Chương 5
Chương 5: Tu minh thành
Edit: Hoa Thiên
Beta: Zi
Bầu trời tỏa ra khí tức nóng rực, Quân Mộ Khuynh hơi nhíu mày, nhìn con đường trước mặt còn chưa thấy điểm cuối, nàng yên lặng không nói gì, nàng còn tưởng rằng đi vào Tu minh thành thì có thể nhìn thấy người Lâm Quân đại lục, kết quả nàng đi được nửa ngày, đi hồi lâu cũng không thấy một bóng người, hiện tại đã là giữa trưa, nhiệt độ lúc này cực cao, cứ như vậy đi ở dưới ánh mặt trời, đó thật sự là vô cùng nóng bức.
Quân Mộ Khuynh thở dài, đang muốn tiếp tục đi về phía trước, bên tai liền truyền đến âm thanh vội vàng, nàng quay đầu nhìn lại, khóe miệng liền lộ ra tươi cười.
Một đoàn người trùng điệp từ đằng xa chạy nhanh tới, nhìn qua là một đội hộ vệ có quy mô không nhỏ, hướng bọn họ chạy tới chính là Tu minh thành, đội ngũ nghiêm cẩn có trật tự chạy như bay đến trước mặt, lấy chiếc xe ngựa hoa lệ làm trung tâm.
Vốn nàng còn muốn tìm người hỏi một chút, đường đi Tu minh thành còn bao xa, hiện tại xem ra, cũng không cần hỏi nữa rồi.
Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nhìn đội ngũ trùng điệp cuồn cuộn mà đến, nàng cũng đem uy áp cường đại tản mát ra xung quanh thu hồi lại, nàng là tới hỏi đường, nếu như có thể, xin đi nhờ xe cũng không tồi, không cần phải nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên.
Đội ngũ còn chưa có tới gần Quân Mộ Khuynh, người dẫn đầu liền phát hiện ra thân ảnh ở phía xa, hắn lập tức dừng lại, rút bảo kiếm thần khí trong tay ra, đội ngũ phía sau hắn cũng lập tức dừng lại.
"Bảo hộ công tử!" Trung niên nam tử nghiêm túc nhìn thân ảnh cao thẳng phía xa, chau mày.
Người trong xe ngựa thấy xe ngựa đột nhiên dừng lại, liền nghi hoặc từ trong xe ngựa chui ra, "Vệ hộ vệ, đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại không đi?" Bọn họ còn phải nhanh chóng quay về thành trong ngày hôm nay a.
Vệ hộ vệ bị kêu tên nghiêm túc nhìn người phía trước, chậm rãi mở miệng: "Công tử cẩn thận." Người trước mắt rất rõ ràng là đặc biệt đứng chờ bọn họ, cũng không biết là có mục đích gì.
Nhìn người phía trước khẩn trương như vậy, Quân Mộ Khuynh bĩu môi, chậm rãi đi tới, chỉ là nàng còn chưa đi được một bước, người dẫn đầu liền lên tiếng.
"Ngươi là ai, chặn trước xe ngựa công tử nhà ta là có mục đích gì!" Vệ Tùng chính khí nghiêm nghị nhìn Quân Mộ Khuynh, không dám buông lỏng cảnh giác.
Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến nhìn người trước mặt, nàng lớn lên rất giống người xấu sao? "Chẳng lẽ hỏi đường cũng không được?" Nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh như băng mang theo mấy phần nhiệt độ, băng lãnh được giấu ở chỗ sâu trong đôi mắt đỏ đậm.
Người dẫn đầu hơi sững sờ, nghe thấy giọng nói vô cùng uy nghiêm này hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, chỉ một câu nói đơn giản, hắn vậy mà lại cảm thấy rất có oai phong, giống như là vương giả vậy, là hắn hoa mắt sao?
Thiếu niên từ trong xe ngựa chui ra, nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp trước mắt, trong nháy mắt hắn liền dại ra, hắn chưa từng thấy qua người nào lại đẹp như thế, đôi mắt màu đỏ, sáng chói vô cùng, bất cứ lúc nào cũng lộ ra sự tự tin, bộ y phục màu trắng cùng với tóc đen bay múa trên không trung, hệt như một tiên tử bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió mà đi.
Nhưng mà, người ngây ra đâu chỉ có một mình hắn, ngay cả tùy tùng phía sau hắn cũng nhìn đến ngây ngốc, người duy nhất vẫn còn tỉnh táo đó chính là nam tử đang cầm bảo kiếm thần khí trong tay.
"Cô nương đây là muốn đi nơi nào?" Thiếu niên thấy bản thân nhìn chằm chằm người ta đã lâu, lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, biểu cảm trên mặt cũng trở nên mất tự nhiên.
"Tu minh thành!" Thật lâu sau Quân Mộ Khuynh mới phun ra ba chữ.
Thiếu niên sửng sốt một chút, rồi vui vẻ nói: "Chúng ta cũng đi tới Tu minh thành, nếu vậy cô nương có muốn đi cùng với chúng ta không?" Cô nương này đôi mắt rất là trong suốt, nhìn thế nào cũng không phải là người xấu.
Quân Mộ Khuynh khẽ chau mày, nhanh như vậy liền đồng ý?
"Công tử, sao có thể qua loa như thế được!" Vệ Tùng kinh ngạc nhìn thiếu niên, vẻ mặt rất là lo lắng.
Công tử đây là làm sao vậy, chẳng lẽ nhìn người ta dễ nhìn một chút, thì hoàn toàn thả lỏng phòng bị sao? Vừa mới gặp mặt người ta, liền hỏi người ta có muốn đi cùng hay không, nếu như người ta là tới ám sát thì làm sao bây giờ.
Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt lạnh băng không có che giấu, khí tức lạnh lẽo tản ra chung quanh, "Không cần, chỉ cần nói cho ta biết đi như thế nào là được." Nàng vốn cũng không yêu cầu người trước mắt có thể chở nàng một đoạn, hiện tại xem ra, càng không cần phải như vậy.
Khí tức lạnh như băng tản ra chung quanh, Vệ Tùng hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mặt, cô nương này lại là cao thủ!
Thiếu niên thấy Quân Mộ Khuynh không muốn cùng đi với mình, lúc này hắn mới chậm rãi mở miệng, chỉ vào con đường phía trước nói: "Chỉ cần đi theo con đường này đi về phía trước, lúc nhìn thấy trấn, đó chính là Tu minh thành." Hắn không phải là không có cảm giác được uy áp ở xung quanh, hắn ở trong lòng âm thầm thán phục, cô nương trước mắt này còn là một cao thủ, may mắn hắn không có lỗ mãng.
"Cảm ơn." Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn người trước mặt một cái, rồi cất bước đi về phía trước, trong nháy mắt liền không thấy thân ảnh.
"Thật là nhanh!" Hộ vệ ở phía sau nhìn thấy thân ảnh kia rời đi thì tự mình lẩm bẩm.
Vệ Tùng nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, một cao thủ lợi hại như thế, hắn vậy mà lại hoài nghi người ta tới ám sát, cho dù là muốn ám sát, dù cho trước mặt bọn họ có nhiều người hơn nữa cũng không thể chống đỡ được a, thật là đáng chết mà, hắn vậy mà lại trách oan cho người ta!
Trên trán tất cả hộ vệ đều chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cao thủ như thế, bọn họ vừa rồi lại còn phòng bị, phòng bị cái rắm a, nếu như người ta muốn ra tay, tất cả bọn họ cũng không phải là đối thủ!
Nếu như vừa rồi để cho cô nương kia lưu lại, nói không chừng, bọn họ còn có thể được giúp đỡ, vị cô nương kia lúc rời đi còn nói cảm ơn, vậy nhất định không phải là người vong ân phụ nghĩa, chỉ cần trên đường bọn họ gặp lại nàng, nói không chừng dọc đường có thể an toàn rồi.
Chỉ có điều bây giờ bọn họ hối hận cũng không còn kịp nữa, Quân Mộ Khuynh đã sớm đi rất xa, rất nhanh đã đi đến Tu minh thành.
Sau khi biết mình không đi sai đường, Quân Mộ Khuynh ngay lập tức đi về phía trước, quả nhiên ngay từ đầu còn có rất nhiều ngã ba, dần dần về sau, ngã ba liền càng ngày càng ít, con đường thênh thang xuất hiện ở trước mắt nàng, bước chân nàng đi về phía trước càng nhanh hơn.
Thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, giống như một đạo tia chớp vậy, may mắn xung quanh không có người, nếu không sẽ phải kinh ngạc kêu lên vì tốc độ của người trước mắt.
Đúng là chỉ có cao thủ mới có thể làm được vậy a!
Cũng không biết đi được bao xa, khi đôi mắt đỏ đậm nhìn thấy một màn trước mắt, lúc này mới dừng bước.
Quân Mộ Khuynh lẳng lặng nhìn trấn nhỏ trước mặt, nháy mắt trong đôi mắt thoáng qua ý cười, nàng rốt cuộc đã đi tới Tu minh thành, bây giờ chỉ cần ở đây chờ bọn Thủy Nhận là được rồi, nàng cũng có thể thuận tiện biết một ít chuyện ở Lâm Quân đại lục, còn có thể tìm hiểu một chút tình huống hiện tại như thế nào.
Nếu không cứ lơ ngơ đi vào, cái gì cũng không biết, đến lúc đó không biết sẽ gây ra bao nhiêu trò cười nữa.
Đôi giày trắng cất bước, đi nhanh về phía trước, dáng dấp xinh đẹp cùng với khí chất đặc biệt, trong nháy mắt liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người chung quanh.
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuynh chậm rãi cất bước đi về phía trước, hơn nữa khí chất đặc biệt trên người nàng, đều khiến cho mọi người cảm thấy đây là người của đại liên minh, hoặc là một tiểu thư thế lực nào đó.
Mặc dù mọi người đều kinh ngạc thán phục, cũng không dám liếc mắt nhìn nhiều, nếu như người trước mắt là tiểu thư của một môn phái, nếu như bọn họ nhìn nhiều, đợi lát nữa tùy tùng của tiểu thư tới, đối với bọn họ mà nói, đó chính là tai họa ngập đầu, vẫn là làm tốt chuyện của mình là được rồi.
Nghĩ tới đây, mọi người lại cúi đầu làm chuyện của mình, không dám liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh thêm nữa.
Đợi đến khi Quân Mộ Khuynh đi qua, người còn đang cúi đầu làm việc, liền lập tức chụm đầu lại.
"Vị tiểu thư kia đẹp quá, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy qua nữ tử nào xinh đẹp như thế!"
"Nhất định là tiểu thư của đại liên minh rồi, có thấy hồng quang trên bầu trời gần đây không, chỗ hạ xuống, chính là Ma Vực rừng rậm đối diện chúng ta đó!"
"Không thể như vậy được, vừa rồi người của lục gia đại liên minh sao có thể tới nhanh như vậy, tin tức của bọn họ tuy nhanh, hồng quang mới vừa thoáng qua không lâu mà thôi"
"Các ngươi phải biết rằng, đại liên minh, bình thường đều có truyền tống trận, muốn đi nơi nào, đều là chuyện trong nháy mắt mà thôi."
"..."
Âm thanh nghị luận vang lên sau lưng, tất cả mọi người đều đang nghị luận về đại liên minh, thế lực lớn, những chuyện này một chữ cũng không sót toàn bộ đều rơi vào trong tai của Quân Mộ Khuynh, chỉ là nàng vừa tới Lâm Quân đại lục, thật sự là không biết cái gì là đại liên minh, thế lực lớn, là bao gồm cái gì?
Vậy một nhà nhị cốc tam tông lại là cái gì?
Sau khi đi tới nơi này, Quân Mộ Khuynh chợt bừng tỉnh, bản thân đối với chuyện ở bên này một chút cũng không biết, hơn nữa lúc trước cũng không hỏi Hàn Ngạo Thần!
Chuyện quan trọng như vậy, nàng vậy mà lại không hỏi Hàn Ngạo Thần!
Đành chịu! Quân Mộ Khuynh ngửa mặt lên trời thở dài, quên đi, nàng vẫn là nhìn một chút xem ở đâu có thể nghe được nhiều chuyện hơn, nói không chừng có thể hiểu biết được một vài thứ.
Thân ảnh màu trắng vội vã đi nhanh trên đường, cuối cùng Quân Mộ Khuynh cũng thấy một tửu lâu, nàng không chần chừ lập tức đi vào.
Tiểu nhị thấy có khách tới cửa, lập tức tiến lên nghênh đón, cười ha hả hỏi: "Mấy vị khách quan, có muốn nếm thử món ruột của bản điếm không?" Mỹ nhân! Trong nháy mắt khi tiểu nhị nhìn đến Quân Mộ Khuynh, cả người hắn liền ngây ngốc đứng đó.
Một người xinh đẹp như thế hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, từ lúc nào Tu minh thành lại xuất hiện một cô nương xinh đẹp như vậy!
Quân Mộ Khuynh hờ hững quay đầu liếc mắt nhìn tiểu nhị, lạnh giọng nói: "Tùy." Nói xong liền đi lên lầu hai, nhìn thấy vị trí sát cửa sổ còn trống, nàng liền đi thẳng tới.
Giọng nói lạnh như băng, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người ở trong tửu lâu, mọi người nhao nhao nhìn về bóng hình xinh đẹp kia, khi bọn họ nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đó, toàn bộ mọi người đều cứng đờ ở tại chỗ.
Mỹ nhân!
Nữ thần!
Thật đẹp!
Tất cả mọi người nhìn đến ngây ngốc, nhưng đối với ánh mắt của mọi người chung quanh, Quân Mộ Khuynh lại không quan tâm, hết thảy đều hờ hững đối đãi.
Băng mỹ nhân!
Cảm giác được dáng vẻ lạnh lung của Quân Mộ Khuynh, trong lòng mọi người lại lần nữa xông ra ba chữ, băng mỹ nhân thì không thể đắc tội, bọn họ vẫn nên thành thật ăn này nọ là được rồi, một khi băng mỹ nhân tức giận, đó tuyệt đối không phải chỉ quát lớn hai tiếng, mà chắc chắn là sẽ ra tay!
Tiểu nhị cảm giác được hơi thở lạnh như băng tản mát chung quanh Quân Mộ Khuynh liền rùng mình một cái, sau đó vội vàng đi làm chuyện của mình.
Mỹ nhân như thế, không phải là người mà bọn họ có thể khinh nhờn, vẫn nên lo làm chuyện của mình thì tốt hơn.
Quân Mộ Khuynh lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn ngoài cửa sổ, khí thế như có như không ở trên người nàng tản mát ra, trong khí thế còn mang theo vài phần khí tức lạnh băng, cái này càng khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Mặc dù mọi người không dám nhìn tới, nhưng khi nào thì bọn họ thấy qua một người như thế chứ, nàng ngồi ở đó, trên người giống như khoác thêm một tầng quang mang thánh khiết, làm cho người ta có cảm giác tự ti, thậm chí là ngưỡng mộ, bọn họ nhìn lâu, bọn họ từ từ có loại cảm giác, nếu cứ nhìn tiếp nữa, thì sẽ khinh nhờn người trước mắt.
Mọi người ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, ở trong lòng nói với chính mình, không thể nhìn nhiều, người như vậy không thể nhìn nhiều, nếu nhìn nhiều chính là khinh nhờn nàng.
Quân Mộ Khuynh nhìn đường phố bên ngoài, trong mắt của mọi người, nàng là đang thưởng thức phồn hoa trên đường, nhưng lại không biết, từ khi nàng tiến vào tửu lâu, nàng đã thả ra tinh thần lực, tìm kiếm xung quanh, muốn biết chuyện ở Lâm Quân đại lục thì đây chính là biện pháp nhanh nhất, đơn giản nhất.
Người ở tiểu lâu nhiều nhất, cũng dễ dàng hỏi thăm tin tức nhất, hơn nữa nàng dùng tinh thần lực thám thính, như vậy lại càng nhanh.
Chỉ có điều nàng nghe thấy nhiều nhất, chính là mọi người đang nghị luận về nàng, nàng không nhịn được liền giật giật chân mày.
"Thật đẹp ..."
"Mỹ nhân ..."
"Nữ thần!"
Những tiếng thở dài này đều truyền vào trong tai Quân Mộ Khuynh, dần dần nàng thành thật thu hồi lại không ít tinh thần lực, lười nghe những lời vô ích trong tửu lâu truyền tới, nàng cũng không có thời gian đi nghe những lời vô ích này.
Quân Mộ Khuynh không nhanh không chậm lại lần nữa dùng tinh thần lực tìm kiếm ở phía trước, ngay khi tinh thần lực của nàng kéo dài đến một gian phòng, nàng rõ ràng cảm giác được có thứ gì đó ngăn cản lại, không cho phép nàng tới gần nữa, lúc này cánh môi đỏ thắm khẽ giương lên.
Một chút thần thức phong tỏa là có thể ngăn cản tinh thần lực của nàng sao?
Một chút tinh thần lực chậm rãi nhập vào trong thần thức, rốt cuộc, nàng nghe thấy được âm thanh trong gian phòng.
"Lần này bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải đi Ma Vực rừng rậm nhìn một chút." Tiếp đó là một giọng nói uy nghiêm đầu tiên truyền đến.
"Nhưng mà lam hạ, với thực lực của chúng ta, muốn đi vào Ma Vực rừng rậm, đó là chuyện không thể nào." Huống chi còn phải ở trong đó tìm này nọ, vậy thì khó càng thêm khó.
Người được xưng là lam hạ hừ nhẹ một tiếng, hung hăng nói: "Không có khả năng cũng phải làm, hồng quang khác thường, hiện tại tất cả mọi người đều biết, xích huyết bảo ngọc tới Lâm Quân đại lục, nếu như đồ đã đến tay cũng không thể lấy được, lưu lại các ngươi còn hữu dụng cái gì!"
"Vâng!" Mấy người khác lập tức gật đầu trả lời, không dám có nửa điểm chần chừ.
Xích huyết bảo ngọc?
Quân Mộ Khuynh nhíu mày, sao bọn họ có thể biết được xích huyết bảo ngọc đã tới Lâm Quân đại lục?
"Lần này thất đại liên minh, cùng thế lực khắp nơi, nhất định cũng tới, các ngươi phải cẩn thận một chút, không thể để cho người Lục gia đại liên minh bắt được nhược điểm của chúng ta." Vị lam hạ kia lại tiếp tục nói, trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng, hiển nhiên là không muốn nhắc tới "Lục gia đại liên minh" kia.
Lục gia đại liên minh là ai?
"Lục gia đại liên minh không phải là vừa mới đi Thương khung đại lục sao, nghe nói khi trở về vô cùng chật vật, thế lực khắp nơi cũng tổn thất một phần, chẳng lẽ bọn họ còn chưa sợ sao?" Một thân ảnh nghi hoặc chậm rãi vang lên, trong giọng nói còn mang theo chút khinh thường.
Lam hạ hừ nhẹ một tiếng, "Các ngươi thật sự cho rằng, Lục gia đại liên minh chịu thiệt sao? Không có, đó là bởi vì Nguyệt gia còn chưa có ra tay, ngũ gia khác thì tính là cái gì!"
"Cũng đúng, Lục gia liên minh bọn họ đều dựa vào Nguyệt gia, nếu không làm sao lại dám đắc ý như thế!" Một nam tử trong đó cũng hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói còn mang theo khinh thường.
Một nhà nhị cốc tam tông là Lục gia đại liên minh? Vậy theo đạo lý mà nói, bọn họ hẳn là phải giúp đỡ nhau, sau đó lấy được xích huyết bảo ngọc mới đúng, nhưng mà như vậy cũng có thể thấy được, Lục gia đại liên minh cũng không phải hòa thuận như vậy, mỗi người bọn họ đều có tâm tư.
Lúc đó đi Thương Khung đại lục, bọn họ không phải là mỗi người đều tự làm chuyện riêng của mình, nếu như Lục gia thực sự liên thủ với nhau, nói không chừng bọn họ còn có thể biết xích huyết bảo ngọc đang ở trên người nàng.
Nhưng mà Tuyệt tông phái nhị ca đến, điều đó có nghĩa là Lục gia không thể hợp lực với nhau, thế nhưng tại sao nàng lại có loại cảm giác, Tuyệt tông là cố ý để cho nhị ca đi, đây là ảo giác sao?
Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng vào lúc này, bên tai lại truyền đến âm thanh quát lớn.
"Ai!" Vị được xưng là lam hạ kia, phát hiện có người nghe trộm, lập tức dùng ý niệm công kích đối phương.
Quân Mộ Khuynh vội vàng thu tinh thần lực trở về, trong lòng âm thầm kinh ngạc, ở Lâm Quân đại lục, quả nhiên cái gì cũng không thể lơ là, nếu không bất cứ lúc nào cũng sẽ phải chịu thiệt, nếu không phải nàng kịp thời thu hồi tinh thần lực trở về, hiện tại chỉ sợ đã bị ý niệm kia làm cho nội thương.
Tinh thần lực đã thu trở về, nhưng Quân Mộ Khuynh vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, những người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người vừa mới nghe trộm, nhất định bọn họ sẽ ra điều tra một hồi.
Nàng còn đang ở đây suy nghĩ, quả nhiên trong gian phòng vừa rồi liền đi ra mấy người, ánh mắt không ngừng quét nhìn chung quanh, bọn họ bắt lại những người khả nghi dò hỏi một phen, sau khi xác định xong lúc này mới thả người nọ ra, hung hăng ném xuống đất.
Nhìn thấy hành động thô lỗ của bọn họ, Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, đây đúng là không được hòa nhã mà, cần gì phải thô lỗ như vậy chứ, làm người vẫn nên nhã nhặn một chút mới tốt a.
Tiểu nhị đang bưng món ăn lên, nhìn thấy trong tửu lâu ồn ào náo động, lập tức đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, đặt đồ ăn xuống xong, lúc này mới đi nói cho lão bản chuyện xảy ra.
Tiếng ồn ào bên tai, tiếng kêu thống khổ vang lên, Quân Mộ Khuynh cũng làm như không nghe thấy, nàng lẳng lặng ngồi ở tại chỗ.
Nhưng ngay khi nàng cho rằng lúc không có chuyện gì làm, khí tức cường đại lại từ phía sau truyền đến, trong lòng nàng lập tức cảnh giác, không dám buông lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top