Chương 16

Chương 16:  Quỳ xuống

Edit: Hoa Thiên

Thân ảnh màu trắng ở phía xa, đang nhìn theo mũi tên của mình bay tới phía trước, mà chỗ mũi tên rơi xuống có một người đang đứng, thân ảnh kia lập tức bỏ qua việc tấn công ma thú, nhìn theo mũi tên bay.

Quân Mộ Khuynh trừng lớn mắt, mục tiêu của mũi tên màu lam này, là nàng!

Khốn khiếp, có lầm hay không, đứng ở đây mà cũng trúng tên!

Nhìn mũi tên bay về phía mình, Quân Mộ Khuynh phản ứng nhanh, chính là dùng hỏa nguyên tố chặn lại, chỉ có điều nàng còn chưa ra tay, một thân ảnh liền xuất hiện trước mặt nàng, lực lượng màu nâu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Thí Vân đứng ở trước mặt Quân Mộ Khuynh, lực lượng màu nâu cường đại bao bọc nắm tay, đối mặt với mũi tên màu lam, chân mày hắn cũng không nhíu một cái, thuận thế giơ tay chém ra.

Mũi tên còn chưa đến đích, đã bị lực lượng cường đại của hắn đánh trúng liền vỡ nát.

A? Tại sao người này lại giúp nàng ngăn cản mũi tên?

"Ta không sao." Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, đi tới trước mặt Thí Vân, trong mắt lại lộ vẻ hoài nghi.

Bị Quân Mộ Khuynh nhìn như vậy, trên mặt Thí Vân liền xuất hiện vẻ không thoải mái, hắn cũng không biết vì sao vừa rồi lại đột nhiên ra tay, rõ ràng là chuyện không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ đứng ở một bên nhìn, nhưng khi mũi tên kia bay tới, phản ứng đầu tiên của hắn lại là đứng trước mặt nàng, giúp nàng ngăn cản.

Không có việc gì hắn lại ra tay làm cái gì, người trước mắt căn bản sẽ không có chuyện gì, với lực lượng biến thái đó, ngay cả rồng cũng có thể ngưng tụ ra, huống chi chỉ là một mũi tên mà thôi.

Quân Mộ Khuynh vừa định mở miệng, dư quang khóe mắt lại nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia đang từ phía xa đến đây, phi thân về hướng bọn họ bên này, trên mặt còn lộ ra vẻ áy náy lo lắng.

Nam tử đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh liền lập tức nhận lỗi, "Cô nương, xin lỗi, mũi tên của ta xém chút nữa đã làm bị thương ngươi." Thật may là không có việc gì, Tiết Nguyệt Ngân quay đầu liếc mắt nhìn Thí Vân bên cạnh Quân Mộ Khuynh, trong lòng âm thầm kinh ngạc.

Người này, vậy mà lại có thể dùng một quyền đỡ được mũi tên của hắn, cao thủ, nhất định là cao thủ!

"Không có việc gì." Quân Mộ Khuynh lạnh giọng đáp, biểu cảm trên mặt cũng hiếm khi nở nụ cười, người trước mắt thoạt nhìn là một nam tử tuấn tú, nhưng mà sau khi nhìn thấy Hàn Ngạo Thần yêu nghiệt kia, hình như không có người nào có thể so sánh được với hắn, cũng không biết hắn ăn cái gì để trưởng thành, lại lớn lên dễ nhìn như vậy.

Ở một chỗ khác của Lâm Quân đại lục, nam tử tuấn tú hắt hơi một cái, ma thú đứng bên cạnh hắn lập tức rùng mình một cái.

"Điện, điện chủ, làm sao vậy?" Hắc ám kỳ lân nhìn nam tử bên cạnh.

Hàn Ngạo Thần dừng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có chuyện gì." Chẳng lẽ là tiểu Khuynh Khuynh nhớ hắn?

Hắc ám kỳ lân gật gật đầu, hai người lại lần nữa tiếp tục đề tài mới vừa rồi.

"Cô nương, đây đều là lỗi của ta, ngươi có bị thương không? Nếu không đi với ta đến Liêu trấn, kiểm tra một chút xem sao?" Tiết Nguyệt Ngân cau mày hỏi, nếu như làm bị thương đến cô  nương người ta, thật sự là có lỗi lớn.

May mắn bây giờ ma thú đã tạm thời rút lui, nếu không hắn cũng không có cơ hội nói xin lỗi với người trước mặt.

"Ta không sao." Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn đáp, hắn chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Nàng cũng đã nói là không có việc gì rồi, nhưng mà cũng hiếm khi có thể nhìn thấy một người tốt như thế, rõ ràng hắn cũng thấy không bị thương đến nàng, còn nói nàng đến trấn kiểm tra một chút, người này còn rất có ý tứ .

Nghe thấy giọng điệu của Quân Mộ Khuynh, Tiết Nguyệt Ngân cũng biết mình hỏi hơi quá, hắn lập tức ho nhẹ một tiếng, "Cô nương, có muốn đến Liêu trấn hay không, gần đây bên ngoài không yên ổn, có rất nhiều ma thú ra vào." Nếu như hai người bọn họ bị con thanh hạt kia để mắt tới, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng.

"Được." Quân Mộ Khuynh gật đầu, vốn nàng cũng đang định tới Liêu trấn, nếu đã có người mời, hiện tại đã có thể danh chính ngôn thuận đi rồi.

Khóe miệng Thí Vân giật giật nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thật đúng là thuận tiện, còn có nhân loại này, chẳng lẽ nhìn không ra, nàng muốn vào Liêu trấn, dù cho hắn không mời, cũng sẽ đi vào thôi.

"Vị lam hạ này?" Tiết Nguyệt Ngân xoay người nhìn Thí Vân, lực lượng vừa rồi của hắn, còn có nguyên tố, chỉ có tôn thần mới có, không ngờ, bên cạnh vị cô nương này, lại có một tôn thần đi theo, lợi hại, thật lợi hại.

"Đi cùng." Thí Vân ngạo nghễ nói ra hai chữ, hắn luôn luôn như vậy, cho nên dù đã tới thế giới nhân loại, cũng không thay đổi được tinh cách cao ngạo đó.

"Còn có ta, còn có ta!" Âm thanh trêu đùa từ phía sau vang lên, nam tử trẻ tuổi vừa rồi bỏ chạy, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mặt ba người, trên mặt còn mang theo nụ cười toe toét.

Thí Vân nhìn thấy người này, lập tức liền đi qua, "Ngươi còn đi ra sao!" Mới vừa rồi nhìn thấy mũi tên bay tới, hắn bỏ chạy còn nhanh hơn, nhanh như tia chớp, cả bóng người cũng mất tăm!

"Tiểu tử, bình tĩnh, bình tĩnh, chẳng lẽ ta nhìn thấy nguy hiểm lại không chạy, còn ở lại chỗ này để mặc mũi tên kia bay tới sao?" Ma thú chính là ma thú, một chút cũng không điềm đạm, lại còn cao ngạo như thế, cũng không biết tại sao tiểu nha đầu này lại giữ con ma thú cao ngạo đó ở bên người nữa.

Quân Mộ Khuynh hờ hững liếc mắt nhìn người trước mặt, lạnh giọng nói: "Thí Vân, buông hắn ra đi." Dù sao hắn cũng nói không sai.

Thí Vân hừ nhẹ một tiếng, cao ngạo liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, "Ngươi đừng nghĩ ra lệnh cho ta, việc ta làm, không phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi!" Nói xong, hắn cất bước đi đến Liêu trấn.

Nam tử trẻ tuổi hoài nghi liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, hóa ra ma thú này cũng không phải là khế ước thú, không cần khế ước, lại có thể hiệu lệnh ma thú, tiểu nha đầu này cũng không tệ nha.

Tiết Nguyệt Ngân giật mình, tại sao đang tốt đẹp lại đột nhiên cãi vả rồi?

"Cô nương, ta..."

"Không có việc gì, đi thôi." Quân Mộ Khuynh cười cười, nàng ngược lại muốn xem con ma thú kia có thật sự lợi hại hay không, mặc kệ như thế nào, trước lấy được đan nguyên rồi nói.

Mấy thân ảnh ở trên không trung thoáng qua, Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn trên mặt đất, nhìn một vùng bị phá nát, không khỏi nhẹ chậc một tiếng.

Lực lượng công kích của ma thú này thật lớn, đã khiến chỗ này bị hủy thành cái dạng này, thảo nào những người đó khi nghe thấy có ma thú tấn công, liền vội vàng trở về, hóa ra là có nguyên nhân .

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Quân Mộ Khuynh, Tiết Nguyệt Ngân lại nhịn không được hỏi: "Cô nương, ngươi thực sự không có chuyện gì chứ? Có muốn đi kiếm tra hay không?" Hắn thực sự sợ mũi tên của mình đã làm bị thương đến cô nương này, như vậy sẽ không tốt.

"Đương nhiên là không có việc gì!" Nếu như có chuyện, nàng còn có thể đứng ở chỗ này sao.
Tiết Nguyệt Ngân gật đầu, thu hồi tầm mắt, chuyên tâm đi về phía trước.

Thấy hai người bọn họ cũng không nói lời nào, nam tử trẻ tuổi lại nhịn không nổi, "Tiểu tử, đây là ma thú gì, sao lại lợi hại như vậy?" Phong trảo thanh hạt, thật là khá, chỉ có điều đan nguyên của nó, tin tưởng cũng có rất nhiều người muốn, nói không chừng nha đầu trước mặt này cũng vậy.

Trên mặt Tiết Nguyệt Ngân lộ ra tươi cười, đối với xưng hô của nam tử trẻ tuổi, cũng không có tức giận, "Lam hạ, chắc hẳn ngươi cũng biết đây là ma thú gì, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở đây."

Nam tử trẻ tuổi hơi sững sờ, đôi mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, thật là một tiểu tử không tồi, mấy năm nay, rất khó thấy được người nào dám nói như thế với hắn, hắn thiếu chút nữa đã cho rằng, trên thế giới này đã không còn ai dám nói với hắn như vậy nữa, thế mà hôm nay, lại gặp được hai người, còn có một con ma thú, thực sự là hiếm thấy, thực sự là hiếm thấy.

"Tiểu nha đầu, ngươi tới đây là vì đan nguyên sao?" Dù sao mọi người đều biết, cũng không cần phải quanh co lòng vòng .

"Đã biết rồi còn hỏi nhiều như vậy làm gì?" Quân Mộ Khuynh quay đầu liếc mắt nhìn người phía sau, hắn đã biết, còn hỏi nhiều như vậy, cũng không biết có phải là cố ý hay không.

Nam tử trẻ tuổi ho nhẹ một tiếng, thật là không đáng yêu mà, một chút lễ phép cũng không có, tại sao lại như vậy, đáng lẽ phải giống như tiểu tử này, lễ phép nói với hắn chứ, cũng không biết tiểu nha đầu này có biết thân phận của hắn không, nếu biết thì sẽ có vẻ mặt như thế nào?

"Cô nương muốn đan nguyên của bọ cạp sao, vậy thì phải cẩn thận một chút, dù sao thì hắn cũng sắp tấn chức thần vương." Tấn chức thần vương so với tấn chức tôn thần rất không dễ dàng, có vài người, sau khi tấn chức tôn thần, liền dừng ở vạch thần vương này.

"Ta đã biết." Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đáp, không cần hắn nói, nàng cũng biết bọ cạp lợi hại, chỉ có điều đối phó với thứ đó, nàng cũng đã có biện pháp.

Thí Vân đứng ở đàng xa, hung ác nhìn người trước mặt, bọn họ vậy mà lại không cho hắn đi vào trong, nếu không phải là nữ nhân kia, hắn cần gì ở thế giới nhân loại để bị ức hiếp, lúc trước, bọn họ truy sát hắn, hiện tại, lại cầm vũ khí chỉ vào hắn, những nhân loại này quả nhiên là chán sống mà!

"Không nhường đường sao, vậy ta sẽ không khách khí với các ngươi!" Giọng nói cuồng ngạo vang lên, vẻ mặt Thí Vân lúc này tràn đầy tức giận.

"Nhường cái gì mà nhường, ai biết ngươi có phải là do bọ cạp phái tới hay không!" Bọn họ bây giờ đều sợ, chỉ sợ bọ cạp lệnh cho ma thú tới quấy rối, bọn họ cũng đã chịu một lần thua thiệt rồi, cũng không muốn lại bị lần thứ hai.
Thối! Bọ cạp chó má, con bọ cạp kia, dám ra lệnh cho hắn sao!

Tiết Nguyệt Ngân thấy phía trước ầm ĩ, liền bước nhanh tới, mỉm cười nói: "Các ngươi hiểu lầm rồi, vị lam hạ này là tới giúp chúng ta, không phải là ma thú phái tới."

Lam hạ?

Tôn thần!

Tất cả mọi người đối với xưng hô lam hạ này rất quen thuộc, lam hạ, chính là cấp tôn thần a, không phải tôn thần, ai dám xưng hô với hắn là lam hạ!

Người mới vừa rồi còn đang ồn ào, lập tức khom lưng, khẩn trương nói: "Lam hạ tha lỗi, chúng ta không biết ngài đã tới!" Hắn khom lưng, trong lòng vô cùng xấu hổ, lần này lại là lam hạ, lam hạ! Tôn thần a!

Thí Vân hừ nhẹ một tiếng, nhìn cũng không nhìn người trước mặt, cất bước đi vào trong trấn.

Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, con ma thú này, có phải là quá cao ngạo rồi hay không, không để ai vào trong mắt sao.

Thấy Thí Vân đi tới, mọi người rối rít nhường đường, khẩn trương lau mồ hôi lạnh trên trán, chưa từng có ý niệm gì với cường giả, bọn họ cũng không dám tuỳ tiện ngẩng đầu, nếu như đắc tội với tôn thần, chọc giận hắn, vậy thì chỉ có một con đường chết a!

Nghĩ tới đây, mọi người lại toát mồ hôi hột.

Quân Mộ Khuynh cũng hết ý kiến, hắn thật sự là rất đắc ý mà, vừa rồi cũng không biết là ai bị nhân loại truy đuổi nữa.

Nam tử trẻ tuổi cười híp nhìn Thí Vân, bất đắc dĩ lắc đầu, con ma thú này cao ngạo như thế, coi thường nhân loại, sớm sẽ gặp nhiều thua thiệt, hắn thật sự cho rằng không có nhân loại nào có thể chống lại hắn sao? Đẳng cấp cao hơn hắn còn rất nhiều a!

Mọi người mới vừa đi được hai bước, phía sau liền có một uy áp mạnh mẽ xông tới, mọi người lập tức nhìn về phía trước, ngay cả Thí Vân cũng lập tức xoay người.

"Ầm ầm ầm!"

"Rầm rầm ầm!"

Âm thanh chấn động từ bốn phương tám hướng vang lên, bọ cạp to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, mọi người vốn còn đang tỏ ra cung kính đối đãi với tôn thần, lập tức chạy vào trong trấn, chỉ sợ nếu mình chạy chậm một chút, thì sẽ bị ma thú cắn nuốt.

Đôi mắt đỏ đậm nhìn thấy ma thú to lớn trước mắt, trong mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

Khốn khiếp thật mà! Con phong trảo thanh hạt này, vậy mà lại lớn đến như vậy, ma thú tấn chức tôn thần, cũng có thể lớn hơn gấp đôi so với Thánh Thú sao?

"Cô nương, ngươi hãy trốn vào trong trấn trước, con ma thú này đã có ta." Nói xong, Tiết Nguyệt Ngân lại phi thân đi, chùm tia sáng màu lam đang không ngừng lóe ra.

Thí Vân nheo mắt lại, nhìn con bọ cạp trước mặt, con bọ cạp này so với trong tưởng tượng của hắn lớn hơn một chút, nhưng mà cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Tiết Nguyệt Ngân nói, khiến Quân Mộ Khuynh bĩu môi, trốn, nàng mới không trốn đâu, nhìn thấy ma thú tới mà trốn đi, thì không phải là Quân Mộ Khuynh .

"Chậc chậc, thực sự là không tệ, thực sự là không tệ." Nam tử trẻ tuổi gật đầu nhìn Tiết Nguyệt Ngân, nhìn đấu kỹ kia, đôi mắt liền híp lại.

Một màn này rơi vào trong mắt Quân Mộ Khuynh, liền có một cảm giác quen thuộc xông lên đầu, nếu như nàng nhớ không lầm, hình như lão nhân Long Thiên kia, khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng có vẻ mặt này!

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Quân Mộ Khuynh cảnh giác nhìn người trước mặt, có thể duy trì dáng vẻ bề ngoài còn trẻ như vậy, thực lực nhất định là không đơn giản.

"Phượng Như Ca." Nam tử trẻ tuổi trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói ra ba chữ.

Phượng Như Ca?

Quân Mộ Khuynh cũng không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm người trước mặt, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Phượng Như Ca đắc ý sửa lại tóc mai một chút, lại sửa sang y phục một chút, khi nhìn thấy vẻ mặt không chớp mắt của Quân Mộ Khuynh, thì rất là hưởng thụ, hắn đã nói, sau khi nha đầu này biết thân phận của hắn, nhất định sẽ rất khiếp sợ, hiện tại xem ra, hắn suy đoán không sai mà.

"Phượng Như Ca?"

"Không sai." Hắn chính là Phượng Như Ca.

"Là ai?" Phượng Như Ca là ai, nàng làm sao mà biết được, hắn muốn một người mới vừa đến Lâm Quân đại lục biết được bao nhiêu chuyện chứ, chỉ cần nói một cái tên, thì sẽ biết hắn là ai sao, cho dù là người ở Thương Khung đại lục, nói ra một cái tên, thì sẽ biết hắn là ai sao, cho dù là người ở Thương Khung đại lục, nói ra một cái tên, cũng chưa chắc nàng đã biết thân phận của người kia đâu!

Phượng Như Ca rất nổi tiếng sao?

Dưới chân Phượng Như Ca thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là từ không trung té xuống đất, trên gương mặt tuấn mỹ khẽ giật giật, hắn ho nhẹ một tiếng, "Nha đầu, ngươi thật sự không biết, hay là giả bộ, Phượng Như Ca, Phượng Như Ca, một người nổi danh như vậy, vậy mà ngươi lại không biết!" Hắn dù gì cũng là một nhân vật có tiếng tăm kia mà!

Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Thí Vân, giống như là đang hỏi, ngươi biết là ai không?

Thí Vân liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng là một nhân loại lại không biết người trước mắt là ai, hắn là ma thú sao có thể biết được.

Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Quân Mộ Khuynh, Phượng Như Ca liền biết, tiểu nha đầu này, ngay cả Phượng Như Ca là ai cũng không biết, rốt cuộc thì đứa nhỏ này là từ chỗ nào xuất hiện vậy a, ngay cả điều cơ bản là tên của hắn cũng không biết!

"'Lão nhân gia, chúng ta thật sự là không biết, ngươi có thể giải thích một chút không?" Phượng Như Ca, sao nàng biết là ai chứ.

Phượng Như Ca bất đắc dĩ nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của nàng, hắn hung hăng thở dài, đem những lời muốn nói toàn bộ nuốt xuống.

"Không biết thì thôi." Dù sao bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết, cũng không cần phải nóng nảy như thế.

Thí Vân khoanh tay, châm biếm nhìn cuộc chiến trước mặt, rồi quay đầu nói với Quân Mộ Khuynh: "Bản lĩnh của nhân loại các ngươi cũng chỉ có như vậy, tại sao mỗi ngày đều cứ đắc ý như thế?" Nếu không phải là nhìn tới mặt mũi của nàng, những người vừa rồi kia, đã sớm thịt nát xương tan rồi.

"..." Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn Thí Vân, bĩu môi không nói gì, ma thú cao ngạo.

"Phịch!" Một thân ảnh hung hăng rơi trên mặt đất, sau tiếng vang, liền nhìn thấy một thân ảnh màu trắng chật vật đứng lên.

Thấy Tiết Nguyệt Ngân bị thương, người ở bên trong cũng không chạy ra xem thương thế của hắn, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút châm chọc, trong này hẳn là có rất nhiều cao thủ mới đúng, vậy mà lại không có ai ra giúp hắn.

Mặc dù cấp bậc giữa bọn họ không chênh lệch nhiều lắm, nhưng dù sao một là người, một là ma thú, về những phương diện khác, vẫn có chút chênh lệch !

"Nhân loại, ngươi hãy xem ta đánh bại con ma thú này như thế nào!" Nói xong, Thí Vân liền xông tới, trong mắt còn mang theo nồng nặc ý chí chiến đấu.
Quân Mộ Khuynh còn chưa kịp gọi, thân ảnh Thí Vân đã đến trước mặt con ma thú kia, hắn vẫn là dáng vẻ cao ngạo đó.

Phong trảo thanh hạt vừa liếc mắt nhìn, thấy trước mắt không phải là nhân loại, mà là ma thú, hắn cười nói: "Ngươi với ta đều là ma thú, vậy mà ngươi lại giúp đỡ nhân loại." Ma thú giúp nhân loại, đây là chuyện mất mặt của ma thú.

"Ai nói ta đang giúp nhân loại? Ta chỉ là muốn nhìn một chút, xem thử con bọ cạp khiến đám nhân loại kia sợ hãi, rốt cuộc có bản lĩnh gì!" Nói xong, Thí Vân liền tấn công, lực đạo trên tay không có chút nào lơi lỏng.

Phong trảo thanh hạt thấy Thí Vân ra tay, cũng giơ móng vuốt, bắt đầu tiến công.

Tiết Nguyệt Ngân lau vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng lên rồi đi tới không trung.

Hắn không đi lên hỗ trợ, chính là vì không muốn tăng thêm phiền phức cho Thí Vân, đối chiến giữa cường giả không cần người ngoài giúp, hắn đi lên, ngược lại là dư thừa.

Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn Tiết Nguyệt Ngân, y phục màu trắng đã biến thành màu xám, cả người rất là nhếch nhác.

Phượng Như Ca thấy Tiết Nguyệt Ngân tới, lập tức liền đi qua, "Tiểu tử, có cần đan dược chữa thương không?"

"Không cần, cảm ơn lam hạ." Tiết Nguyệt Ngân thấy Phượng Như Ca đột nhiên nhiệt tình như vậy liền bị dọa sợ, bước chân chậm rãi lui về phía sau một bước. Hắn bị thương cũng không phải là rất nặng, nếu như thế này đã phải dùng đến đan dược chữa trị, thì đâu còn đan dược cho hắn ăn.

Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn Phượng Như Ca một cái, lắc lắc đầu, dời mắt về cuộc chiến trước mặt.

Nhìn trận chiến giữa hai ma thú trước mặt, đáy lòng Quân Mộ Khuynh cũng bị chấn động không nhẹ, nàng đã thấy qua Thánh Thú quyết đấu, nhưng chưa từng thấy qua tôn ma thú cấp tôn thần quyết đấu.

Khí tức cường đại tản mát ra chung quanh, nơi vốn đã bị nghiền nát, trong nháy mắt biến thành tro tàn, phiêu tán trong gió.

Âm thanh chấn động thoáng chốc hấp dẫn những người vốn đang trốn ở bên trong trấn, mọi người không dám đi ra ngoài, đều ngước đầu ra, muốn nhìn một chút xem người gây ra động tĩnh lớn như vậy rốt cuộc là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ntnts