Chương 2: Cẩu Huyết!!! Cư Nhiên Xuyên???

- Rốt cuộc ai có thể nói cho ta nghe chuyện gì đang xảy ra hay không? - Đông Phương Nhã thật sự bị kích động không hề nhẹ.

- Oa oa oa... Tiểu thư... oa oa... Người... oa oa... - Mai Hân vừa nói vừa không kìm được tiếng khóc nức nở, tỏ vẻ rất thương tâm.

- Ngưng,  ta còn chưa chết ngươi đây là đang khóc cái gì? Mà ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao ngươi lại gọi ta là tiểu thư?

- Hức hức, tiểu thư người đã quên thật rồi sao. Hân Nhi là nô tỳ thân cận bên cạnh người từ nhỏ mà. Đây là Đông Phương phủ Thừa Tướng. Hức hức, chỉ tại Lãnh Vương vì tránh né tiểu thư mà cư nhiên cố tình khiến tiểu thư ngã ngựa. Hân Nhi biết ăn nói thế nào với lão gia đây - Mai Hân cố gắng ngăn tiếng khóc để trả lời Đông Phương Nhã.

- Gì cơ? - Cô bật dậy khỏi giường chạy vội lại chiếc gương gần đấy - A a a - Không kìm được sợ hãi, cô hét lên. Tình huống cẩu huyết gì thế này? Xuyên rồi! Cư nhiên là xuyên rồi. Cô đây chỉ là ngã cầu thang thế nhưng cư nhiên lại có thể xuyên. Xuyên không bây giờ lại quá thịnh hành đi? Mà chết tiệt, nữ chủ người ta xuyên vào thiên tài khuynh quốc, khuynh thành. Thể quái nào cô lại xấu số xuyên vào trúng xấu nữ, háo sắc thế này cơ chứ? Trên mặt Đông Phương Nhã nổi lên những đốm đỏ rợn người.

- Tiểu thư, người sao vậy? Người đừng làm nô tỳ lo - Mai Hân lo lắng hỏi.

- À không có gì. Như thầy thuốc nói có lẽ do ngã ngựa mà ta đã bị mất trí nhớ rồi. Ngươi có thể nói xem: Ta là ai? Vì sao ta lại bị thương? Được không?

- Dạ được ạ. Tiểu thư, người là Ngũ tiểu thư của tể tướng gia Đông Phương - Đông Phương Nhã. Là người con duy nhất của đại phu nhân nên rất được lão gia yêu thương. Hôm qua, khi tiểu thư thấy Lãnh vương gia thì một mực bám theo, nô tỳ đã cố nhưng không ngăn cản được. Khi tiểu thư lên ngựa đuổi theo đến đồng cỏ thì Vương gia cho người bắn vào chân ngựa người, khiến... khiến người ngã ngựa.

- Hừ cũng phải thôi, xấu nữ như ta thế này người gặp thì người chạy thôi - Đông Phương Nhã cười nhạt. Có duyên đấy, chủ thể nãy cũng là Đông Phương Nhã

- Không phải đâu tiểu thư. Người lúc trước rất xinh đẹp, nhưng sau lần dùng phấn trang điểm của Vân tiểu thư nên mới bị nổi đốm như vậy.

- Vân tiểu thư? Cô ta là ai? Sao lại làm như vậy? - Có vẻ chủ thể này rất không được yêu mến đây.

- Vân tiểu thư là biểu tỷ của người. Chỉ vì ghen tị tiểu thư xinh đẹp và được lão gia yêu mến nên lúc nào cũng cố tình bêu xấu tiểu thư trước mọi người rồi làm vẻ thanh cao, vô tội, để được mọi người đồng cảm. Hừ, mọi người ai cũng tin cô ta mà trách phạt tiểu thư. Nếu họ mà biết bộ mặt thật của Vân tiểu thư thì không biết sẽ thành cái dạng gì - Mai Hân bức xúc tuông một tràng.

- Hắc hắc, ngươi nói hay lắm. Mà đừng cứ một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư. Gọi ta Nhã tỷ được rồi.

Cô nhóc Mai Hân này cũng thật dễ thương đi.

- Nhưng... nhưng... thế không được tốt lắm đâu ạ.

- Không nhưng nhị gì cả. Ta là tiểu thư ngươi phải không. Vậy phải nghe lời ta.

- Dạ vâng thưa tiểu... à không Nhã tỷ.

Mai Hân đang định nói "tiểu thư" nhưng bắt gặp ánh mắt giết người của Đông Phương Nhã thì vội sửa lời.

- Hắc hắc Hân muội muội thật ngoan.

- Nhã tỷ, Người đừng trêu Hân nhi chứ.

Hai chủ tớ cười đùa vui vẻ. Thì bỗng có tiếng bước chân tới gần. Chỉ một lúc sau, một cô gái khuôn mặt thanh tú, váy áo thướt tha, dáng người xinh đẹp bước vào (Thiên Y mù miêu tả xin lỗi nha :< ).

- Thế nào rồi hả Nhã BIỂU MUỘI? Đã đỡ hơn chưa?

Hai tiếng "Biểu muội" được nhấn mạnh như đay nghiến đầy chói tai khiến Phương Nhã chỉ muốn che kín tai. Biểu muội? Vậy đây chắc chính là Vân biểu tỷ thanh cao, vô tội trong truyền thuyết của Đông Phương Nhã rồi.

- Hừ. Mới sáng sớm cẩu ở đâu lại chạy đến sủa thế này? - Phương Nhã mỉa mai đáp lời.

- Ngươi... ngươi... tiện nhân ngươi nói ai là cẩu đấy? - Đông Phương Vân đen mặt, chỉ vào mặt Phương Nhã nói.

----------------Cắt-----------------

Đông Phương Vân: 18 tuổi, biểu tỷ của Đông Phương Nhã. Vô cùng đay nghiến vì Đông Phương Nhã tốt số hơn mình nên lúc nào cũng kiếm chuyện với nữ chủ. Nhưng trước mặt người khác thì lại luôn tỏ vẻ yêu thương biểu muội, thanh cao, vô tội.

------------ Về truyện thôi -----------

- Ơ. Là biểu tỷ đấy à. Muội xin lỗi nha. Nãy do có con cẩu nào lạc vào đây sủa bậy nên muội không thấy biểu tỷ đến. Thật tình mà, con cẩu này cũng chọn lúc đến quá chứ nhỉ, chắc là đi theo đồng loại.

Đông Phương Nhã chỉ vào con chó đi sau Đông Phương Vân. "Đi theo đồng loại" chẳng khác nào đang gián tiếp mắng Phương Vân là cẩu. Đông Phương Vân uất ức nhưng cũng chẳng biết nói gì.

- Không sao đâu biểu muội. Biểu tỷ nghe nói muội đuổi theo Lãnh vương gia mà bị đánh cho ngã ngựa, thế muội có bị sao không?

"Hừ đúng là chẳng phải thứ tốt lành gì. Đây là đến thăm hay là mỉa mai người khác vậy chứ." - Phương Nhã thầm nghĩ.

- Đa tạ biểu tỷ đã quan tâm. Muội rất hảo. Ngược lại là tỷ đây, sao lại không đi cùng Bảo thiếu gia mà lại có thời gian đến đây thế này. Hay là... Bảo đại ca có người mới nên chán ghét biểu tỷ của chúng ta rồi nhỉ.

Nhờ Mai Hân, Phương Nhã đã biết được Phương Vân thầm thích Bảo ca ca của nàng. Nhưng Phương Bảo lại vô cùng chán ghét vị biểu tỷ này.

------------ Cắt --------------

Đông Phương Bảo (24 tuổi): Là con cả của Đông Phương Gia, con trai Nhị phu nhân. Được Đông Phương lão cha rất tinh tưởng. Lớn lên rất tuấn tú, khôi ngô, nhưng lại chưa từng lại gần nữ sắc. Có tin đồn rằng Phương Bảo ái nam nhân. Điều này làm cho vô số trái tim bé nhỏ của các thiếu nữ mới lớn tan vỡ. Nhưng vẫn có rất nhiều người không muốn bỏ cuộc, quyết tâm câu cho được chú "kim quy" này. Trong đó có Đông Phương Vân biểu tỷ của chúng ta.

" Chỉ cần Nhã Nhi muốn, dù có đối nghịch cả thế giới thì đã như thế nào" *Tung bông, tung hoa*

----------- End chap 2------

Mọi người nhớ vote và góp ý để Thiên Y có thể viết tiếp nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top