Chap 46
Sau khi đc Hà Ngọc Khương ôn lại tất cả các bài xong thì cậu về lại phòng . Sau khi bôi thuốc cho Hạ Kỳ xong thì bá và gia gia đã dẫn tiểu Kỳ về lại nhà lớn . Cậu sắp xếp lại sách vở rồi ngồi trước piano , lật bản nhạc hoài vẫn không tìm đc bản nào cậu muốn đàn ngày hôm nay , khó chịu đi tới ngồi ở bàn học . Mở laptop lên chơi game chợt điện thoại cậu sáng lên , tin nhắn Wechat của Phát gửi đến cho cậu , cậu đọc tin nhắn xong chỉ nhắn lại gọn gàng 2 , 3 câu . Bấm enter gửi tin nhắn vừa lúc Triệu Nhất vào phòng cậu , thấy con trai mình đang chơi game liền đi tới nói nhỏ vào tai cậu .
- Con đang làm gì đó ?
- Dạ con đang chơi game 1 chút . Có việc gì không ạ ?
- Lên giường nằm sấp xuống để ta bôi thuốc cho con .
Cậu nghe vậy liền đi tới nằm sấp lên giường , vén áo lên cho Triệu Nhất bôi thuốc . Bôi thuốc cho cậu xong , ông đi cất hộp thuốc lại vào trong tủ . Cậu ngồi dậy trên giường , ông đi tới ngồi cạnh cậu nói .
- Mai là ngày mẹ con mất . Cả nhà ta sẽ đi thăm mộ chứ ?
- Tất nhiên rồi ạ ! Bây giờ con hơi mệt , con...con muốn ngủ sớm ạ . - Mỗi khi ai nhắc đến ngày mất của mẹ cậu làm cậu tủi thân vô cùng , chỉ muốn một mình . Thấy vẻ mặt buồn của cậu làm cho Triệu Nhất không khỏi đau lòng , khẽ giọng nói .
- Con có thể ngủ sớm nhưng trước khi ngủ con cũng phải uống sữa chứ .
- Dạ , con sẽ đi xuống lấy sữa uống . - Cậu định đứng dậy thì ông đã níu tay cậu lại , mở cửa phòng đi xuống , 1 lát sau mang lên cho cậu 1 ly sữa nóng hổi . Cậu nhận lấy uống sạch rồi trả lại ly rỗng cho ông , cậu vào nhà tắm đánh răng rửa mặt xong lên giường nằm . Triệu Nhất sau khi thấy cậu vào nhà tắm cũng mang ly sữa xuống bếp rồi vòng lên phòng ngủ . Ở trong phòng , cậu sau khi chắc rằng baba đã về lại phòng ngủ bèn đi tới cửa phòng khóa trái chốt lại , đi tới lấy cây ghi ta lại bàn học ngồi , lấy chìa khóa mở hộc tủ thứ 4 ở bàn học cậu lấy ra một quyển sổ , lật ra tìm 1 bản nhạc mà cậu nhờ thầy Sơn soạn cho cậu để đàn cho khuây khỏa vào ngày mất của mẹ cậu . Thầy Sơn chỉ là một giáo viên âm nhạc nhưng khi cậu cần kiếm một bản nhạc mới thì thấy ấy luôn sẵn sàng sáng tác cho cậu . Mỗi bản nhạc thầy ấy viết cho cậu rất hay , dễ thuộc và hầu như là viết về tình thương của mẹ , cậu bắt đầu gảy vài nốt nhạc rồi làm 1 bản nhạc dạo rồi từ từ vào bài hát , cậu đàn được 1 lúc làm cậu thấy nghẹn ở cổ . Cất lại quyển sổ vào ngăn bàn , khóa hộc tủ lại đồng thời treo cây ghi ta lên tường , đi tới góc phòng mà ngồi xuống , 2 chân cậu gập lên , tay vòng qua ôm lấy chân , đầu cậu gục vào trong vòng tay mà khóc . Cậu khóc rất nhiều , những kí ức về mẹ lại cứ thế luẩn quẩn trong đầu cậu , những kỉ niệm của cậu và mẹ đều có đủ trong căn phòng này , cậu khóc như thế cho đến khi đồng hồ điểm đến 1h sáng cậu mới dừng , cậu lấy tay lau đi nước mắt , chống tay xuống sàn từ từ đứng dậy , đứng nhìn màn đêm qua cửa sổ kính bự trong phòng . Ánh trăng hôm nay rất khác so với mọi khi , ánh sáng mờ mờ ảo ảo như khóc cùng với cậu , các ngồi sao cứ thế mà ngắm nhìn cậu từ xa . Dù gì cũng trễ rồi , cậu nghĩ mình nên quay trở lại giường mà ngủ , cậu đi tới giường ngả lưng nằm xuống mà thiếp đi . Sẽ không có gì để nói nếu như đêm đó cậu không gặp ác mộng . Ác mộng ư ? Phải , chính là nó , ác mộng ! Cậu nằm trên giường cọ quậy , mồ hôi trên trán cậu lấm tấm , cậu đau đớn mà hét lên trong đêm , tất cả mọi người đều bị đánh thức bởi tiếng hét của cậu . Thúc thúc , 2 anh lớn , baba cậu và cả người làm trong nhà cậu đều chạy qua phòng cậu mà xem , vừa vào đã thấy cậu nằm trên giường lăn lộn , khuôn mặt điển trai của cậu trắng bệch không còn một giọt máu . Triệu Nhất vội chạy vào đỡ cậu ngồi dậy , lấy 1 chiếc gối kê sau lưng cho cậu tựa vào đó , sai quản gia mang chậu nước ấm và khăn lông lên . Quản gia nghe lệnh ông mà mang lên cho ông chậu nước ấm và khăn lông , Triệu Nhất đỡ cậu nằm xuống , nhúng khăn vào chậu nước rồi vắt khô lau đi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi , cậu vẫn nằm trên giường mà cọ quậy , miệng luôn miệng hét lớn .
- Không , không đc . Đó không phải sự thật , không thể nào , không....!
Hà Ngọc Khương thấy cậu như vậy bèn đi tới ôm cậu chặt vào lòng , tay còn lại vuốt lưng cậu , nhỏ giọng trấn an cậu .
- Không sao nữa rồi , mọi người sẽ bảo vệ con . Đừng sợ nữa , bây giờ bình tĩnh lại , không phải sợ . - Anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó rất nhiều lần cậu mới từ từ bình tĩnh , 2 tay ôm chặt lấy Hà Ngọc Khương như thể cần sự chở che , thấy cậu đã bình tĩnh , 2 anh lớn chạy tới đỡ cậu nằm xuống giường , xoa đầu cậu . Ông cầm khăn lau mồ hôi cho cậu xong kêu người mang chậu nước và khăn xuống , sau 1 hồi vật vã với cơn ác mộng cậu chầm chậm mở mắt , khuôn mặt vẫn trắng bệch . Đôi mắt cậu đỏ hoe , sợ hãi mà nhìn mọi người đang lo lắng cho cậu , Triệu Nhất nhẹ giọng hỏi cậu .
- Có chuyện gì sao ?
- Con...con không có . - Cậu thật sự không muốn kể lại toàn bộ ác mộng mà cậu đã gặp phải , nó thật sự rất kinh khủng , 2 anh lớn cậu lo sợ , trấn an cậu .
- Em cứ kể cho mọi người nghe . Ngoan nào tiểu Vỹ . - Triệu Long đi tới xoa mái tóc bồng bềnh của cậu . Cậu vẫn im lặng không hé môi một lời nào , khoảng vài phút sau cậu mới nói .
- Con xin lỗi đã làm mọi người thức giấc , con không sao nữa rồi . Chỉ là...1 ác mộng bình thường thôi . - Cậu vừa nói vừa với tay lấy điện thoại đang sạc ở đầu tủ cạnh giường cậu . Mọi người thấy cậu cũng đã thoát khỏi cơn ác mộng nên cũng về lại phòng ngủ , cậu mở khóa màn hình lên coi thì đã 4h sáng rồi có muốn ngủ lại cũng không đc . Cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong kiếm bộ đồ thật chỉnh tề để lát nữa di thăm mộ của mẹ , cậu đổ thực phẩm khô ra cho Lucky rồi đi xuống dưới nhà đi dạo một vòng cho thoải mái đầu óc . Mặc dù đã tỉnh nhưng những hình ảnh của ác mộng cứ hiện rõ trong trí nhớ của cậu làm cậu khó chịu , đi tới gốc cây gần đó ngồi phịch xuống , thật tồi tệ , cứ mỗi lần tới ngày giỗ của mẹ cậu là cậu cứ gặp ác mộng nhưng các giấc mộng trước đó không kinh khủng , nó chỉ là những kỉ niệm về cậu và mẹ còn ác mộng tối qua cậu gặp là nguyên nhân gây ra cái chết cho mẹ cậu . Cậu dựa đầu vào thân cây mà suy nghĩ , đám mây trên trời kết lại với nhau tạo ra khuôn mặt cười của mẹ cậu . Lúc nào cũng là cậu , chắc là ông trời đã sắp đặt như thế , làm sao mà thay đổi được .
_________________________________________
Trẫm có tin này là trẫm còn mỗi một bài luận văn nữa thôi cho nên tối nay trẫm sẽ cố gắng làm xong để mai ra chap cho các nàng . Chap này mấy nàng thấy thế nào , à mà trẫm định cho thêm nhân vật mới á ! Có nên khôg ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top