Chương 1: Khởi đầu
Trên nền nhà lạnh như băng, một người con gái, quần áo bị xé rách đến thảm thương, khắp cơ thể đều tràn ngập những vết bầm tím, đâu đó cũng dải đầy những dấu răng, dấu hôn ngấu nghiến.
Thiên Hoa cố chống đỡ lấy thân thể đang kiệt quệ. Ngăn cản không cho cái cảm giác kinh tởm này dâng lên. Cô cắn chặt đôi môi, người khẽ run rẩy. Người ngoài nhìn vào không khỏi xót xa thay cho thân thể kiều diễm, dù đang trong hoàn cảnh này cũng không thể che hết đi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành và đường cong mĩ miều này của cô . Chắc hẳn ai cũng nghĩ cô đang sợ hãi lắm. Thiên Hoa khẽ cúi đầu, che đi đôi mắt tràn ngập lửa giận, hận thù, cay độc!!
Cô dùng hết sức tàn còn lại nghiến răng nói:
- Tiểu Liên ! Cậu thật sự phải làm tới như vậy ư? Tình bạn bao năm của chúng ta không quí giá sao ? Chỉ vì quyền thế mà cậu sẵn sàng giết người bạn chí cốt ư ? Chúng ta từ bé đã cùng trải qua biết bao nhiêu điều.... tớ tưởng chúng ta là bạn ! * nghiến răng*
Một cô gái có dáng vẻ khả ái bỗng cười lớn , giọng điệu chua ngoa tiến lại gần Thiên Hoa, dương tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mà nâng lên:
- Hahaha ...! Mày thật nực cười ! Ai là bạn mày cơ chứ ! Mày rất giỏi Thiên Hoa ! Phải rất xuất chúng! Tao thừa nhận !! Bao năm qua tao vẫn luôn là cái bóng của mày ! Để ngồi lên vị trí cao nhất tao sẽ loại bỏ những thứ ngáng đường .... và đặc biệt là mày !!! Chỉ cần không có mày thì vị trí đó chắc chắn thuộc về tao hahaha..!
Cẩm Liên liều mạng nói lớn, giọng điệu khinh thường tột độ, trên khuôn mặt xinh đẹp bất giác nổi lên từng đường gân xấu xí.
- Tiểu Liên .... !! À không....Vũ Cẩm Liên !! Loại dùng thủ đoạn đê hèn này, thì dù cho không có một kẻ tên là Thiên Hoa, vị trí đó cũng vĩnh viễn không thuộc về mày !! Mà nếu được, mày nghĩ mày trụ vững nổi sao??
Tuy cả người đều đau đớn kiệt sức, nhưng trong đôi mắt của Thiên Hoa vẫn ánh lên vẻ cứng cỏi, không chịu khuất mình.
- Mày câm mồm đi con chó này!! Mày là cái thá gì mà nói tao vô dụng ?? Không phải chỉ hơn nhau ở lớp màng thôi sao ?? Hôm nay tao đã phá huỷ được cái vẻ cao cao tại thượng của mày rồi ha ha ha.. Giờ thì mày cũng chỉ giống như tao thôi !! Thế nào, tư vị được nhúng tràm bởi một tá đàn ông ra sao ?? Sướng chứ hahahahaha...
Cẩm Liên càng nói, khuôn mặt càng trở nên ghê tợn.
- Dù cho tao có thế nào thì mày cũng không xứng để so được với tao!! Người bẩn nhưng tâm không bẩn!! Cốt cách của tao sẽ luôn khiến tao cao quý hơn mày!! Còn mày, chỉ là một đống rác rưởi được gói ghém cẩn thận trong một cái xác gọi là hình người !!
Nghe đến đây Cẩm Liên liền giáng xuống Thiên Hoa những cú đạp giữ dội, lấy giầy cao gót nhấn mạnh đầu cô xuống sàn rồi đá mặt cô sang một bên,lại nhấc chân lên nhằm thẳng yếu điểm ở bụng mà hạ xuống thô bạo.
- Mày câm mồm !! Câm mồm !! Tao bảo mày câm mồm lại !!!! Awwww .... con chó này..!!
Người phụ nữ có khuôn mặt khả ái, vì nổi giận mà khuôn mặt trở nên nhăn nhúm, kinh khủng vô cùng.
- hự....ưm...
Tuy đau đớn được truyền đến liên tục, Thiên Hoa vẫn quyết không để bản thân thốt lên bất kì âm thành nào. Bọn chúng không xứng, cả đời không xứng để cô phải rơi lệ !!
Sau một hồi, Cẩm Liên đã thấm mệt, thở mạnh, cười khẩy nói:
- Nhưng mà mày yên tâm đi!!! Nể cho sự ngu xuẩn của mày khi đặt toàn bộ tin tưởng vào tao, tao sẽ tiễn mày đi theo một cách đặc biệt nhất có thể khà khà!!!
Nói rồi ả ta ngân cao giọng mình :
- U Minh ~~~ anh yêu mau mau kết liễu ả ta đi !! Xong vụ này là chúng ta có thể một bước hoá rồng rồi !! À đấy, anh cũng đừng dã man quá, đám cưới chúng ta sắp diễn ra~~ cũng không thể để cô ta làm ô uế ah ~~
" Cái gì ?? Đám cưới sao ?? Thì ra là vậy!! Tự dưng các vệ sĩ ta cài quanh mình cự nhiên lại biến mất hết trong một khắc đêm nay , tự dưng lại có kẻ thù đột nhập vào mà thần không biết quỷ không hay!! Ra là.. mọi thứ đã được sắp đặt, tính toán kĩ lưỡng từ trước rồi ah.... !! Kì thật không phải là ta không nghi ngờ từ trước ,chỉ là thử cược một lần, cược rằng bao năm tình nghĩa với nhau họ sẽ không phản bội mình . Xem ra... ván cược này ta đã thua rồi , thua đậm luôn rồi !!"
Chỉ thấy một gã đàn ông mặc vest đen, thân hình cao lớn, đôi con ngươi sắc lạnh, từ từ bước lại gần Thiên Hoa.
Tuy mắt nàng phải nheo lại vì cay do máu rỉ ra từ vết thương trên trán nhưng vóc dáng này... phải còn ai vào đây cơ chứ! Chính là U Minh - người đàn ông nàng nguyện sống nguyện chết, không màng vinh hoa tư lợi!!!
" À , thì ra mình lại bất hạnh như vậy sao ? Một người là bạn thân nhất, một người là người bản thân yêu , họ cấu kết với nhau trừ khử mình !! Haha chỉ trách đời này Thiên Hoa quá nông cạn, quá ảo tưởng !!! Một đời oanh liệt lại chết dưới tay những người bản thân đặt nhiều tâm huyết tâm tư nhất ?! Ông trời thật biết cách mỉa mai mà!!"
Thiên Hoa cười khẩy:
- Bao lâu nay.... các người ở bên tôi, nịnh nọt đủ điều, chắc cũng cực khổ lắm nhỉ ? Một con chó luôn quẫy đuôi mỗi khi được gọi tên cũng có lúc phản chủ cơ đấy !! À, không , là Thiên Hoa này nhầm !! Một con chó luôn biết ai là chủ của mình, biết ai đối xử tốt với nó .... còn anh ... hah .. đúng là không bằng cả súc sinh.
- Câm mồm !! Câm mồm !! Câm mồm lại con b**ch này !!!
Vẻ lạnh lùng ban đầu bỗng bị phá vỡ, hắn vì câu kia của cô mà điên tiết lên, tức đến đỏ cả mặt.
- Giết tôi rồi sao chứ ?? Rồi anh lại đi quẫy đuôi cho Cẩm Liên sao ?? Tôi nói cho anh nghe , sinh ra làm cái gì thì vĩnh viễn làm cái đó. Một đời làm trâu làm ngựa cho tôi, rồi anh cũng sẽ phải làm vậy với Cẩm Liên thôi !! Cái loại hạ tiện.... khục.
- Tao bảo mày câm mồm lại !!!
Nói rồi U Minh đá thẳng vào mặt Thiên Hoa , nửa người trên cô vì lực đạo mạnh mà bật ngược ra sau, máu mũi chảy ra thành dòng. Thiên Hoa, cả người nhếch nhác, miễn cưỡng từ từ gượng dậy. Không khuất phục, cô ngước thẳng đôi mắt phẫn hận về phía U Minh.
- Con đàn bà này sắp chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng !! Thiên Hoa cô lúc nào trong mắt tôi cũng là một bộ dáng ngạo nghễ mà nhìn xuống mọi người, mấy ai dám tưởng tượng bộ dáng nhếch nhác này của cô chứ hahaha... !! Ngày từ cái ngày đầu tiên gặp cô , nhìn cái dáng vẻ luôn tỏ ra cao quí đó làm tôi phát bệnh !! Tôi chỉ muốn đích thân mình phá huỷ nó !! Tại sao cô cũng giống như tôi, đều được lớn lên từ tổ chức, bàn tay luôn nhuốm đầy máu người, rõ ràng là xuất phát từ bùn đất tanh tưởi như nhau mà cô luôn toát ra một khí chất khác biệt !! Một vẻ thuần khiết từ đống nhầy nhụa !! Làm tôi chỉ muốn nắm lấy cô ở trong tay mà vò nát !! Hahahaha.!!!
Thiên Hoa nghe vậy chỉ cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua như làn gió:
- Người xưa đã nói, có những người sinh ra đã có cốt cách hơn người thì dù có ở trong bùn đất cũng không che dấu được hào quang toát ra từ người đó !! Còn lại cũng có những kẻ sinh ra chỉ biết ghen ghét đố kị, cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi !!
- ... hah đến giờ phút này mà vẫn đủ tỉnh táo để lên lớp cơ đấy !! Mà cũng đúng thôi . Nếu cô đầu hàng nhanh quá thì còn đâu là vui vẻ nữa đây ??!
Thiên Hoa cúi gằm mặt xuống sàn, che giấu đi tia giảo hoạt nơi đáy mắt, giọng điệu cũng trở nên dễ nghe hơn, nói:
- U Minh ... anh đã bao giờ yêu... em chưa ?
Hắn thoáng kinh ngạc trước câu hỏi của Thiên Hoa, nhưng sớm thu phục lại bộ dáng lạnh lùng lúc đầu. Cười đắc ý nói:
- Yêu !? Cô xứng sao ?? Người ta vẫn nói, trai thông minh quá là tốt chứ con gái mà thông minh quá chỉ có hoạ sát thân !! Câm Liên vừa xinh đẹp, đáng yêu lại hiểu lòng người, lúc nào cũng là bộ dáng nũng nịu khả ái đáng yêu khiến người ta không chịu được mà muốn dịu dàng chăm sóc . Còn cô , vừa tài năng lại vừa thông minh, trong mắt đàn ông cô căn bản không phải phụ nữ mà là đối thủ !! Loại đàn bà như vậy, tránh còn không được mà đòi được yêu đương ?? Nực cười !! Cô đang tấu hài đấy à ?? Hahahaa
Thiên Hoa mặt đen lại, kiềm hãm thứ cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong cô. Dù thế nào cô cũng là một con người, biết đau và thương tổn. Dẫu có lãnh huyết vô tình đến đâu thì đối diện với những người mà cô coi trọng như tâm can thì lại khác.
- Anh có còn nhớ, hồi chúng ta cùng nhau thực hiện nhiệm vụ cuối cùng nhau để tìm ra người phù hợp với vị trí lãnh đạo tiền nhiệm. Lúc đó, em đã bảo rằng dù kết quả ra sao, thì em cũng muốn chúng ta đính hôn, sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Sau đó từ từ kết hôn sinh con...
- Haaha rồi sao ?? Giờ phút này cô vẫn còn tâm trạng để nói những lời này cơ à ?? Tưởng cô phải hận tôi đến thấu xương rồi chứ ??
- Trên cổ em... có đeo một chiếc nhẫn... nó là dành cho anh, em định lúc về nước sẽ chính thức tỏ tình với anh lần nữa ...
U Minh khẽ nhướng mày, đôi mắt dao động:
" Quả nhiên là trên vòng cổ có đeo một chiếc nhẫn bạc " hắn thầm nghĩ.
- U Minh, trên tay em nhẫn đã đeo sẵn rồi anh có thể đeo chiếc nhẫn trên cổ em vào tay anh được không ?
U Minh tuy có vài phần nghi ngờ nhưng vẫn làm theo để xem xem Thiên Hoa định dở trò gì. Dẫu sao cô ta cũng không thoát thân đi đâu được !!
Hắn cầm lấy nhẫn từ từ đeo vào ngón tay, rồi lại nhìn về phía Thiên Hoa thăm dò.
Đạt được mục tiêu, cô dương mắt lên nhìn Cẩm Liên, cười mỉa mai. Thẹn quá hoá giận, Cẩm Liên hùng hổ xông lên phía trước cầm lấy tay đang đeo nhẫn kia của Thiên Hoa mà giật mạnh nhẫn ra.
U Minh phát hiện ra nụ cười quỉ dị của Thiên Hoa tự nhủ trong lòng.
" Không hay !! Hắn theo bên cô lâu như vậy cự nhiên đã quá quen thuộc với lối hành động của cô!! Chỉ sợ mục tiêu không phải là hắn mà chính là Cẩm Liên !!"
Nhưng chưa kịp cảnh báo, hành động của Cẩm Liên đã khiến hắn một phen thót tim. Nhưng hết thảy quá nhanh !!!!
- Mẹ nó !!! Đồ ngu này !!
U Minh chỉ kịp gầm lên rồi còi báo động reo lên inh ỏi. Thiên Hoa hướng nụ cười yêu mị về phía hai con người đang hốt hoảng kia .
Nhận ra đã sập bẫy, U Minh không suy nghĩ gì nhiều cứ thế quay đầu chạy thục mạng không màng đến Cẩm Liên vì cố chạy theo mà ngã nhào cả ra sàn. Mặc ả ta cố gọi hắn lại đến thảm thương.
Chỉ tiếc đã quá muộn, hắn vừa nhìn thấy lối ra thì toàn bộ ngôi nhà đã nổ tung, tất cả giờ đều hoá thành cát bụi !! Tất cả chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát.
Sao hắn lại quên, Thiên Hoa dù có tin tưởng, sẵn sàng đặt cược vào họ bao nhiêu đi nữa, thì cô vẫn là kiểu người hành động luôn muốn nắm chắc vài phần!! Nói cách khác chính là con bài tẩy !! Xem ra cô ta đã quyết định dựa theo hắn và Cẩm Liên mà sẽ cùng nhau đồng quy vô tận hay sống mãi về sau !!
Trước khi vụ nổ xảy ra vài giây, chỉ thấy Thiên Hoa bỗng nở một nụ cười khả ái, tưới tắn:
" Nếu đã muốn giết ta như vậy !! Chi bằng bồi táng cùng ta hết đi !! "
~~~~~~ giải phân cách tuyến đáng yêu~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top