c1

CHƯƠNG 1

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Tống Mộ Thanh cầm điện thoại lên, nghe cô bạn thân Trần Mặc Mặc hò hét: “Cậu có biết tiêu chuẩn của một cô gái tốt hiện giờ là gì không? Là trêu chọc kẻ ngốc, giúp đỡ người tốt, giả dạng thục nữ, diễn vai lưu manh! Tống Mộ Thanh cậu tuy rằng cũng không khác bao nhiêu, nhưng nếu muốn gả cho đàn ông tốt, bây giờ phải làm theo bước thứ nhất của một cô gái tốt, diễn vai lưu manh. Đi! Tới dằn mặt ả đàn bà không biết xấu hổ đó đi!”

Tống Mộ Thanh thở ra thật dài, đem điện thoại ném vào lại túi xách. Nhìn người đàn bà ngồi gần cửa sổ trong quán café đối diện bên đường cái, cô hít sâu một hơi, sau đó khí phách hiên ngang băng qua đường.

Người đàn bà ngồi cạnh cửa sổ tựa như đã nhận ra cái nhìn chằm chằm của cô, quay đầu nhìn lại, trong tích tắc nhìn thấy khuôn mặt cô, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, lập tức lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện.

Tống Mộ Thanh cười lạnh trong lòng, sắc bén trừng mắt nhìn tay bà ta, cho đến lúc bàn tay người đàn bà ấy run rẩy thả điện thoại xuống, cô mới từng bước trên đôi giầy bảy phân đi đến.

Người đàn bà ấy nhìn thấy Tống Mộ Thanh tiến lại gần, theo bản năng liền đừng dậy, nhưng phát hiện mình thấp hơn Tống Mộ Thanh một cái đầu, khí thế lại càng không thể so bì.

Tống Mộ Thanh cũng không thèm chào hỏi, cứ thế ngồi xuống, gọi người phục vụ tới.

“Phiền anh cho tôi một ly nước trái cây” Cô tỏ vẻ tự nhiên nói.

Người phục vụ thiện ý nhắc nhở cô “Cô à, quán chúng tôi chỉ có café, không có nước trái cây”

Tống Mộ Thanh không để tâm, cố ý làm khó  “Nước trái cây! Mới ép!”

Người phục vụ khó xử nhìn sang người đàn bà đối diện, hi vọng có thể giải vây giúp mình, nhưng người đàn bà kia lại dùng ánh mắt đứng ngồi không yên để nhìn Tống Mộ Thanh, không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của anh chàng. Cuối cùng, người phục vụ đành rời đi, báo cáo cho quản lý.

Tống Mộ Thanh nhìn qua tấm kính thủy tinh thấy rõ toàn cảnh, quản lý là một người phụ nữ, nhìn hướng sang phía cô, sau đó gật gật đầu với người phục vụ.

Cô cười cười, quay đầu nhìn người đàn bà đối diện một lúc, nụ cười đột nhiên trở nên khinh miệt. Giống như cái gai sắc bén sinh trưởng trên đóa hoa, chỉ chờ lúc người ta bị hương thơm ngào ngạt quyến rũ, thì không chút lưu tình đâm xuống.

Người đàn bà đối diện thấy Tống Mộ Thanh đến đây đã một lúc mà vẫn chưa nói gì, liền cầm lấy túi xách do dự đứng lên

“Không phải bà nói rảnh  rỗi cả ngày hôm nay sao, vội vã rời đi như vậy là sao chứ?” Cô thổi thổi mấy cái móng tay xinh đẹp, nhướng mày nói.

Người đàn bà đang định rời đi thì sắc mặt khẽ biến.

“Làm sao cô biết, cô xem trộm tin nhắn của ba cô? Là cô….nhắn tin tôi tới đây?” Thanh âm của bà ta không tự chủ to lên, đợi đến lúc ý thức quay lại thì thanh âm thấp xuống một chút. Lại chột dạ nhìn ngó xung quanh.

“Nếu không thì bà cho là ai, ba tôi sao? Ông ta gần đây bận vô cùng, làm sao có thời gian gặp bà” Thanh âm của cô nhàn tản, cả ngưởi tựa trên ghế salon, bộ dáng như vừa con mèo tỉnh lại từ giấc ngủ trưa dưới ánh mặt trời.

Nhìn thấy người đàn bà đối diện sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tống Mộ Thanh không thèm che giấu nụ cười trào phúng.

Quán cafe này vốn ở chỗ khuất, lúc này lại càng ít người đến đây. Quán bây giờ ngoại trừ hai người họ, cũng chỉ còn một cô gái ngồi ở góc khác.

“Cô tìm tôi làm gì?” Người đàn bà ấy đứng thẳng lưng lên, ra vẻ trấn tĩnh nói.

“Không có gì. Gần đây rảnh rỗi nên hơi điên, muốn tìm ai đó tâm sự một chút, tiếc là cả đám bạn bè đều đang bận biệc. Đột nhiên nhớ ra bà, thế nên giờ bà mới ở đây.” Cô nhướng mày tự đắc nói.

“Tôi còn có việc. Không rảnh nói chuyện phiếm với cô” Bà ta đứng dậy định đi.

Tống Mộ Thanh cũng không có ý định ngăn cản. Chỉ miễn cưỡng giơ cổ tay lên nhìn, sâu kín nói: “Lúc này chắc học sinh tiểu học đang tan trường, chắc bà vội đi đón con nhỉ?”

Bước chân người đàn bà dừng lại, đi trở về, ngồi nguyên lại vị trí ban đầu.

“Cô muốn thế nào?”

“Tôi đã nói rồi. Chỉ là tâm sự thôi mà” Tống Mộ Thanh lúc này mới đáng giá người đàn bà đối diện khiến cha cô say mê.

Tóc xoăn, váy liền áo bình thường, đồ trang sức trang nhã. Làn da cổ đã có chút chảy xệ, khóe mắt có nếp nhăn, khóe miệng thoáng xụ xuống, dáng người bắt đầu mập ra.

“Diện mạo bình thường, dáng người tầm thường, tuổi đã lớn rồi, cũng đã có con với chồng trước, thật không biết ba tôi nhìn trúng bà ở điểm nào.”

“Đó là cô không biết. Tôi và anh ấy yêu nhau từ thời còn đi học, nếu không phải là mẹ cô…”

“Dừng!” Tống Mộ Thanh không kiên nhẫn giơ tay lên. “Tôi đối với chuyện yêu hận của các người không có hứng thú. Chúng ta nên nói chuyện khác đi, nghe nói bà có một cô con gái, còn có một cậu con trai mới mười tuổi, thường gọi là Thiên Thiên, phải không?”

Người phục vụ mang nước trái cây mới ép lên, cô nhấp một ngụm rồi ghét bỏ đặt sang một bên.

“Nó chỉ là một đứa trẻ, cái gì cũng không biết” Bà ta vội vàng nói.

Tống Mộ Thanh nở nụ cười.

“Yên tâm đi, con người tôi tuy rằng nhân phẩm không tốt, nhưng sẽ không giống như bà, không biết liêm sỉ. Bất quá…” Cô kéo dài thanh âm, ngón tay nhịp nhịp trên bàn, phát ra tiếng liên tiếp. Thỏa mãn nhìn khuôn mặt sợ hãi phía đối diện “Nó hẳn là không biết bà dựa vào cái gì mà đưa nó vào được trường tiểu học quý tộc, còn cô con gái kia, nghe nói là đang thi làm văn công. Nếu để cho bạn bè họ biết mẹ của họ là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác, kết quả sẽ thế nào nhỉ?”

Tống Mộ Thanh nâng cằm lên, vừa nói chuyện vừa chậm rãi tiến lại gần. Trên khuôn mặt không mang theo chút ý cười nào, nhưng trong mắt người đàn bà đối diện thì lại giống như lưỡi rắn đang thè lưỡi.

“Cô…ba của cô sẽ không cho phép cô làm vậy.”

“Tôi làm chuyện gì cũng không cần ông ta đồng ý. Nghe nói phía Tây giá phòng lại tăng thêm gấp đôi, bây giờ mà bán đi chắc sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Hoa viên Lệ Thủy, dãy B, tầng 5…”

Cô nói từng chữ một, người đàn bà ấy cũng từng bước khẩn trương. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được.

“Căn nhà kia đứng tên của tôi, cô chẳng thể uy hiếp được tôi!”

“Tôi đã làm gì đâu, sao có thể nói là uy hiếp bà? Chỉ muốn tiết lộ cho bà biết chút thôi, ở thành phố này, tuy rằng tôi cũng không tính là người có tiền có thế, nhưng lại có rất nhiều cách khiến bà không thể ở đó nữa, dĩ nhiên cũng có cách thu hồi căn nhà lại. Đã dùng tiền của Tống gia để mua sắm này nọ, dĩ nhiên là tài sản nhà họ Tống.”

“Cô rốt cuộc muốn như thế nào?”

Bà ta oán hận nói. Nếp nhăn nơi khóe mắt trở nên vặn vẹo.

“Đơn giản thôi, rời khỏi đây, càng không được liên lạc cho bất kỳ người nào của Tống gia!” Ngữ khí của cô cũng rất thản nhiên như cũ, nhưng ánh mắt lại cho người người đối diện cảm giác, những lời này tuyệt đối không phải là nói đùa.

Bà ta không trả lời ngày, tựa hồ đang tính toán gì đó trong lòng.

Tống Mộ Thanh lại giơ tay xem đồng hồ, lưu loát cầm túi đứng dậy. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở: “Cũng đến giờ tan trường rồi đây, bà còn không mau đi đón con trai.”

Quay lưng lại, Tống Mộ Thanh liền nhẹ nhàng thở ra. May mà người đàn bà này tâm kế không cao. Tuy không phải người hiền lành gi, nhưng so với những người đàn bà thủ đoạn cao minh khác, vẫn còn cách rất xa.

Cô bước ra ngoài, nhắn tin cho Trần Mặc Mặc. Lại cảm giác được trên mặt đất có bòng người đang đi tới, vừa muốn nghiêng người né qua liền va phải người ta.

Không cần ngẩng đầu, cô cũng biết là một người đàn ông.

Quân phục thẳng thớm, áo trong sạch sẽ, khiến Tống Mộ Thanh đối với người này không có nửa điểm tức giận, ngược lại lúc ngước mắt lên nhìn, nhất thời là nảy sinh một tia hảo cảm.

Đàn ông nam tính cô đã từng thấy không ít, nhưng lại nam tính như người đàn ông này – quả thực, lại rất ít thấy.

“Xin lỗi.”

Thanh âm trầm thấp vang lên đồng thời, người đàn ông ấy nghiêng người bước qua cô.

Tống Mộ Thanh quay đầu lại nhìn, thấy anh thẳng hướng đến người phụ nữ ngồi ở góc kia, lúc này mới nhấc chân bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung