Chương 3
Lúc Thiên Hoa tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Nàng cự nhiên ngủ thiếp đi trong lòng Nhược Hoa, quả nhiên từ lúc đến đây , nàng đã buông lỏng cảnh giác không ít.
Vệ sinh xong xuôi nàng lại gần tủ quần áo chọn lấy một bộ y phục . Aiya mẫu thân nàng toàn thân lúc nào cũng khoác lên những màu sắc thanh nhã ,vậy mà sắm cho nàng toàn những bộ sặc sỡ hết nấc. Chỉ là không quá rườm rà, tuy sặc sỡ mà vẫn vừa đủ tinh tế, không sợ người khác nhìn vào cay mắt nhưng mà nàng cũng thích có vài bộ nhẹ nhàng chút ah~. Bỗng trong lòng nàng ánh lên sự nghi hoặc nhưng thôi cứ để khoảng thời gian nữa rồi hỏi nương thân nàng vậy.
Thiên Hoa nhanh chóng rời phòng, tiến thẳng tới nơi luyện đan. Quả nhiên, mẫu thân nàng đang ở đấy.
- Hoa nhi con dậy rồi sao ?
- Nương ah.. sao hôm nay người không gọi con dậy ?
- Đêm qua con thức cùng ta, ngủ cũng không sớm, ta định cho con nghỉ thêm chút nữa .
Nhược Hoa hướng con mắt sủng nịnh về phía nàng.
- Mẫu thân hôm nay người không luyện đan sao ?? Người đang cầm quả gì trong tay vậy ??
- Ồ , con xem , giờ này đã vào xuân rồi.... độ này hồng cũng chín rồi. Để ta làm món bánh đỉnh hồng cho con thử .
( p/s: vốn dĩ hai mẹ con Hoa Hoa ko sống trong căn nhà gỗ cũ kĩ mà là trong kết giới của Nhược Hoa. Tuy thời tiết bên ngoài đang là mùa đông rét buốt, nhưng bên trong kết giới của Nhược Hoa thì không khí rất mát mẻ thoải mái. Còn dược liệu, hoa quả ở đâu thì tiếp theo mọi người sẽ rõ.)
Ánh mắt Nhược Hoa thích thú ngắm nghía những trái hồng chín mọng trong giỏ.
- Vậy ạ ? Năm nào người cũng làm món này sao ?
- Không đâu, chỉ duy năm nay thôi , vì đây không phải quả hái từ cây hồng bình thường, cây hồng này chỉ duy 10 năm mới ra quả một lần, vào độ đầu xuân là ngọt nhất.
- Hihi nghe thôi đã thấy thật giống với mỹ vị , Hoa nhi ngồi đây ngóng chờ món bánh đỉnh hồng của mẫu thân ah~
- Được được ! Ta lập tức mang hồng xuống bếp nấu cho con ăn .
Trong lúc Nhược Hoa xuống bếp, Thiên Hoa quyết định đi lòng vòng quanh nhà quan sát các phòng. Tính ra ở đây cũng chỉ có phòng ngủ của mẫu thân và nàng, cộng với phòng luyện đan và nhà bếp. Lấy đâu ra cây hồng ?? Mà ngoài kia đang rơi đầy tuyết cơ mà ??
Tuy còn nhiều khúc mắc nhưng nàng quyết gạt sang một bên. Dẫu sao đây cũng không phải lần đầu tiên nàng thấy hiếu kì về thế giới này ah.
Hừm... ngồi không lâu như vậy chi bằng rèn luyện lại cơ thể một chút. Tuy bây giờ nàng chưa thức tỉnh tinh thần lực nhưng mấy bài luyện thân ở thế giới bên kia vẫn có thể đem ra dùng được . Nghĩ là làm, nàng nhắm mắt dưỡng thần, tịnh tâm, nhớ lại từng cách thức rèn luyện ở kiếp trước.
Nhược hoa làm xong bánh liền hớn hở đem ra ngoài viện nơi Hoa nhi đang chơi ah. Bỗng nàng dừng bước. Trước mặt nàng là hình ảnh Hoa nhi đang làm mấy động tác thập phần khó hiểu ah !! Nàng thật không hiểu nổi con của mình nữa rồi. Từ hồi đem Hoa nhi về từ dưới núi, không những hết ngốc, thói quen thay đổi mà còn làm nhiều hành động hết sức kì lạ ah. Nghĩ vậy nhưng Nhược Hoa khẽ đặt đĩa bánh đỉnh hồng xuống rồi ngồi một bên nhìn Tịnh nhi . * cười thầm * đứa bé này làm gì cũng thấy đáng yêu ah~
Phát giác có hơi thở, Tịnh nhi dừng động tác, vui vẻ chạy về phía Nhược Hoa.
- Con là đang làm cái gì đây ??
- Rèn luyện sức khoẻ á mẫu thân . Con cũng muốn bản thân khoẻ khoắn một chút chờ đến ngày thức tỉnh tinh thần lực ah .
- Cái này là ai dạy cho con vậy ?
Nàng thoáng chột dạ:
- Dạ là trong lúc rảnh dỗi liền tự nghĩ ra thôi ạ hihi..
- Thôi kệ đi vậy, lại đây nếm thử món bánh đỉnh hồng này , con xem có phải rất đẹp mắt không ?
- Dạ phải .
Trước mắt nàng là bánh đỉnh hồng đây sao ? Bánh mang màu cam nhẹ nhàng, hương thơm không nồng mà chỉ phảng phất, bánh cự nhiên là hình một bé thỏ nhỏ nhắn dễ thương ah. Quả thực tay nghề nấu nướng của nương thân nàng rất cao nha. Nếm thử, bánh không quá ngọt, rất thanh, mềm , dễ ăn. Quả thực món bánh đỉnh hồng này chỉ sợ ăn một miếng lại muốn hai miếng, hương vị nhớ mãi không quên ah~
Trông bộ dạng thưởng thức của Thiên Hoa , Nhược Hoa bỗng nhoẻn miệng cười lúc nào không hay .
- Mẫu thân , người từng làm món này ngon như vậy chắc hẳn Hoa nhi không phải người đầu tiên được thưởng thức .
- .... ừm... đúng vậy ... quả thực con không phải người đâu tiên được thưởng thức. Mà thôi , kệ đi, chúng ta ăn xong rồi vào phòng thuốc , ta dạy con thêm mấy món dược khác nhé ?
- Dạ được mẫu thân.
Tuy trong lòng nàng còn nhiều nghi hoặc nhưng nếu như Nhược Hoa vẫn chưa sẵn sàng kể cho nàng thì nàng cũng không làm hơn được. Có cố tìm thêm thông tin thì cũng chỉ đến vậy thôi .
====================================
Cũng đã được vài tháng kể từ lúc nàng đến thế giới này. Những gì nàng biết hết thảy đều quẩn quanh ngọn đồi này. Ngày ngày được Nhược Hoa chỉ bảo nào là về dược, về chữ nghĩa, lễ nghi.
Haizz đôi khi nàng nghĩ, chuyện này không phải quá trùng hợp sao ?? Ở đây hay ở thế giới cũ, nàng vẫn giữ nguyên cái tên Thiên Hoa này, chỉ là giờ nàng mang họ Bạch ah. Có nương thân ah. Đôi lúc nhìn Nhược Hoa nàng nghĩ phải chăng phụ thân nàng đã qua đời , nhưng dù có đi quanh ngọn đồi này bao nhiêu lâu, cũng không thấy bất kì ngôi mộ nào cả. Vậy khả năng cao là vẫn còn sống. Nếu nàng ấy đã yêu nhiều như vậy,cớ sao lại mang theo con mình sống đơn bạc ở nơi này?
Mà nam nhân cổ đại hay hiện đại, vẫn không thiếu nhất là những kẻ phụ tình mà... trách sao được !?
Có lẽ việc của nàng bây giờ là cố gắng sống thật tốt, thật chăm chỉ, chỉ cần mạnh, ắt có thể bảo vệ được bản thân, bảo vệ được nương thân ah.
Kì thật kiến thức về y học từ kiếp trước đối với nàng bây giờ quả nhiên là hữu dụng. Thuận tiện vận dụng được ah. Mẫu thân nàng cũng thoáng bất ngờ, tại vì thế giới này tất cả hoạt động đều dựa vào tinh thần lực mà có. Nhược Hoa là lần đầu tiên thấy người tay không mà chế ra dược đấy. Chỉ là luyện bằng lò luyện đan chất lượng vẫn là nhỉnh hơn nhiều ah. Đối với những ý nghĩ cổ quái của Thiên Hoa ngược lại Nhược Hoa không hề bài xích mà còn thập phần tự hào. Con gái của nàng cự nhiên thông minh ah. Xuất chúng cỡ này mai sau nhất định sẽ toả ra hào quang chói loá !!
====================================
Vào một đêm trăng nọ, Nhược Hoa lại cô đơn ngồi nhấm nháp li rượu trên tay. Đôi con ngươi khẽ lay động.
- Mẫu thân, người dậy con thổi sáo đi .
Thiên Hoa chỉ đơn thuần nghĩ, nếu như Nhược Hoa không muốn chia sẻ câu chuyện làm nàng phiền lòng, thì chí ít, cũng cần có một người bên cạnh đi chứ. Dẫu sao ở nơi này cũng là hai mẹ con họ sống dựa vào nhau.
- Tại sao bỗng dưng Hoa nhi lại hứng thú với sáo ??
Nhược Hoa nở giọng dịu dàng, đôi mắt đen tuyền nảy lên tia nghi hoặc.
- Không phải mẫu thân thích múa sao ?? Hoa nhi thấy người múa rất đẹp. Chi bằng dạy hoa nhi thổi sáo, lúc người múa sẽ có nhạc đệm cho ah.
Kiếp trước vì nghe Liên nói U Minh có hứng thú với những cô gái chơi nhạc,đặc biệt là sáo, nàng cũng lén lút đi học chút đỉnh ah. Tiếc rằng, nàng lúc đó ngây thơ tưởng Liên một lòng tác hợp nhưng không!! Thì ra khi xưa U Minh cũng từng thổi sáo rất giỏi, còn được chọn đi thi tài năng âm nhạc tuổi trẻ. Nhưng bố của hắn một mực phản đối việc con trai chơi nhạc, còn mẹ của hắn thì đơn thuần muốn U Minh được vui vẻ, họ đã cãi nhau rất nhiều. Rồi vào ngày thi diễn, một tai nạn xảy ra, mẹ của U Minh chết ngay tại chỗ, còn hắn thì bị tổn thương thanh quản nặng nề cùng với áp lực tâm lý. Từ đó, mỗi lần động đến sáo U Minh đều rất nhạy cảm, cáu gắt. Cha hắn luôn đổ lỗi, cười nhạo hắn, nhồi nhét vào đầu hắn toàn thứ cay độc, kết quả U Minh mỗi lần nghe tiếng sáo đều có cảm giác bị cười nhạo! Nàng cứ vậy tập nhạc triền miên, để rồi nhận lại gì ? Sự tức giận, hắt hủi chán ghét của U Minh!! Nghĩ lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc mới dám tin vào lời nguỵ biện của Liên, rằng cô ta không hề hay biết gì, rằng cô ta chỉ muốn tốt cho mối quan hệ của nàng với U Minh mà chọn sai nước đi . Thật buồn cười!
Chỉ là thật không ngờ bây giờ lại thật sự có lúc dụng được. Nàng bỗng nhoẻn lên một nụ cười lạnh. Một nụ cười như gió thu, nhẹ nhàng mà se sắt. Cuối cùng cái tài lẻ này của ta cũng vì người đó mà có..!
Nhược Hoa bây giờ cũng đã hơi say, nào có kịp để ý thấy nụ cười không hợp tuổi kia của Thiên Hoa. Nàng từ từ lấy ra từ trong tay áo một cây sáo làm từ bạch ngọc, được trạm khắc tinh sảo. Động tác thập phần cẩn thận, nâng niu.
- Lại đây, ta dạy con.
- Vâng !!
Thiên Hoa vui vẻ đáp lại. Cứ thế một đêm trăng trôi qua êm đềm với Nhược Hoa. Đã bao lâu, nàng mới cảm thấy thanh bình đến vậy ?? Để duy trì dáng vẻ điềm tĩnh này nàng đã phải nỗ lực bao nhiêu. Có lẽ cũng đã tới kịch hạn rồi. Dường như trái tim này đã sớm vỡ nát theo năm tháng.
Thiên Hoa sẽ nhớ mãi khung cảnh đêm qua. Khi mà gió đêm khẽ thổi làm tà áo của lam y bay toán loạn, mái tóc đen tuyền, điểm nhẹ một cây trâm khẽ lay động. Nhược Hoa nhẹ kề sáo lên môi, tiếng sáo da diết, buồn bã, thăm thẳm. Không gian cứ thế như bị chậm lại, gò bó đến nghẹn thở. Thu hết thảy mọi thứ vào mắt, Thiên Hoa chỉ có thể khẽ cảm thán, quả nhiên mượn nhạc mà giãi bày tâm tư ah. Có lẽ, không phải ai cũng thổi sáo truyền cảm đến như vậy đâu ah. Người nào mang trong mình tâm sự đều có thể tạo ra những âm thanh da diết vậy sao ?
====================================
Thời gian thấm thoát trôi, Thiên Hoa giờ đã sắp tròn bảy tuổi. Vào sinh nhật thứ bảy của nàng, Nhược Hoa đã hứa cho nàng đến xem thử hồ tiên nghìn năm ah. Thật ra cầu xin mẫu thân nàng rất khó khăn, nàng cứ khăng khăng năm 13 tuổi nàng mới được chính thức vào đó độ kiếp nhưng đợi đến lúc đó thật sự rất lâu ah !! Ai mà chờ đợi nổi chứ. Mỗi ngày cứ trôi qua yên bình như vậy dù rất thích nhưng cũng rất khó chịu ah. Cùng lắm là đột phá quá không chịu được thì nổ banh xác thôi !! Mà ông trời đã cho nàng trùng sinh , chẳng lẽ lại ki bo cho nàng yểu mệnh sao ???
(P/s: ông trời ở đâu đó "hắt xì !!! Aiya ai đó đang nói xấu sau lưng ta sao ?? " )
Không chần chừ, mỗi ngày cho tới ngày đấy, nàng đều xuống bếp đun trà, tiện dâng cho mẫu thân thưởng thức ah. Điều quan trọng bây giờ là phải biết vỗ mông ngựa !!
- Mẫu thân, trà của người đây ah. Trà lá trúc uống rất phù hợp để dưỡng nhan và thư giãn ah~
Mấy cây trúc trong kết giới dường như đều lớn rất nhanh, lại còn tươi tốt dù chỉ được trồng trong chậu. Không tiện dùng thì thật đúng là lãng phí.
Vừa nói Thiên Hoa lại ngước nhìn Nhược Hoa với con mắt nịnh nọt lấy lòng.
Cũng không trách nàng được, đi cả phòng dược liệu, thấy mỗi cái này vừa dễ làm, lại vừa miệng. Dẫu sao cơ thể này vẫn còn nhỏ, có nhiều hạn chế ah.
- Ngươi ah, không biết học ở đâu mấy cái trò này. Nhưng mà ngươi ah~ tuổi còn nhỏ, vẫn là không nên bắt đầu quá sớm, có hại ah !!
Nhược Hoa giọng giảng giải, khuyên nhủ Thiên Hoa.
- Được rồi mà mẫu thân !! Hoa nhi tự biết cách chăm lo bản thân.
Nàng cho tay lên gãi đầu, có chút chột dạ, nhưng cốt vẫn giữ đều trên môi nụ cười nịnh hót.
- Mẫu thân, người cũng là đợi đến lúc tròn 13 tuổi mới luyện võ sao ???
-... ừm cái đó ...ta đã luyện võ khi lên 11 rồi .
- Vậy không phải sớm hơn qui định tận 2 năm sao ??
Thiên Hoa nở giọng kinh ngạc.
- Ờ thì cái đó ... là may mắn , may mắn ah!!
Nhược Hoa cười trừ, vẻ mặt có chút lấp liếm. Thiên Hoa lập tức hiểu ý hỏi vặn lại.
- Mẫu thân người nói thật ra đi , có phải hồi nhỏ người cũng vì tò mò mà trốn đi độ kiếp đúng không ??!!
- Haha xem ra không thể qua mắt được Hoa nhi của ta nhỉ !! Ngươi đó, còn nhỏ mà đã biết đọc vị người khác rồi !!
- Mẫu thân nhỡ đâu con cũng tài năng như người vậy. Đãi ngộ được bí thuật từ sớm, không phải rất có thể sao ??
- Cái đó, ... nhưng cũng quá mạo hiểm rồi !! Ta không thể để con rơi vào nơi nguy hiểm được !! Con mới 7 tuổi thôi !!
- Vâng... Hoa nhi hiểu...!!
Thiên Hoa dùng giọng ỉu xìu đáp lại.
- Vậy thì tốt.
Nhược Hoa khẽ gật đầu, tay cầm chén trà đưa lên mũi: " aiya thật thơm ah~" , chậm rãi thưởng thức.
———————————————————————————
Đêm hôm đó, tranh thủ lúc canh ba, mẫu thân nàng vẫn còn đang say ngủ, nàng trốn vào phòng luyện đan dược. Trà hôm nay nàng dâng lên đã pha một ít thuốc ngủ vào ah. Đủ để Nhược Hoa ngủ say một chút.
Hai năm sống ở đây, thỉnh thoảng nàng cũng hay quan sát dáng vẻ thần thần bí bí của Nhược Hoa. Xác định được nàng giấu gì đó dưới mật thất, Thiên Hoa quyết làm rõ bí mật ah.
" hừm để xem nào, mẫu thân hay đứng ở chỗ này, người cao tầm này, cách sải tay có hơi chéo xuống, sang trái một chút..... hmm .. chính nó, là quyển dược liệu này!! "
Nghĩ rồi nàng kéo mạnh quyển sách, nền đất khẽ rung chuyển, cửa vào mật thất lập tức hiện ra trước mắt nàng. Không hề sợ hãi, Thiên Hoa lập tức tiến vào bên trong.
Mọi hành động vừa rồi của nàng vừa khít được thu vào đôi mắt trầm ngâm của Nhược Hoa .Nàng chỉ khẽ thở hắt ra.
" Đâu cũng là cái duyên ah. Nếu đây là số mệnh của nàng, thì ta có cản ngăn cũng không được, chi bằng giúp đỡ, hỗ trợ nàng, được phần nào hay phần đấy. "
Bên Thiên Hoa lúc này, nàng đang cố đi trong bóng tối ah, may mà cũng kịp mang theo một cây nến, nếu không thật không biết đường mà lần. Bên trong không quá rộng rãi. Chỉ có một chiếc ghế gỗ dài đơn sơ với hai tủ sách.
" Trời ạ, cần này sách, ta nên lấy quyền nào đây ?? "
Trong lúc nàng còn đang bận phân vân bỗng có một quyển sách rơi xuống khỏi kệ " bộp" , kéo nàng về thực tại.
Đang yên đang lành, lại có quyền sách rơi ra khỏi kệ ??!! Nàng lập tức cầm quyền sách lên mở ra, bên trong quả nhiên có hướng dẫn cách giúp nàng độ kiếp ah~ Nhận ra có điều quỉ dị, nàng lập tức quay mặt về phía cửa mật thất. Không thấy có bóng người liền yên tâm ngồi lên ghế dài , soi ánh nến lên từ từ đọc sách.
Nhược Hoa bên này được phen hú vía. Aiya đứa con này của nàng tâm tư đề phòng sao lại sắc bén như vậy ah ?? Thôi thì ta giúp con đến đây, để mấy hôm nữa, đến hồ tiên rồi con đãi ngộ được đến đâu.
Quay lại bên Thiên Hoa. Tuy nàng đã chứng kiến được việc ông trời cho nàng trùng sinh, nhưng có ép nàng cũng không nghĩ quyển sách này là do một thế lực bí ẩn làm nên ah. Chắc chắn mẫu thân nàng phát hiện ra nàng lén lút vào mật thất mới giúp nàng chọn sách. Cũng phải thôi, nương nàng cũng là luyện dược sư, nếu như không phát hiện ra loại thuốc ngủ kém chất lượng này thì cũng thật uổng phí tài năng. Thảo nào hôm nay lúc nàng dâng trà, Nhược Hoa lại có điểm kì lạ so với mọi ngày. Nghĩ đến đây nàng khẽ gãi mũi, chột dạ. Thôi được rồi nếu mẫu thân đã tin nàng như vậy, vậy nàng cũng không thể để người thất vọng được !!!
Tối đó, và những ngày tiếp theo, với Thiên Hoa toàn là những đêm không ngủ. Ban ngày, lúc phân loại dược đem đi cất, nàng cũng len lén đọc sách ah. Nhược Hoa cũng rất hiểu ý, hay mượn cớ luyện đan mà tránh Thiên Hoa.
====================================
Đến rồi, chính là hôm nay !!! Cuối cùng cũng chờ đến lúc này, haha hồ tiên thẳng tiến thôi !!
Hôm nay là một ngày đặc biệt, Thiên Hoa dậy từ sớm, chải chuốt, mặc y phục chỉnh tề. Hướng đôi mắt chờ đợi về phía Nhược Hoa. Nàng khẽ thở dài:
- Hoa nhi~ đến đêm mới là lúc thích hợp để đi ah !! Con hãy cứ ngoan ngoãn sắp xếp thảo dược ta mới hái hôm nay đi .
- Dạ vâng~
Thiên Hoa tuy có chút mừng hụt nhưng không sao !! Không phải tối nay là được đi rồi sao ?? Được rồi đi sắp thuốc nhanh thôi. Nghĩ là làm, nàng thẳng bước đến phòng chứa dược, sắp xếp ngay ngắn vào ngăn kéo tủ.
Bên này Nhược Hoa đang tính toán kĩ lưỡng. Nếu lần này đưa Thiên Hoa đi cũng không phải lo lắng ah. Hồ tiên thì tốt nhưng phải là vào đêm nguyệt thực thì mới có thể luyện công được, mình đã tính đi tính lại cẩn thận,sợ rằng phải 2 tháng nữa nguyệt thực mới tới !! Coi như cho Thiên Hoa chiêm ngưỡng chút cũng tốt.
Tối đó, Nhược Hoa gọi Thiên Hoa vào tẩm phòng của mình.
- Nương ah, chúng ta là bay đến đó sao ?? Hay như thế nào ??? Sao lại vào tẩm phòng của người ah ??
- Nhìn cho kĩ nha Hoa nhi!!
Nhược Hoa phất tay một cái, họ đã bước vào một không gian khác. Thiên Hoa lập tức ngây ngốc, mồm há to tựa hồ có thể nhét vừa cả cái bánh bao nhỏ.
Nhìn biểu hiện của Thiên Hoa, nàng khẽ cười.
- Đây gọi là dịch chuyển tức thời ah!! Kì thực không phải ai cũng đủ khả năng dịch chuyển xa như vậy!! Nếu không có tu vi cường đại chỉ sợ đã bị phản bệ mà chết !!
- hừm... nói vậy mẫu thân... người cũng rất cường đại đi !!
- haha .. tất nhiên, tất nhiên ~!!
Đi một đoạn, trước mặt họ đã là hồ tiên rồi. Hồ rộng lớn vô cùng. Cây cối xung quanh dường như chịu ảnh hưởng không ít, cứ thế to lớn, xanh mượt tốt tươi.
Không chần chừ, nàng lập tức cởi y phục, đầm mình xuống hồ tiên tu luyện. Những gì trong sách nàng đại khái đã xem hết, giờ chỉ cần tự vận dụng mà thôi.
Nhìn hành động của Thiên Hoa, Nhược Hoa cũng không cản lại. Kệ đi ah, dẫu sao hôm nay cũng không phải nguyệt thực.
Nhưng có một sự đột biến đã xảy ra !! Nguyệt thực sớm tới hai tháng ??? Không thể như vậy được !!! Nếu vậy... chẳng lẽ.. là do Thiên Hoa ?? Ông trời là muốn Thiên Hoa độ kiếp linh khí từ sớm ??? Nhưng... nó vẫn là một hài nhi, làm sao có thể chịu được cỗ sức mạnh cường đại như thế, nàng năm đó 11 tuổi còn đau đớn đến liệt giường một tháng mới có thể đi lại được chứ nói gì đến tu luyện. Không được phải ngăn cản lại!!!
Nghĩ rồi Nhược Hoa lập tức xông tới, nhưng bị một luồng sức mạnh đẩy lùi lại ??!! Sao lại bị phản lại ?? Chẳng lẽ.... chẳng lẽ ... lời tiên tri đó là về Thiên Hoa ?? Con gái của nàng sao ??!!!
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top