Chương 5: Instan
Con trai thứ tư của Hoàng đế, Hoàng tử Instan, người mang nửa dòng máu của Nữ thần luôn bị mọi người sợ hãi tưởng chừng như quái vật.
Anh đã từng có quá khứ quá tồi tệ. Yêu tinh nuôi dưỡng sợ hãi anh ở bên hắn quá lâu sẽ hấp thụ những lệ khí xấu từ địa ngục, sẽ vì thế mà biến thành quá vật, lo sợ anh ko trở lại đc nữa... Hắn liền xóa kí ức của anh, từng mang anh tới một buôn làng gần biển cho hộ dân nọ nuôi dưỡng.
Insta nhắm đôi mắt lại, hồi tưởng quá khứ tàn nhẫn ấy. Khi còn nhỏ, ba mẹ nuôi rất tốt với anh có đủ của cải và vật chất mà yêu tinh chu cấp để chăm sóc anh. Nhưng ngôi làng ấy vẫn luôn ko thoát khỏi sự rình rập của những thú vật thoát ra từ vết cắt địa ngục. Ngôi làng sáng sớm tinh mơ ko ai đốt lửa, xác người leo lắt bên ngoài, thú vật đã biến cả vùng đồi màu mỡ trở thành cả miền hoang vu, không khí ngập mùi gây của xác người, những vệt máu khô thấm trên đất.
Mấy ngày rồi nơi đó đã ko có cái ăn, chẳng ai dám ra ngoài, họ tụ lại một chỗ, đói rét làm thú tính trong họ tăng lên từng ngày. Cuối cùng kết cục vẫn ko thể tránh khỏi, họ lựa chọn ăn thịt lẫn nhau để duy trì sự sống. Lúc dân làng tìm tới căn nhà nhỏ của anh là lúc anh nhìn thấy ba mẹ nuôi lần cuối, 2 người họ đã cho anh tình thương nhiều như thế....
Ba mẹ sợ hãi nhìn lũ người đói sầm sập phá cửa, họ nhìn nhau rơi lệ nhưng quay qua cố mỉm cười với anh. Ba đẩy chiếc giường qua một bên, lật tấm lót, mở chiếc hầm thoát hiểm, dấu mẹ và anh xuống. Ba người ôm nhau lần cuối rồi từ biệt.
Dân làng đã vào bên trong nhà bắt cha anh rồi. Mẹ anh đau đớn bịt chặt miệng mình và đứa con nhỏ, cả 2 người đều khóc rất lâu. Mẹ đã bế anh suốt cả quãng đường thoát khỏi ngôi làng chết tiệt, thật may trên đường đi ko hề có một con quái vật nào dám cản đường họ. Ko nói mẹ cũng biết, là do anh, anh cũng mang nửa dòng máu của Nữ thần, thế nên đám súc sinh đó mới ko dám làm gì mẹ con anh. Thế nhưng cuộc sống rất dài, phải làm sao mới nuôi anh lớn khi chẳng có gì cả?
Mẹ anh tới một nơi khác ít ra ở đây cũng tấp nập, mẹ có thể làm việc để nuôi anh sống. Nhưng ko dễ tới vậy, vì xinh đẹp mà mẹ luôn bị người ta nhòm ngó nhục mạ. Đã có một vị bá tước ngang qua, say đắm nhan sắc của nàng, liền đưa về sống trong dinh thự xa hoa làm thiếp. Từ đây, cuộc sống càng thêm khổ cực với vị Phu nhân nhà bá tước. Bà ta ép mẹ anh đủ đường, tra tấn mẹ rất dã man, bá tước cũng chỉ khoanh tay làm ngơ nhưng lúc hắn thèm thuồng cơ thể của nàng lại như xé rách miếng vải dễ dàng. Anh căm hận những gì xảy đến với mẹ, nàng lại chưa từng một lần kể khổ những gì diễn ra chỉ để bảo vệ anh thôi.
Mẹ dấu anh ở nơi xa xa, thi thoảng đến thăm anh mang cho anh rất nhiều thứ. Mỗi lần nàng đến, anh đều thấy những vết thương mới trên cánh tay nàng cố che dấu. Anh nuốt hận vào trong cảm thấy mình rất vô dụng, có lúc nghĩ tại sao mình ko chết đi để mẹ đc sống vui vẻ? Một câu nói của mẹ đã làm anh thay đổi sự tiêu cực của mình:
" Con chính là động lực để mẹ tiếp tục sống, là gia đình nhỏ ấm áp nhất của mẹ!"
Anh vẫn luôn vì câu nói này mà nhẫn nhịn, ko suy nghĩ lung tung nhưng vẫn nhớ những gì tàn bạo nhất xảy ra với mẹ.
Nhưng một ngày nọ, anh đợi nàng đến, đợi rất lâu đều ko thấy mẹ đâu. Anh biết, biết có chuyện rồi liền chạy một mạch tới nhà Bá tước, chui qua lỗ nhỏ tới căn phòng lãnh lẽo phía sau dinh thự. Cảnh tượng dã man đập vào mắt, anh hoảng hồn chạy về phía mẹ.
Mẹ anh còn thoi thóp thở, quay lại nhìn anh bằng ánh mắt cả đời chẳng quên nổi, mẹ vẫn mỉm cười hiền dịu, nụ cười tiều tụy biết bao. Nàng đưa tay xoa đầu anh, lấy trong ngực ra một sợi dây chuyền bạc, mặt đá trắng sáng lấp lánh.
" Instan, ta ko phải là mẹ ruột của con. Xin con đừng trách ta vì ko nói ra bí mật này, xin con đừng hận ta và cha con vì đã tham lam giữ con bên cạnh. Con biết ko, con là một món quà mà ông trời ban tặng cho ta và cha con, ta chưa bao giờ hối hận khi đã yêu con nhiều như thế..."
Nàng khóc rồi nắm lấy bàn tay của anh:
" Instan, con đc một người đàn ông kì lạ mang đến trong lúc giông bão mưa lớn quét qua. Người đàn ông đã bế đứa trẻ còn đỏ hỏn cho vợ chồng ta và mang những của cải quý giá tới nhờ ta chăm sóc con, vợ chồng ta chưa từng có ý định sẽ nhận những thứ ấy mà chỉ một lòng yêu thương đứa trẻ nhỏ bé. Con yêu, ta luôn yêu con như vậy, chưa từng đổi thay. Lúc ấy, người đó cũng mang chiếc vòng này tới dặn ta rằng nếu chúng ta ko còn có thể nuôi nấng đc con nữa hãy trao lại chiếc vòng cho con và tự con sẽ tìm thấy cuộc sống mới của mình. Nghe nực cười phải ko? Con mới chỉ là cậu bé 7 tuổi chịu quá nhiều tổn thương. Nhưng con à, con phải tự mình tiếp tục hành trình dài dằng dặc của cuộc đời, có lẽ người đó sẽ nuôi con trưởng thành mà ko có mẹ....."
Instan nhìn nàng đau đớn khóc trút hơi thở cuối cùng nhìn anh rồi đẩy anh mau chóng rời đi. Trên quãng đường ngập tràn đau khổ, những bước chân trên tuyết lạnh cóng bật da chảy máu cũng ko làm anh có cảm giác gì. Chiếc vòng trên tay phát sáng như điều chỉnh đôi chân của anh đến nơi cần tới. Có lẽ yêu tinh đang đợi anh ngoài bờ biển kia rồi. Trong 8 năm tiếp theo, cuộc sống ko nhạt cũng chẳng mặn, anh vẫn sống vs yêu tinh, chịu sự rèn rũa hà khắc và vất vả, cũng đôi lúc dịu dàng của hắn. Nhưng vết thương từ khi còn nhỏ vẫn luôn tồn tại ko thể nào xóa nhòa như một cơn ác mộng, như đáy biển sâu ánh sáng ko thể lọt....
Ác mộng về trước hiện hữu khiến anh chẳng thể ngủ nổi, lại ngồi lặng ngắm nhìn biển sâu. Ánh trắng sáng lấp lánh... Lần đầu tiên anh thấy, cô gái mang dáng vẻ thướt tha mỹ miều, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh mỉm cười...
Anh vẫn nhớ nụ cười ấy, trên thế gian liệu có ai đẹp hơn ko? Cô gái nhỏ mang theo bông hoa vàng tặng cho anh ngây thơ cất tiếng hát. Những ngày có cô quấy rối anh ko thấy phiền chỉ có cảm giác gì đó khó tả.
" Em là Amelia, con gái nhà Công tước Siliver. Hân hạnh gặp công tử."
Lời giới thiệu gọn gàng làm trái tim Instan gợi sóng, lòng anh bất giác rộn ràng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top