Chương 17
Chương 17: Quỳ xuống
Edit: Hoa Thiên
Khi bọn họ nhìn thấy bóng dáng là người mới vừa rồi bị bọn họ chặn ở phía ngoài, lúc này đang đối đầu với ma thú, bọn họ liền sợ ngây người.
Trời ạ! Ngay cả Nguyệt Ngân công tử cũng không thể làm được như vậy, nam tử này phải là quá lợi hại rồi hay không.
Nhìn tới đây, tất cả mọi người đều nuốt nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn một màn kích động lòng người trước mặt, biểu cảm trên mặt lại cực kỳ khoa trương, trong lòng cũng nhịn không được mà thán phục.
Thật là lợi hại! Cao thủ! Tuyệt đối là cao thủ!
Có thể đối địch với ma thú, thoáng cái đã hơn mười chiêu mà một chút thương tổn cũng không có, đây đúng là một cao thủ, vừa rồi bọn họ lại còn cho rằng vị lam hạ này là cùng một phe với ma thú, hiện tại xem ra, thật sự là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi.
Quân Mộ Khuynh lẳng lặng đứng đó, Thí Vân làm cho nàng kinh ngạc, trong lòng nàng cũng đã kích động không thôi, quyết đấu giữa ma thú, quả nhiên là so với nhân loại còn muốn ác liệt hơn.
Bọn họ đều là dùng lực lượng để quyết định thắng bại, tức là chỉ có thể ngưng tụ đấu kỹ, bọn họ cũng không tùy tiện ngưng tụ mà đều là dùng toàn lực, không bắt chước, càng không đánh lén, cứ như vậy nắm đấm quyết đấu với nắm đấm!
Phong trảo thanh hạt ở trong lòng thầm kinh ngạc, hắn không nghĩ một ma thú đột nhiên xuất hiện, thực lực lại mạnh đến như thế, thời điểm con ma thú này xuất hiện, hắn còn tưởng rằng đây là ma thú ở nơi nào đó bị nhân loại bắt tới, chỉ vì muốn ngăn cản công kích của hắn.
Hiện tại đã đánh nhiều chiêu như vậy rồi, chính hắn cũng không làm bị thương được con ma thú kia, quả nhiên là thực lực rất mạnh, chỉ có điều mới như vậy đã nghĩ thắng hắn, nằm mơ đi, đuôi của hắn cũng không phải là đồ bỏ đi!
Phong trảo thanh hạt âm ngoan nghĩ, hắn lắc lư đuôi của mình, trên cái đuôi sắc bén lóe ra quang mang, nhìn qua vô cùng rực rỡ.
Nếu như biết rõ phong trảo thanh hạt, cũng sẽ biết ánh sáng trên đuôi của hắn đại biểu cho độc tính càng mạnh, mà hắn lay động đuôi, sẽ tùy theo tình hình lúc ấy như thế nào mà dùng đuôi tấn công đối thủ, đưa đối phương vào chỗ chết!
Thí Vân rõ ràng cũng không chú ý tới chuyện này, hắn hết sức chăm chú đối chiến với phong trảo thanh hạt, đâu có biết được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì.
Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn phong trảo thanh hạt, đôi mắt đỏ đậm khóa chặt cái đuôi lay động của hắn, điều này làm cho nàng cảm giác có chút kỳ quái, tại sao bây giờ con ma thú này lại bắt đầu lay động đuôi của mình.
Nói đây là đang đắc ý, hay là nói đắc ý cũng không có khả năng, bây giờ căn bản cũng chưa quyết định được thắng bại mà.
Đột nhiên, trong đôi mắt của Quân Mộ Khuynh thoáng qua tia kinh ngạc, đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm cái đuôi kia lay động càng lúc càng mạnh, đây là...
Đánh không lại nên muốn hạ độc, muốn dùng độc để chiến thắng!
Đôi mắt tinh anh của Phượng Như Ca nhìn về phía trước, mấy chuyện nhỏ này sao có thể thoát được ánh mắt của hắn chứ, lúc này đuôi của thanh hạt lay động như vậy, hắn liền biết người này muốn làm cái gì .
Phong trảo thanh hạt lạnh lùng nhìn Thí Vân, hắn liếc mắt nhìn cái móc sắc bén trên đuôi của mình, đột nhiên, hắn gia tăng độ cong của đuôi, nhanh chóng bay về phía đối diện, chính là đánh về phía Thí Vân .
Mọi người trong trấn đang nhìn trộm, trên mặt liền lộ vẻ kinh hoảng, "Con bọ cạp này thật là không biết xấu hổ, đánh không lại liền phóng độc!"
"Không thể như vậy được, ma thú mà cũng sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy, thật đáng xấu hổ!"
"Giết hắn, giết hắn!"
Trong nháy mắt khi mọi người nhìn thấy phong trảo thanh hạt ném ra đuôi, đã không còn biết cái gì gọi là sợ hãi nữa, bọn họ một lòng chỉ muốn làm sao để nói điều này cho Thí Vân biết, cái móc kia có độc để hắn mau tránh đi.
Lúc Thí Vân nghe thấy tiếng kêu của những người đó, cũng nhìn thấy móng vuốt của phong trảo thanh hạt, vốn hắn muốn lui về phía sau, thế nhưng sau khi nghe thấy những người này nói câu, "Ma thú cũng sử dụng thủ đoạn hèn hạ, thật đáng xấu hổ", hắn liền dừng bước lại.
Ai nói ma thú đáng xấu hổ, chẳng lẽ chỉ cho phép nhân loại bọn họ làm như vậy, không cho phép ma thú chúng nó làm như vậy sao?
Phong trảo thanh hạt đã sớm nghe quen những lời này, mặc kệ những người này nói thế nào, hắn cũng làm như không nghe thấy.
Ngay khi cái móc sắc bén sắp chạm vào Thí Vân, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn họ ngừng thở, đều muốn Thí Vân nhanh một chút tránh thoát, nếu còn chậm trễ sẽ không kịp nữa.
Nhìn thấy cái móc của mình càng lúc càng tới gần ma thú đối diện, phong trảo thanh hạt lại càng đắc ý, không có chú ý tới thân ảnh màu đỏ ở phía xa, không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy.
Một thân ảnh màu đỏ thoáng qua, Quân Mộ Khuynh cầm lưỡi dao màu trắng trong tay, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng một cước đá văng Thí Vân còn đang muốn chống lại phong trảo thanh hạt, lập tức vung lưỡi dao trong tay, hơn nữa còn âm thầm vận dụng kim ô hỏa, đem cái móc của con bọ cạp kia, một đao cắt đi!
Trong nháy mắt khi Phong trảo thanh hạt nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, liền muốn thu hồi cái móc, những mà đã không còn kịp nữa, cái móc lúc này không thể thu về được.
"Rống!" Phong trảo thanh hạt bị chém đứt đuôi, liền cao giọng rống một tiếng, nhìn về cái đuôi bị thương của mình, hắn phẫn hận nhìn Quân Mộ Khuynh.
Nhân loại, nhân loại này, dám cắt đứt đuôi của hắn, đáng chết!
"Nhân loại, hôm nay ta muốn nuốt ngươi!" Phong trảo thanh hạt phẫn nộ quát, hắn vẫn luôn kiêu ngạo vì cái đuôi của mình, hiện tại lại bị nhân loại này cắt mất, đáng hận, đáng hận mà!
Quân Mộ Khuynh cầm con dao găm trong tay, lạnh lùng cười, "Vậy thì thử xem."
Thân thể màu đỏ được bạch quang bao bọc chung quanh, Quân Mộ Khuynh vung lưỡi dao trong tay, cái đuôi bọ cạp đã không còn, nàng cũng không cần lo lắng hắn lại dùng đuôi đánh lén mình, đan nguyên này, nàng đã định rồi!
Ma thú như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không thu nhận!
Thí Vân bị Quân Mộ Khuynh một cước đá ra mười trượng bên ngoài, hắn nhìn dấu chân ở trên người, đầu đầy hắc tuyến nhìn thân ảnh phía xa.
Nhân loại này, quá đáng! Thật sự là quá đáng mà, lại dám đạp hắn, nàng vậy mà lại dám đạp hắn!
Đợi lát nữa hắn sẽ tìm nàng tính sổ!
Nhưng khi hắn đi vào, thân thể trong nháy mắt liền hóa đá, nàng, nàng vậy mà lại đánh nhau với con bọ cạp kia!
Có lầm hay không! Có phải là quá mức chấn động rồi hay không, tại sao lại có người lợi hại như vậy chứ, ngay cả ma thú cũng có thể đối chiến được, hình như nàng chỉ mới tiến vào tôn thần không phải sao, nhưng tại sao thực lực của nàng lại có thể lợi hại như vậy chứ, đối mặt với ma thú đẳng cấp cao hơn mình, đó là ma thú a, sao nàng có thể thản nhiên như vậy được!
Thí Vân kinh ngạc đến ngây người, lúc hắn nhìn thấy một màn này liền hiểu rõ, tỉ thí với người trước mặt, một chút phần thắng hắn cũng không có a.
Phượng Như Ca thấy Quân Mộ Khuynh vung lưỡi dao, dây dưa với ma thú, trong nháy mắt liền cứng đờ, nàng là quang nguyên tố, hắn vẫn cho rằng tiểu nha đầu này là hỏa nguyên tố kia, một thân đỏ rực, còn có đôi mắt màu đỏ, thế nhưng nàng không phải là hỏa nguyên tố, mà là quang nguyên tố.
Kinh ngạc đâu chỉ có một mình Phượng Như Ca, ngay cả Tiết Nguyệt Ngân bên cạnh cũng kinh ngạc không kém.
Tôn thần, lại là tôn thần!
Vừa rồi dù cho vị công tử kia không có ra tay thì mũi tên kia cũng không đả thương được nàng, không ngờ nàng cũng là tôn thần, thật sự là không ngờ được.
Người trong Liêu trấn đã sớm náo động, khi nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia dây dưa với con ma thú như cá gặp nước, ngay cả con ma thú cũng không đụng tới nàng được, lúc này khiến cho bọn họ rất là kinh ngạc, ai có thể làm được như vậy chứ!
Quyết đấu với ma thú, ma thú ngay cả y phục cũng chưa đụng được nàng, đây cũng là tôn thần, hôm nay vậy mà lại xuất hiện, không những một mà tới hai tôn thần.
Bọn người Lý Hạ vừa mới chuẩn bị xong đang dẫn người vội vã đi ra, định xông tới giúp, liền nhìn thấy thân ảnh màu đỏ qua lại không ngớt trước mặt ma thú, hơn nữa một chút tốn sức cũng không có, trong nháy mắt bọn họ liền ngây ngốc.
Chuyện này có phải là thật không?
Vị cô nương kia, vị lam hạ kia, đang đối chiến cùng ma thú, hơn nữa một chút chuyện cũng không có, đây có phải là thật không?
Bọn họ cũng không dám tin vào hai mắt của mình, phong trảo thanh hạt dù gì cũng là ma thú tôn thần cấp đỉnh mười hai, sao nàng có thể đối mặt với ma thú tôn thần cấp đỉnh mười hai mà có thể ung dung như vậy?
Đường Thiếu Thiên trợn tròn mắt, người kia, chính là người quyết đấu với hắn, thật là lợi hại, một mình lại dám quyết đấu cùng ma thú!
Cho dù là hắn cũng chưa chắc dám quyết đấu với ma thú a!
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng đánh nhau của Quân Mộ Khuynh với phong trảo thanh hạt.
Phong trảo thanh hạt nhìn Quân Mộ Khuynh, còn có chiêu thức bén nhọn kia, một chiêu so với một chiêu càng ác liệt hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, trong lòng hắn không khỏi phiền muộn, đây rốt cuộc là biến thái từ nơi nào tới, sao lại có thể biến thái như thế chứ!
Nhân loại có sức chiến đấu lợi hại như thế, có phải là quá kinh khủng rồi hay không!
Mọi người nuốt nuốt nước miếng, nhìn trận chiến trước mặt, chấn động trong lòng càng lúc càng sâu hơn.
Bọn họ đã sớm cho rằng, cuộc chiến như vậy sẽ kiên trì không được bao lâu, người đối chiến với ma thú dù sao cũng chỉ là một cô nương, hơn nữa còn là đấu kỹ sư, nếu muốn dùng lực lượng để thắng, chuyện này là không thể nào, rất nhanh nàng sẽ lại dùng đến đấy kỹ.
Thế nhưng, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, lực lượng trên tay nàng, tốc độ ra đấu kỹ, còn có tốc độ cơ thể, chẳng những không có yếu bớt, trái lại còn nhanh hơn, lúc này mọi người liền hiểu, bọn họ đã suy nghĩ nhiều rồi, người trước mắt, căn bản chưa từng nghĩ sẽ dùng đấu kỹ để đối phó với ma thú.
Đường Thiếu Thiên khiếp sợ đến mắt cũng sắp rơi ra ngoài, hắn chưa từng thấy qua người nào lợi hại như thế, đẳng cấp thì không cao hơn hắn, nhưng mà thực lực này, thì hắn còn kém rất xa!
Thế nhưng... Rốt cuộc là nàng từ chỗ nào nhô ra vậy! Sao có thể lợi hại như vậy!
Khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ, cũng chỉ có khiếp sợ.
Mọi người nhìn thấy một màn như vậy, đã sớm quên mất nguy hiểm và chấn động mà ma thú mang đến, hiện tại chỉ có Quân Mộ Khuynh mới làm cho bọn hắn khiếp sợ mà thôi!
Quân Mộ Khuynh lúc này đâu còn quan tâm đến biểu cảm của mọi người, đối mặt với ma thú trước mặt, nàng càng đánh càng hăng, ngoại trừ đấu kỹ sư, nàng dù sao vẫn là võ sĩ, thời khắc mấu chốt, lực lượng võ sĩ đương nhiên có thể sử dụng, việc này người ngoài không biết, ngay cả đối thủ trước mặt cũng không biết.
Ma thú cấp đỉnh mười hai, chính là khôn giống, quá đã, quá đã!
Quân Mộ Khuynh ở trong lòng thở dài nói, chỉ có điều lúc này nếu như có người nghe thấy suy nghĩ trong đầu nàng nhất định sẽ thổ huyết.
Người ta đang rất là lo lắng cho nàng, nàng lại còn đã quá đã, đúng là không bằng cầm thú mà!
Phong trảo thanh hạt, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ ngày hôm nay lại chật vật như vậy, thực lực của nhân loại này không ngờ lại mạnh mẽ như thế, đầu tiên là cắt mất đuôi của hắn, cái này còn chưa tính, về mặt lực lượng còn liên tục dồn ép hắn.
Hắn hiện tại rất muốn hỏi một câu, người trước mắt thực sự chỉ mới cấp tôn thần thôi sao? Có phải là nghĩ sai rồi hay không?
"Nên kết thúc!" Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, thân ảnh trong nháy mắt lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa nàng với phong trảo thanh hạt.
Hành động như thế ai không biết bây giờ nàng đang muốn làm gì, ngưng tụ đấu kỹ a!
Phượng Như Ca nhìn Quân Mộ Khuynh, thiếu chút nữa là nước mắt ràn rụa, kỳ tài, thiên tài, thiên tài! Nhân tài !
"Long hình!" Quân Mộ Khuynh lạnh lùng phun ra hai chữ, lúc trước một lần đã ngưng tụ ra con rồng, nàng vẫn chưa hoàn toàn biết hết uy lực của rồng, hiện tại có ma thú ở đây, hơn nữa nàng cũng không cần phải bận tâm đến sống chết, vừa vặn lấy ra dùng một chút.
Long, long hình...
Phong trảo thanh hạt trong lòng lập tức lạnh một nửa, nàng rốt cuộc là ai? Tại sao có thể ngưng tụ ra rồng, điều đó không có khả năng, không có khả năng!
Long...
Long!
Trong lòng mọi người cực kỳ chấn động, những người từng thấy Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra rồng đều hiểu, nàng tuyệt đối có thể ngưng tụ ra rồng, hơn nữa bọn họ đều đã gặp.
Vẻ mặt Tiết Nguyệt Ngân cứng đờ, nàng vậy mà lại có thể ngưng tụ ra rồng, việc này sao có thể! Tại sao có thể!
Rồng a!
Nhìn thấy bạch sắc quang mang trào ra, bay nhanh kéo dài giãy dụa, hình dạng kỳ quái rất nhanh hiển hiện ra, mọi người liền hiểu .
Đây là long hình, là rồng, thật sự là rồng, không có lừa bịp bọn họ!
Trong lòng Phong trảo thanh hạt chợt lạnh, khi nhìn thấy long hình kia, hắn cũng trợn tròn mắt, đâu còn phản kháng, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là cầu xin tha thứ.
Nghĩ tới đây, phong trảo thanh hạt lập tức quỳ xuống, quỳ rạp xuống trước mặt Quân Mộ Khuynh, "Cô nương, ta sai rồi, cô nương, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi, ta không dám nữa!" Đây là rồng a, chỉ cần nó bay tới, cái mạng nhỏ của hắn sẽ không còn.
Quỳ xuống!
Ma thú vậy mà lại quỳ xuống!
Mọi người nháy mắt một cái, thật sự là không dám tin bản thân đang nhìn thấy là sự thật, hình rồng còn chưa ngưng tụ ra, ma thú cũng đã quỳ xuống, hắn đây tính là cái gì?
Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nhìn ma thú trước mặt, bây giờ cầu xin tha thứ, nó không cảm thấy là đã quá muộn rồi sao?
"Thối! Ngươi đây là đang ném mất mặt mũi của ma thú!" Thí Vân đi tới, hung ác nhìn ma thú trước mặt, hắn vậy mà lại quỳ gối với Quân Mộ Khuynh, cho dù chết , hắn cũng không thể quỳ xuống a!
Trong mắt của Phong trảo thanh hạt thoáng qua một tia băng hàn, nhưng trong nháy mắt liền biến mất, "Mặt mũi tính là cái gì, tính mạng mới là quan trọng nhất." Chỉ cần có thể sống, hắn cái gì cũng có thể làm.
Quân Mộ Khuynh cười cười, trong mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm, hình rồng vẫn đang ngưng tụ như cũ, không có giảm bớt tốc độ, hơn nữa cũng chỉ thiếu chút nữa, là có thể ngưng tụ thành công.
Nàng chậm rãi bước tới, cười cười nhìn ma thú trước mặt, quỳ xuống cầu xin tha thứ, đây là thủ đoạn nhân loại mới dùng, không ngờ ma thú cũng có thể học được, thực sự là không dễ dàng a.
"Ngươi cho rằng, quỳ xuống là được rồi sao?" Quân Mộ Khuynh nhíu mày, quỳ xuống, nó cho rằng quỳ xuống là được rồi sao?
Cái gì!
Phong trảo thanh hạt mạnh ngẩng đầu, nhìn Quân Mộ Khuynh, Thí Vân lúc này cũng lắc mình đến bên cạnh Quân Mộ Khuynh.
"Bọ cạp ngốc, người ta chính là đến lấy đan nguyên của ngươi, ngươi cho rằng, như vậy là có thể bỏ qua cho ngươi, ngốc quá." Thí Vân châm chọc nói, hắn dám quỳ xuống, vậy mình cũng sẽ chế nhạo hắn.
Chính là đến lấy đan nguyên của ngươi!
Nhân loại này, mục tiêu ngay từ đầu chính là hắn!
"Hình rồng, giết hắn, giữ đan nguyên lại." Quân Mộ Khuynh chắp tay sau lưng, xoay người rời đi.
Bạch long từ trên không trung “rống lớn một tiếng", bay nhanh về phía phong trảo thanh hạt.
Phong trảo thanh hạt muốn chạy trốn, thế nhưng khi hắn nhìn đến hình rồng, thì chân liền mềm nhũn, đâu còn sức để mà chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hình rồng bay về hướng mình, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị hình rồng tách ra.
"A!" Lúc hình rồng đụng tới phong trảo thanh hạt, âm thanh tê tâm liệt phế vang tận trời xanh, dội vào trong lòng mọi người.
Nghe thấy âm thanh kêu gào này, tất cả mọi người liền rùng mình một cái, thật đáng sợ, trong nháy mắt đã bị tách ra, ngay cả một giọt máu cũng không thấy, chỉ thấy một hạt châu lục sắc chậm rãi rơi xuống.
Đan nguyên giật giật thân thể, nhìn thấy mọi người còn đang khiếp sợ chưa kịp hoàn hồn, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn, hơn nữa còn là trốn càng nhanh càng tốt, không thể dừng lại ở chỗ này.
Chỉ là nó còn chưa có "Đi" được hai bước, một tinh thần lực cường đại không biết từ nơi nào bay tới, khóa nó lại, đem tia thần thức cuối cùng của phong trảo thanh hạt trong đan nguyên bóp chết.
Thí Vân chợt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng quả nhiên là ngay cả một tia thần thức của bọ cạp cũng không cho lưu lại!
Thật đáng sợ!
Mọi người rụt cổ một cái, thân thể liền run rẩy.
Một màn vừa rồi, bọn họ đều thấy được, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là, rất đáng sợ, người trước mắt, thực sự rất đáng sợ, bọn họ không thể tùy tiện đắc tội, bằng không, nhất định sẽ chịu không nổi.
Phượng Như Ca phục hồi lại tinh thần đầu tiên, lập tức hắn tiến đến trước mặt Quân Mộ Khuynh, "Vị bạn học này, có hứng thú đi Thần Cử học viện không..."
"Hóa ra, ngươi cũng giống y như lão nhân kia, đều là muốn thu nạp học sinh." Quân Mộ Khuynh dừng bước, cười cười nhìn người trước mặt.
A? Hắn còn chưa có nói hết, sao nàng lại biết, hắn cũng không phải thu nạp học sinh , hắn là...
"Ngươi đừng phí sức nữa, muốn ta làm học sinh của ngươi sao, không có cửa đâu." Nói xong, Quân Mộ Khuynh vươn tay, hình rồng liền "Ngậm" đan nguyên bay về hướng nàng bên này.
Sau khi đan nguyên rơi vào trong tay Quân Mộ Khuynh, hình rồng cũng lập tức biến mất.
Phượng Như Ca há miệng, sao nàng biết hết vậy, hắn còn chưa có nói hết mà, hơn nữa, hắn thật sự không phải là thu nạp học sinh, chỉ là thấy nàng có thiên phú như thế, một kỳ tài như thế, lúc này mới động tâm tư, cũng không phải là người nào hắn cũng mời.
Quân Mộ Khuynh hờ hững liếc mắt nhìn Phượng Như Ca, thu hồi đan nguyên, "Nếu như ngươi muốn nói, không phải người nào ngươi cũng thu nhận, vậy những lời này, ngươi vẫn là giữ lại cho mình nghe đi." Nói xong, Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt xoay người, những lời này nàng đã sớm nghe qua không biết bao nhiêu lần rồi.
"Này này này, ngươi không muốn biết ta là ai sao? Ta dù gì cũng mời ngươi đi Thần Cử học viện kia mà." Phượng Như Ca thấy Quân Mộ Khuynh một chút mặt mũi cũng không cho liền sờ sờ mũi, quá đả thương lòng người mà.
Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, khóe miệng vẽ ra một độ cong, "Lúc trước khi bản cô nương đến Nam Ngưng học viện, có một lão đầu cũng đã nói với ta như thế!"
Kết quả, nàng cái gì cũng không học được!
Cái gì? Nam Ngưng học viện!
Phượng Như Ca trừng lớn mắt, nàng là...
Nam Ngưng học viện!
"Ngươi là..."
"Xem ra cuộc tỷ thí này đã kết thúc, không biết cuối cùng đan nguyên rơi vào trong tay ai?" Giọng nói vô cùng thánh khiết cao thượng chậm rãi vang lên.
Quân Mộ Khuynh nghe thấy giọng nói này liền nhíu mày, biểu cảm trên mặt liền trở nên lạnh như băng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top