Chap 20

Theo thói quen , không cần biết mấy giờ ông mới ngủ nhưng cứ đến 5h30 , Triệu Nhất đều thức đúng giờ đó . Rất ít dậy vào 6h . Dù không đi làm nhưng ông đều vào thay quần áo ở nhà , xuống nhà ăn sáng . Vừa bước xuống lầu , ông rất ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi vào bàn nhưng phía sau lưng vẫn có 1 chiếc nệm lông trắng . Thấy ông xuống , cậu cùng 2 anh lớn và tiểu Kỳ đứng dậy hành lễ . Đó cũng là quy củ của Vương gia , khi người lớn trong nhà xuống ăn thì con cháu trong nhà phải hành lễ . Triệu Nhất gật đầu rồi quay qua ba và anh 2 mình cũng hành lễ . Ngồi xuống bàn ăn , Triệu Nhất thấy cậu ngồi ăn rất thản nhiên , không hề thấy sự mệt mỏi của cơn sốt .
- Triệu Vỹ , con đã hết sốt rồi sao ?
- A dạ , vẫn còn sốt nhưng đã hạ nhiều lắm rồi nên xuống nhà dùng bữa với mọi người .
- Thế còn vết thương ở lưng ?
- Baba người yên tâm , miệng thương đã khép lại nhiều rồi . Bây giờ chỉ cần lau vết thương , sát trùng và bôi thuốc là khỏi .
- Baba , con cũng bị đòn mà sao người quan tâm mỗi Triệu Vỹ vậy . Người thiên vị a ~~~ . - Triệu Phong thấy ông quan tâm mỗi cậu nên thấy bất công liền lên tiếng .
- Hay ! Thiên tài , dám nói ta thiên vị . Đúng ta thiên vị đấy , ngay cả khi phạt con thì ta xuống tay lúc nào cũng nương . Con thử vén áo , kéo quần nó xuống xem vết roi bị ta đánh như thế nào ? Đó mới gọi là đánh . Ngay cả khi ta phạt nó như thế nào cũng không dám cãi , cắn răng chịu . Còn con ? Ta chỉ mới nói ra hình phạt liền nài nỉ ta tha , cãi lại . Triệu Vỹ bị đánh đau đến rách da , rướm máu cũng không la 1 tiếng , con chỉ bị mới mấy thước đã la oai oái làm ta đinh tai nhức óc . Đã vậy con còn so sánh với nó , con coi có xứng đáng làm anh của Triệu Vỹ không hả ?
Nghe ông nói xong , ngoại trừ Hạ Bắc và gia gia thì mọi người còn lại đều ngây người ra đó . Không ai tin được những gì Triệu Nhất nói . Cậu thấy cả nhà nhìn cậu bằng con mắt thương hại làm cậu không khỏi khó chịu . Cậu đã quen những trận roi như thế này , dù đau cỡ nào cậu không dám kêu khi bị đánh , không dám than thở hay khóc lóc khi đau bởi các vết roi . Cậu không làm vậy chỉ đơn giản duy nhất một điều đó là khôg muốn ai thương hại cậu , khôg muốn làm bẽ mặt Vương gia .
- Gia gia , bá , baba . Con xin phép lên lầu . Cả nhà cứ dùng bữa tiếp đi ạ ! Con...no rồi .
Đứng dậy xin phép xong không cần biết Gia gia , bá và ba cậu có chấp thuận hay không cứ thẳng bước đi lên thư viện tầng 3 đọc sách . Cậu lựa 1 cuốn tiểu thuyết mà cậu đọc dang dở , ngồi xuống ghế sô pha , đeo tai nghe lên rồi đọc sách . Tay cầm sách nhưng cậu lại lơ mơ nghĩ về chuyện khác , không hề chú tâm vào quyển sách . Cậu nghĩ ngợi vẩn vơ rồi liền sực nhớ ra điều gì đó , để sách lại lên kệ rồi xuống phòng cậu . Triệu Vỹ vào phòng cậu đóng cửa rồi khóa trái chốt lại , đi tới góc phòng cầm lấy cây đàn ghi ta . Cậu ngắm nghía cây ghi ta trong tay , cầm cây đàn đi tới giường . Cởi bỏ tai nghe ra , cậu căng lại dây đàn rồi đánh thử vài dây . Cậu biết chơi ghi ta khi học lớp 3 , Triệu Vỹ thật sự rất hứng thú với âm nhạc . Mọi người trong Vương gia chỉ biết cậu có biệt tài chơi piano nhưng không hề biết cậu còn chơi được cả ghi ta và sở hữu 1 giọng hát trong trẻo , lảnh lót . Cậu hát được tone nam lẫn nữ , có thể lên cao thấp đúng nhịp bài hát . Đó là điều cậu luôn giấu không thể hiện ra cho ai biết , piano là do 1 lần khi cậu mới 5 tuổi được Triệu Nhất dẫn đi tham gia diễn đàn âm nhạc , vì khoái chí thêm tò mò khi thấy cây đàn piano đen bóng ở giữa phòng , quá phấn khích cậu bỏ bàn tay ra khỏi tay ông . Chạy đến ngồi lên ghế , điều này khiến ông khôg khỏi tức giận định lôi cậu xuống thì cậu thấy bản nhạc " JingleBells " được đặt trước mặt cậu , không ngừng ngại lướt nhẹ các ngón tay trên phím đàn , lúc đó cậu cũng không tin cậu có thể tự kiếm được nốt để đánh . Cả căn phòng đang im lặng bỗng được hòa lên một ca khúc giáng sinh làm tất cả khách mời trong buổi diễn đàn đó đều hướng mắt về phía piano , tìm kiếm ai là người nghệ sĩ điêu luyện thì ai cũng bất ngờ khi thấy cậu được 1 vệ sĩ bế xuống . Triệu Nhất sau khi nghe cậu đàn xong rất tự hào nên quyết định đầu tư cho cậu học piano . Cậu học rất nhanh chỉ trong 2 năm đã có thể đánh như 1 nghệ sĩ thực thụ trong nghề . Trong người cậu đã có máu âm nhạc nên cậu không ngần ngại thử sức với các loại cụ âm nhạc . Ghi ta là dụng cụ âm nhạc thứ 2 trúng tuyển .
Cậu gảy dây đàn vang lên âm thanh ngân dài trong phòng , cậu bắt đầu hát , tay cứ thế mà gảy đàn , miệng thì cứ theo nhịp mà hát . Giọg hát trong trẻo vang lên , cậu hát như đặt cả trái tim vào đó , nghe có uất hận , có đau đớn , có cô đơn . Tất cả đều nằm trong giọng hát cậu cất ra . Triệu Nhất sau khi thấy cậu đang ăn uống bình thường liền bỏ đến gần như cả dĩa nên sau khi ăn xong , ông mang lên cho cậu sữa và trứng ăn cùng với bánh mì  . Đến trước cửa phòng cậu thì nghe cậu đàn ghi ta và hát . Giọng hát cất lên khiến ông khỏi giật mình , Triệu Nhất thực sự không biết con ông lại có nhiều tài năng như thế . Vẻ mặt bất ngờ lại chuyển qua vẻ mặt đầy tự hào . Lấy hết bình tĩnh như chưa có gì xảy ra , gõ cửa phòng .
_________________________________________
Thấy tui ghê hơm , chỉ có nhiêu đó mà giúp cho Triệu Nhất phát hiện tài năng của tiểu thiếu gia nhà mình . Dạo này hơi lười ra chap , nên mọi người đọc xong phải vote cho trẫm có hứng tiếp tục ra chap mới . Chỉ cần có vote thì ít hay nhiều trẫm sẽ có động lực mà viết tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top