Chương 2: Bạch Thiên Hoa

" Ta chết rồi sao ?? Sao cơ thể vẫn trĩu nặng như vậy ?? Không phải chết đi rồi sẽ thấy bản thân nhẹ nhành, bay bổng như lông hồng sao ?? Không lẽ mình vẫn con sống ?? Không thể nào !! Vụ nổ đó ta đã tính toán rất kĩ !! Đủ để quét sạch một khoảng đất rộng lớn !!"

Nàng khẽ mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh. Ánh sáng nơi đây thật là chói ah đến độ nàng phải nhíu mày. Mọi nơi đều nhìn như một vẻ bất tận, không có lấy một bóng cây ngọn cỏ chứ đừng nói đến bóng ngừơi .Tất cả không còn lại gì ngoài một màu trắng tinh khiết, mềm mại giống mây trời.

- hmm xem ra mình đúng thật là đã chết rồi ah.

Nàng khẽ lẩm bẩm trong miệng.

- Ngươi là Bạch Thiên Hoa ? * giọng trầm đục vang lên từ khoảng không *

- Đúng vậy nhưng cho hỏi ông là ai ? Tại sao ta chỉ nghe thấy giọng chứ không thấy ông đâu ? * nàng nhíu mày đề phòng, lại thêm vài phần hiếu kì *

- Haha ta là thần tiên , sao có thể gặp một hồn ma như ngươi cơ chứ? * cười nhạt *

- Vậy ta thật sự chết rồi sao ? * thì thầm*

- Người quả thật là đã tận!!!! * bình thản nói*

- Vậy sao ông lại đưa ta đến đây ? *nghi hoặc *

- Thật ra số phận của ngươi đã được định sẵn từ khi sinh ra, ngươi sẽ chết ở thế giới này và được lịch kiếp sang nơi khác để sống cuộc đời mà ngươi thật sự thuộc về ! * chậm rãi giải thích*

- Vậy sao ? Nhưng nhỡ đâu ta không biết gì về nơi đấy thì sao ?

Nàng nhướng đôi mắt khó hiểu nhìn vào khoảng không.

- Ngươi không phải lo , ta sẽ thay ngươi lo liệu chu toàn ! * cười nhạt *

Dứt lời , từ đâu những đốm sáng bay lại gần nàng giống như hàng ngàn vì sao trên bầu trời , dính chặt vào người nàng không buông và khi nàng bị nuốt trọn hoàn toàn , liền biến mất không còn một dấu vết!!

Tỉnh lại một lần nữa, một cơn đau đầu ập tới đột ngột làm nàng bất giác nhíu mày kèm theo đó là những kí ức xa lạ. Sau khi cơn đau dứt, nàng mới ngồi dậy, xung quanh đều là một mảng tuyết trắng xoá . Cố nhướn người di chuyển nhưng bất thành, có vẻ như thân thể này rất yếu đi . Nàng lim dim mắt, chẳng nhẽ vừa đến mà đã đi rồi sao ? Thế mà ta đã định hảo hảo hưởng thụ cơ đấy. Chấm dứt suy nghĩ, bỗng một người phụ nữ tầm trung niên vóc người cao , khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ lo lắng bay đến ...!? Cái gì bay ????! Bạch y ôm trọn nàng vào lòng rồi bay đi .

- Con có biết mẫu thân lo lắng cho con dường nào không hả ?

" Hừm theo như những kí ức hỗn độn mà nàng có thì đây là mẫu thân nàng ah ! Kiếp trước, từ nhỏ nàng đã không có cha mẹ bỗng dưng bản thân có một ngừơi mẹ thì cảm thấy thật kì lạ , giống như có dòng nước ấm chảy trong lòng ah ! "

Người phụ nữ đưa nàng lên trên tít đỉnh núi tuyết, ở đó có một căn nhà tranh cũ kĩ đổ nát , trông thật thảm ah. Không đúng lụa trên áo nữ nhân này được may vô cùng tỉ mỉ mềm mại tựa mây vậy !!! Quả nhiên có vấn đề. Chẳng lẽ nàng là sản phẩm của một mối tình cẩu huyết sặc mùi ngôn tình ư..... tự dưng lại là mối tình ngăn cấm , không muôn đăng hộ đối nên chàng chàng thiếp thiếp từ chốn phồn hoa đô thị lại quy về ở ẩn trên núi ngày qua ngày sống như khỉ sao ???!! Chậc chậc nếu là thật thì nàng quả thực đỡ không nổi mà !!!!

Nàng còn chưa kịp định hình xong, nữ nhân này đã bồng nàng vào trong nhà, vào bên trong giống như một thế giới khác, không còn lạnh giá như bên ngoài mà là rất dễ chịu mát mẻ, trước mắt là cả một dãy phòng xa hoa, rộng lớn, trang trí bắt mắt. Nhìn qua thôi cũng đủ biết chủ nhân của nó chính là giàu có vô cùng đi ! Nàng há hốc miệng, nàng rốt cuộc xuyên vào cái thế giới gì đây a ??

- Mẫu thân nói ngươi nghe, sao lại trốn ra ngoài lâu như vậy để rồi lạc đường cơ chứ ?! HẢ HẢ HẢ ...!!

Nói rồi vị nữ nhân ngân giọng , véo tai nàng đau đến đỏ ửng. Không quan tâm cảm giác nhức từ tai truyền đến, nàng mặt dày ôm lấy chân mẫu thân , ngước ánh mắt ngấn nước, lấp lánh, bộ dáng uỷ khuất

- Con biết lỗi rồi , mẫu thân tha mạng ah !!! Đừng véo đừng véo !! Đau đau ah !!

Bạch ý trên mặt không giấu được bộ dạng bất ngờ !!

- Tiểu Hoa nhi !! Con hết ngốc rồi ah !!

Mẫu thân nàng xúc động, nghẹn ngào, lập tức kéo nàng vào lòng mà ôm chặt.

- Thật tốt quá !! Tốt quá rồi !!

Cảm nhận được cái ôm ấm áp, nước mắt Thiên Hoa cứ thế tuôn rơi, những việc vừa rồi đều xảy ra quá nhanh, thế nhưng cảnh tượng với U Minh và Cẩm Liên như một thước phim tua chậm dày vò nàng!! Nàng đã kiên định không khóc!! Kì thật nàng cũng không nhớ lần cuối mình thật sự rơi nước mắt vì bế tắc, tủi nhục là khi nào !! Nàng khẽ nâng giọng, nói một từ ngữ xa lạ mà trước đây có ước nàng cũng không dùng được :

- Mẹ .... huhuu !! Mẹ ..!!

- Ui sao con lại khóc rồi , không phải con lại hoá ngốc rồi đấy chứ ?? Ưm, ngoan, tiểu Hoa nhi ngoan ngoan...

- Hức hức....

Không biết nàng đã khóc bao lâu, nhưng cũng đủ mệt để ngủ luôn lúc nào không hay. Nhược Hoa bế nàng vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng hạ xuống, đắp chăn lên cho nàng. Nhược Hoa nán lại bên cạnh giường hồi lâu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Hoa rồi lặng lẽ rời phòng.

Phòng của nàng cũng khá rộng rãi thoáng mát, trang trí có phần hơi cầu kì và sặc sỡ nhưng lại không quá ngột ngạt, bày trí rất vừa mắt, thẩm mỹ quả thực không tồi. Tối đó nàng cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại ấm áp. Có lẽ đây là đêm mà nàng ngủ say nhất, có thể buông lỏng cảnh giác chìn vào giấc ngủ sâu, không giống trước kia, ngay cả khi ở trong nhà của mình cũng đề phòng cảnh giác có người muốn ám sát.....

~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~#~~~~~~~~~#~~~~~~~~

Sáng hôm sau , cảm nhận được ánh nắng chiếu vào mắt nàng mới lồm cồm ngồi dậy. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, nàng chạy ra ngoài tìm mẫu thân.

Giọng ngọt ngào của tiểu oa nhi khẽ vang lên trong nhà:

- Mẹ người ở đâu vậy ?

- Hoa nhi dậy rồi sao ? Ta ở thư phòng luyện đan ah. Và " Mẹ " là cái danh xưng gì chứ ? Gọi ta là mẫu thân .

Nhược Hoa âu yếm nhéo cái mũi nhỏ của Thiên Hoa một cái.

- Dạ, mẫu thân .

Thiên Hoa khẽ xoa xoa cái mũi hơi ửng hồng rồi suy nghĩ.

" Luyện đan ? Nói mới nhớ lúc mẫu thân đón nàng là dùng khinh công ah. Dường như thế giới này rất khác với nơi trước kia nàng ở. Không được !! Thật khiến ta tò mò !! Phải nhanh ra xem mới được."

Hết mạch suy nghĩ Thiên Hoa mới bắt đầu nhìn kĩ lại vị mẫu thân của nàng ở thế giới này.

Chỉ thấy mẫu thân nàng một thân lam y nhẹ nhàng thanh nhã ngồi luyện đan.

Thiên Hoa thiết nghĩ dù thế giới này có khác biệt với nàng đến đâu thì những lúc như vậy nàng vẫn nên ngoan ngoãn im lặng một góc ah !!

Cốt Nhược Hoa ( là tên của mẫu thân Thiên Hoa nhé ) sau một hồi luyện đan liền mở mắt , nhìn về phía tiểu oa nhi của nàng , sủng nịnh nói :

- Thiên Hoa mau kể xem hôm qua con chạy xuống dưới núi đã làm cái gì mà hết ngốc ah ??

Nàng thoáng chột dạ, lấp liếm nói:

- Nương ah, Hoa nhi là một phút chán chường xuống núi , trượt chân đập đầu vào cây liền mơ màng nằm trên tuyết trắng , cứ như vậy liền hết ngốc ah !!

- Vậy sao ??

Nhược Hoa chợt suy nghĩ gì đó rồi cũng liền gạt qua một bên.

- Cái kia.... ! Mẫu thân người cũng dạy ta với , ta cũng muốn luyện đan !

Nhược Hoa phì cười nhìn tiểu oa nhi trước mắt:

- Con xem, bản thân còn chưa cao quá đầu gối ta mà đòi học sao? Thật là. Đừng làm phiền ta lúc luyện đan, dược này là cho chúng ta đấy.

- Mẫu thân con quả thực rất ngiêm túc !

Thiên Hoa hướng đôi mắt kiên định, nghiêm túc về phía Nhược Hoa. Nhìn bộ dạng bây giờ của Thiên Hoa nàng bỗng phì cười, cho là tính cách ham chơi của trẻ con bình thường.

- Vậy được rồi ta dạy, ta dạy là được chứ gì

Nhược Hoa sủng nịnh nói.

Vậy là từ dạo đấy Hoa nhi với Nhược Hoa hôm nào cũng dạy từ sớm hái thuốc rồi lại luyện đan. Ban đầu nàng cũng chỉ hứa qua loa vậy thui chứ không ngờ tên tiểu yêu này cự nhiên lại thập phần nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ tập trung dà dặn toát lên ở một đứa trẻ 5 tuổi làm nàng bỗng chốc không quen được mà còn buồn cười. Nàng xoa đầu tiểu Hoa Hoa âu yếm nói :

- Đúng là bà cụ non ! * haha

Nàng dùng giọng nũng nịu, bộ dáng uỷ khuất:

- Kìa mẫu thân ... người ta đâu giống bà cụ non !

- Rồi rồi !! Không giống , không giống hahaha..

Mỗi ngày trôi qua đều như lặp đi lặp lại , yên bình đến lạ . Từ khi đến đây , nàng biết cách mỉm cười, biết cảm giác được yêu thương, biết hưởng thụ từng phút giây trôi qua trong cuộc sống . Không còn cảnh chém chém giết giết tranh giàng quyền lực nữa, cũng không có cảnh tỷ muội , huynh đệ tương tàn. Chỉ còn những kí ức dịu êm bên bàn luyện đan của mẫu thân nàng! Đôi lúc nàng cảm thấy , kiếp trước của mình chỉ là một giấc mơ, đây mới thật sự là cuộc sống của nàng !

Thỉnh thoảng , nàng lại hỏi mẫu thân về phụ thân nàng, những lần nào nàng cũng bị cự tuyệt ! Nàng không biết khi xưa đã xảy ra chuyện gì , những lại luôn cảm nhận được một khoảng buồn vô tận được giấu kĩ dưới đáy mắt mẫu thân!

Nhược Hoa trong mắt nàng là người phụ nữ dịu dàng, hiền thục, thông thạo hết cầm, kì, thi, hoạ. Luôn dạy nàng phép tắc lễ nghĩa và lẽ sống đúng đắn.

Nàng biết, mỗi lúc thấy nhớ nhung chuyện xưa cũ, Nhược Hoa đều lấy ra một bình rượu, chậm rãi chẫm rãi uống. Vừa thưởng rượu vừa thưởng trăng. Mỗi lần vậy, nàng đều ngắm nghía vuốt ve cây tiêu làm từ bạch ngọc trong lòng. Nhìn qua cũng biết là vật vô cùng quý giá.

- mẫu thân !

Khó chịu với không gian tĩnh mịch quá mức, nàng quyết định cất giọng phá tan bầu không khí này.

- hửm ? Sao vậy con gái , định xin ta cái gì sao.

Gò má Nhược Hoa lúc này đã hơi ửng hồng, nhưng hành động, giọng nói đều vẫn bình thường. Ai bảo người ta vẫn nói, những kẻ mang trong mình nhiều tâm sự, muốn mượn rượu giải sầu, kì thực lại càng uống càng tỉnh, càng thấm nhuần cái nỗi đau xót xa.

- Nương, con muốn học võ công !

Thiên Hoa hướng đôi mắt nghiêm túc, kì vọng về phía Nhược Hoa.

- Chưa được !

Nhược Hoa lập tức từ chối không hề suy nghĩ.

- Tại sao vậy , nương!!

Kì thật nghe vậy nàng có chút thất vọng ah.

- Chúng ta là yêu hồ ! Vậy nên đã có sẵn tư chất hơn người, cơ mà thân xác vẫn giống như con người, để chế ngự được cỗ sức mạnh này, con sẽ phải đợi đến kì nguyệt thực năm 13 tuổi , ngâm mình trong nước hồ tiên nghìn năm luyện công, nếu không thịt nát xương tan , cứ như vậy chết trong đau đớn thống thiết ! Tuy sức mạnh của chúng ta lớn, nhưng tuỳ vào bản thân con mà độ kiếp sức mạnh mới thật sự mạnh được ah. Nếu không thì cũng không khác gì người bình thường.

- Vậy sao mẫu thân !!!

Nàng bỗng kinh ngạc nói lớn. Không phải vì khả năng sức mạnh tiềm ẩn trong nàng mà là mẫu thân và nàng là hồ ly ah ???

- À.. ừm.. mẫu thân .. cái đó ... sao sao bấy lâu nay con không thấy người lộ đuôi hay tai vậy ?? Con... con cũng có chúng sao ??

- Đúng vậy , Hoa nhi con không phải học luyện đan đến mất trí đấy chứ ?? Haahaha .... Thôi được rồi lại đây ta không trêu con nữa, hôm nay hãy nhìn mẫu thân ngươi trổ tài đây. Con phải nhìn cho kĩ điệu múa này đấy, trên thế gian con là người thứ hai thấy ta múa điệu này !

Giọng Nhược Hoa bỗng khàn đi, ánh mắt không khống chế lộ ra một mảng mất mát.

Nói rồi Nhược Hoa nhẹ nhàng đứng dậy, một thân bạch y phiêu lãng dưới ánh trắng thanh , nàng khẽ ngân nga một bài hát về tình tình ái ái,  song chuyển động cơ thể một cách uyển chuyển:

~~~~~#~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~#~~~~~~~~-

Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp~
Để bi thương ~không cách nào hiện diện~
Trang kế tiếp chính người viết lời ~li biệt
Ta không cách nào ~cự tuyệt
Con đường này ~chúng ta đã đi quá vội vàng
Cứ ôm ấp bao dục vọng ~không có thực
Đã quá muộn~
Chẳng còn kịp quay đầu ~tận hưởng
Hương mộc lan ~chẳng thể khoả lấp nỗi bi thương
Thôi không nhìn~
Ánh dương ~xuyên thấu mấy tầng mây
Thôi không tìm ~
Thiên đường ~đã ước hẹn
Thôi cảm thán ~
Nhân gian ~thế sự vô thường mà người từng nói
Thiên đường ấy ~là nơi ta đã từng yêu người..~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhược Hoa dừng lại động tác, liền ngã khuỵ xuống nền tuyết lạnh tanh cười khổ.

- Hoa nhi con biết không, thật ra khi xưa giai điệu này còn chưa có lời, ta đã định phổ lời thật thanh thoát, vui tươi .... vậy mà cuối cùng lại thành gì thế này ?? Ta sao lại biến nó thành như vậy ah ? Khi xưa đẹp biết bao, dưới trăng thanh một người thổi sáo một người múa, chén rượu thề nguyền , tín vật định tình .... mọi thứ hết thảy trôi nhanh như một giấc mộng đẹp .... Đôi lúc , ta chỉ muốn giấc mộng đẹp đẽ này kéo dài mãi, thời gian làm ơn cô đọng lại mãi mãi giây phút ấy.... !!~

Không gian bỗng im bặt, khắp nơi đều tràn đầy một cảm giác bi thương , nghẹn ngào không dứt, trong phút chốc Thiên Hoa nàng nhìn bạch y trước mắt bằng một đôi mắt khác. Nàng cảm nhận được, sự mất mát, trống rỗng cô đơn mà nữ nhân này đã phải trải qua.... Cũng giống như nàng... từng vì một người đàn ông mà bất chấp... không tiếc thứ gì... Aiya ... thiên a... !! Tự hỏi ái tình là gì mà lại khiến cho con người ta khổ sở như vậy???

Mạch suy nghĩ vừa dứt, nàng chạy lại đỡ mẫu thân của mình lên. Gọi là đỡ nhưng cũng hơi quá khổ bởi dẫu sao cơ thể này mới có 5 tuổi thôi . Ngay khoảnh khắc nàng chạm vào bạch y nữ tử, nàng cảm giác như cái một luồng sức mạnh chạy dọc qua sống lưng. Cả người truyền lên một cảm giác đau đớn. Bạch y hoàn hồn lập tức đẩy Thiên Hoa ra .

- Hoa nhi xin lỗi , là ta trong lúc say không khống chế được linh lực ! Làm con bị đau rồi ... có sao không ??

Nhược Hoa hốt hoảng, nhìn khắp người nàng xem có chỗ nào thương tổn.

- Hoa nhi không sao, chút đau này chỉ như kiến cắn, mẫu thân đừng quá lo lắng.

Đối diện với vẻ lo lắng này, nàng thật sự chỉ dám cười trừ ah.

- ừm ta biết rồi ... vẫn là Hoa nhi của ta ngoan nhất, dễ thương nhất !!!

Nói rồi ôm Thiên Hoa vào lòng âu yếm.

Thiên Hoa trong lòng tuy còn nhiều khúc mắc nhưng cũng chỉ dám để trong đầu, không muốn khơi ra trước mặt Nhược Hoa, bây giờ mẫu thân nàng cần một khoảng không thật yên tĩnh ah.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top