Chương I

Trong một căn phòng xa hoa, bạch y thiếu nữ đang ngồi gảy đàn, tiếng đàn du dương, ngọt ngào nhưng lại có thể khiến người ta mất mạng. Đột nhiên tiếng đàn dừng lại, bạch y nữ tử mím môi, mồ hôi lấm tấm.

- Âm công quả nhiên lợi hại, bất quá đã hai năm rồi mà ta cũng chỉ luyện đến bậc thứ 9, còn thiếu một bước nữa.

Nếu người khác nghe được khẳng định sẽ tức đến hộc máu, người bình thường luyện 10 năm chưa chắc đã tinh thông bậc 1 mà nàng còn.... Nhưng với nàng, tốc độ này vẫn còn quá chậm, nàng phải tinh thông mọi loại võ công, trở thành thiên tài của mọi lĩnh vực thì mới có thể nhanh chóng trả thù. Nàng không thể để đôi cẩu nam nữ đó tiếp tục tiêu dao, càng không thể để người đứng sau tất cả mọi chuyện sống sót. Chỉ có như vậy, thì ở dưới suối vàng, sư phụ, phu thê sư tỉ mới có thể an nghỉ. Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy đau đớn khôn nguôi.

3 năm trước....

Một tiểu cô nương khoảng 14, 15 tuổi đang chăm chỉ luyện kiếm, một giọt mồ hôi khẽ chảy, điểm tô cho khuôn mặt tuyệt sắc đang nở nụ cười khuynh đảo thế gian. Bỗng một mĩ nhân khoảng 17,18 tuổi phi thân tiến đến, đồng thời ám khí thẳng tắp hướng tiểu cô nương tuyệt sắc mà đi. Tiểu cô nương nhẹ nhàng giơ kiếm lên đỡ. Phương Tiêu Diêu mỉm cười dịu dàng, đưa cho Lâm Điềm Điềm một chiếc khăn tay màu trắng:

- Điềm Điềm vất vả rồi, mau nghỉ ngơi đi.

Lâm Điềm Điềm mỉm cười ngọt ngào:

- Vẫn là sư tỉ tốt với muội nhất.

......

Lâm Điềm Điềm nhìn mĩ nữ mặc hỉ phục trước mặt, kinh ngạc:

- Đại sư tỉ, tỉ quá xinh đẹp.

Phương Tiêu Diêu đỏ mặt:

- Muội đừng trêu chọc ta.

- Điềm Điềm nói đúng, nàng rất xinh đẹp.

Nhìn người đàn ông mặc hỉ phục đang bước tới, Lâm Điềm Điềm để tay hai người vào với nhau, chúc phúc:

- Lạc Vũ sư huynh, đại sư tỉ, hai người nhất định phải hạnh phúc.

......

- Sư phụ, người cho con chiếc sáo ngọc này đi, sư phụ....

Mĩ phụ lấy hai tay xoa đầu:

- Điềm Điềm, con có thể im lặng một chút được ko?

Khuôn mặt tuyệt sắc bắt đầu nổi lên một tầng hơi nước:

- Sư phụ ghét bỏ con, sư phụ ko cần con nữa đúng ko,....

Mĩ phụ vội vàng dỗ dành:

- Đươc rồi, ngoan, đừng khóc, sư phụ cho con là được chứ gì?

......

Từng hồi ức, từng phút giây vui vẻ ấy lại hiện về trong đầu nàng. Nhưng tất xả những thứ ấy bây giờ ko còn nữa, chỉ còn lại có ưu phiền và đau khổ. Đang đắm chìm trong hồi ức thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng nói của Tiểu Uyên:

- Nhị tiểu thư, đến giờ thỉnh an lão gia rồi.

- Ngươi vào đi.

Tiểu Uyên bước vào, nhẹ nhàng nói:

- Nhị tiểu thư, để Tiểu Uyên sửa soạn cho người.

- Trang điểm nhẹ một chút.

- Vâng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #4567889