Hối Hận Muộn Rồi

Bên trong biển lửa mịch mờ, giọng đứa trẻ chua xót vang lên: "Hoàng thượng, người ra lệnh xử tử toàn bộ Mộng gia, người chừa lại ta làm gì? Mẫu hoàng, Nhiên nhi mệt mõi, thật mệt!!! Người cho ta sinh mệnh, ngày hôm nay  ta xin trả lại hết cho người. Cầu người an ổn vững bền trên bửu ngôi của người."

"Nhiên nhi, ngươi mau qua đây, đừng làm loạn nữa, mau qua đây, nương không bỏ đói ngươi nữa, cũng không ép ngươi nhìn cảnh máu tươi nữa. Nhiên nhi!!"  Long bào lấp lánh bó sát cơ thể yểu điệu kia nhưng trên gương mặt  của nữ hoàng bệ hạ lại lo sợ, bất an và tuyệt vọng. Phải, Tề Thiên Vũ nàng là một bật quân vương của Tề Chiêu quốc lại đang lo sợ, vì con nàng, đứa con bảo bối của nàng đang hờn giận và đứng trong khói lửa kia không chịu chạy ra ngoài dù biết rằng nếu lúc này chạy khỏi đó vẫn còn kịp.

Mộng An Nhiên đứng đó, môi đỏ khẻ nhếch: "Qua đó, qua đó để làm gì? Ta còn có gì để qua đó đâu,  người giết cha ta, gia gia, nãi nãi, toàn bộ trên dưới Mộng gia bị người phán chết hết rồi. Phải ha! còn có cả biểu đệ mới ra đời nữa.  Người cũng ép ta bóp mũi nó đến chết rồi... Hoàng thượng!!! Bách dạ thiên, không bao giờ gặp lại." Nói rồi, bóng người nhỏ bé chạy sâu vào bên trong lửa chỉ để lại tiếng hét thất thanh của nữ hoàng: "Nhiên nhi...Nhiên nhi...Nhiên nhi."

Kết thúc ký ức còn xót lại với đứa con của mình, vị nữ hoàng kia ngồi đó, không có long bào sắc rồng tinh xảo, không có ngọc ấn của đế vương, không có quan thần tâu sớ, người chính là một nữ nhân bình thường như bao người. Mùa hạ thật nóng, người ngồi trong đình viện của Lạc Vân cung, cung này thuộc sở hửu của An Nhiên, là kỷ niệm cuối cùng của người với đứa con mà người tin lời dèm pha đã thẳng tay phế đi địa vị của nó, phế đi hai tay của nó. Nhắm mắt lại, ác mộng lại lặp lại không điểm dừng, nước mắt từ đâu lại lăn xuống đôi tay trắng ngọc ngà kia. Nữ hoàng vội vã lau đi nhưng không cách nào ngăn được hàng lệ rơi trên má.

Đánh vỡ sự an tỉnh, Nguyệt Mị từ xa đi đến, dâng lên bàn một mâm điểm tâm cùng trà, kính cẩn hành lễ :"Bệ hạ, bảo trọng long thể"

Người kia lúc này mới lấy lại vẻ uy nghiêm của bậc quân vương nhưng trong con ngươi lại toát lên vẻ bi thương :"Hôm nay là giỗ của đứa trẻ ngốc đó. Đối với mọi người, ta là một vị vua anh minh. Nhưng ta để lại trong lòng nó trước lúc rời khỏi thế gian này, là sự lạnh lẻo, nhẫn tâm và tàn ác. Nguyệt Mị, sai lầm lớn nhất của ta chính là đã tin tưởng một số người không đáng tin."

Nữ nhân kia hãy vẫn còn cúi đầu, cẩn thận đáp lời: "Mười tám năm rồi, xin bệ hạ đừng tự trách".

Gương mặt hoàn mĩ lại thất thần rồi:" Phải, mười tám năm rồi. Nhưng trẫm không thể nào quên được ánh mắt trước khi nhảy vào biển lửa kia của Nhiên nhi, nếu thời gian có thể quay ngược lại, trẫm không bao giờ nóng vội đến mức ép chết con gái mình. Nhưng không thể nữa rồi, có hối hận cũng quá muộn rồi."

"Bệ hạ..." "Không sao, ngươi lui xuống đi, trẫm muốn nghĩ ngơi ở đây đêm nay, không ai được làm phiền." Nói rồi phất tay áo, người sau lui bước chỉ để lại nữ hoàng với thật nhiều tâm sự. "Mười tám năm rồi, Nhiên nhi, ngươi có giận lớn đến đâu cũng nên nguôi rồi. Hạo Nhiên cũng lớn rồi, mẹ đã lập chiếu cho hoàng đệ của ngươi nối ngôi. Nhiên nhi ngươi có đang chờ mẹ không, trên đường hoàng tuyền mẹ hi vọng có thể thấy ngươi. Cầu ngươi kiếp sau lại có thể trở về dưới gối của ta. Không cần là hoàng cung xa xỉ đầy mưu tính, chỉ là mẹ con bình dân giản dị nương tựa nhau mà sống là được rồi.

Nói rồi, nữ hoàng cầm lên một bình sứ tinh xảo, không chần chờ một cái liền nuốt xuống. Không có đau đớn gây ra, chỉ là một sự thoải mái chưa từng có. Trước khi nhắm mắt, còn có thể thấy được bóng hình nhỏ bé kia chạy từ xa lại gọi một tiếng mẹ, giọng cười non nớt đó tin tưởng chính mình, không muốn xa rời mình. Nữ hoàng mãn nguyện, môi đỏ vệt lên một nụ cười.

Nguyệt Mị sau khi cho lui toàn bộ nội thị cùng cung nữ thì quay trở về bên nữ hoàng, vừa bước vào viện lại thấy nữ hoàng ngồi nằm ở trên bàn, bạo dạn thỉnh kêu nhưng đều không tỉnh. Khi nàng thấy được bình sứ kia, mặt xanh lên, thất thanh một câu:"Truyền thái y. Mau! Truyền thái y." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top