Chương4
- Thành công rồi !! Vốn dĩ độ kiếp lần đầu tiên chỉ đơn thuần làm quen với linh lực chứ không có gì đặc biệt khác lạ với bản thân. Nhưng cũng có cảm giác khác lạ đôi chút a!
Cảm nhận có luồng sức mạnh nhè nhẹ vờn quanh cơ thể. Thiên Hoa khẽ cười, cảm giác khắp nơi đều buồn buồn, bồn chồn ah. Nhưng cũng rất thư giãn thoải mái.
Thiên Hoa lúc này đang tĩnh tâm tu luyện, hoàn toàn không phát giác ra Nhược Hoa đang gào tên nàng bên ngoài ma trận. Hay nói cách khác, nàng đang tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh hết thảy chỉ nghe thấy tiếng hồ đang cuộn sóng . Khoan đã !! Cuộn sóng ??? Hồ thì lấy đâu ra sóng ?? Phát hiện điểm quỉ dị nàng lập tức mở mắt. Chỉ thấy nước hồ cuộn lên, bao trùm khắp cơ thể nàng. Khắp cơ thể đều có cảm giác linh khí tràn trề , kinh mạch đều được đả thông . Nhưng không phải nàng vừa hoàn tất độ kiếp đầu rồi sao ??! Thôi thì nếu như nó đã muốn giúp nàng tu luyện, chi bằng tiếp tục!! Nói rồi Thiên Hoa lập tức ngồi vững lại, tiếp tục tu luyện. Xung quang cơ thể nàng, nước hồ tiền bao bọc tạo thành một khối tròn lơ lửng trong không gian. Chỉ là nước tích tụ ngày càng nhiều !!!
Nhược Hoa bên này hết sức hoảng loạn. Kiểu độ kiếp như thế này, nàng là lần đầu tiên được thấy. Trước đây từng đọc qua trên sách nhưng được chứng kiến tận mắt như vậy cũng thật khó để bình tĩnh ah !!
Khoan đã, bộ dáng kia, không phải Thiên Hoa định độ kiếp lần nữa đấy chứ !? Không được thế cũng quá kinh khủng rồi !! Nếu vậy luồng sức mạnh còn lớn hơn nàng tưởng nhiều !! Nếu vậy cơ thể của oa nhi 7 tuổi sao chịu nổi ??? Bình thường một người muốn độ kiếp lần hai nhanh nhất cũng phải vài ba tháng. Hoa nhi của nàng đây là một lần độ hai kiếp !! Như vậy liệu có phải sẽ phải hấp thụ luồng sức mạnh quá lớn ư ? Nếu thế sợ rằng đan điền sẽ nổ tung mà chết!!
Thiên Hoa lúc này cảm thấy mọi giác quan đều trở nên nhạy bén, đầu óc cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cả cơ thể đều cảm thấy sinh lực mạnh mẽ. Đến rồi !! Chính là cảm giác này !!! Luồng sức mạnh dồi dào này phải chăng là linh lực mà mẫu thân vẫn nói ?? Hahahaa thế mà ta đã luyện thành tầng hai của trúc cơ rồi !! Khoan đã , sao mà linh khí vẫn bị hút vào trong thân thể của nàng ?? Không những thế , lại tràn vào ngày càng mạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại !! Awww !!!! Bỗng dưng cả cơ thể đều chìm vào trong đau đớn, cảm giác như đang có hành ngàn con dao cắt vào da thịt!!! Không hay !! Không phải là hấp thụ quá nhiều linh lực đến bạo phát đấy chứ ??
Nhược Hoa bên ngoài kinh hoảng, không được !!! Thiên Hoa tẩu hoạ nhập ma rồi !!! Là do nàng sơ ý !! Là do nàng quá chủ quan vào bản thân !!! Nhưng.... lớp ma trận này thật sự phá không được nếu chỉ có một mình nàng !!! Bây giờ, hết thảy đều phụ thuộc vào ý chí của Thiên Hoa mà thôi !! Từ lúc đầu hết ngốc, Thiên Hoa đã như trở thành con người khác, so với những đứa trẻ cùng trang lứa càng thêm xuất chúng!! Nhất định , nhật định không được có chuyện gì đâu đấy !!! Thiên Hoa !!!
Nàng bên này đã chịu đựng đến cực hạn, lập tức ngất đi!!
Nàng khẽ mở mắt, trước mắt là Cẩm Liên và U Minh ??? Cơ thể nàng lúc này đã hoá lớn ?? Giống hệt với tình cảnh trong kiếp trước !! Cẩm Liên và U Minh vẫn đang thao thao bất tuyệt nói cái gì đó. Cả cơ thể nàng đều chìm vào vô lực, hai bên tai đã sớm ù đi , đầu óc cứ thấy ong ong đau đớn nặng nề. Từng chút từng chút một hành động đều lặp lại như hôm đó. Thậm chí tâm cảnh còn được lập đi lập lại liên tục, nói cách khác chính là nàng chết đi sống lại vô số lần. Bây giờ nàng thật sự không thể phân biệt được thực tại với quá khứ nữa !! Không biết đâu mới thật sự là thế giới nàng đang sống !! Có lẽ Nhược Hoa kia chỉ là một giấc mơ đẹp của nàng lúc ngất đi !! Có lẽ mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc đi thì tốt hơn !!
Cảm nhận được sức sống như đèn cạn dầu của Thiên Hoa. Nhược Hoa trong đầu lập tức nảy ra một suy nghĩ. Nàng ngồi xuống, áp hai tay vào nhau ,dồn linh lực vào trong. Mở ra là một con bướm màu lam lấp lánh hư ảo, bay thẳng vào trong ma trận !!
Trước lúc Thiên Hoa mất hoàn toàn ý thức, một cảm giác ấm nóng chạm vào nơi cánh mũi của nàng. Dường như đau đớn nặng nề đã phần nào giảm bớt, nàng khẽ mở mắt miệng lẩm bẩm " mẫu thân ?!" Nhưng trước mắt nàng lại là một con bướm màu lam lấp lánh như những vì sao đêm!! Bỗng chốc thần trí của nàng hồi phục lại, nàng đứng thẳng dậy, đối mặt với Cẩm Liên và U Minh trước mắt. Từ bao giờ trên tay nàng đã hợp lại một thanh kiếm bạc lạnh lẽo. Tiến thẳng về phía trước mà chém xuống !! Ảo ảnh bị cắt làm đôi lập tức vỡ nát, rồi tan biến. Từ lưỡi kiếm tản ra một luồng hắc khí nhưng lập tức bị thu hồi vào trong. Nhanh đến nỗi người ta cảm tưởng như luồng khí u ám đó là do tưởng tượng mà ra !!
Cùng lúc đó bên trong khối nước tiên đang bao bọc Thiên Hoa bỗng phát ra một luồng sáng mạnh " bùm " lập tức vỡ ra, nước bắn về tứ phía . Bên trong là Thiên Hoa , cả người ướt sũng đang nằm trên một tảng đá nổi lên giữa hồ. Ma trận lúc này đã biến mất, Nhược Hoa nhanh tay vận khinh công , thẳng hướng Thiên Hoa mà tới. Đem nàng ôm trọn trong lòng . Hài nhi của nàng thật bé nhỏ ah !! Còn nhỏ như vậy mà đã độ kiếp linh khí tận hai lần !! Như vậy cũng quá biến thái rồi ah !! Trước khi mặc lại y phục cho Thiên Hoa, nàng phải xem xét thật kĩ lưỡng toàn bộ cơ thể lại một lượt. Xác định không có dấu hiệu nào của thương tổn hay hấp thụ linh lực quá lớn dẫn tới tự bạo, Nhược Hoa mới yên tâm lại một chút.
Thiên Hoa từ trong lòng mẫu thân ngồi dậy. Bất giác nhìn xung quang lại một lượt. Trời ạ quả nhiên là thần kì . Nàng bây giờ có thể nghe thấy cả âm thanh của lá rơi, cảm nhận được cả hơi thở của động vật quang đây nữa chứ !! Thế này thì quá thần kì rồi. Mới đột phá hai tầng trúc cơ mà đã như vậy rồi!!
Thiên Hoa đứng thẳng người dậy, thử vận động lại cơ thể . Aiya quả nhiên không những không đau đớn mệt mỏi mà càng ngày càng thấy cơ thể nhẹ đi, tràn đầy năng lượng.
Nhược Hoa lo lắng vô cùng, dù có thiên phú đến đâu thì độ kiếp tận hai lần như này cũng phải cảm thấy rất mệt mỏi chứ:
- Thiên Hoa đừng hoạt động mạnh, ngươi chỉ vừa mới độ kiếp xong!!
- Mẫu thân đừng lo !! Người nhìn xem, Hoa nhi cả người tràn đầy sinh lực. Hoàn toàn không mệt mỏi ah. Không tin người nhìn xem. Dứt lời Thiên Hoa vận chân khí hướng thẳng một cái cây to gần đó mà đánh tới. Chỉ thấy cây không những bị một phát làm cho đổ mà còn nát vụn ra thành hàng nghìn mảnh.
Nhược Hoa lúc này chỉ biết chết lặng một bên vì bất ngờ. Như vậy thì cũng quá biến thái rồi đi !!! Không đúng, tầng hai của trúc cơ không thể nào có sức mạnh lớn như vậy được !!! Trừ khi ..!!! Nghĩ rồi Nhược Hoa lập tức truyền linh lực vào trong cơ thể Thiên Hoa thăm dò. Nhận ra điểm bất thường, Thiên Hoa lo lắng hướng mẫu thân hỏi tới:
- Sao vậy mẫu thân ?? Có chỗ nào không đúng sao ??
- Quả nhiên!! Trúc cơ kì hai thật ra không thể mạnh như vậy được !! Bên trong cơ thể con cự nhiên lại tồn tại một luồng sức mạnh khác !! Chỉ là tạm thời, mẫu thân không có nhìn ra ah !!
Nhược Hoa thoáng chốc liền trầm ngâm.
- Không sao đâu mẫu thân . Người không phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì . Người nên vui mừng mới đúng. Con gái người cự nhiên là thiên tài ah |~ hahahaa
- Đúng . Nên mừng, nên mừng ah !! Tối nay mẫu thân sẽ làm một bữa ăn thiệt lớn tiếp đãi bảo bối ah~ hahahaa
Nhược Hoa bồng Thiên Hoa trong tay bay về bờ. Nàng bây giờ mới để ý, cây cối xung quanh dường như càng thêm phần sức sống hơn cả trước ah. Thậm chí cỏ cây còn điểm thêm một vài nụ hoa nữa chứ . Phải chăng là do ảnh hưởng từ luồng sức mạnh của nàng ???
Dòng suy nghĩ chỉ kịp theo đến đấy rồi trước mắt nàng đã là tẩm phòng mẫu thân . Aiya nàng thật muốn nhanh nhanh mạnh lên để có thể dùng thuật dịch chuyển tức thời này ah. Thuận tiện biết bao nhiêu.
Đêm đó, Nhược Hoa nằm trằn chọc trên giường mãi không ngủ được. Cái khoảnh khắc Thiên Hoa vẫn còn nằm trên tảng đá đó, đôi mắt ánh lên tia đỏ khác thường... giống như là đôi mắt của quỷ dữ, đỏ lừ khát máu !!! Trong phút chốc chính nàng cũng cảm thấy rợn người. Chỉ là đôi con ngươi quỷ dị ấy liền lập tức biến mất , thay vào đó là một vết chu sa đỏ rực như lửa hiện lên trên trán của Hoa nhi ah !!! Nó như một lời nhắc nhở nàng rằng, đôi mắt nàng vừa đối diện, khôn phải là ảo giác!!! Không phải là lạc vào tâm cảnh sao ?? Một đứa trẻ 7 tuổi thì lấy đâu ra một nỗi sợ hãi cùng thống hận như vậy ?? Không phải là nàng chưa từng thấy ai vì độ kiếp mà tẩu hoả nhập ma, nhưng lần này của Hoa nhi là kì lạ nhất ah !!! Không được, phải đi nghiên cứu !!
====================================
Sáng ngày hôm sau, Thiên Hoa tỉnh dậy chỉ thấy cạnh chậu rửa mặt có một tờ giấy nhắn:
" Mẫu thân có chút việc cần xem xét lại, không biết mất mấy ngày mới có thể trở về. Vào tẩm phòng của ta trên bàn gương có nhẫn không gian, ta tạm thời để lại cho con, cần gì cứ việc lấy trong đấy đều đủ cả!! Nhớ tự chăm lo cho bản thân thật tốt !!"
Lúc này Thiên Hoa khoé miệng giật giật, để lại một mẩu giấy với chiếc nhẫn không gian không có hướng dẫn sử dụng. Nương ah... người cũng tin tưởng Hoa nhi quá đi chứ ??!
Vào tẩm phòng cầm chiếc nhẫn đeo lên tay, nhẫn này quả thực quá to ah, nàng phải đeo vào ngón cái mới miễn cưỡng gọi là vừa vặn. Sau đó, Thiên Hoa liền sải bước vào mật thất, khi đi còn cầm theo một cái đèn giấy nến trong phòng.
Mẫu thân nàng không ở đây, chi bằng tìm sách nghiên cứu cách dùng nhẫn không gian, tiện luyện các quyển sách khác.
Nhưng nhiều sách như vậy, biết bắt đầu tử quyển nào ah . Haizz thật là khó lựa ah~ Nghĩ rồi nàng nhảy lên chiếc ghế dài như mọi lần. Chỉ là nàng đã quên mất, bản thân giờ đã có linh lực rồi ah, thế là cả người cả ghế đều ngã mạnh về phía sau. Không những thế nàng tiện đà lăn lăn mấy vòng rồi đập mặt vào tường trong mật thất.
" uiya đau quá !! "
Thiên Hoa ngồi dậy xoa xoa cái trán đang sưng vù. Sờ vào mấy mảnh đá vụn ở dưới đất, chẳng lẽ đầu ta cứng đến vậy ??? Đến đá cũng so với đầu ta mà thua ?? Không đúng !! Trừ khi sau bức tường này có khoảng trống ah !! Nàng bắt đầu lấy tay gõ đều vào xung quanh bức tường, xác định được vị trí khoảng trống khá nhỏ. Chỉ vừa cho mấy đứa trẻ chui vào, mà nàng chính là một đứa trẻ ah !! Miệng nhỏ khẽ câu lên " nói như vậy không phải là dành riêng cho ta sao ?!". Thiên Hoa ngưng tụ linh lực, biến ra cây kiếm bạc, lập tức chém xuống.
" bùm"
Tường đá cứ như vậy vỡ tung. Sau bức tường nàng đã nghĩ đến một lối đi bí mật gì đấy nhưng hoàn toàn không phải. Trong đấy chỉ có một quyển sách cũ nát, rách lởm chởm trông đến thảm thương. Cũng may là chữ trên đấy chỉ mờ đi một chút chứ vẫn đọc được.
" Nếu đã như vậy.... cứ học từ quyển này đi !! "
____________________________________
Bên Nhược Hoa lúc này, nàng đang lẻn vào tàng thư các ah. Chỗ này được đặt cấm chế nên nàng vốn không thể sử dụng dịch chuyển tức thời, chỉ đành vận chút tài lẻ, giả làm nô tỳ đột nhập vào thôi.
Nàng tưởng chừng như trốn được con mắt của mấy tên lính gác đã là mệt mỏi rồi. Nhưng không!! Khi bước vào trong, điều khiến nàng đứng hình chính là có quá nhiều sách và tài liệu ah !! Như vậy thì phải đẩy nhanh quá trình lần tìm thôi!! Thiên Hoa của nàng đang phải ở nhà một mình ah!
____________________________________
Thiên Hoa bên này vẫn đang tỉ mỉ nghiên cứu công pháp trong sách. Không có Nhược Hoa ở đây, nàng cũng lười nấu nướng, ngày qua ngày chỉ ăn dược liệu. Nhưng vậy cũng tốt ah~ linh lực của nàng nhờ sự trợ giúp của dược liệu dễ dàng tăng lên không ít. Chỉ là tại sao nàng đã độ kiếp rồi mà vẫn không thể vận khí để sử dùng lò luyện đan ah ?? Dù có thử đi thử lại bao lần cũng không được !! Thật khiến người ta thất vọng . Ngược lại nàng lại có thể triệu hồi được một cây kiếm bạc ah ~ cũng gọi là tạm chấp nhận được. Cây kiếm này có điểm rất kì lạ!! Bản thân không hề to lớn còn nhẹ như không vậy nhưng kì thực rất sắc bén!! Nó còn toả ra hàn khí nữa, mỗi lần cầm đều có cảm giác như cầm một khối băng.
Thôi vậy, chắc mỗi người ở đây khi độ kiếp tuỳ vào thiên phú của từng người mà triệu hồi ra những vật khác nhau. Quan trọng bây giờ là tìm ra cách sử dụng nhẫn không gian ah.
Sau một hồi loay hoay, nàng cũng đại khái hiểu được cách sử dụng. Nhẹ nhàng truyền linh lực vào chiếc nhẫn, trước mắt nàng hiện ra một không gian mới. Đây là bên trong chiếc nhẫn này sao ?? Cũng quá kinh khủng rồi đi !! Giờ thì nàng biết dược liệu và quả hồng là mẫu thân nàng lấy ở đâu rồi ah!! Cự nhiên nơi đây khá rộng lớn. Có hẳn khu vườn dược liệu, lại còn vườn hồng nữa !! Cây nào cây nấy quả chi chít đỏ ửng đẹp mắt. Dược liệu cũng sinh trưởng vô cùng tốt, cả mấy dược liệu quý cũng có !!
" Trong sách có ghi người nào càng mang trong mình sức mạnh cường đại thì nhẫn không gian càng chứa được nhiều đồ và khả năng nó mang lại càng vi diệu!! Nhưng chứa được cả một khoảng đất như vậy lại còn tuỳ tiện thay đổi khí hậu sang xuân như vậy thì cũng quá biến thái rồi !!"
Nàng tiến lại gần cây hồng to lớn nhất, ở sâu giữa vườn, cũng tiện tay hái một quả xuống ăn luôn. Dường như cây này đã rất lâu đời rồi ah. Ngồi xuống, dựa vào cây, nàng khẽ nhắm mắt, suy nghĩ về những gì mình vừa trải qua.
" Thế mà nàng đến đây được hơn 2 năm rồi !! Cũng thật nhanh... Tâm cảnh hôm trước cũng thật quá đi chứ, có thể dễ dàng ăn mòn sức sống của mình, nếu lần đầu tiên độ kiếp, người hồ tộc đều phải trải qua cái tâm cảnh biến thái này thì chắc chả mấy người qua ải nổi . Hmm... cơ mà nếu mình đủ mạnh liệu có thể tạo ra được một tâm cảnh tương tự như vậy ?? Cũng thật kì vọng ah!!"
Dừng đoạn suy nghĩ, Thiên Hoa lại triệu hồi thanh kiếm bạc ra một lần nữa. Ngắm nghía kĩ càng. Hmm trạm khắc có phần tinh tế, hoa văn trên thanh kiếm quả là rất đẹp. Kiếm còn rất sáng, dường như còn soi gương được.
"Ủa khoan đã !! Vết chu sa trên trán này là như thế nào đây ah ?? "
Thiên Hoa khẽ bất ngờ, tay nhẹ sờ lên giữa trán, kì mạnh.
" Dường như không phải vẽ lên !! Là vì độ kiếp mà có sao ?? Nhưng nương thân đâu có vết chu sa nào?? Hay là đây giống như một dấu ấn , tuỳ từng người mà hiện lên ở những chỗ khác nhau ? Dường như khả năng cao là như vậy rồi đi! Chỉ là... vết chu sa này của nàng cũng đẹp quá đi chứ !! Như một ngọn lửa đang cháy rực giữa chán nàng vậy. "
Nằm nghỉ một lúc dưới gốc cây hồng, nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nơi này đang trong khí xuân, yên bình,êm ả , dịu mát, dường như là một nơi quá đỗi phù hợp để nghỉ ngơi.
Lúc nàng mở mắt, không gian đã đóng lại, nàng chính là đang nằm dưới sàn phòng ah. Dường như muốn duy trì tồn tại trong nhẫn không gian nàng phải liên tục truyền linh lực vào không ngừng nghỉ. Chỉ là trúc cơ kì hai thì lấy đâu ra ah. Nghĩ về mẫu thân mỗi lần lấy thuốc đều là nửa ngày hơn.... nàng vẫn là cố gắng nhiều ah.
Đi về tẩm phòng của mình, nàng lập tức leo lên giường, mở sách cũ ra đọc. Quyển sách này bìa đã bị rách phân nửa, chữ cũng mờ tịt, căn bản không rõ tiêu đề là gì. Thôi thì nghe qua cũng hơi nguy hiểm, chi bằng cứ thử một lần xem như thế nào !!
Nghĩ rồi Thiên Hoa cũng bắt đầu vận khí tu luyện.
____________________________________
Nhược Hoa bên này đã sớm xem qua một tủ sách .
" Trời ơi sao lại nhiều sách như vậy ?? Đã xem nhiều như vậy rồi mà một chút manh mối cũng không có !! Không lẽ ta thật sự phải xem hết sách trong cái tàng thư các này ?? Thiên ah !! Vậy thì bao giờ mới xong ah ??"
Lúc Nhược Hoa còn đang mải suy nghĩ, từ xa truyền đến vài tiếng bước chân nhẹ, hướng thẳng vế phía nàng mà tới. Phát giác được nhiều cỗ hơi thở, Nhược Hoa nhanh chóng sinh ra cảnh giác mà thối lui .
" Cái khí tức quen thuộc này !!! Không lẽ.... ?!"
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mắt nàng mờ sương. Người đầu tiên trong đoàn người là một vị trung niên, nét mặt có phần già dặn , nghiêm nghị. Bên khoé mắt đã không giấu nổi có vết chân chim nhưng lại thập phần có khí chất bất phàm. Còn ai vào đây chính là phụ thân nàng ah!! Cuộc hội ngộ không lâu... nhưng chi bằng cứ lướt qua như vậy vẫn tốt hơn ... Nghĩ rồi Nhược Hoa xoay gót rời đi. Chỉ là chưa bước tới ba bước nàng đã bị một lực giữ lại.
- Ai ???!
Bạch Giai Thuỵ ( phụ thân Nhược Hoa ) cảm nhận được khí tức cùng hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc, lập tức chạy về phía trước giữ lại . Nhược Hoa cứng đờ người, không dám mở lời, cũng không dám quay lưng đối diện.
- Quay lại !!
Giai Thuỵ không kiên nhẫn, lập tức ra lệnh. Giọng điệu bình thường nhưng vẫn không giấu được sự nghiêm nghị, khiến người ta không khỏi bất giác nghe theo.
Nhược Hoa từ từ xoay mình, cổ họng khẽ nuốt nước bọt. Trên người nàng đang mặc một bộ đồ dành cho nô tỳ ah !! Trăm ngàn lần không lường tới sẽ gặp phụ thân ở đây !! Lại còn trong hoàn cảnh như này !! Nhược Hoa ngoài mặt chỉ biết mím môi nhưng bên trong lòng đang không ngừng gào thét .
- Ừm... cái đó... p..ph..phụ..thân ? .. Cái đó...con...
Giai Thuỵ trong lòng kinh ngạc không thôi.
- Ta đã cho người truy tìm con lâu như vậy cũng không ra được tung tích !! Hôm nay ngẫu nhiên thế mà lại gặp được ... !! Con đừng hòng chạy thoát !! Người đâu !! Thu dọn tài liệu cho ta , ta sẽ đích thân đưa tiểu thư về !!
- Không được !!! Không được !!! Bây giờ con không thể về được !!
Nhược Hoa không suy nghĩ nhiều mà lập tức từ chối. Nàng vẫn chưa cho phụ thân biết về chuyện nàng có tiểu bảo bảo ah. Bây giờ về Hồ Ly điện thì biết đến bao giờ mới về bên Thiên Hoa được đây ??
- Con nghĩ bản thân có quyền quyết định sao ? Lập tức theo ta về !!
Dứt lời Giai Thuỵ vác Nhược Hoa lên vai đưa đi .
- Phụ thân !! Không được !! Con không thể về hồ ly điện bây giờ được! Con phải quay về !! Nhất định phải quay về!!
- Tại sao con lại nhất quyết không về ? Con vẫn còn lưu luyến tên cẩu nam nhân kia sao ??
- ... Không phải vậy đâu phụ thân !!
Nhắc đến đây lòng Nhược Hoa bỗng trùng xuống. Cả khoảng mắt đều chứa đầy buồn bã .
- Không phải do tên nam nhân đấy ? Vậy tại sao lại không chịu quay về ??
- Con.. cái đó... không thể nói được !!
Giai Thuỵ mày khẽ nhăn. Suy nghĩ gì đó rồi cất lời:
- Không nói cũng được thôi ! Về Hồ tộc rồi tính tiếp.
-....
" Nàng bây giờ thật sự không nói được !! Bây giờ phải tra rõ về cái lời tiên tri đó . Chỉ khi nắm chắc được phần nào nàng mới buông lỏng cảnh giác được. Bởi loại chuyện như vậy, nếu thật sự liên quan tới Thiên Hoa vậy càng ít người biết càng tốt !! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top