c16
CHƯƠNG 16
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Nơi đóng quân của Lận Khiêm không chỉ xa xôi, mà đường còn đặc biệt xấu. Các cô ngồi trên xe hai tiếng liền, cho đến khi sắc mặt Tống Mộ Thanh trắng bệch, mắt nhập nhòe sao bay, Ôn Nhã rốt cuộc cũng chỉ vào phía trước nói đến nơi rồi.
Trần Mặc Mặc nhanh chóng nhảy xuống xe, hai tay chống hông tò mò ngẩng đầu nhìn doanh trại được xây dựng chỉnh chỉnh tề tề. Chỉ vào hai anh lính gác cổng hưng phấn nói với Tống Mộ Thanh: “Cậu xem, cậu xem, thật uy phong!” Cô nàng vừa mới nói xong thì một chiếc xe quân đội đã vụt qua bên cạnh, tro bụi mù mịt làm sặc mũi, cả người cô nàng dính đầy bụi đất.
“Chị dâu” Các cô vừa đi tới cổng thì có một người mặc quân trang đi tới, cầm lấy thứ gì đó trong tay Ôn Nhã.
“Đã làm phiền cậu rồi, tiểu Lưu” Ôn Nhã cũng không từ chối, đem tất cả đồ đạc giao vào tay anh ta.
“Không phiền, không phiền tí nào” tiểu Lưu thật thà, phúc hậu cười, dẫn các cô đi vào bên trong. Tầm mắt anh ta dừng lại trên người Tống Mộ Thanh và Trần Mặc Mặc, hơi mỉm cười với hai người
“Anh rể họ của tiểu Khiêm cũng ở đây, lúc chị không bận gì đều đến thăm anh ấy” Ôn Nhã quay đầu, giải thích với Tống Mộ Thanh
Tống Mộ Thanh vẫn cho rằng, Ôn Nhã đặc biệt đến đây thăm Lận Khiêm, thầm nghĩ tình cảm chị em họ thật tốt, nửa ngày sau mới biết hóa ra người ta đến thăm chồng nhân tiện thăm luôn đứa em họ. Cô liếc mắt nhìn quân hàm của người đến đón mình, một gạch ba sao, nghĩ thầm quân hàm của chồng Ôn Nhã chắc không hề thấp, có thể khiến một thượng úy thành chân chạy việc trong quân đội quả thật không nhiều.
Trần Mặc Mặc vừa bước vào qua cổng quân doanh thì được hai anh lính gác cổng đứng thẳng tắp chào theo nghi thức quân đội liền kích động không thôi, ngay cả đi đường cũng không an phận, cứ nhìn đông nhìn tây y như bà ngoại họ Lưu lần đầu tiến vào trang viên của đại quan, còn thỉnh thoảng lôi kéo tay áo Tống Mộ Thanh thì thầm: “Anh lính bên kia trông rất soái nha”
Tống Mộ Thanh kéo móng vuốt của cô nàng ra, ánh mắt sắc bén trừng cô nàng một cái, lúc này cô nàng mới an tĩnh lại. Tống Mộ Thanh đi theo phía sau Ôn Nhã không hề mở miệng nói một câu nào. Ôn Nhã mời cô đi cùng, là vì cho rằng cô là bạn gái của Lận Khiêm, mà cô thì lại không chịu giải thích. Nếu đợi lát nữa nhìn thấy Lận Khiêm, ba mặt một lời bị vạch trần thì xấu hổ cực kỳ.
Cô vừa nghĩ cách làm sao để tránh Ôn Nhã khi gặp Lận Khiêm, vừa nghe chị cùng tiểu Lưu trò chuyện
“Tiểu Lưu, tiểu Khiêm gần đây thế nào?”
“Chị dâu hỏi Lận đoàn trường?” Bước chân tiểu Lưu lớn, chỉ đi mấy bước đã vượt qua các cô. Nghe Ôn Nhã hỏi, anh ta liền dừng lại đợi các cô đến gần.
“Không hỏi nó thì hỏi ai? Đã bao nhiêu ngày rồi, nó chưa về nhà cũng không tính đi, chúng tôi đều biết các cậu tham gia quân đội không thể tùy tùy tiện tiện rời quân doanh. Nhưng ít ra cũng phải sắp xếp thời gian gọi điện về chứ.”
Tiểu Lưu cảm thấy những lời này có vẻ không đúng – có ẩn tình. Lận đoàn trưởng ở trong quân đội có tiếng là liều mạng, chỉ cẩn có việc gấp thì đừng nói là gọi điện về nhà, cho dù là chuyện ăn cơm ngủ nghỉ của bản thân anh ấy cũng không nhớ rõ. Nhưng chị dâu mỗi lần đến quân doanh cũng không thấy oán giận gì anh ấy, sao hôm nay vừa đến liền hỏi đến việc này? Anh ta sờ sờ đầu, mắt chuyển hướng nhìn thấy hai người theo phía sau, lập tức liền hiểu được.
Chắc là vợ chồng son giận dỗi rồi. Nhưng từ bao giờ mà Lận đoàn trưởng có bạn gái vậy!
“Chị dâu, chị cũng không thể trách Lận đoàn trưởng. Anh ấy mấy ngày trước mới nhận nhiệm vụ, nên hơi vội vàng.”
Ôn Nhã à một tiếng. Sau đó quay đầu lại nhìn Tống Mộ Thanh, thấy cô không có phản ứng gì lại hỏi: “Nó hiện giờ đang ở đâu vậy?”
Tiểu Lưu nghĩ một chút rồi nói: “Anh ấy đang ở sân huấn luyện bên kia”
“Vậy à”
Ôn Nhã nói thầm hai câu, Tống Mộ Thanh nghe không rõ.
“Đây là bạn gái tiểu Khiêm, họ Tống. Cậu xem lão Trương chắc đang ở bên kia chờ chị sang, cậu có thể tìm ai đó mang cô ấy đến ký túc xá của Lận Khiêm chờ nó không?” Ôn Nhã cười cười kéo Tống Mộ Thanh đến bên cạnh.
“Được, chị dâu nhỏ lần đầu tiên đến quân doanh, đương nhiên là phải tiếp đón chu đáo rồi” Anh ta nói xong liền hướng sang bên đường vẫy vẫy tay với người đi qua “Cậu kia, cậu kia, cậu lại đây!”
Cậu lính ở xa nghe thấy cấp trên kêu, lập tức chạy bộ đến.
“Cậu tên là gì?” Tiểu Lưu hỏi cậu lính vừa đến.
“Báo cáo liên trưởng, tôi là Đỗ Tử Đằng!” [1]
“Haha…” Tống Mộ Thanh vừa nghe thấy cái tên này thì không nhịn được, cùng Trần Mặc Mặc bật cười. Ôn Nhã cũng giống các cô, mặc dù không cười ra tiếng nhưng nhịn xuống cũng cực kỳ vất vả.
Khóe miệng tiểu Lưu co quắp hỏi: “Cha mẹ cậu sao lại đặt cái tên này?”
Đỗ Tử Đằng ủy khuất nghẹn họng. Từ nhỏ đến lớn, tên cậu khiến người ta liên tưởng đến chữ “Đau bụng” [2], đã bị không biết bao nhiêu người cười nhạo rồi.
“Được rồi, được rồi. Đây là bạn gái của Lận đoàn trưởng. Cậu mang cô ấy đến ký túc xá của anh ấy đi, nhớ kỹ tiếp đón cho chu đáo”
“Dạ!”
Tống Mộ Thanh đi theo anh lính đến ký túc xá của Lận Khiêm, Trần Mặc Mặc vốn định đi theo, lại bị Ôn Nhã lôi đi hướng khác.
Ký túc xá của Lận Khiêm rất đơn giản, vừa vào cửa nhìn quanh một vòng đã thấy rõ mọi thứ ở trong. Một giường, một bàn, còn có một cái tủ quần áo đơn giản và một cái ghế. Trên bàn đặt mấy cái chén xếp chồng lên nhau gọn gàng, ra giường được căng ra thẳng thớm không một nếp gấp. Căn phòng sáng sủa sạch sẽ, Tống Mộ Thanh đứng ở cửa, không biết nên tiến hay nên lùi.
Người khác cho rằng cô là bạn gái của Lận Khiêm, nhưng cô hiện tại không hề nghĩ vậy. Muốn cô làm như không có việc gì bước vào chốn riêng tư của anh, cô làm không được.
“Cậu vẫn nên mang tôi đến sân huấn luyện đi” Cô hướng Đỗ Tử Đằng nói.
“Hả?” cậu lính có vẻ khó xử.
“Sao vậy? Chỗ đó không thể đến à?” Tống Mộ Thanh nghi hoặc nói.
“Cũng không phải” Cậu do dự nói.
“Cậu yên tâm đi, đoàn trưởng các cậu có hỏi thì nói là tôi tự mình đi, anh ấy không phạt cậu đâu” Tống Mộ Thanh nói.
Đỗ Tử Đằng mang theo Tống Mộ Thanh đi đến sân huấn luyện, còn chưa tới nơi đã nghe thấy một giọng nam trầm lớn đang giáo huấn người khác.
Tống Mộ Thanh liếc mắt như hỏi Đỗ Tử Đằng, ai da, cái giọng vừa trầm vừa lớn như sét đánh này, nơi này còn cách cả trăm thước mà vẫn nghe thấy rõ ràng.
Đỗ Tử Đằng xấu hổ cười cười
“Haha, buổi sáng là lúc huấn luyện tân binh, bây giờ là thời gian huấn luyện”
Tống Mộ Thanh kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Lận Khiêm huấn luyện binh lính? Cái người nói chuyện không quá hai câu, mỗi câu không quá hai chữ mà có thể huấn luyện người khác?
Lại đi thêm mấy bước nữa, nhìn kỹ mới phát hiện nhân tài đang lên mặt huấn luyện kia không phải là Lận Khiêm.
“Các cậu chỉ có thể khoa chân, múa tay, đùa giỡn như đàn bà trẻ con vậy sao, như vậy làm sao ra chiến trường? Một đám ăn cơm thì nhanh nhảu, vừa nghe huấn luyện đã kêu khổ kêu mệt. Sợ khổ sợ mệt thì còn đến nhập ngũ làm gì? Tôi mà còn nghe thấy ai than mệt mỏi, con mẹ nó, lập tức dọn dẹp đồ đạc rồi cút đi!”
“Đó là Hùng liên trưởng!” Đỗ Tử Đằng rụt cổ lại, nhỏ giọng nói với Tống Mộ Thanh. Bộ dạng như sợ hãi con gấu liên trưởng kia.[3]
Tống Mộ Thanh không chút để ý, ánh mắt dừng lại trên người đứng ở trước mặt đám binh lính, trưng ra cái bản mặt lạnh lùng nhưng không nói một lời – Lận Khiêm.
Qua hồi lâu, Hùng liên trưởng kia đã nói đến miệng đẵng lưỡi khô, chạy tới trước mặt anh nói hai câu. Sau đó, Tống Mộ Thanh nghe thấy thanh âm của Lận Khiêm.
“Toàn quân nghiêm, năm kilomet, chạy!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top