Chương 6
Chương 6 : Không hố ngươi thì hố ai.
Edit: Hoa Thiên
Beta: Zi
Uy áp cường đại tản mát ở sau lưng, Quân Mộ Khuynh cố nén khó chịu trong lòng, lúc này có một bàn tay to chậm rãi vươn ra, mắt thấy sắp đụng vào bả vai của Quân Mộ Khuynh, mà nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể đánh trả.
Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng kêu trẻ trung lại vô cùng uy nghiêm vang lên trong tửu lâu.
"Hạ Vũ lam hạ."
Chỉ một tiếng như thế, ngay lập tức Quân Mộ Khuynh liền cảm giác được uy áp phía sau đã giảm bớt không ít, nàng quay đầu nhìn lại phía sau, liền nhìn thấy người phía sau vội vàng thu hồi hồng sắc quang mang trên tay, cất bước đi nhanh ra khỏi sau lưng nàng.
Đôi mắt đỏ đậm lộ ra tia rét lạnh, sau khi Quân Mộ Khuynh lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Vũ, liền nhìn về phía dưới lầu, ngay khi nàng nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia, liền hờ hững thu hồi tầm mắt.
"Cổ công tử." Sắc mặt Hạ Vũ sắc mặt, cười ha hả nhìn người tới.
"Hạ Vũ lam hạ đang làm cái gì vậy?" Nam tử chậm rãi cất bước, khóe miệng nở một nụ cười.
Cổ Giang Nam chậm rãi bước đi lên lầu hai, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười nhu hòa, mái tóc được buộc ngay ngắn, trên áo bào màu trắng có thêu lá trúc màu đen, đi trong tửu lâu liền lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Trên mặt Hạ Vũ đang treo lên nụ cười dối trá, thấy Cổ Giang Nam đi tới, lập tức tiến lên nghênh đón, "Cổ công tử có lẽ không biết, ta đang cùng thuộc hạ có chuyện thương lượng, lại có người muốn dùng thần thức nghe lén chúng ta nói chuyện, chúng ta đang tìm người này." Người Cổ gia lúc này cũng đã quay về, xem ra Ma Vực rừng rậm thật sự có cái gì đó.
"Hử?" Cổ Giang Nam nhẹ giọng đáp, ánh mắt cũng nhìn thấy Quân Mộ Khuynh một thân quần áo màu trắng, trong lòng liền kinh ngạc, người trước mắt, đối mặt với cao thủ thần môn, vậy mà một chút cũng không e ngại, hơn nữa còn có thể thản nhiên đối mặt, chẳng lẽ nàng cũng là người của liên minh hay thế lực nào đó?
Đôi mắt màu đỏ, các đại liên minh với thế lực, hẳn là không có người nào có đôi mắt màu đỏ mới đúng, nếu không, bọn họ hẳn đều đã biết .
Hạ Vũ thấy Cổ Giang Nam nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, vẻ mặt cũng trở nên cứng ngắc, hắn ở trong lòng tự an ủi mình, một màn vừa rồi kia, Cổ Giang Nam hẳn là không nhìn thấy mới đúng.
Bị hai người nhìn như thế, ánh mắt của tất cả mọi người trong tửu lâu lại lần nữa phóng tới trên người Quân Mộ Khuynh.
Quân Mộ Khuynh thấy mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, lúc này mới thản nhiên đứng lên, xoay người nhàn nhạt mở miệng: "Nếu như lam hạ muốn nói là ta đã nghe trộm các ngươi nói chuyện, vậy thì hãy lấy chứng cứ ra đây, nếu không..."
Giỏi cho một lý do chính đáng, nàng đúng là thám thính bọn họ nói chuyện, thế nhưng cái người gọi là Hạ Vũ này, cũng không phải là bởi vì chuyện nghe lén cuộc nói chuyện mà đi tới chỗ nàng, hẳn là lúc hắn đi ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy nàng, hắn nghĩ muốn thăm dò một chút, xem nàng có phải là cùng một phe với thất đại liên minh cùng thế lực khắp nơi kia hay không, lúc này mới ngưng tụ ra nguyên tố, muốn ra tay với nàng.
Trong nháy mắt lúc Quân Mộ Khuynh xoay người lại, Hạ Vũ hơi ngẩn ra một chút, nhưng sau đó liền lập tức lấy lại tinh thần, "Cô nương, ta chỉ là không muốn bỏ sót bất cứ người nào." Hạ Vũ ngạo nghễ nói, trong giọng nói còn có vẻ đó là đương nhiên.
Ngụ ý chính là, cho dù có kiểm tra ngươi, đó cũng là chính đáng!
Cao thủ chính là như vậy, cho dù bọn họ làm sai chuyện, thế nhưng ở trước mặt người yếu hơn minh, vẫn tỏ ra cao ngạo như cũ, tuyệt đối sẽ không cúi đầu khuất phục
"Tốt lắm, chỉ cần ngươi lấy ra chứng cứ, ta sẽ nghe theo xử trí của các ngươi, chỉ có điều nếu như lam hạ không có bằng chứng..." Khóe miệng Quân Mộ Khuynh khẽ nhếch lên, trong nháy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt.
Bọn họ tưởng là có người sử dụng thần thức nghe lén bọn họ nói chuyện, thật ngại, vừa rồi nàng dùng cũng vừa khéo không phải là thần thức, bọn họ muốn tra, chỉ sợ cũng không thể tra ra được.
"Lấy không ra chứng cứ thì sao chứ, chẳng lẽ ngươi dám làm gì với chúng ta!" Hạ Vũ hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu cao ngạo nói, người trước mắt thật đúng là không biết suy nghĩ, hắn dù gì cũng là cao thủ cấp bậc tôn thần, nhìn nàng còn nhỏ tuổi, lại dám nói chuyện với hắn như thế!
Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực, thoáng rũ mắt xuống che giấu lãnh ý lộ ra, "Làm gì lam hạ thì ta không dám, chỉ có điều, chuyện ngày hôm nay, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, tin chắc người thất đại liên minh cũng ở trong đó, lam hạ thực sự cho rằng, không có người truyền đi ngày hôm nay ngươi gây nên chuyện gì sao?"
Trên mặt Hạ Vũ đại biến, lập tức cúi đầu nhìn về hướng Quân Mộ Khuynh, nha đầu này, dám nói chuyện với hắn như thế, rốt cuộc là thứ gì chứ!
Thất đại liên minh thì như thế nào... Chỉ có điều chuyện này, thực sự không thể để cho thất đại liên minh bắt được nhược điểm, huống hồ đứng trước mặt hắn, chính là công tử thế lực khắp nơi.
Cổ Giang Nam kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn còn tưởng rằng vị cô nương này sẽ bị Hạ Vũ gây khó dễ một phen, nên hắn mới mở miệng nói chuyện, không muốn để một cô nương nhu nhược như thế bị Hạ Vũ làm khó dễ, nhưng bây giờ nhìn tình huống này, rốt cuộc là ai đang làm khó dễ ai a?
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!" Hạ Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mặt, lá gan của nha đầu này thật lớn!
"Không muốn như thế nào, nếu như lam hạ lấy không ra bằng chứng, chỉ cần chịu nhận lỗi với ta là được rồi." Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, giống như là đang nói đến một chuyện nhỏ nhặt gì đó vậy.
Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít một hơi, rối rít ôm ngực.
Tiểu nha đầu này là không muốn sống sao!
Dám để cho cao thủ bước vào thần môn nhận lỗi với nàng, phải biết rằng người trước mắt chính là cao thủ thần môn, thân thể của nàng nhỏ như vậy, chưa đủ để người ta chụp hai cái.
Cổ Giang Nam đang yên lặng nhìn, cũng không khỏi trừng lớn mắt, nàng có phải là quá lớn mật rồi hay không, bản thân hắn nhìn thấy Hạ Vũ, cũng phải kính trọng gọi một tiếng lam hạ, thế nhưng cô gái trước mắt, vậy mà lại muốn Hạ Vũ nhận lỗi với nàng, cái này căn bản là chuyện không thể nào!
Trong mắt Hạ Vũ bốc lên ngọn lửa phẫn nộ, hắn đường đường là cao thủ tiến vào thần môn, tiểu nha đầu này lại dám nói hắn phải xin lỗi nàng, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật ngay cả khí tức cũng không cảm thấy được, muốn hắn nói xin lỗi, lá gan của nàng thật đúng là quá lớn mà!
Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nhìn Hạ Vũ, giống như không nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy trong mắt hắn vậy, lại tiếp tục mở miệng.
"Nếu như lam hạ muốn tra, vậy ta cũng không có cái gì để nói, nếu như không tra ra được cái gì, lam hạ xin lỗi cũng là điều hiển nhiên, chẳng lẽ cao thủ tiến vào thần môn, thì có thể không có đạo lý sao?" Quân Mộ Khuynh vô tội nhún nhún vai, tra không được, xin lỗi cũng là chuyện đương nhiên, tức giận như thế làm cái gì.
Vẻ mặt Hạ Vũ cứng ngắc nhìn Quân Mộ Khuynh, hai tay nắm chặt, nhịn xuống xúc động muốn vươn tay bóp người trước mắt.
"Vị cô nương này nói đúng, nói cũng rất công bằng, Hạ Vũ lam hạ muốn tra không phải là không thể, nếu tra được thì tùy ngươi xử trí, tra không được, ngươi phải nhận lỗi, cũng là đương nhiên." Âm thanh chế nhạo ở phía đối diện vang lên.
Trong nháy mắt tất cả mọi người liền quay đầu nhìn về bên đó, nhưng thời điểm khi bọn hắn nhìn thấy người tới, lại lần nữa hít vào một hơi.
Trong nháy mắt, Tu minh thành đã tới bao nhiêu cao thủ tiến vào thần môn, hôm nay liên tiếp liền gặp được hai người, hơn nữa còn có một người là Cổ công tử gì đó, xem ra thân phận cũng không đơn giản.
Hơn nữa còn có, vị cô nương kia giống như là nữ thần vậy, nhất định chính là một tiểu thư của đại gia tộc nào đó, nếu không vì sao khi nhìn thấy cao thủ thần môn, có thể thản nhiên đối mặt như thế chứ, còn có thể thản nhiên nói để cho người ta nhận lỗi nữa.
"Cốc Bạch lam hạ đến đây lúc nào?" Một khắc khi Hạ Vũ nhìn thấy Cốc Bạch, sắc mặt hắn lại càng thêm khó coi, nhưng chỉ có thể nhịn xuống khó chịu trong lòng, trên mặt vẫn treo lên nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hắn quay đầu hỏi người đối diện đang đi tới.
Quân Mộ Khuynh mới không có tâm tư quản thế lực bọn họ đấu đá như thế nào, nếu không có người muốn tra, vậy thì nàng cũng không cần phải lưu lại, hiện tại loại tình huống này, dù cho có lưu lại , cũng tra không được cái gì, còn không bằng bây giờ rời đi thì tốt hơn.
"Nếu Hạ Vũ lam hạ đã không muốn tra, vậy ta liền đi trước, bữa cơm này, Hạ Vũ lam hạ, ngài tiện thể thanh toán luôn đi." Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người đi xuống lầu dưới, đi vô cùng tiêu sái, ngay cả ăn cơm không trả tiền, cũng quang minh chính đại như vậy.
Khóe miệng mọi người run rẩy nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, lại không ai kêu nàng dừng lại, nói một câu: Trả tiền lại rồi đi chứ!
Dù sao mới vừa rồi người ta cũng đã nói, Hạ Vũ lam hạ, ngài tiện thể thanh toán luôn đi rồi.
Dựa vào! Quá bưu hãn, dám để cho người tới cấp bậc tôn thần trả tiền thức ăn cho mình, còn có thể làm cho người ta bị tức mà một câu cũng nói không được, thật lợi hại.
Cổ Giang Nam nín cười, nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, trong lòng không khỏi thở dài, tiểu thư này cũng không biết là liên minh nào, ngày hôm nay chọc tới Hạ Vũ, chỉ sợ là sẽ không sống dễ chịu được, Hạ Vũ luôn là người có oán tất báo, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.
Ánh mắt Cốc Bạch sâu kín nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, đã sớm để cho tùy tùng của mình đi hỏi thăm thân phận của người đột nhiên xuất hiện này, nàng nói với Hạ Vũ như vậy, hắn rất là không vui, đẳng cấp của hắn với Hạ Vũ cũng không kém nhau bao nhiêu, nữ tử này lại dám nói Hạ Vũ như vậy, đây chẳng phải là đang nói với hắn luôn sao.
Mãi đến khi Quân Mộ Khuynh biến mất, Hạ Vũ cũng không có mở miệng nói một chữ, hắn sợ bản thân mở miệng, chính là muốn giết người trước mắt.
Hạ Vũ nghẹn một hơi, lại không thể phát tiết, hắn là người ở cấp bậc tôn thần, giữa uy nghiêm và thực lực, mặt mũi cũng quan trọng như nhau, một bữa cơm này đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không tính là cái gì, chỉ là nàng dám làm càn như vậy, muốn chết!
Một đứa nhỏ dốt nát! Nàng nhất định sẽ hối hận hành vi của mình hôm nay!
Hạ Vũ nghẹn một hơi, không thể phát tiết ra, lại không thể nuốt trôi được, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm một điểm, kìm nén tức giận trong lòng.
Cảm giác được lửa giận trên người Hạ Vũ, tùy tùng sau lưng hắn vội vàng lui về phía sau vài bước, không dám tiến tới gần.
Chỉ là Hạ Vũ không biết, Quân Mộ Khuynh dám làm như thế, chính là vì biết bọn họ được gọi là cao thủ, nhưng lại xem trọng mặt mũi vô cùng, bọn họ đều đã đưa tới cửa, không hố bọn họ thì hố ai chứ?
"Hạ Vũ lam hạ, chuyện đã giải quyết xong, vậy Giang Nam đi trước một bước." Cổ Giang Nam một tay chắp ở sau lưng, một tay đặt ở nơi bụng, hào hoa phong nhã nói xong, không đợi Hạ Vũ mở miệng, hắn liền xoay người rời đi,
Cốc Bạch hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm một tiếng, xoay người đi đến gian phòng của mình.
Bây giờ còn có ai có tâm tư ăn cơm, có một tôn thần đang ở đây, trên người hắn còn phát ra uy áp phẫn nộ, cũng đã đủ để cho bọn họ nuốt không trôi rồi , còn ở lại chỗ này, chẳng qua là vì không muốn hắn chú ý tới mình, nếu không bọn họ cũng đã bỏ đi rồi.
Sắc mặt Hạ Vũ biến thành màu đen nhìn thân ảnh màu trắng biến mất cửa, hai tay nắm chặt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người này!
Mọi người nhìn thấy sắc mặt Hạ Vũ biến thành màu đen, lại nghĩ đến một màn vừa rồi, vẫn rất muốn cười, dù sao đường đường là tôn thần, vậy mà lại bị vãn bối hãm hại một vố, còn nhục nhã một trận, dù cho có thể bình tĩnh, cũng sẽ thổ huyết không phải sao.
Quân Mộ Khuynh đi ra khỏi tửu lâu, một chút ý thức nguy hiểm cũng không có, càng không cảm thấy nói như vậy ở trước mặt tôn thần, Quân Mộ Khuynh nàng muốn nói cái gì, làm cái gì, liền làm cái đó!
Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng biết hiện tại phải tìm một chỗ ở, trong lúc còn đang chần chừ, một chiếc xe ngựa vội vã đi tới, hộ vệ trước mặt thế nhưng nhìn rất quen mắt.
Vệ Tùng đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh liền lập tức chắp tay, "Cô nương, vừa rồi đã đắc tội nhiều, mạo phạm!" Bọn họ sở dĩ phải vội vàng đuổi theo như thế, chính là vì bồi tội, thân là hộ vệ Dương gia, dám làm dám chịu, vừa rồi hắn đắc tội với cô nương này, hiện tại nhất định phải bồi tội.
Quân Mộ Khuynh nhìn người trước mặt, thấy hắn rất thành khẩn bồi tội với nàng, trong lòng rất là kinh ngạc, chỉ có điều nhìn thấy hắn chính khí như vậy, liền biết, người trước mắt nhất định là một hán tử dám làm dám chịu, tuyệt đối sẽ không làm trò tiểu nhân.
"Không cần." Quân Mộ Khuynh lãnh đạm trả lời, hờ hững xoay người rời đi.
Chỉ là mới đi được một bước, phía sau lại vang lên một giọng nói, "Cô nương xin dừng bước, gần đây Tu minh thành xảy ra nhiều chuyện, chỉ sợ tất cả khách sạn đã đầy khách." Nói chuyện, chính là thiếu niên trong xe ngựa.
Quân Mộ Khuynh chần chừ nhìn phía trước, nhíu mày, hắn nói không sai, vừa rồi nghe Hạ Vũ kia nói chuyện, hẳn là có rất nhiều người đã tới Tu minh thành.
"Nếu như có thể, tại hạ có thể mời cô nương đến nhà làm khách, coi như là bồi tội với cô nương." Dương Đán nhảy xuống xe ngựa, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp.
Làm khách, bồi tội?
Không cần đi, nàng không muốn có quá nhiều quan hệ với người bên này, nhưng ngay khi nàng muốn cự tuyệt, bọn Thủy Nhận cũng vội vàng đi tới, trên lưng Thủy Nhận dường như còn cõng một người.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Quân Mộ Khuynh lập tức đi qua, nhìn Hỏa Huỳnh trên lưng Thủy Nhận, trong đôi mắt còn lộ vẻ lo lắng.
Thủy Nhận nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói: "Chủ nhân, không có chuyện gì, chỉ là nàng quá mệt mỏi nên ngủ thôi, còn nói không yên tâm về chủ nhân, chúng ta cũng không yên tâm, cho nên lập tức đuổi theo." May mắn bọn họ là ma thú, nếu không vẫn không thể nhanh như vậy đã đuổi tới rồi.
Chi Chi nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, lập tức nhảy đến trên vai của nàng, vui vẻ nhảy lên hai cái, lúc này mới chịu bỏ qua.
Nàng đã từng nói, ngoại trừ vai của chủ nhân cùng lưng của Hỏa Liêm là thoải mái nhất, những người khác hay thú khác đều không thoải mái, còn có công tử Ngạo Thần kia mới là đáng sợ nhất, lần trước chẳng qua là đi theo hắn ăn một bữa ma hạch, thiếu chút nữa đã hù chết nàng.
Đôi mắt Noãn Noãn đầu tiên là nhìn đến nơi này, say đó liền nhìn thấy Dương Đán cách đó không xa, nàng thiếu chút nữa đã quên mình bây giờ không phải là hình người, đã nhào tới, may là Thừa Phong đứng ở bên cạnh, vội vàng kéo nàng lại, nếu không tình cảnh bây giờ, thật sự sẽ rất là xấu hổ a!
"Cô nương..."
"Vậy nghe theo lời ngươi!" Quân Mộ Khuynh xoay người lạnh lùng nói, hiện tại quan trọng nhất là để cho Hỏa Huỳnh nghỉ ngơi, nàng đã bay ba ngày ba đêm rồi, bây giờ cũng không có nhiều thời gian đi tìm chỗ nữa.
Hả? Dương Đán thoáng cái không phản ứng lại kịp.
"Chẳng lẽ vừa rồi ngươi nói là giả?" Quân Mộ Khuynh nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi.
"Không có, tuyệt đối không có, mời cô nương!" Dương Đán lễ phép nói, hắn cũng không muốn lại một lần nữa đắc tội với cô nương trước mặt, đến bây giờ cũng chưa biết được thực lực của nàng thế nào, đây nhất định là cao thủ, nếu như tùy tiện đắc tội với nàng, cuối cùng chịu thiệt vẫn là hắn.
Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn Dương Đán, lập tức nói với Thủy Nhận: "Ngươi trước mang theo Hỏa Huỳnh cùng đi với hắn, ta sẽ tới đó sau." Nếu có người muốn đánh chủ ý với nàng, nàng không thành toàn thì có vẻ là nàng không đúng rồi.
Thủy Nhận lo lắng nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, gật gật đầu, rồi cõng Hỏa Huỳnh nhảy lên xe ngựa.
Dương Đán sờ sờ mũi, cũng bước lên xe ngựa, Quan Nguyệt bọn họ chỉ đứng ở một bên, chậm rãi đi về hướng Dương gia.
Nhìn thấy Dương Đán đối xử lễ phép với Quân Mộ Khuynh như thế, tất cả mọi người còn đang suy đoán thân phận của mỹ nhân trước mặt này, người khiến cho Dương gia lấy lễ đối đãi không nhiều, những người đó đều không đơn giản, việc này có phải đã nói rõ người trước mắt này cũng không đơn giản?
Cổ Giang Nam từ trong tửu lâu đi ra ngoài, nhìn thấy Quân Mộ Khuynh đang nói chuyện cùng với Dương Đán, trong lòng cũng có vài phần suy đoán.
Quân Mộ Khuynh quay đầu liếc mắt nhìn tửu lâu, nhớ tới lúc rời đi nhìn thấy ánh mắt của Hạ Vũ, như là hận không thể ăn nàng vậy, khóe miệng liền hơi nâng lên, dư quang khóe mắt lại nhìn thấy Cổ Giang Nam đứng ở cửa tửu lâu, biểu cảm có chút phức tạp, chỉ có điều hiện tại nàng cũng không muốn để ý đến những người khác thế nào, những người này cũng không có quan hệ gì với nàng.
Thế nhưng có vài người nếu như không biết chết sống, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí!
"Cô nương quen biết người Dương gia?" Sau nhiều lần tự hỏi, Cổ Giang Nam vẫn là đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, mở miệng hỏi.
Quân Mộ Khuynh thấy Cổ Giang Nam đi tới, vốn không muốn để ý tới, thế nhưng nàng nghe thấy cái gì mà người Dương gia, điều này làm cho nàng hơi nhíu mày, chẳng lẽ người vừa rồi kia, chính là người Dương gia? Mặc dù nàng không biết người Dương gia đại biểu cho cái gì, chẳng qua là thực sự không biết, chỉ là không có chỗ ở, bọn họ nhiệt tình như vậy.
"Không biết." Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nói xong cũng xoay người rời đi.
Không biết? Thế nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ, còn là rất quen!
Cổ Giang Nam kinh ngạc nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, miệng hơi mở, thật lâu sau mới lộ ra tươi cười, hắn hiện tại gần như đã có thể khẳng định, nữ tử này, nhất định không phải là người của các đại liên minh cùng thế lực.
Cái gì mà thế lực lớn, thất đại liên minh?
Trên đường đi về hướng Dương gia, đối với những hiểu biết mơ hồ mà Quân Mộ Khuynh nghe thấy, vẫn đang nghi hoặc, nhưng nghe thấy các thế lực lớn, còn có thất đại liên minh, nàng liền biết, đại lục này, rộng đến mức nàng cũng khó có thể tưởng tượng được, mặc dù hiện tại không biết, thế nhưng nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết, thời điểm vừa đến Lâm Quân đại lục, nàng không phải cũng có rất nhiều chuyện không biết sao?
Dương Đán mang theo bọn Thủy Nhận đi về hướng nhà mình, xe ngựa vừa mới dừng ở cửa nhà, phía sau liền lập tức vang lên giọng nói lạnh như băng.
"Tới rồi sao?" Quân Mộ Khuynh đã theo kịp, lạnh giọng hỏi.
Dương Đán vội vàng từ trong xe ngựa đi ra ngoài gật gật đầu, "Cô nương, đã đến." Hắn chỉ chỉ tòa nhà to lớn phía sau, lễ phép trả lời.
Nhìn tòa nhà trước mặt, Quân Mộ Khuynh thực sự không muốn đi vào, chỉ là hiện tại không gian đã bị Huyết Yểm phong bế, nàng cũng không đi vào được, chớ nói chi là đem bọn họ đưa vào lần nữa.
"Chủ nhân, không bằng tự chúng ta tìm chỗ ở." Thủy Nhận biết Quân Mộ Khuynh luôn luôn thích một mình, mặc dù đã tới Lâm Quân đại lục, cũng không muốn cùng những người khác có liên quan nhiều.
"Không cần." Nếu đã quyết định, cũng sẽ không thay đổi nữa.
Vệ Tùng đã sớm đi vào chuẩn bị, vị cô nương này lợi hại như vậy, hắn đương nhiên hoan nghênh nàng đến Dương gia, cũng thuận tiện để hắn nhận lỗi.
Đi vào Dương gia, nhìn thấy bên trong tráng lệ, trang trí giống như trong hoàng cung vậy, Quân Mộ Khuynh không khỏi bĩu môi, trước đây nàng cho rằng Quân gia mới là thật xa hoa, một viện lớn như vậy, chỗ người ở chưa tới một phần ba, thế nhưng so sánh với Dương gia hiện tại, thì thật sự không tính là cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top