chapter 1

+Năm 2018
          Trong thời gian này có 1 tổ chức bí mật đang hoạt động,những thành viên trong tổ chức đều là những kẻ mồ côi từ khi còn nhỏ,họ phải chịu những khóa huấn luận khắc nghiệt từ tổ chức để có thể làm việc tại đây.công việc ở đây ko phải là 1 công việc bình thường,mà là phải giết chóc,người đứng đầu tổ chức sẽ nhận được 1 khoản tiền tương ứng để giết 1 ai đó,có thể gọi cách khác thì ở đây là 1 băng đảng giết thuê.
            Trong tổ chức có 1 thành viên khá đặc biệt,đó là Thủy Bích Băng.cô ấy là ng đầu tiên trong tổ chức và cúng là người giỏi nhất ở đây,theo lời đồn thì cô đã giết người từ khi chỉ mới 8 tuổi,đó cũng là ngày mà cả nhà cô bị sát hại,vì tự vệ nên cô đã giết 1 tên trong nhóm sát thủ đó.lại nói đến tính cách của Bích Băng thì quả thật ko ai dám chọc vào cô,vẻ ngoài hết mực xinh đẹp,nhưng tính có thể nói rằng rất giống với tên cô "Băng".
          

            Một hôm cô đang thực hiện nhiệm vụ thì vô tình cô nhìn thấy một người rất giống với kẻ đã sát hại cả nhà cô vào 9 năm về trước,cô liền đi theo.vì quá kích động nên cô đã mắc bẫy của kẻ địch.Bích Băng đi theo người kia đến 1 khu đất trống khá rộng,ở đó có mấy chiếc xe lớn,Bích Băng đuổi theo người kia 1 lúc thì không thấy đâu nữa,lát sau từ đâu xuất hiện 1 làn khói,do có học y nên cô biết đó là khói độc,nhưng độc này thấp qua từng lớp da lớp thịt ngấm vào trong cơ thể nê cô ko có cách nào để tránh cả.lúc này Bích Băng nghĩ:
~Bích Băng:cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi,bao năm nay sống như địa ngục,cứ chém giết đã quá đủ rồi,bây giời có khi lại là chuyện tốt,ta có thể bỏ lại tất cả.
         Lúc sau cô nghe thấy tiếng gọi:
-Băng nhi,Băng nhi,.....
           Lúc này cô liền mở mắt,trước mắt cô là những kẻ xa lạ và ngay cạnh cô là 1 chàng trai khá tuấn tú và giàu có,nhưng cách ăn mặc hoàn toàn khác so với kiểu cách mà cô biên
~Bích Băng:đây chẳng nhẽ là trang phục cô đại?còn những người này là ai?tại sao ta lại ở đây?
            Trong lúc cô đang lúng túng suy nghĩ thì có chàng trai kia liền quay đi và nói:nàng ta đã không sao rồi thì chúng ta nên đi thôi,không nên làm phiền nàng nghỉ ngơi
            Vừa hết câu thì tất cả mọi người trong phòng đều ra ngoài trong chớp mắt,chỉ còn 1 người ở lại,cô ta bước đến và nói:mạng của ngươi cũng lớn lắm,ở dưới nước lâu như vậy mà ko chết
             Nói đến đây Bích Băng cũng có thể hiển phần nào về hoàn cảnh,nói sơ qua thì là chủ thể này bị hắt hủi ở nơi này,đã thế còn có kẻ ghen tức mà cố ý để chủ thể chết đuối
~Bích Băng:xem ra có nhiều chuyện thú vị rồi đây.
Nha hoàn kia nhìn thấy cô không nói chuyện liền qua hỏi
-nha hoàn:ngươi bị sao vậy?nước làm mất não rồi sao?ta hỏi còn dám không trả lời
           Vừa nói xong liền lao đến định đánh Bích Băng,cô liền ngăn lại và nói
-Bích Băng:người vẫn nên biết ta là chủ tử của ngươi,nếu còn lặp lại lần nữa ta không biết sẽ thế nào đâu.
            Chưa dứt câu Bích Băng liền bẻ gãy cổ tay nha hoàn kia kiến cô ta bật khóc.
~nha hoàn:tại sao hôm nay cô ta không sợ mình mà còn dám.....nhưng trước tiên cứ phải nịnh trước đã,nếu không tiếp theo có khi là mạng của mình.
-nha hoàn:ta sai rồi Quận Chúa,ta không nên đối sử với cô như thế,xin cô tha mạng cho ta
-Bích Băng:ta là Quận Chúa sao?
-nha hoàn:người không nhớ gì sao?
-Bích Băng:à....chuyện này...chắc do vừa tỉnh lại nên 1 số chuyện ta không nhớ được.vậy từ giờ trở đi có truyện gì ta không nhớ ra thì cô phải nhắc ta ngay có biết chưa,tốt hơn hết lag đừng có lừa ta,nếu không hãy cẩn thận cái mạng đó
-nha hoàn:dạ,nô tì biết rồi ạ,xin Quận Chúa tha mạng,nô tì không dám nữa
-Bích Băng:được rồi ,được rồi,đứng lên đi
            Lúc này có 1 người bước vào,vừa chạy vừa hét ầm ĩ

                              Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #monmon