c10

CHƯƠNG 10

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Bảy giờ rưỡi, Tống Mộ Thanh và Tô Thanh đã đến trước cửa khách sạn ***** (có thể hiểu là khách sạn 5 sao nhé!)

Trang phục trên người Tống Mộ Thanh là do Tô Thanh chọn lựa. Một bộ váy liền áo vàng nhạt, làm cô trông trẻ hơn so với tuổi thật. Giày cao gót năm phân, làm đôi chân của cô thêm phần thon dài hơn, lại càng khiến người ta cảm thấy bị khí thế của cô lấn át. Làn da của cô bình thường đã tốt, lần này chỉ đơn giản thoa một lớp phấn mỏng, chỉ có đầu tóc uốn lọn xoăn thì hình như được làm tỉ mỉ thái quá. Tô Thanh ăn mặc đơn giản hơn, nhưng vẫn rất đẹp.

Cách thời gian hẹn mà Tống Bình nhấn mạnh vẫn còn nửa giờ nữa, Tống Mộ Thanh đoán được chủ ý của Tống Bình, cho nên cô cũng không vội xuống xe ngay.

Cô lấy ra một cái gương nhỏ, ngồi ở ghế sau trang điểm lại một chút. Động tác này của cô trong mắt Tô Thanh, hàm ý là cuối cùng con gái cũng coi như cố gắng thông suốt rồi, khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng.

“Thanh Thanh, phải nhớ lúc gặp chú Giang và dì Liễu thì phải nhu thuận một tí, như thế mới khiến người ta thích!”

“Vâng” Tống Mộ Thanh lên tiếng, cho dù Tô Thanh cố gắng thuyết phục cô thì cô một chữ cũng không nghe vào.

“Con chắc vẫn còn nhớ Giang Lự chứ?” Bà chờ mong nhìn Tống Mộ Thanh, thấy con gái hơi nhíu mày, liền bổ sung “Hai đứa từ nhỏ đã từng gặp nhau chắc cũng có ấn tượng. Nó lớn hơn con hai tuổi, mới đi du học nước ngoài về, đang làm ở công ty ba nó, nghe nói…”

“À, là anh ta, con biết” Tống Mộ Thanh giả vờ như đột nhiên nhớ ra, trực tiếp cắt đứt lời mẹ cô đang nói.

Cái người tên Giang Lự này trông như thế nào cô chẳng hề có ấn tượng. Tuy nhiên cha của Giang Lự thì cô cũng có biết đôi chút, đó là người trong nhóm hợp tác với Tống Bình, cũng đồng thời là bạn nhậu của ông ta. Lớn lên mập mạp béo tốt thì thôi đi, tệ hơn là mỗi lần uống rượu mặt đều đỏ ửng, rõ ràng là tửu lượng kém, cứ rượu vào là cái miệng nói chuyện liên hồi lại còn thích dạy đời ngưởi ta.

Có cha như vậy, cái tên Giang Lự kia chắc chắn chẳng khá hơn chút nào.

“Nghe nói danh tiếng anh ta không tốt lắm, ánh mắt ba sao vậy, sao lại coi trọng hắn chứ?”

“Con nghe ai nói vậy, có đúng không?” Tô Thanh có chút khẩn cấp nói.

Tống Mộ Thanh nở nụ cười thản nhiên, xem như chuyện này đối với cô chẳng có chút quan hệ gị.

“Là người ta nói, có phải thật hay không con cũng không biết”

Những chuyện thế này, vốn dĩ chẳng thể phân biệt thật giả. Dĩ nhiên là có lúc, giả cũng có thể trở thành thật. Mà dù là giả hay thật, có can hệ gì đến cô chứ.

Sắp đến giờ hẹn, cô sửa soạn xong rồi cùng mẹ bước xuống xe, đi vào phía bên trong. Ban đầu Tô Thanh rất tán thành chuyện này, nhưng vừa nghe xong hai câu nói của Tống Mộ Thanh, thì cả người lại có chút chần chờ, bước chân cũng vô thức chậm lại.

Đang định lên lầu, phía sau lại truyền tới âm thanh ồn ào. Tống Mộ Thanh vốn cũng chẳng thích đến góp vui, chỉ là đột nhiên nghe được hai chữ “tiểu Khiêm”, cô mới không nhịn được tò mò quay đầu lại xem.

Một đám đàn ông đang tụ tập ở cửa, có vẻ như đã lâu chưa gặp lại nhau, vỗ vỗ bả vai nhau hàn huyên mấy câu, cũng có người ở đằng xa đang chào hỏi cái người ngồi trong chiếc xe vừa mới dừng lại.

Tống Mộ Thanh thị lực vốn tốt, vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra người từ trên xe bước xuống chính là Lận Khiêm, cũng chính là “tiểu Khiêm” mà những người vừa rồi đã gọi.

Mỗi lần gặp mặt đều thấy anh mặt quân trang, nhưng mà đối với quân nhân thì cách ăn mặc như vậy cũng xem như bình thường. Trong đám người kia, ba người thì đã có hai mặc quân trang giống nhau, bước đến vỗ vai anh. Nhưng cho dù là thế, anh đứng giữa nhóm người đó, khí chất băng lạnh riêng biệt tỏa ra bên ngoài vẫn khiến anh trở thành tiêu điểm. Tống Mộ Thanh nhìn anh, cảm khái: rõ ràng là hạc giữa bầy gà.

Sợ anh phát hiện ra mình, Tống Mộ Thanh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, theo Tô Thanh đi lên lầu. Lúc cô rẽ ở góc cầu thang, vẫn còn nghe thấy âm thanh vui cười của đám đàn ông bên dưới.

“Này! Lận đại đoàn trưởng, mấy năm không gặp, cậu vẫn khiến người ta cảm thấy đông lạnh nha!”

Lận Khiêm không để ý đến lời đùa vui của người nọ, cười cười chào hỏi mọi người. Đột nhiên ánh mắt hướng đến ngã rẽ ở cầu thang, nhìn thấy sườn mặt bên của Tống Mộ Thanh, hơi hơi nhíu mày lại.

Tới trước cửa phòng đặt, Tống Mộ Thanh theo Tô Thanh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy mọi người đồng loạt nhìn về phía mình, nhất thời cúi đầu, hai tay xoắn lại một chỗ. Rõ ràng là bộ dạng của cô gái nhỏ hay thẹn thùng.

Tống Bình và Tô Thanh đối với biểu hiện này của Tống Mộ Thanh đều rất vừa lòng. Cha mẹ Giang Lự tuy rằng đã từng gặp Tống Mộ Thanh hai lần, nhưng trước mặt người ngoài cô là cao thủ giả vờ, tuyệt đối không bộc lộ ra bản tính chân thật của mình, cho nên hai người kia cũng không hiểu rõ tính cách của cô lắm, chỉ nghĩ cô vốn dĩ chính là như vậy.

Tống Mộ Thanh cúi đầu, không nhìn thấy phản ứng của mọi người trong phòng. Chỉ nhìn thấy một đôi giày cũng nửa đoạn ống quấn hiện ra trong tầm mắt mình, sau đó là một bàn tay vươn ra, giọng đàn ông xa lạ vang lên.

“Xin chào, Tống tiểu thư, tôi là Giang Lự”

Giang Lự đã nghe mẹ mình khen ngợi tính tình Tống Mộ Thanh ngày thường rất tốt, trong lòng vốn đã hơi sôt ruột, hôm nay nhìn thấy người thật thì quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, không chờ nổi người khác giới thiệu, anh ta đã nóng lòng tự làm quen.

Giọng nói của anh ta cũng xem như dễ nghe, nhưng Tống Mộ Thanh vừa ngẩng đầu lên nhìn anh ta thì lập tức thất vọng. Xét cho cùng thì cũng không hoàn toàn vì diện mạo của anh ta.

Giang Lự tuy rằng không phải xuất chúng, nhưng cái gọi là “người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên” chính là đây, cả thân hàng hiệu mặc trên người anh ta khiến anh ta trông cũng phong độ hơn một chút.

Điều khiến Tống Mộ Thanh cảm thấy đáng ghét chính là đôi mắt kia. Vì quay lưng lại với mọi người trong phòng, ánh mắt anh ta càn rỡ quét qua quét lại trên ngực cô. Ánh mắt Tống Mộ Thanh phút chốc lạnh băng, mà Giang Lự vẫn chưa nhận ra điểm này, đôi mắt tham lam tiếp tục nhìn cô.

Tống Bình ho một tiếng, nhắc nhở Tống Mộ Thanh.

Tống Mộ Thanh cười nhạt trong lòng, ngẩng đầu bắt tay anh ta một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, giả bộ thẹn thùng xấu hổ.

Giang Lự thấy cô gái trước mặt hai lần nhìn mình xong thì đều thẹn thùng cúi đầu, trong lòng rất đắc ý, cũng không để ý đến sự thất lễ của cô, ngược lại anh ta chủ động kéo ghế cho cô ngồi xuống.

Tống Mộ Thanh nói tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống. Nở nụ cười mỉm chào hai người đối diện, nhỏ giọng thưa “chú Giang, dì Liễu”, sau đó càng cúi thấp đầu hơn.

Tống Bình và Tô Thanh nhìn hành động này của cô liền cảm thấy có chút kỳ quái, nếu là bình thường nhất định cô sẽ quậy tưng lên như pháo nổ, chỉ cần thấy ai không vừa mắt mình thì nổ đùng đoành một trận, sao hôm nay lại đột nhiên đổi tính thế này? Không lẽ con gái vừa ý với tên nhóc họ Giang này, cho nên xấu hổ?

Tống Bình và Tô Thanh lặng lẽ trao đổi ánh mắt, hai người đều đoán không ra ý định của con gái mình.

“Nghe nói Thanh Thanh đang làm việc tại công ty của ba cháu hả? Con gái vẫn đừng nên vất vả quá mới tốt” Mẹ Giang Lự nói.

“Con bé ở nhà thì ngại phiền. Nó đi làm chỉ là cái cớ, đến chơi mới là thật” Tô Thanh liếc nhìn Tống Mộ Thanh một cái, mỉm cười nói.

Mẹ Giang Lự cũng hướng sang Tống Mộ Thanh nở nụ cười, bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ.

“Thanh Thanh năm nay cũng hai mươi ba rồi nhỉ?”

Ở dưới bàn, Tống Bình khẽ đá chân con gái một cái, Tống Mộ Thanh liền nhíu mày, không tình nguyện ngẩng đầu lên, nhìn vị phu nhân đối diện nở nụ cười, gật gật đầu. Sau đó ánh mắt chuyển sang trên người Giang Lự, thấy anh ta nhìn mình, mặc dù trong lòng không thích, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ ra điều gì, chỉ liếc nhìn rất nhanh rồi lại cúi đầu.

Động tác này của cô bị mọi người trên bàn ăn chú ý, nhất thời đều vui vẻ. Nhất là Giang Lự, chỉ hận không thể khiến moi người trong phòng biến mất, chỉ còn lại hai người họ ở nơi này.

Mấy người bề trên này cứ câu đi câu lại nói chuyện phiếm với nhau, đề tài chỉ toàn chuyện làm ăn, tám chuyện qua lại và phụ nữ.

Những món ăn vừa ngon vừa lạ bày đầy trên bàn, cô cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang đánh giá mình, một chút đồ ăn cũng nuốt không trôi, miệng vừa cắn một con tôm vừa suy nghĩ xem làm sao để sớm chấm dứt cuộc gặp mặt này để về nhà ngủ một giấc.

“Những món ăn này không hợp khẩu vị của em sao?” Giang Lự hỏi, giọng điều quan tâm, săn sóc.

“Không phải, chỉ là không đói thôi” Tống Mộ Thanh nói.Tâm tình vì không tốt, nên giọng điệu cũng rất lạnh nhạt.

Giang Lự vừa định trả lời thì mẹ anh ta đã giành nói trước

“Làm sao mà không cảm thấy buồn bực chứ. Ở cùng với mấy người lớn chúng ta cũng chẳng biết nói chuyện gì. Không bằng Giang Lự con dẫn Thanh Thanh ra ngoài đi dạo chút đi, thanh niên phải đi với nhau mới dễ nói chuyện”

Giang Lự đúng là cầu mà không được, vui mừng nhìn sang Tống Mộ Thanh.

Tống Mộ Thanh tuy rằng rất ghét đi cùng với anh ta, nhưng lại đột nhiên nảy ra ý tưởng hay. Vì thế cô gật gật đầu, theo Giang Lự rời khỏi phòng ăn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung