Chương 11

Chương 11: Cường giả thì sẽ không bao giờ quỳ xuống!

Edit: Hoa Thiên

Beta: Zi

Không đúng, tại sao nàng có thể nhìn thấu tâm tư của mình chứ, sẽ không, nhất định sẽ không !

"Nếu như ngươi thẳng thắn thừa nhận bản thân muốn giết ta, nói không chừng ta sẽ để cho ngươi chủ động ra tay, nếu như ngươi không dám thừa nhận..."

"Tiện nhân, không có gì mà dám hay không, không sai, chính là ta muốn giết ngươi, vậy thì thế nào!" Xinh đẹp như yêu nữ, ban đầu lúc nàng nhìn thấy liền muốn giết, nhưng không ngờ thực lực của tiện nhân này lại mạnh như vậy, nàng vẫn luôn không có cơ hội.

Hai chữ tiện nhân truyền ra, khí tức lạnh băng chung quanh Quân Mộ Khuynh trở nên càng thêm nồng nặc, biểu cảm trên mặt nàng cũng càng thêm đáng sợ.

"Tiện nhân?" Khí tức băng lãnh tản ra xung quanh, lưỡi đao lạnh như băng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Quân Mộ Khuynh, rồi tiến vào thân thể Tô Cẩn.

"Ngươi!" Song nguyên tố!

"Bây giờ ngươi có thể nói, vì sao lại muốn giết ta?" Quân Mộ Khuynh vô tội nhìn người trước mặt, dường như người vừa ngưng tụ ra lưỡi đao đâm vào thân thể nàng ta, không phải nàng, mà là một người khác vậy.

Cả người Tô Cẩn run rẩy, đố kỵ trong mắt rốt cuộc lộ ra tia kinh hoảng.

"Chỉ trách ngươi lớn lên quá xinh đẹp!" Đẹp đến mức ngay cả Võ Tông Tùy vừa nhìn thấy nàng, liền há hốc mồm.

Khóe miệng Quân Mộ Khuynh giật giật hai cái, dáng vẻ của nàng cũng là sai sao? Nàng ta có bị bệnh không, vẫn là bệnh không nhẹ đi!

"Đã như vậy, thế thì... Kim ô hỏa!" Hỏa diễm kim hồng sắc trong nháy mắt cháy lên, vừa xuất hiện, liền cắn nuốt Tô Cẩn trước mặt, chỉ trong mấy giây thân ảnh Tô Cẩn liền biến mất ở trước mắt mọi người.

Tô Tịch Nhi vẫn còn đang rên rỉ ôm cánh tay của mình trên mặt đất, lúc này đâu còn lo lắng cho người khác, người đứng ở một bên, nhìn thấy đấu kỹ của Quân Mộ Khuynh trực tiếp trợn tròn mắt.

Song, song nguyên tố!

Liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy người nào cũng đang che mắt mình, Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người rời đi, nàng sẽ không giữ lại tai họa cho mình, càng không mềm lòng với bất cứ người nào muốn giết mình, tấm lòng của một người luôn thay đổi liên tục, chỉ cần một chuyện nhỏ thì tấm lòng kia cũng có thể trở nên méo mó.

Dịch Triệt nằm ở phía xa nhìn thấy một màn như vậy, trực tiếp trợn tròn mắt, khi nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia đang chậm rãi đi tới, hắn nhịn xuống đau đớn trên người, run rẩy đứng lên.

Giỏi, thật là lợi hại!

Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào lợi hại như thế!

Mặc dù nàng chỉ là một cô nương, thế nhưng trên người lại lộ ra khí chất, ngay cả hắn cũng phải thán phục mấy phần, thực sự là rất lợi hại!

"Cô, cô nương." Thấy Quân Mộ Khuynh đi tới trước mặt mình, Dịch Triệt lập tức kêu lên.

Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn vết thương trên người Dịch Triệt liền dừng bước, "Ngươi như vậy, mãi mãi sẽ không thể trở thành cường giả." Nói xong, nàng tiếp tục cất bước đi về phía trước.

Một người im lặng chịu đòn không đánh trả, sao có thể trở thành cường giả chứ!

Lần này ngươi thua, lần sau ngươi thắng là được, nếu như vẫn thua, vậy thì vĩnh viễn sẽ kém hơn người ta.

Lời của Quân Mộ Khuynh khiến sắc mặt Dịch Triệt cứng đờ, thấy Quân Mộ Khuynh đi ngang qua mình, hắn lập tức xoay người, "Phịch" một tiếng quỳ trên mặt đất.

"Cô nương, chỉ cần ngươi chịu dạy ta, ta nhất định sẽ trở thành cường giả!" Hắn nhất định sẽ.

Quân Mộ Khuynh vẫn không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, "Người chỉ biết quỳ vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể trở thành cường giả được."

Sắc mặt Dịch Triệt cứng đờ, quỳ trên mặt đất nhìn đầu gối, nhớ lại lời nói của Quân Mộ Khuynh, sắc mặt hắn liền trở nên trắng bệch, hắn chỉ biết quỳ thôi sao? Không! Không phải, từ hôm nay trở đi, hắn tuyệt đối sẽ không quỳ xuống một lần nào nữa, bất luận là kẻ nào cũng không thể!

Dịch Triệt mạnh đứng lên, thế nhưng thân ảnh màu đỏ kia đã đi xa rồi, cuối cùng dần dần mất hẳn.

Cường giả, sẽ không bao giờ quỳ xuống!

Ra khỏi Hàn Nguyên trấn, Quân Mộ Khuynh đi trên thảo nguyên rộng lớn, nhìn đỉnh núi đóng băng phía trước, khoảng cách vẫn còn xa như vậy, cũng không biết bao lâu thì có thể đi tới.

"Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lừa gạt bọn họ thêm một khoản nữa." Huyết Yểm ở trong không gian mỉm cười lười biếng nói, ai biết nàng sẽ trực tiếp giết người, chỉ có điều nhân loại kia cũng thật đáng chết, lại dám đánh chủ ý tới trên người nàng.

"Ta cũng không phải thực sự thiếu tiền." Cho dù thiếu, nhưng có đôi khi co một vài người đáng chết, thì vẫn phải giết.

Huyết Yểm mở miệng, còn muốn nói gì đó, liền cảm giác được khí tức không bình thường từ phía trước ập tới, hắn khẩn trương nói: "Tiểu Khuynh, ngươi phải cẩn thận một chút, có thứ lợi hại đang tới gần." Chắc là ma thú, chỉ là khu vực bình nguyên này, tại sao lại có ma thú cao cấp xuất hiện?

Thứ lợi hại?

Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn về bốn phía, nàng cũng không có cảm giác được cái gì, chẳng lẽ Huyết Yểm cảm giác được ma thú cường đại nào sao?

"Là ma thú?"

"Đúng vậy."

"Nếu là ma thú, không bằng chúng ta dừng lại nhìn một chút." Nghe thấy là ma thú, khóe miệng của Quân Mộ Khuynh liền lộ ra tươi cười, cuối cùng nàng dứt khoát dừng lại, nằm ở trên thảo nguyên.

Khóe miệng Huyết Yểm run rẩy liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, người ta nhìn thấy ma thú tới, đều vội vàng tránh đi, nàng không những không trốn, ngược lại còn ngồi xuống, nói một câu, không bằng chúng ta dừng lại nhìn một chút, chỉ có điều nhìn cũng tốt, ít nhất có thể giúp nàng rèn luyện.

"Huyết Yểm, ngươi cảm giác được khí tức ma thú ở chỗ nào sao?" Nàng nhắm mắt lại cũng không có cảm giác được, thần thức đã kéo dài ra ngoài trăm dặm, cũng không có cảm giác được có thứ gì đang đến gần.

Huyết Yểm bĩu môi, "Thứ kia vẫn còn đang ở bên ngoài mấy trăm dặm, không những thế xung quanh còn tới rất nhiều người." Có lẽ là có nhân loại đuổi theo ma thú.

Bên ngoài mấy trăm dặm...

Quân Mộ Khuynh lập tức đầu đầy hắc tuyến, vậy mà hắn cũng dám nói, bên ngoài mấy trăm dặm, hắn lại nói là xung quanh, thảo nào thần thức của nàng kéo dài đến một trăm dặm, cũng không cảm giác được khí tức ma thú, hóa ra thứ kia vẫn còn ở ngoài mấy trăm dặm!
Quân Mộ Khuynh lập tức đầu đầy hắc tuyến, vậy mà hắn cũng dám nói, bên ngoài mấy trăm dặm, hắn lại nói là xung quanh, thảo nào thần thức của nàng kéo dài đến một trăm dặm, cũng không cảm giác được khí tức ma thú, hóa ra thứ kia vẫn còn ở ngoài mấy trăm dặm!

"Vậy thì ta chờ một chút." Quân Mộ Khuynh nằm ở trên cỏ, thoải mái vô cùng, dù sao mấy trăm dặm quanh đây đều là vùng thảo nguyên, nơi này là khu vực ngoại ô của Lâm Quân đại lục, có rất ít người, chỉ có một thị trấn ở nằm ở giữa nối Lâm Quân đại lục với khu vực này lại mà thôi.

Phía sau Tu Minh thành là Hàn Nguyên trấn, khoảng cách cũng không phải rất xa, chính là muốn đem tất cả địa phương ở khối đại lục này nối liền nhau, không thể không nói, người sắp xếp chuyện này rất là chu đáo, ai cũng không thể cướp được những chỗ này.

Không ngờ, Quân Mộ Khuynh nằm như thế chính là một ngày, mãi đến tối cũng không có người nào xuất hiện.

"Huyết Yểm..."

"Chính ngươi muốn đợi, vì vẫn còn ở bên ngoài mấy trăm dặm." Huyết Yểm nằm ở trong không gian, hắn đương nhiên biết thời gian trôi qua lâu hơn, ma thú đến bây giờ vẫn chưa đến, đã chứng minh, nó là đang chạy trốn những người này.

Quân Mộ Khuynh buồn chán mở mắt ra, nhìn bầu trời, "Có thời điểm xem kịch vui, chưa chắc đã không thể."

"Ma thú bị nhiều nhân loại như vậy truy đuổi, nhất định là loại cao cấp, quả thực có thể nhìn một chút." Huyết Yểm gật đầu, có thể khiến cho nhiều nhân loại như vậy đuổi theo, đương nhiên là ma thú cao cấp.

Quân Mộ Khuynh quay đầu liếc mắt nhìn xung quanh, nhíu mày, "Những người này cũng không mệt sao? Mấy ngày hôm trước ở Ma Vực rừng rậm, hiện tại lại đuổi theo ma thú, bọn họ thật đúng là dồi dào tinh lực." Nói xong, nàng không khỏi lắc lắc đầu, vì muốn đạt được thứ gì đó, bọn họ cũng rất liều lĩnh.

"Nói không chừng con ma thú này, chính là từ trong Ma Vực rừng rậm chạy ra, có lẽ là bị nhân loại chặn lại nên bị thương, lúc này mới không muốn giao chiến với bọn họ." Huyết Yểm bình tĩnh nói, nếu như ma thú không bị thương, hoàn toàn không cần phải chạy trốn truy đuổi của nhân loại, mà trực tiếp cắn nuốt bọn họ.

Quân Mộ Khuynh khẽ ừ một tiếng, từ trong Ma Vực rừng rậm chạy ra, trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ lại có thể biết xích huyết bảo ngọc không ở Ma Vực rừng rậm, sau đó còn đuổi theo ma thú ra ngoài, nhiều người như vậy, truy đuổi một con ma thú, thật là không còn gì để nói.

Cũng không biết qua bao lâu, từ đằng xa có tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, lần này không chỉ Huyết yểm nghe thấy mà ngay cả Quân Mộ Khuynh cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến, nghe ra không chỉ là mười mấy người.

Hơn nữa nàng cũng cảm thấy khí tức của ma thú, tốt, rất tốt!

Hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt đỏ đậm lộ vẻ ánh sáng chói mắt, Quân Mộ Khuynh cảm giác được khí tức ma thú, lập tức đứng dậy, gỡ xuống trâm cài tóc trên đầu, mái tóc đỏ rực liền chậm rãi hiện ra.
"Ngươi là muốn cho bọn họ biết ngươi đã đến rồi?" Huyết Yểm hoài nghi hỏi.

"Đúng vậy." Quân Mộ Khuynh gật đầu, nếu như những người đó đang suy đoán hồng quang là xích huyết bảo ngọc tới, vậy còn không bằng nói cho bọn hắn biết, hồng quang kia là bởi vì nàng xuất hiện mà có, như vậy, còn có thể giấu giếm tung tích xích huyết bảo ngọc ở Lâm Quân đại lục.

"Vậy ta tiếp tục đi huấn luyện bọn họ." Huyết Yểm gật gật đầu, nhìn mấy con ma thú đang ngày một trưởng thành, hắn cũng yên tâm không ít.

Huấn luyện? "Huyết Yểm, ngươi huấn luyện bọn họ thế nào vậy?" Nàng vẫn nhớ lần trước khi bước vào không gian, ngay cả Chi Chi cũng rất sợ hãi, nàng vẫn luôn tò mò, rốt cuộc thì Huyết Yểm đã dùng biện pháp gì, ngay cả Chi Chi cũng sợ hãi như vậy.

"Chỉ huấn luyện ma thú cao cấp một chút mà thôi." Trong mắt Huyết Yểm thoáng qua một tia giảo hoạt, nói sơ qua, quả thực chỉ là nhằm vào huấn luyện ma thú mà thôi.

Quân Mộ Khuynh nghe thấy lời của Huyết Yểm trong lòng không khỏi xông ra một tia bất an, vì sao nàng lại có cảm giác, chuyện không chỉ có như vậy, huấn luyện ma thú một chút, đó rốt cuộc là như thế nào, ngay cả Chi Chi cũng thấy vô cùng  sợ hãi.

"Được rồi." Nghiêm khắc một chút cũng tốt, để cho bọn họ không ngừng nâng cao thực lực của mình.

Dứt lời, Quân Mộ Khuynh cất bước đi về phía trước, ba nghìn sợi tóc màu đỏ bay bay trong gió, trên thảo nguyên, một thân ảnh huyễn lệ đi qua trong đêm đen.

Bước chân nặng nề khó khăn đi về phía trước, một nam tử có đôi mắt nâu, ôm chặt vết thương đang có máu tươi trên người không ngừng chảy ra, vội vã chạy trên thảo nguyên, thỉnh thoảng, hắn lại cảnh giác nhìn xung quanh xem có người đuổi theo hay không.

Nam tử phẫn hận rên một tiếng, hắn là bá vương cuồng sư, từ lúc nào lại nhếch nhác như thế, hắn là bá chủ trên thảo nguyên, lại bị mấy nhân loại đuổi đến không có đường sống, thật đáng hận!

Những nhân loại này thật là hèn hạ vô sỉ, lại dám thừa dịp hắn bị thương liền đánh lén, mặc dù hắn đã là ma thú cấp tôn thần, cũng không chịu nổi nhân loại xa luân chiến.

Cuồng sư chỉ cần vừa nghĩ tới mình bị nhân loại đánh lén, liền tức không có chỗ trút, hiện tại hắn đã bị trọng thương, phải tìm một chỗ điều trị cho tốt, không thể bị những nhân loại này bắt được, thủ đoạn của nhân loại đối phó với ma thú quá độc ác, cho dù chết hắn cũng không muốn rơi vào trong tay nhân loại.

"Đáng chết!" Cuồng sư thầm rủa một tiếng, tiếp tục chạy về phía trước, không nghĩ tới tốc độ của những nhân loại lại nhanh như vậy, mới đó mà đã đuổi kịp hắn, xem ra phải ra khỏi thảo nguyên, đến thế giới nhân loại chữa thương, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị những nhân loại này bắt được.

Liếc mắt nhìn phía sau, cuồng sư sải bước đi, chỉ là hắn không biết, phía trước có một thân ảnh, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, chính là vì đang chờ hắn đến.

Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực, quét mắt nhìn xung quanh một vòng, khí tức ở đây là nồng đậm nhất, xem ra con ma thú kia đang ở gần đây, tin tưởng rất nhanh là sẽ xuất hiện.

Ma thú cực kỳ chú trọng tới tôn nghiêm, bị nhân loại dồn ép chạy trốn tứ phía như thế, hiện tại chắc đang rất là tức giận.

Khí tức nặng nề, mang theo bất mãn mãnh liệt, Quân Mộ Khuynh gần như đã cảm giác được ma thú đang ở trước mặt, từ khi nàng tiến vào tôn thần, khi điểm đen nhỏ nhảy vào trong nguyên thần của nàng, nàng đã có thể cảm giác được khí tức của ma thú xung quanh, giống như bây giờ vậy.

Nàng có thể cảm giác được rõ ràng con ma thú kia đang ở rất gần, rất nhanh sẽ xuất hiện, khí tức nặng nề kia...

Tới!

Trong nháy mắt Quân Mộ Khuynh mở mắt ra, kích động nhìn trước mặt, một nam tử nhếch nhác xuất hiện ở trước mặt nàng, nam tử kia ôm vết thương trên người, trên người mặc y phục màu vàng kim, nếu như ở phía trên có thêu mấy con rồng, nhất định sẽ biến thành long bào .

Chỉ có điều hình như hắn không nhìn thấy sự tồn tại của nàng, vẫn chạy về hướng nàng bên này.

Đây cũng là điều Quân Mộ Khuynh muốn, nếu như hắn phát hiện ra sự tồn tại của nàng, không phải sẽ chạy trốn sao.

Cuồng sư ra sức chạy về phía trước, hắn cứ luôn nhìn về phía sau, vẫn chưa từng nhìn về phía trước, nếu không hắn đã sớm phát hiện Quân Mộ Khuynh đang đứng phía trước, đợi hắn đến.

"Chạy lâu như vậy, ngươi có mệt không?" Quân Mộ Khuynh thấy con ma thú kia rất nhanh đã đến trước mặt mình, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía sau, vẻ mặt liền bất đắc dĩ, nàng rõ ràng đứng sờ sờ trước mặt hắn, vậy mà hắn lại không nhìn thấy nàng, nàng là người vô hình sao?

Cuồng sư đang cắm đầu chạy, nghe thấy có giọng nói lập tức liền dừng lại, cứng đờ ở tại chỗ.

Cổ hắn cứng ngắc nhìn về phía trước, trong nháy mắt có một thân ảnh màu đỏ đập vào mi mắt, ba nghìn sợi tóc bay bay trong gió, còn có khóe miệng tươi cười trên gương mặt tinh xảo kia.

Đây là, nhân loại!

Nhân loại!

Cuồng sư bình tĩnh ngăn chặn tức giận trong lòng, hắn cuồng ngạo nhìn nhân loại trước mặt, "Ta không hiểu ý của ngươi." Hắn bây giờ là dáng vẻ nhân loại, trong những người đuổi theo hắn, hắn chưa từng thấy qua người này, tin tưởng là nàng không biết thân phận của hắn mới đúng.

Quân Mộ Khuynh liếc mắt, còn giả ngu với nàng sao, nhưng mà có vẻ cũng thông minh, ít nhất trong lúc bối rối, hắn vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với nhân loại đột nhiên xuất hiện, điểm này thật không tệ.

"Ngươi là ma thú, ta là nhân loại, giấu diếm cái gì chứ?" Quân Mộ Khuynh nhìn ma thú trước mặt, thờ ơ nói.

"Nhân loại, nếu đã biết thân phận của ta còn không mau tránh ra!" Chỉ có một người mà muốn ngăn cản hắn sao, si tâm vọng tưởng!

Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến, khi đi tới trước mặt cuồng sư, "Ma thú, ta dám một mình đến, ngươi cảm thấy ta không có chuẩn bị sao?" Huyết Yểm đang ở đây, chỉ có điều không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không để cho Huyết Yểm ra tay.

Cuồng sư nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt liền trở nên âm trầm, biết thân phận của hắn, còn dám chặn ở đây, nàng rốt cuộc là ai, vì sao dám một mình xuất hiện ở đây?

"Nhân loại, ngươi là một cao thủ?" Cuồng sư lập tức cảnh giác, nhân loại trước mắt sẽ không quá yếu.

Quân Mộ Khuynh chau mày, mỉm cười nói: "Có muốn so tài một chút không?"

"So thì so!" Bởi vì trời sinh kiêu ngạo cho nên cuồng sư không muốn khuất phục Quân Mộ Khuynh, mặc dù đang bị thương nhưng hắn cũng muốn tiếp nhận khiêu chiến của Quân Mộ Khuynh.

Quân Mộ Khuynh như có điều suy nghĩ nhìn cuồng sư bị trọng thương sau đó lấy ra một viên đan dược màu tím, "Ngươi ăn thứ này xong chúng ta lại đánh, nếu không ta thắng ngươi, cũng chẳng vẻ vang gì." Bị thương nặng như vậy, còn có thể né tránh những tôn thần ấy vây đánh, thật không dễ dàng gì.

Ánh mắt Cuồng sư lại càng hoài nghi, nhân loại này lại tốt như vậy sao, cho nó một viên đan dược, không phải nhân loại đều hèn hạ vô sỉ sao?
"Đừng tưởng rằng, tất cả nhân loại đều có dáng vẻ giống như ngươi nghĩ, nếu ta muốn đánh bại ngươi, thì nhất định phải quang minh chính đại đánh bại, ngươi đang bị trọng thương, nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi cũng không phục a." Quân Mộ Khuynh vô tội nói, trên mặt lộ ra nụ cười vô hại.

Cuồng sư sau một phút chần chừ, liền nhận lấy đan dược, bỏ vào trong miệng, quả nhiên sau khi hắn nuốt đan dược không lâu, đã cảm giác đau đớn trên người đang từ từ yếu bớt, vết thương cũng không còn chảy máu nữa.

Hắn nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nhân loại này, thật sự không hèn hạ vô sỉ giống như những nhân loại kia sao? Nếu như giống, tại sao nàng lại muốn cứu hắn, không thừa dịp hắn bị trọng thương mà đánh bại, như vậy không phải tốt hơn sao? Hiện tại ngược lại còn cho hắn đan dược.

"Ta nói rồi, sẽ không thừa dịp ma thú đang bị thương mà đánh bại.” Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, một viên đan dược màu tím đối với nàng mà nói cũng không tính là cái gì.

"Cảm ơn." Có lẽ nhân loại trước mặt, thật sự không giống như những người kia.

Rất lâu sau, cuồng sư mới hiểu được một việc, Quân Mộ Khuynh thực sự không giống như những nhân loại khác, bởi vì so với những người khác, nàng càng vô sỉ, bản lĩnh hắc chết người so với bất cứ kẻ nào đều ác hơn, có bao nhiêu người bị nàng hắc cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Cuồng sư lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc, hắn nhìn Quân Mộ Khuynh, chậm rãi mở miệng: "Hiện tại thương thế của ta đã tốt lên tám phần rồi, chúng ta có thể bắt đầu." Nàng là nhân loại, hắn là ma thú, về phương diện lực lượng có thể thắng được nàng.

Ngay khi cuồng sư cho rằng Quân Mộ Khuynh sẽ ra tay, nàng đột nhiên lại lắc đầu, "Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm để đánh nhau, người đuổi theo ngươi đã sắp tới gần rồi, phải kiếm biện pháp đuổi bọn họ đi đã." Kỳ thực nàng muốn nói là lừa đi, nhưng nghĩ một chút, con ma thú này kiêu ngạo như thế, nhất định sẽ không thèm làm loại chuyện này.

"Ngươi sẽ giúp ta!" Cuồng sư kinh ngạc nhìn nhân loại trước mặt, tại sao nàng lại muốn giúp hắn? Hắn là ma thú, nàng là nhân loại mà!

Quân Mộ Khuynh hờ hững liếc mắt nhìn ma thú trước mặt, bình tĩnh nói: "Ta không giúp bất cứ kẻ nào, đương nhiên, trong đó cũng bao gồm, ma thú các ngươi." Ma thú phải hiểu rõ điểm này nhất.

Lúc này nàng phải hiện thân, đó đều là vì muốn để cho xích huyết bảo ngọc  của nàng an toàn, chỉ cần những người này biết đạo hồng quang kia là bởi vì nàng mà có, không phải là bởi vì xích huyết bảo ngọc là được.

"Ta cũng không cần ngươi giúp!" Cuồng sư hừ nhẹ một tiếng, hắn lúc nào cần tới nhân loại hỗ trợ chứ.

Quân Mộ Khuynh yên lặng liếc mắt nhìn cuồng sư, "Hi vọng là như vậy, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, những người đó đã tới." Không cần nàng giúp, vậy đan dược vừa rồi là ai cho hắn hả? Hắn biết không? Nhân loại, chính là người chúng nó ghét nhất, thật đúng là không sợ trong đan dược của nàng có độc sao, dám nói như vậy.
"Ta biết!" Cuồng sư cao ngạo liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, xoay người nhìn về phía xa xa, hiện tại những người này muốn tới bắt hắn, nhưng bây giờ không có dễ dàng như vậy, vết thương trên người hắn đã tốt lên nhiều rồi!

Trên bình nguyên rộng lớn, vang lên âm thanh không bình thường, gần trăm người ở lục soát khắp nơi, không bỏ qua bất cứ chỗ nào.

Con súc sinh kia đã bị thương, ai có thể tìm được hắn, đó chính là một khoản tài sản không nhỏ, nếu như có thể khiến cho ma thú nghe theo mệnh lệnh của mình, vậy thì càng tốt hơn.

"Rống!" Âm thanh ma thú rống lớn vang lên, người vốn còn đang tìm lập tức chạy tới.

Con súc sinh đó ở chỗ này, là ở chỗ này!

Nghe thấy âm thanh của ma thú, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ mừng thầm, hận không thể lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới, bắt được ma thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ntnts