn áo rồi đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm cô. Tống Mộ Thanh biết anh muốn làm gì nhưng lại giả bộ cái gì cũng không biết.
“Anh nhìn tôi làm gì? Đâu phải anh không biết tôi.”
“Làm phiền cô lui ra sau vài bước, sau đó đóng cửa lại dùm.” Giọng nói của anh rất trầm, làm người nghe cảm thấy lâng lâng, cảm giác như uống một ngụm rượu vang đỏ, hương vị này cứ quấn quít nơi đầu lưỡi, thật lâu sau cũng không mất đi. Chắc cũng vì thanh âm dễ nghe của anh mà cô đã xem nhẹ ngữ khí trong đó.
“Không phải chỉ là thay quần áo thôi sao, tôi còn có thể chiếm tiện nghi của anh sao? Hơn nữa xét quan hệ hiện tại của chúng ta ở trong mắt người khác, nếu để người ta nhìn thấy, nhất định bọn họ sẽ cho rằng người bị chiếm tiện nghi là tôi” Cô nhướng mắt lên, rõ ràng là khiêu khích trắng trợn.
Lận Khiêm bình tĩnh nhìn cô một cái, sau đó bắt đầu làm như không có việc gì đưa tay cởi nút áo. Cứ mỗi động tác tay của anh hạ xuống, thì lòng của Tống Mộ Thanh cũng lộp bộp rớt xuống một cái, chờ anh cởi hết tất cả nút áo, thay chiếc áo ra thì cô đột nhiên “A” lên một tiếng, che mặt xoay qua chỗ khác. Chính vì động tác quá nhanh mà đầu cô đập vào khung cửa, đau đến mức cô phải kêu một tiếng, cảm thấy như hít một hơi khí lạnh.
Lận Khiêm nhìn động tác kích động của cô liền buồn bực, lại cúi đầu nhìn chiếc áo ba lỗ màu đen vẫn còn trên người, trong lòng tự dưng lại đắc ý.
Từ khi hai người biết nhau tới nay, mỗi lần tranh đấu đều là Tống Mộ Thanh chiếm thế thượng phong, cuối cùng anh mới có cảm giác hai người hòa nhau. Nhưng sau đó lại cảm thấy mất tự nhiên, sao mình lại có ý tưởng ngây thơ như vậy chứ.
Anh thay quần áo rất nhanh, thấy Tống Mộ Thanh vẫn ôm đầu quay lưng lại với anh, ngổi xổm trước cửa. Anh nhíu mày bước qua, cô gái này sao mà lắm chuyện thế chứ?
“Sao rồi?”
Tống Mộ Thanh nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng, lập tức híp mắt lại, mặt cũng nhăn thành một cục. Nghe tiếng anh hỏi cũng không trả lời, chỉ ôm đầu tiếp tục bộ dáng hít khí lạnh, nhìn bộ dáng hết sức thống khổ.
“Đụng phải chỗ nào rồi?”
“Trên cửa” Thanh âm cô rầu rĩ.
“Tôi hỏi đầu cô bị đụng vào chỗ nào rồi!”
Hét cái gì mà hét chứ, đầu chưa bị đụng hỏng thì lỗ tai cũng bị anh hét tới điếc rồi.
“Lấy tay ra, đưa tôi xem”
Nói xong anh cũng bất chấp cô có đồng ý hay không, kéo hai tay cô ra, vén tóc trên trán sang một bên.
Tống Mộ Thanh bị đụng ở trên trán, vừa vặn va ngay vào mép cửa nên sưng đỏ lên, vị trí hơi gần huyệt Thái dương, nhìn có vẻ hơi đáng lo nhưng không đến nỗi đau lắm.
“Đứng lên đi, tôi đưa cô đến chỗ quân y” Anh kéo lấy cánh tay cô.
Tống Mộ Thanh lại hất tay anh ra: “Không đi”
Lận Khiêm đứng lên, hai tay vắt chéo sau lưng, ánh mắt nhìn cô có chút bất đắc dĩ.
“Cô cứ ngồi ở đây thì tốt hơn chắc? Đứng lên!”
“Không dậy nổi!” Cô lại cố ý đối đầu với anh.
Lận Khiêm bắt đầu phát hỏa. Bình thường nào có người dám đối đầu với anh như thế, nếu là binh lính dưới quyền thì anh đã lớn giọng giáo huấn, khiến người đó sớm cuốn xéo đi rồi. Nhưng đem cái đó áp dụng lên một cô gái, hơn nữa chỉ vì một vết thương nhỏ mà bắt đầu tức giận, anh thật sự không biết nên làm sao cho phải. Nhìn thấy cô cứ kiên trì ngồi xổm ở chỗ cũ, trong lòng anh không biết toát lên cảm giác gì, rất lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top