Chương 14
Chương 14: Đan nguyên ma thú
Edit: Hoa Thiên
Ánh sáng lấp lánh rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời, tràn ngập khắp nơi, thân thể giao long trong nháy mắt to ra, xung quanh dâng trào hai dòng khí, giống như hai đợt sóng cuộn trào mãnh liệt trên biển vậy, từ từ khuếch tán ra chung quanh!
Mọi người không khỏi lui về phía sau mấy bước, vội vã dùng tay áo ngăn cản bụi bay mù mịt ở trước mặt, còn có sóng khí kia.
Một màn này chính là giao long biến hình, bạch quang bao bọc toàn bộ thân thể giao long, từng đạo bạch quang nhập vào trong người nó, mà Đường Thiếu Thiên đang ngưng tụ đấu kỹ càng lúc càng trừng lớn mắt.
Đây là... Sao có thể!
Đấu kỹ giao long đã tấn chức, bây giờ đang biến đổi thân thể, giao long thay đổi thành long!
Ngay một khắc khi Đường Thiếu Thiên đang kinh ngạc, giao long trong suốt không một chút tỳ vết, ánh sáng trên thân bắt đầu biến hóa, bạch sắc quang mang từ trong người giao long chảy qua.
Bạch quang biến hóa một chút, vẻ kinh hoàng trong mắt Đường Thiếu Thiên lại tăng thêm một phần.
Tất cả mọi người đứng chung quanh cũng không nhịn được muốn nhìn một chút xem con giao long này rốt cuộc muốn làm cái gì, mọi người đều bỏ tay xuống, mở lớn mắt cố gắng đối diện ánh sáng chói mắt, nhìn về phía trước.
Ngay khi mọi người nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt liền sợ ngây người, đây là! Long! Long! Nàng là đang thay đổi hình dạng đấu kỹ!
Trời ơi! Trời ơi!
Điều này sao có thể! Sao nàng có thể ngưng tụ ra được hình rồng, chuyện này hoàn toàn không có khả năng a!
Nhưng mà hình dáng quen thuộc kia, không phải là rồng sao?
Những tia sáng màu trắng chuyển động xung quanh hình rồng kia, vẩy rồng óng ánh trong suốt, quang mang chợt lóe, dưới ánh nhìn của mọi người đó thực sự là vẩy rồng, không sai chút nào.
Ánh sáng màu trắng bạc chiếu sáng trăm dặm, chiếu sáng khắp chung quanh, phảng phất như đang tuyên bố cường giả đến rồi, không cho phép bất cứ kẻ tiểu tốt nào xem thường, một màn này, chấn động vô cùng!
Đây chẳng phải là rồng trong sách cổ có ghi lại sao? Dù cho bọn họ chưa từng thấy qua rồng, nhưng những điều cơ bản về rồng thì vẫn biết, đây là rồng! Thật sự là rồng!
Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn con rồng dần dần hình thành, hài lòng gật đầu một cái, mặc dù không thể so với Huyền Kim, lại nhỏ hơn một chút, khí thế yếu một chút, nhưng dù sao đây là do ngưng tụ ra, không phải là ngũ trảo kim long thật.
Bạch long liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh một cái, cả người tràn đầy uy nghiêm, khí tức oai phong kia, khiến cho khí tức xung quanh liền bị đè nén mấy phần.
Sắc mặt Đường Thiếu Thiên trắng bệch, hắn cũng muốn ngưng tụ ra ma thú để chống lại, nhưng suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được con ma thú nào có thể chống lại được rồng trừ khi đó là phượng hoàng, nhưng phượng hoàng có thể dễ dàng điều khiển sao?
Huống hồ, hiện tại cho dù hắn muốn ngưng tụ đấu kỹ để đối kháng cũng không có cách nào, đối mặt với bạch long, hắn có thể phòng ngự đã là tốt lắm rồi, còn nói cái gì mà ngưng tụ ra ma thú để chống lại chứ.
Cuồng sư đứng ở trong bóng tối nhìn thấy bạch long trông rất sống động, vẻ mặt rất là khoa trương, khiếp sợ đến mức miệng không khép lại được.
Nhân loại này, nàng vậy mà có thể ngưng tụ ra rồng, thật sự là rồng, không phải là giao long, điều này sao có thể, sao có thể, sao nhân loại có thể ngưng tụ ra được, mặc dù chỉ là giao long, nhưng đó cũng là chuyện không dễ dàng gì, hiện tại lại thực sự là rồng, thực sự là rồng!
Chuyện hắn nhìn thấy có phải là thật không? Nhân loại sao có thể ngưng tụ ra rồng được chứ!
Nếu không phải là ở xung quanh đứng rất nhiều người, cuồng sư nhất định sẽ lập tức chạy ra, hỏi Quân Mộ Khuynh một chút, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, tại sao nàng có thể ngưng tụ ra rồng được?
Bạch long liếc mắt nhìn những người đứng trên mặt đất, trong đôi mắt màu trắng có chút bất mãn, giống như là một con rồng thật sự chứ không phải là Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra, giống như là còn sống.
Chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều náo động, mọi người quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình, càng không dám tin việc mình nhìn thấy là sự thật.
"Răng rắc!" Một tiếng phát ra, âm thanh tấm chắn vỡ vụn liền vang lên, đất lá chắn trước mặt Đường Thiếu Thiên đã bị nứt ra mấy vết, lực lượng của bạch long vẫn như cũ không có yếu bớt, không ngừng đánh mạnh vào tấm chắn, mặc kệ Đường Thiếu Thiên chống đỡ như thế nào cũng không thể chống cự được.
"Xoảng!" Lại một âm thanh nữa vang lên, trong nháy mắt tấm chắn liền nứt ra một đường, chỉ còn lại có một chút.
Bạch long không hề do dự, hăng hái bay nhanh tới phá vỡ tấm chắn, khí tức cường đại đánh tới, trong nháy mắt khiến Đường Thiếu Thiên đang cố gắng chống đỡ bị văng ra bên ngoài mười trượng.
Đường Thiếu Thiên hung hăng ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, vẻ mặt rất là thống khổ, cũng biết được một chiêu này của bạch long là mạnh mẽ bao nhiêu, khủng bố bao nhiêu, ngay cả cấp tôn thần cũng bị thương, nếu như ra tay với bọn hắn, thì cái mạng nhỏ này cũng chẳng còn!
Mọi người nhìn thấy một màn này, lập tức hoàn hồn, tất cả đều rùng mình một cái, kinh hoảng nhìn Quân Mộ Khuynh.
Tống Vô Kim thiếu chút nữa liền quỳ ở trên mặt đất, toàn thân hắn run run nhìn Quân Mộ Khuynh, nha đầu này sao lại lợi hại như vậy chứ, ngay cả Đường công tử cũng không phải là đối thủ của nàng, quá kinh khủng, quá kinh khủng!
Nhìn Đường Thiếu Thiên bị đánh ngã xuống đất, Quân Mộ Khuynh vung tay lên, thân thể bạch long liền từ từ biến mất, chậm rãi biến thành giao long, cuối cùng biến thành một đoàn bạch sắc quang mang.
Ánh sáng chiếu rọi trăm dặm cũng đang từ từ yếu dàn, mãi đến khi bạch quang kia biến mất, Quân Mộ Khuynh mới cất bước, tiếp tục rời đi.
Lần này không còn ai dám ngăn cản Quân Mộ Khuynh rời đi, chuyện cười, người ta ngay cả rồng cũng có thể ngưng tụ ra được, đối phó với mấy người bọn hắn, không cần đến rồng, tiện tay là có thể bóp chết bọn hắn rồi.
Mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh, kìm nén khủng hoảng cùng chấn động ở trong lòng, nhìn theo nàng rời đi, chỉ là nàng còn chưa đi được hai bước, một thân ảnh liền ngăn ở trước mặt Quân Mộ Khuynh.
Đường Thiếu Thiên không phục nhìn người trước mặt, lạnh giọng nói: "Ngươi chơi xấu!" Nếu như nàng ngưng tụ ra con rồng từ sớm, thì hắn cũng không đến mức phải thất bại thảm hại như vậy, nếu từ sớm nàng ngưng tụ ra ra con rồng, vậy thì hắn nhất định sẽ có biện pháp ngưng tụ ra ma thú có cấp bậc ngang ngửa để chống lại.
Ánh mắt Quân Mộ Khuynh lạnh như băng nhìn Đường Thiếu Thiên, muốn đánh cũng đã đánh, hắn còn muốn cái gì nữa, hắn hèn hạ như vậy sao? Nhất định phải chết mới cam tâm?
"Vậy ngươi hãy nói một chút, ta chơi xấu thắng, hay là đánh lén thắng? Hay là dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ?" Lần này nàng muốn thử xem rốt cuộc tôn thần, có thể đem đấu kỹ thay đổi như thế nào, hay là cũng không làm gì, chỉ chuyên tâm ngưng tụ đấu kỹ, nếu như thật sự chơi xấu, nàng cũng không cần ngưng tụ ra nhiều đấu kỹ như vậy để tỉ thí với hắn.
Chơi xấu, hắn đã thấy qua chơi xấu thật sự là như thế nào rồi sao?
Trải qua lần đánh nhau này, Quân Mộ Khuynh mới biết cái gì gọi là lực lượng thật sự của tôn thần, đồng thời cũng phát hiện, cổ lực lượng này, so với trong tưởng tượng của nàng thì lợi hại hơn một chút.
Vẻ mặt Đường Thiếu Thiên cứng đờ, nàng quả thực không dùng thủ đoạn hèn hạ nào, chỉ là, tại sao nàng lại có thể làm như vậy, trước khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác, sau đó mới ngưng tụ ra ma thú lợi hại nhất để tấn công hắn, mà ngưng tụ này, còn là ngưng tụ ra con rồng, nàng điên rồi sao!
Lý Hạ liếc mắt xem thường nhìn Đường Thiếu Thiên, trước đây còn tưởng rằng tam đại công tử, mỗi người đều là chính nhân quân tử, hiện tại xem ra, Đường Thiếu Thiên này không phải như vậy, đã thua còn muốn ăn vạ.
Nhìn thấy việc làm của Đường Thiếu Thiên, đâu chỉ có một mình Lý Hạ lộ ra ánh mắt xem thường, ánh mắt của mọi người chung quanh nhìn Đường Thiếu Thiên cũng khác trước.
Ngay từ đầu khi Đường Thiếu Thiên tới, bọn họ cho rằng sẽ thấy được tia hy vọng, tin tưởng Đường Thiếu Thiên, bọn họ có thể có được ma thú, Đường công tử là ai chứ, là một trong tam đại công tử, nhưng mà hiện tại xem ra, địa vị của vị công tử nào đó, ở trong lòng mọi người đã giảm xuống không ít.
Thua thì thua, có người nào không có lúc thất bại chứ, Đường Thiếu Thiên thua, nhưng vẫn là một trong tam đại công tử, bọn họ tâm phục khẩu phục, dù sao thực lực của người ta đã thể hiện rõ, nhưng bây giờ hắn thua, lại dám không thừa nhận, còn nói cô nương người ta chơi xấu, bọn họ trái lại đều muốn biết, vô lại ở chỗ nào, đều là ngưng tụ đấu kỹ, chính hắn ngưng tụ không được, liền nói người ta vô lại, chính hắn mới là kẻ mặt dày!
Tất cả mọi người đều ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ Đường Thiếu Thiên, cái gì mà một trong tam đại công tử, đối với bọn họ mà nói, hiện tại cái gì cũng không bỏ đi.
"Không, không phải!" Để bù đắp lại thể diện của mình, Đường Thiếu Thiên vội vàng phủ nhận, ở đây có nhiều người như vậy, sao hắn có thể thừa nhận ý đồ của mình chứ.
Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn Đường Thiếu Thiên, lạnh lùng cười, "Ngay cả tâm tư của mình cũng không dám thừa nhận, tam đại công tử thật là đạo đức giả!" Nói xong, nàng đi vòng qua Đường Thiếu Thiên, đi về phía trước, nàng không muốn có tiếp xúc gì với người trước mắt nữa, cho dù là y phục cũng không muốn đụng phải.
Phụt! Đạo đức giả!
Mọi người buồn cười nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Đường Thiếu Thiên, rồi len lén cười rộ lên, nhìn như vậy quả thực là rất dối trá, công tử dối trá!
Ha ha!
Mọi người ở trong lòng len lén cười rộ lên, khỏi phải nói, sau này danh xưng của Đường Thiếu Thiên chính là “Công tử dối trá." .
Quân Mộ Khuynh vừa mới từ trong đám người đi ra, cuồng sư liền lập tức đi tới trước mặt nàng, sốt ruột hỏi: "Nhân loại, ngươi đã làm như thế nào, vì sao rồng ngươi cũng dám ngưng tụ!" Ngưng tụ rồng, việc đó nhất định sẽ kinh động đến chân long, đặc biệt là ngũ trảo kim long.
Nhân loại dám ngưng tụ ra rồng, một là đã được long tộc cho phép, mà thực lực của người này, ngay cả long tộc cũng phải sợ hãi ba phần, dù cho ngưng tụ ra rồng, cũng sẽ không có chuyện gì.
Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực, nhìn người ở phía sau còn chưa có tản đi, "Vì sao không dám ngưng tụ, nhiều người như vậy, ngươi lại dám đi ra đây?" Hắn không phải rất thống hận nhân loại sao? Sao lúc này lại đi ra?
"Nhân loại, ngươi có biết long tộc không?" Nhất định là có quen biết long tộc.
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Quân Mộ Khuynh nhíu mày, chuyện này cũng có thể biết? Không phải quá thần kỳ chứ?
Cuồng sư bĩu môi, cao ngạo nói: "Mặc dù bản thú không hiểu biết rõ lắm về chuyện ở thế giới nhân loại, nhưng chuyện ở thế giới ma thú, ta vẫn biết được một chút, ngươi có thể ngưng tụ ra rồng, vậy nhất định là đã được long tộc cho phép, nếu không tại sao khi ngươi ngưng tụ ra rồng, lại không bị long tộc tiêu diệt!" Lời này một chút cũng không khoa trương, long tộc chính là tàn bạo như vậy, chúng nó trời sinh cường giả, nhất định có lợi ích và sát phạt.
Quân Mộ Khuynh hoài nghi liếc mắt nhìn cuồng sư, vội vàng hỏi Huyết Yểm trong không gian: "Huyết Yểm, có phải như thế không?" Nhưng tại sao nàng cảm giác một chút chuyện cũng không có.
"Đường đường là khế ước giả của đại tôn vương ta đây, long tộc hèn mọn nó dám động thủ, ta cũng không ngại diệt tộc chúng nó." Huyết Yểm kiêu ngạo nói, long tộc thì tính là cái gì, chúng nó động thủ, cũng phải hỏi hắn có đồng ý hay không.
Huyết Yểm đáp lời, khiến khóe miệng Quân Mộ Khuynh run rẩy hai cái, nàng biết Huyết Yểm lợi hại, nhưng mà long tộc, sao lại là kẻ hèn mọn, nàng thực sự rất hiếu kỳ, người với thú như thế nào mới có thể thật sự khiến Huyết Yểm coi trọng.
"Long tộc không dám ra tay với ta." Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, đây là lời nói thật.
Bá vương cuồng sư liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh một cái, cho nàng một chút sắc mặt nàng liền tự kiêu, nàng chẳng qua chỉ là một nhân loại, long tộc không dám động tới nàng, thật là ngông cuồng!
Nhìn thấy ánh mắt của bá vương cuồng sư, Quân Mộ Khuynh cất bước đi về phía trước, hắn không tin thì thôi, cũng không phải là nàng chưa nói.
Thấy Quân Mộ Khuynh muốn đi, bá vương cuồng sư vội vàng ngăn cản, "Nhân loại, ngươi không thể rời đi, ngươi đã đáp ứng với ta, còn phải tỷ thí với ta một trận." Lúc đầu hắn còn không quá để ý, thế nhưng sau khi nhìn thấy bạch long kia, thì không thể bình tĩnh nữa.
Ma thú đều hiếu chiến như thế!
Quân Mộ Khuynh lại một lần nữa ở trong lòng khẳng định, sau khi bá vương cuồng sư nhìn thấy bạch long, liền muốn khiêu chiến, đây không phải là hiếu chiến, thì là cái gì?
"Ngươi bây giờ có thể rời đi, nếu không đợi lát nữa ngươi muốn đi, cũng đi không được." Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn bá vương cuồng sư, hờ hững nói, bên người nàng tập trung nhiều ma thú như vậy, nhưng không có cuồng sư, mặc dù Thủy Nhận là nhân diện thủy sư, nhưng hắn dù sao cũng không phải thật sự là sư tử.
Bá vương cuồng sư nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, lập tức ngăn cản nàng, "Không được, hôm nay ngươi phải đánh với ta một trận, đây là giao ước của hai chúng ta!" Một đối thủ tốt như vậy, hắn không muốn bỏ qua, đây là lần đầu tiên hắn có nhận định như vậy với nhân loại, có ước muốn khiêu chiến với một nhân loại.
"Tránh ra!" Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, mặc dù nàng cứu hắn, thế nhưng, chỉ cần nàng nguyện ý, vẫn có thể giúp hắn khôi phục lại nguyên trạng!
"Không tránh!" Cuồng sư không chút sợ hãi, hắn khẩn thiết muốn Quân Mộ Khuynh ra tay, đối với lời của nàng, đâu để ở trong lòng, nếu như nàng ra tay, không phải sẽ đúng như tâm nguyện của hắn sao.
Quân Mộ Khuynh thở dài, thử gọi Huyết Yểm, nhưng nàng còn chưa có mở miệng nói chuyện, bên tai liền vang lên giọng nói của Huyết Yểm.
"Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, ngươi tự mình giải quyết đi." Chẳng qua chỉ là một cuồng sư mà thôi, không có gì đáng lo ngại.
Chuyện nhỏ!
Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến liếc mắt nhìn Huyết Yểm, nàng cũng không cần nhìn, liền biết Huyết Yểm nhất định là đang nằm ở một nơi nào đó trong không gian, nhàn nhã thoải mái nhìn bên ngoài, không thể không nói, nhàn nhã nhất chính là hắn, mặc dù hắn nói, hắn còn một ít sức mạnh chưa quay về, nhưng mà ở trong mắt nàng, Huyết Yểm đã rất mạnh.
Khế ước thú của mình mạnh như vậy, sao nàng có thể lười biếng, chỉ là người phía sau cũng không chịu rời đi, nếu như đánh nhau với cuồng sư, vậy thì sẽ thu hút rất nhiều người tới, đây không phải là điều nàng muốn.
Bá vương cuồng sư ngạo nghễ nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn sớm đã chuẩn bị xong, đang chờ nhân loại trước mặt ra tay, rồi thi thố tài năng.
Quân Mộ Khuynh vô cùng đau đầu nhìn cuồng sư, hắn đây là đang muốn chạy trốn, hay là muốn tỉ thí đây.
"Thế nào, ngươi có muốn..." Bá vương cuồng sư chậm rãi mở miệng, thế nhưng chỉ mới lên tiếng được một nửa, trong mắt liền lộ ra một tia kinh ngạc, hắn bỗng nhiên xoay người nhìn lại phía sau.
Là hắn tới!
"Có ma thú!" Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn phía trước, trong đêm đen có thứ di động không bình thường.
"Ngươi có thể cảm giác được!" Bá vương cuồng sư kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nói như vậy, ngay từ đầu, nàng cũng cảm giác được sự tồn tại của hắn, cho nên mới ở chỗ này chờ hắn tới!
Quân Mộ Khuynh không trả lời, con cuồng sư này còn rất thông minh, nhanh như vậy đã có thể nhìn ra được, thực sự không thể xem nhẹ.
Ngay khi cuồng sư vừa định nói chuyện, một bóng người vội vã từ phía sau chạy tới, trong miệng còn không quên lớn tiếng gọi, "Cô nương! Cô nương, ngươi chờ một chút! Chờ một chút!"
Nghe thấy có tiếng gọi, Quân Mộ Khuynh nghi hoặc xoay người lại, liền nhìn thấy Lý Hạ ở phía sau vội vàng chạy tới.
"Làm sao vậy?" Quân Mộ Khuynh hờ hững hỏi, biểu cảm trên mặt cũng không có chút biến hóa nào.
Lý Hạ thở hồng hộc nhìn Quân Mộ Khuynh, ngay khi nhìn thấy nam tử đứng ở bên cạnh nàng, hắn hơi sững sờ, nhưng trong nháy mắt liền hoàn hồn, "Cô nương, không thể tiếp tục đi về phía trước được, gần đây ma thú Phong Trảo Thanh Hạt thường xuyên hoạt động ở chung quanh đây." Nam tử này, vì sao hắn lại có cảm giác quen thuộc?
Lý Hạ lại lần nữa nghi hoặc liếc mắt nhìn cuồng sư, khi hắn nhìn thấy cặp mắt sắc bén liền giật mình, lại lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều.
"Phong Trảo Thanh Hạt là cái gì?" Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn cuồng sư, chuyện ở trên thảo nguyên này, hắn rõ hơn ai hết, thậm chí so với nhân loại còn hiểu biết hơn, về phương diện thực lực thì càng khỏi phải nói, chính là càng thêm hiểu biết.
Quả nhiên, sau khi Quân Mộ Khuynh hỏi, Lý Hạ vừa định giải thích, âm thanh tràn ngập ngạo khí liền chậm rãi vang lên.
"Phong Trảo Thanh Hạt là một con ma thú tôn thần cấp đỉnh mười hai, hắn lợi hại nhất không phải ở đẳng cấp cao thấp, mà là trên đuôi của hắn có kịch độc, chỉ cần hắn móc bị thương ngươi chỗ nào, ngươi sẽ bị mất mạng." Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, tên kia thường xuyên xuất hiện ở thế giới nhân loại, cắn nuốt nhân loại, đây cũng không phải là chuyện mới một hai ngày.
Lý Hạ kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, lập tức gật đầu, "Đúng vậy, vị công tử này nói rất đúng!" Chính là như vậy!
Phong Trảo Thanh Hạt lợi hại như vậy, đã là ma thú tôn thần cấp đỉnh mười hai.
Khóe miệng Quân Mộ Khuynh chậm rãi nở nụ cười càng sâu, cuối cùng nở ra một độ cong, chuyện này thật là thú vị.
"Nếu như ngươi có thể đánh bại Phong Trảo Thanh Hạt, đây cũng là chuyện rất tốt, lấy được đan nguyên của nó cũng không tệ." Giọng nói của Huyết Yểm lúc này lại vang lên bên tai Quân Mộ Khuynh, có thể có được đan nguyên của ma thú cấp mười hai, chuyện này nhất định có ích, huống chi còn là ma thú phong nguyên tố.
"Đã biết." Suy nghĩ của Huyết Yểm, quả nhiên giống như ý của nàng, nàng cũng nghĩ như vậy, có thể có được đan nguyên của bọ cạp cũng không tệ.
Bá vương cuồng sư nhìn thấy khóe miệng tươi cười của Quân Mộ Khuynh thì không khỏi rùng mình một cái, nhìn thấy người bên cạnh, hắn lập tức gọi Quân Mộ Khuynh sang một bên.
"Nhân loại, ngươi có biết con bọ cạp kia rất lợi hại hay không, hắn nhìn thấy người là muốn cắn nuốt!" Nàng muốn đi sao, có phải là điên rồi hay không!
"Ta biết." Quân Mộ Khuynh gật đầu, nếu như không lợi hại, nàng còn cảm thấy không có ý nghĩa đây!
"Ngươi không phải là đối thủ của hắn, tên kia chính là một biến thái..."
Trong đôi mắt của Quân Mộ Khuynh lộ ra vài tia nghiền ngẫm, hắn vậy mà lại hiểu biết bọ cạp như thế, chẳng lẽ bọn họ...
"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?" Bá vương cuồng sư nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt này, tại sao lại khiến cho hắn có cảm giác khó chịu như thế, rốt cuộc là nàng đang suy nghĩ gì vậy?
"Không có gì." Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, vẻ mặt vô tội nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top