Chương 12
Chương 12: Vậy thì ta sẽ không khách khí!
Edit: Hoa Thiên
"Thì ra là ở phía trước, mau!"
"Chúng ta cũng đi nhanh một chút đi!"
Âm thanh vội vã từ phía trước truyền đến, Quân Mộ Khuynh đứng ở trên thảo nguyên, quét mắt nhìn, có phải là bọn họ quá kích động rồi hay không, không phải chi là một con ma thú thôi sao? Còn huy động đến nhiều người như vậy.
"Tiểu Khuynh, ngươi đừng xem thường ma thú, khi nhân loại tiến vào tôn thần, thì có thể ngưng kết nguyên thần, ma thú cũng thế, chỉ là chúng ta ngưng kết chính là đan nguyên." Thứ này đối với nhân loại mà nói, chính là thứ rất tốt, một viên đan nguyên, có thể giúp tăng cường thực lực của nhân loại lên rất nhiều.
Đan nguyên! Trong mắt Quân Mộ Khuynh lộ ra kinh ngạc, đan nguyên là từ trên người ma thú có được, thảo nào lại trân quý như vậy!
"Ta từng nghe Hàn Ngạo Thần nói, chỉ không nghĩ nó lại trân quý như vậy." Hơn nữa tên kia nói một chút cũng không để ý, giống như tiện tay là có thể lấy được thứ này vậy, nhưng mà cũng đúng, hắc ám thần có rất nhiều thứ, huống chi là một viên đan nguyên gì đó.
"Cho nên, lần này ngươi cũng đừng đem đan nguyên cho ma thú của ngươi ăn , ăn quá nhiều, cũng không tốt cho nàng." Uy lực của đan nguyên, so với ma hạch còn lợi hại hơn nhiều, đó dù gì cũng là toàn bộ lực lượng của ma thú.
Quân Mộ Khuynh gật đầu, cũng may là Huyết Yểm nói cho nàng biết đan nguyên này là gì, Chi Chi thật sự là không thể ăn nhiều, nếu như cứ ăn ma hạch như ăn cơm, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nổ chết.
Trong lúc đang nói chuyện, người phía xa đã vội vã chạy tới, nhìn thấy thân ảnh màu đỏ ở phía xa, bọn họ đều sửng sốt, tóc đỏ mắt đỏ? Bọn họ đuổi theo ma thú, không phải có bộ dạng như thế này, vì sao lại đột nhiên thay đổi!
"Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở Hàn Nguyên!" Người đầu tiên đi tới hỏi Quân Mộ Khuynh, ánh mắt còn không ngừng đảo chung quanh, con ma thú kia rốt cuộc là đã đi chỗ nào, vì sao lại đột nhiên không thấy tung tích?
Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi tới, đứng đối diện với người kiêu ngạo, trực tiếp khinh thường, "Chẳng lẽ xuất hiện ở đây, cũng sai sao?" Nàng cũng chưa từng nghe nói qua, Hàn Nguyên không cho người ta ra vào?
Người nọ nghe Quân Mộ Khuynh trả lời, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu thu bớt kiêu ngạo, hai tay hắn ôm quyền, dáng vẻ cũng lễ phép hơn, "Vừa rồi chúng ta có việc gấp, tâm trạng khá khẩn trương, cô nương chớ tức giận." Ai biết xuất hiện ở Hàn Nguyên là cao thủ như thế nào, hắn vẫn nên lễ phép một chút thì tốt hơn.
"Tức giận thì không, chỉ là muốn hỏi các ngươi, đang đuổi theo gì vậy?" Dư quang khóe mắt của Quân Mộ Khuynh liếc nhìn cuồng sư đứng đó không xa, thấy vẻ mặt kìm nén của hắn, dáng vẻ hận không thể đi ra đánh nhau với người trước mắt, nàng liền cảm thấy buồn cười.
Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ma thú mâu thuẫn như vậy, muốn đi ra, lại không dám ra, nếu hôm nay ma thú đứng ở chỗ này là bọn Hỏa Liêm, Thiểm Điện, Bá Hiêu thì đã sớm lao ra, nhưng mà hắn coi như cũng rất giữ chữ tín, chuyện đã đồng ý, cũng sẽ không nuốt lời, điểm này thật sự cũng không tệ.
Kỳ thực nàng có thể đưa hắn vào trong không gian, chỉ có điều hiện tại chuyện về xích huyết bảo ngọc, bất kể là người hay là ma thú, càng ít người biết càng tốt, mà trước khi nàng muốn hắn trốn ở một bên cũng đã bắt hắn hứa ba điều, mặc kệ là phát sinh chuyện gì, hắn cũng không thể đi ra, bằng không chính là thất hứa, cũng vì như thế, cho nên khi cuồng sư nghe thấy nam tử trung niên kia nói, mới không có đi ra.
Người kia giật mình một chút, khẽ cười một tiếng, lập tức nói: "Không có gì, chỉ là đang đuổi theo một con ma thú bình thường, bắt về để làm thú cưỡi mà thôi."
Bắt về làm thú cưỡi!
Cả người Cuồng sư lập tức tản ra lửa giận mãnh liệt, nhân loại này, dám bắt hắn về làm thú cưỡi, cũng không biết bọn họ có bản lĩnh này hay không, xem bọn họ làm thế nào để bắt hắn về làm thú cưỡi!
Quân Mộ Khuynh nhíu mày, khoanh hai tay trước ngực, như có điều suy nghĩ nói: "Làm thú cưỡi sao?" Làm thú cưỡi, đến giờ mà vẫn không chịu nói thật sao.
"Không biết cô nương có thấy hay không?" Người nọ thử hỏi, rõ ràng bọn họ nghe thấy âm thanh ma thú truyền đến là từ bên này phát ra, nhưng bọn họ đi tới, lại không thấy ma thú, việc này không đúng, hay là nói, ma thú sớm đã bị người trước mắt bắt được, hoặc là, người trước mắt chính là ma thú!
"Không có." Quân Mộ Khuynh mặt không đỏ tim không đập mạnh đáp.
Ma thú bình thường nàng không nhìn thấy, mà chỉ thấy một con cuồng sư cấp tôn thần.
"Phải không?" Người nọ hoài nghi nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng nói không nhìn thấy, vậy vừa rồi tiếng kêu của ma thú kia là từ nơi nào truyền ra!
"Đúng vậy." Quân Mộ Khuynh khẳng định đáp, nàng quả thực chưa từng thấy có ma thú bình thường tới.
Người phía sau nam tử trung niên không còn bình tĩnh nữa, "Phụ thân, trước mặt chính là ma thú!" Làm gì có người nào tóc đỏ mắt đỏ chứ, người trước mắt nhất định là ma thú, nhất định là như vậy.
Quân Mộ Khuynh quay đầu khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh nam tử trung niên, trong đôi mắt đỏ đậm lộ ra tia băng hàn, hóa ra không phải người của thất đại liên minh, không biết nàng là tốt nhất, nàng cũng bớt được phiền phức, chỉ là người này...
"Câm miệng!" Nam tử trung niên quát lớn, người dám một mình xuất hiện ở Hàn Nguyên, cũng không có nhiều, trừ khi là cao thủ trong cao thủ, bằng không sao dám một mình đi vào Hàn Nguyên chứ.
"Cô nương, ngài đừng tức giận." Thái độ của nam tử trung niên đối với Quân Mộ Khuynh càng là khách khí, khí tức của người trước mắt, hắn cũng không thể cảm giác được, hắn không thể cảm giác được khí tức vậy thì chỉ có hai khả năng, một là người trước mắt chính là một phế vật, không có chút nguyên tố hay đẳng cấp nào, hoặc là người trước mắt chính là một cao thủ đã tiến vào thần môn.
Nghĩ tới đây, nam tử trung niên khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, nguyên nhân đầu rõ ràng là không có khả năng, nàng dám một mình xuất hiện ở Hàn Nguyên, vậy nhất định là cũng tới tìm ma thú cao cấp, hơn nữa cũng muốn có được đan nguyên của chúng.
Ai cũng biết, Hàn Nguyên mặc dù là một thảo nguyên rộng lớn, nhưng ma thú cao cấp lại không ít, người bình thường sẽ không dám một mình xuất hiện ở đây, cho nên từ lúc đầu mới nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, nam tử trung niên đã biết người trước mắt sẽ không đơn giản.
Tối hôm qua cũng vậy, cái người gọi là Tô bá kia cũng biết nguyên nhân này, cho nên mới không muốn đánh nhau với Quân Mộ Khuynh, nhưng mà những người trẻ tuổi Tô gia lại không biết những chuyện này.
Mặc dù bọn họ biết Hàn Nguyên lợi hại, cũng biết Hàn Nguyên nguy hiểm, nhưng mà bọn họ đều cảm thấy, đó là do các trưởng bối bịa chuyện, không đáng tin.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, những người ở xung quanh cũng dần dần tới đây, khi thấy nam tử trung niên cung kính với Quân Mộ Khuynh, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy nghi hoặc.
Tốt xấu gì Lý Hạ hắn cũng đã là cao thủ sắp tiến vào thần môn, sao có thể tỏ vẻ cung kính với người trước mắt như vậy, không bình thường, điểm này đúng là không bình thường, cho dù hắn có đối mặt với ma thú cấp tôn thần, cũng không có tỏ vẻ cung kính quá như thế, gặp quỷ sao?
"Lý Hạ, ngươi đây là sao vậy?" Một người khác đi đến, chỉ vào Lý Hạ nói, trong lòng đối với Quân Mộ Khuynh còn có chút cảnh giác, Lý Hạ tỏ thái độ cung kính người ta như thế sao có thể đơn giản.
Lý Hạ quay đầu liếc mắt nhìn người tới, không nhanh không chậm nói: "Vị cô nương này nói, ma thú không đi qua nơi này." Bọn họ hẳn là cũng nghe thấy tiếng kêu của ma thú, lúc này mới đi tới.
Người nọ ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới bên cạnh Lý Hạ, không thèm nhìn tới Quân Mộ Khuynh, "Nàng nói ở đây không có ma thú, ngươi liền tin sao, nếu như nàng muốn độc chiếm thì sao? Lý Hạ, từ lúc nào ngươi lại trở nên ngây thơ như thế?"
Đám người bọn họ truy đuổi ma thú nửa ngày, cũng không thể để cho người trước mắt cướp được, bọn họ đã mất bao nhiêu là công sức mà.
Lý Hạ nhíu mày, hai tay ôm quyền cung kính nói với Quân Mộ Khuynh: "Cô nương, ngươi đừng nóng giận..."
"Sẽ không." Quân Mộ Khuynh lắc đầu, liếc mắt nhìn nam tử vừa mới đi tới.
Bây giờ là buổi tối, cũng không thấy rõ rốt cuộc là có bao nhiêu người đi tới, nhưng từ trong âm thanh phát ra xung quanh, vẫn có thể xác định có rất nhiều người đuổi theo ma thú, như vậy thì phải chia như thế nào?
Ngược lại hiện tại Quân Mộ Khuynh thật có chút hiếu kỳ, sau khi bọn họ hợp sức bắt được ma thú, vậy sẽ phân chia như thế nào mới công bằng.
"Lý Hạ, từ lúc nào lá gan của ngươi lại trở nên nhỏ như vậy, đây cũng chỉ là một nha đầu mà thôi, có gì phải sợ chứ!” Dù cho có lợi hại thế nào đi nữa, cũng chỉ là một nha đầu, như vậy mà cũng sợ thì Lý Hạ hắn cũng không cần phải lăn lộn ở Hàn Nguyên nữa.
"Chỉ có điều, Lý Hạ, nếu các ngươi không muốn ma thú, nhưng chúng ta vẫn muốn, cô nương, ngươi mau giao ma thú ra đây!" Người đứng ở phía sau hai người bọn họ cũng bắt đầu hùa theo, bọn họ một đường đuổi tới, đuổi đến đây thì mất dấu ma thú, không phải là người trước mắt bắt được, vậy thì ai mới có thể bắt được chứ.
Người đứng ở chỗ xa cũng không có nói vào, lúc này nếu như nói thêm vào, đó chính là muốn tự tìm đường chết, ở Hàn Nguyên có rất nhiều ma thú, vừa thấy ánh lửa thì sẽ đi ra , bọn họ đi cả đêm, cũng không dám đốt đuốc.
Đan nguyên của ma thú kia bọn họ không có được, nhưng ít ra cũng có thể được chia một chén canh, toàn thân ma thú đều rất quý, chớ nói chi là ma thú cao cấp, nó liền càng thêm giá trị.
"Cô nương, khi chúng ta còn khách khí với ngươi, ngươi tốt nhất mau giao ma thú ra đây, nếu không ngươi đừng trách chúng ta không khách khí!" Bọn họ đã mệt rồi, truy đuổi con ma thú này, đã khiến cho nó bị thương, tất cả mọi người đều tốn không ít tâm huyết, chính là vì muốn bắt được con ma thú này, bởi vì sau đó mọi người đều có thể được một phần, cũng không đến mức tay không ra về.
Một cô nương, buổi tối lại xuất hiện ở Hàn Nguyên, thực sự là không gặp nhiều, hiện tại lúc này đi ra chính là muốn chết mà, nếu không phải gặp được bọn họ, người này chỉ sợ đã chết rồi.
Thế nhưng bây giờ ma thú không thấy, sao bọn họ còn có thể đủ bình tĩnh, việc này tương đương với tâm huyết mấy ngày của bọn họ đều bị uổng phí mà.
Khóe miệng Quân Mộ Khuynh hơi giương lên, nàng lạnh lùng nhìn người trước mắt, "Các ngươi nói ma thú, có bộ dạng gì cũng không nói, trong Hàn Nguyên mỗi ngày đều có rất nhiều ma thú xuất hiện, ta làm sao biết con ma thú mà các ngươi nói là con nào?" Không khách khí với nàng, thật đúng là không muốn sống nữa mà.
Mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh, cả người cứng ngắc, nàng không biết ma thú lớn lên có bộ dáng gì, sao có thể nói không thấy được!
Người đứng ở bên cạnh Lý Hạ, bước nhanh đến bên người Quân Mộ Khuynh, "Cô nương, bộ dáng của con ma thú kia chính là có bộ lông màu vàng, bốn chân, hai mắt, một lỗ mũi, một miệng." Ma thú, ma thú, hắn có thể lấy được rồi.
Vừa dứt lời, mọi người lập tức đầu đầy hắc tuyến, ma thú không phải hai con mắt, một lỗ mũi, một miệng sao, nhiều ma thú như vậy, người trước mắt sao có thể biết, rốt cuộc là ma thú gì!
Cuồng sư đứng ở một bên, nghe thấy hình tượng của mình, bị nhân loại này phá hủy như vậy, gương mặt tuấn tú cũng méo mó mấy phần, hắn nắm chặt tay, dùng rất nhiều khí lực, mới nhịn xuống xúc động muốn xông ra, nếu không phải hắn đã hứa hẹn với nhân loại kia, hắn đã sớm đi ra ngoài đem nhân loại này đánh một trận rồi!
"Phụt!" Có vài người phục hồi lại tinh thần, trực tiếp liền cười phun.
Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay đứng ở tại chỗ, liếc mắt, miêu tả như vậy cũng quá thần kỳ rồi, nàng muốn biết, chẳng lẽ còn có người có nhiều hơn một cái miệng sao?
Lý Hạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Cô nương, kỳ thực chúng ta đang tìm là một bá vương cuồng sư, hắn đã chạy về hướng bên này, không biết cô nương có nhìn thấy hay không, vừa rồi không tiện nói với cô nương, mong rằng cô nương tha thứ." Chỉ sợ là nàng đã sớm biết hắn nói dối rồi.
Rốt cuộc cũng nói vào đề tài chính.
Quân Mộ Khuynh chau mày, chậm rãi mở miệng, "Sư tử thì ta không nhìn thấy." Ma thú màu sắc tự vệ thành người, ma thú là nhìn thấy có một con tới.
Gần trăm người đều nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, thấy nàng muốn nói, bọn họ còn tưởng rằng người này nhìn thấy, kết quả vẫn là không có nhìn thấy, không khỏi liền thở dài.
Có vài người vẫn không tin liền đảo mắt nhìn chung quanh, rõ ràng bọn họ nhìn thấy cuồng sư chạy về hướng bên này, sao có thể không nhìn thấy chứ, người này chính là đang nói dối, nói dối!
"Ta thấy ngươi chính là ma thú!"
Âm thanh không tin từ phía sau truyền đến, bọn họ không cam lòng, đuổi theo ma thú nhiều ngày như vậy, sao có thể đột nhiên liền biến mất, nhưng mà thật sự là không khéo, ma thú biến mất, người này liền xuất hiện, cái này có thể giải thích, người trước mắt tuyệt đối là ma thú!
"Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy, mọi người mau nhìn một chút, chúng ta một đường đuổi theo ma thú đến đây, cũng không để ma thú chạy mắt, sau khi người này xuất hiện, ma thú liền không thấy tăm hơi, các ngươi nói xem, người trước mắt có phải là ma thú hay không!"
"Lý Hạ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tôn trọng với người trước mắt, nhưng mà mọi người đều hoài nghi nàng là ma thú, vậy thì chúng ta nên bắt nàng lại!" Ma thú, ma thú! Ma thú xinh đẹp như thế, nếu lấy đi đan nguyên, thật sự là rất đáng tiếc.
"Tống Vô Kim, ngươi đừng có quá đáng, nàng rõ ràng chính là một nhân loại, các ngươi không đuổi kịp ma thú, cũng đừng có vu oan cho cô nương!" Lý Hạ quát lớn, cô nương trước mắt, vừa nhìn liền biết không phải là người tầm thường, chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra sao?
Tống Vô Kim giờ đâu còn nghe đến mấy cái này, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh.
"Không phải nàng thì là ai, Lý Hạ, chúng ta đều cho là như thế, nếu như ngươi không muốn ma thú, thì cút ngay, đừng cản trở chúng ta!" Tống Vô Kim đẩy Lý Hạ ra, vẻ mặt thèm thuồng nhìn người trước mặt, bất kể nàng có phải là ma thú hay không, có thể bắt được, vậy thì không còn gì tốt hơn .
Quân Mộ Khuynh thấy mọi người tranh chấp, thoáng cái lại rơi xuống trên người mình, ánh mắt không khỏi trở nên lạnh băng.
Nàng là ma thú!
Khí tức lạnh như băng trong nháy mắt tản ra khắp Hàn Nguyên, người vốn còn đang tranh luận, trong nháy mắt liền rùng mình một cái, rồi ngưng ồn ào náo động, tại sao thoáng cái lại lạnh lẽo như thế chứ?
"Các ngươi nói ta là ma thú?" Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn người trước mặt, chậm rãi đến gần một bước.
Chỉ là một bước này, tất cả mọi người cũng cảm giác được uy áp cường đại ở phía trước đập vào mặt, bọn họ kinh ngạc nhìn người trước mặt, nàng...
"Nếu ngươi không phải là ma thú, vậy nhất định cũng đã gặp ma thú, cô nương, ta khuyên ngươi một câu, mau giao ma thú ra đây!" Giọng nói cuồng vọng từ sau lưng mọi người vang lên, một thân ảnh từ trên không trung nhanh chóng hiện ra.
Đây là!
"Đường công tử!" Mọi người vốn còn đang kinh hoảng, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, là Đường công tử!
Đường công tử, đây là một trong tam đại công tử Hàn Nguyên, Đường Thiểu Thiên xếp thứ hai trong ba người, xếp hạng là dùng thực lực để quyết định, hơn nữa Đường công tử, tuổi còn trẻ, đã có thể tấn chức tôn thần, có thể thấy được thiên phú đã giỏi tới bậc nào, thế nhưng bây giờ hắn xuất hiện ở đây, đã nói rõ, hắn cũng coi trọng con ma thú kia.
Biết Đường Thiểu Thiên cũng muốn có được ma thú, vẻ mặt mong đợi của mọi người, thoáng cái liền trở nên mâu thuẫn, mặc dù bọn họ muốn Đường Thiểu Thiên giúp đỡ bọn họ, thế nhưng cũng không hi vọng vốn là một con ma thú, lại bị hắn chiếm một phần.
Nhìn dáng vẻ của Đường Thiểu Thiên, hắn đến, nhất định là vì đan nguyên, vốn đan nguyên bọn họ ai cũng có cơ hội lấy được, hiện tại Đường Thiểu Thiên tới, khỏi phải nói cũng biết, đan nguyên của con ma thú kia, cuối cùng nhất định sẽ rơi vào trong tay của Đường Thiểu Thiên.
Đường Thiểu Thiên thong thả đi tới, trong nháy mắt khi nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, trong mắt rõ ràng lộ ra tia kinh ngạc, nhưng lập tức liền biến mất, đổi thành kiêu ngạo.
Quân Mộ Khuynh đứng ở nơi đó, mặc dù nàng cũng không nói gì, thế nhưng khí thế trên người kia, lại làm cho người ta khó có thể xem nhẹ, nàng vĩnh viễn hiện hữu trong mắt mọi người, ngay cả Đường Thiểu Thiên vừa mới đến, cũng không thể so sánh được.
Đường Thiếu Thiên cười khanh khách nhìn Quân Mộ Khuynh, thực sự là một mỹ nhân, chỉ có điều, nếu như mỹ nhân này không giao đan nguyên của ma thú ra thì cũng đừng trách hắn không khách khí.
"Cô nương..."
Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn Đường Thiếu Thiên, rồi xoay người rời đi, phải nói cũng đã nói, hà tất còn đứng ở chỗ này, nàng với người trước mắt cũng không có gì để nói.
Hắn vội vàng chạy tới như thế, chẳng qua là vì muốn có viên đang nguyên kia mà thôi, cái khác còn có gì để nói chứ.
Thấy Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, Đường Thiếu Thiên nóng nảy, con ma thú kia đến đây cũng không còn tin tức nữa, trừ người này, cũng không có người nào biết con ma thú kia đi nơi nào, hắn đi theo phía sau những người này lâu như vậy, cũng là vì muốn ra tay bất ngờ, cuối cùng chiếm được đan nguyên kia.
Đan nguyên thổ nguyên tố, còn là bá vương cuồng sư, vậy khẳng định sẽ rất lợi hại, huống chi, hắn chính là thổ nguyên tố, thứ này ngoại trừ hắn ra không còn ai có thể dùng được!
Đường Thiếu Thiên lập tức lắc mình đến trước mặt Quân Mộ Khuynh, trên mặt hắn lộ vẻ âm trầm, dưới đêm tối cũng không thấy rõ được, "Cô nương, nếu hôm nay ngươi không giao ra, muốn rời khỏi chỗ này, chỉ sợ mọi người đều không đồng ý." Muốn rời đi, nằm mơ!
Quân Mộ Khuynh lạnh lùng liếc mắt nhìn người trước mặt, hờ hững mở miệng: "Vị công tử này, các ngươi muốn tìm là ma thú, liên quan gì đến ta!" Người trước mắt, cũng chỉ là một ngụy công tử mà thôi!
Đường Thiếu Thiên thấy Quân Mộ Khuynh không muốn lấy đan nguyên ra, nheo mắt lại, "Nếu đã như vậy, cũng đừng trách bản công tử không khách khí với ngươi!"
Nói xong, Đường Thiếu Thiên lập tức vươn tay muốn bắt lấy Quân Mộ Khuynh, hắn cũng không tin, với thực lực của mình, vẫn không thể bắt được một tiểu nữ tử, chờ đến khi bắt được nàng, xem nàng còn dám không nói, nàng còn dám lấy đan nguyên kia hay không.
Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn một trảo chộp tới trong đêm đen, thân thể vội vàng lui lại phía sau, bạch sắc quang mang vây quanh xung quanh nàng, chiếu sáng đêm tối.
Thấy Đường Thiếu Thiên muốn đánh nhau, tất cả mọi người liền vội vàng tản ra, không muốn vô cớ bị thương, Đường Thiếu Thiên dù sao cũng là cấp tôn thần, thực lực lại mạnh như vậy, bọn họ không dám đắc tội với Đường Thiếu Thiên, vẫn là tránh xa một chút thì tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top