Trọng sinh

Sấm chớp vần vũ nổi lên trên bầu trời, hàng hàng ngọn đuốc le lói phập phùng trước gió tát rít gào từng tiếng. Trên đài, một nữ tử được cột cặt gắt gao vào cây cột gỗ, toàn thân nàng ứa máu tươi, khóe miệng vẫn duy trì một nụ cười thống hận nhìn xuống hàng nghìn tinh binh, hàng vạn dân chúng xung quanh.

Trên long ỷ cao cao tại thượng kia, một tên mập mạp đang ngồi ngạo nghễ, hàm râu quai nón xoăn tít lại, lông mày giao nhau thành một đường thẳng tắp kéo dài đến thái dương, ánh mắt như loài lang sói nhìn vào nữ tử kia. Hôm nay, người thắng là Thượng Khắc Tư Minh. Ném xuống một tiếng tử, từng bó củi tẩm dầu được binh lính mang lại xếp thành từng lớp, từng lớp rất có quy luật. củi thường ,dễ bắt lửa được đặt quanh người nàng chất lên cao tới thắt lưng, rồi giãn ra một chút, lại là củi tốt bắt lửa nhanh nhưng không mang nhiều tia khói, ngoài cùng là lớp củi được tẩm dầu cẩn thận.

Sắp xếp rất được, Đoạn Vong khẽ cười , với cách bố trí này khi châm lửa sẽ không ngay lật tức phừng phừng hỏa nhiệt thiêu đốt tâm can nàng mà là một loại dày vò thống khổ vô cùng liệt ác. Mồi lửa được châm lên, lớp củi tẩm dầu cao ngút rực cháy sáng đỏ, những làn khói đen ảm đạm nhưng hung mãnh cùng gió rượt đuổi ào ạt đập thẳng vào mặt Đoạn Vong. Ánh mắt nàng từ lạnh lùng chuyển sang phiếm đỏ, không phải nàng khóc nhưng vì loạt khói bụi kia khiến mắt nàng không khỏi rơi ra những tia lệ, thật sự rất cay mắt nhưng nàng không muốn nhắm lại, phải nhìn rõ tất cả những người phía dưới, phải cố ghi nhớ tất cả mọi thứ, ngày nàng chở lại, tất cả... tất cả nàng sẽ trả lại cho chúng gấp trăm nghìn lần.

Từng tiếng ho khan trào ra ngoài cổ họng, không khí ngưng trệ làm cơ thể nàng run rẩy kịch liệt như bị một con mãng xà khổng lồ bóp thắt, hô hấp mỗi lúc một khó khăn hơn đến khi gần ngất lịm vì khói thì một thứ khác lại mãnh liệt thức tỉnh nàng. Hỏa nhiệt ập đến, không còn những mảng hắc khí ào ạt đập vào cơ thể mà thay bằng những tia nhiệt vần vũ uốn lượn như chiếc roi mây vun vút theo chiều bay của gió quật mạnh vào thân. Từng chút, từng chút đang lại gần nàng mang theo nhiệt hỏa bỏng rát,cơ thể bạch ngọc kia cũng theo ánh lửa mà chở nên hồng hào đến mỹ mạo.Những vết thương mang theo dòng máu đỏ tươi như dần sôi sục, rồi lửa lại thưa đi, nhưng đau đớn không hề giảm bớt.

Tên khốn Tư Minh kia cố tình sắp xếp những bó củi có khoảng cách nhất định để theo chiều gió, lớp củi trước vừa được đốt xong thì gió cũng giúp sức mang ánh lửa sang lớp củi tiếp theo, từ từ chậm chạm lại nổi lên bừng bừng khí thế. Hắn không muốn giết chết hậu duệ cuối cùng của đoạn gia một cách quá thống khoái, từ từ dày vò nàng, cho nàng đau đớn đến mức van xin một tên đã từng là con chó của đoạn gia như hắn. Hận vì tình, vì nàng là con gái của người đã từng mang lại cho hắn thứ ánh sáng ấm áp, rồi lại chà đạp tất cả xuống dưới vực sâu. Nương của nàng nợ hắn quá nhiều, hay là hắn nợ nương của nàng quá nhiều đây??? Hắn không biết, giờ phút này hắn bị thù hận làm mù mắt, bị hoàng vị ăn mòn lương tâm, chỉ có giết đi thứ nghiệt chủng như nàng mới thật sự tận diệt đoạn gia.

Đã từng, ta không phải Thượng Khắc Tư Minh... gương mặt tuấn tú nhuộm nét hiền lương chân thật, đôi mày thanh cao, chóp mũi thẳng với nụ cười rạng rỡ, vì nàng không coi ta là tiểu bạch kiểm môi ta mới có thể mỉm cười, vì nàng tin tưởng ta mà ta cũng tin tưởng chính bản thân mình không phải thứ rác rưởi vô dụng được đoạn gia nhặt về, ban phát cho ân huệ.

" Đoạn Thư Kỳ ta cả đời này chỉ gả cho một người là Hoài Ân " một lời đã định, bất chấp sự phản đối của cả gia tộc nàng vẫn một mực gả cho ta, sinh cho ta một nữ hài tử khả ái. Phàm là người họ Đoạn, trai gái lấy vợ gả chồng, hài tử nhất định đều mang huyết mạch đoạn gia, ta vì đoạn gia mà cố gắng, đánh đổi tất cả đến nhân dạng mình trong gương cũng không nhận ra... cuối cùng được gì chứ... được gì chứ !!!

Gắt gao nắm chặt chén rượu trên tay , Tử Minh căm hận nhìn Đoạn Vong , nàng có 3 phần giống hắn năm đó, 7 phần còn lại khiến hắn căm ghét đến tận xương tủy, nàng quá giống nương, giống con người sử dụng hắn như một quân cờ, hành hạ hắn không ra thân ảnh rồi nhẫn tâm vứt bỏ, trà đạp lên tất cả những gì là trân quý đối với hắn. Sắt khí hùng hùng trên mặt, Tư minh ngửa cổ uống sạch chén rượu rồi hạ lệnh cho thái giám mang 10 hũ rượu nữ nhi hồng thượng hạng đặt trước Huyết Đài.

" Vị tướng sĩ nào muốn góp vui thì mời bước ra, ném hay sẽ có thưởng, nếu lãng phí rượu của trẫm... trẫm phạt kẻ đó... " dừng một nhịp, Tư Minh lướt qua những ánh mắt chờ mong của Binh lang tướng khuyển do chính tay mình đào tạo, nở một nụ cười thập phần dâm dật " trẫm phạt kẻ đó uống rượu trong hài của Thượng Nữ Kim Loan " . Lời vừa dứt, hàng chục tướng sĩ đứng đầu các quân kỳ đều đứng dậy tranh nhau góp vui cho Tư Minh, đây đúng là cơ hội lớn . Thiên tử của bọn họ muốn tiến đánh Kim Quốc từ lâu nhưng vẫn e ngại thế lực Đoạn gia, nay Đoạn gia đã bị dẹp yên triệt để, chức vị chủ soái kia có ai lại không hoài tâm ôm mộng chứ.

Hầu Thăng là người tiếp đài đầu tiên, chân hắn đạp lên 2 binh sĩ đang quỳ rạp dưới đất để lấy thế ngắm, 2 cánh tay to như gấu túm chặt hũ rượu vươn ra đằng sau lấy lực rồi vút mạnh thẳng hướng Đoạn Vong ném đi... " xoảng " hũ rượu đập thẳng vào giữa trán nàng, lực ném cường hãn thậm chí còn khiến cây cột gỗ đằng sau khẽ rung lên, hũ rượu nứt vỡ toan mang toàn bộ rượu cùng huyết nhục thấm ướt y phục kia, bộ bạch y vốn đã thấm đẫm máu tươi mà nay được rượu tưới ướt, loang lổ thành hồng y nhàn nhạt. Đau đớn ập đến rất nhanh, thần trí đang dần hỗn loạn của Đoạn Vong lại một lần nữa được thức tỉnh, rượu làm những vết thương chở nên nhức nhối như ngàn trùng cắn xé, ngọn lửa lại như vui cười nhảy múa ngày càng dâng cao. Giờ lửa chỉ cách chân nàng 1 tấc, thân dưới của nàng giờ đã bị nướng chín 6 phần... 1 tấc kia dù lửa chưa thật sự cháy vào da thịt nhưng nhiệt lượng từ lâu đã đem phần thân dưới của Đoan Vong thành món nướng sắp được mùi, chỉ là củi được chất cao đến thắt lưng, may mắn chưa ai ở đây có thể thấy bộ dáng thân thể chật vật ấy của nàng. Đoan Vong vẫn thản nhiên cười, nụ cười càng quỷ dị hơn trước đây gắp trăm lần khi gương mặt nhuộm lên một tầng sát khí,làn môi vốn ngập trong huyết tinh luôn cắn chặt gắt gao giờ phút này thả ra từng tiếng cười quỷ dị... Sấm chớp rền vang, thanh âm ấy không còn là thuộc về nhân sinh trên thế gian ... không phải ai oán, không mang đau đớn hay dục vọng, là phượng hoàng thanh thúy, cao quý cùng tôn nghiêm.

"RAAMMMM" Một tia sét xé rách thiên địa đâm thẳng xuống người Đoạn Vong, Mang thân ảnh kia trực tiếp tan biến thành tro bụi. Tư Minh cùng tất cả binh tướng đều kinh động, mọi chuyện diễn ra thật quá nhanh, hắn không thể tin vào mắt mình, quát lớn : " mau dập lửa cho trẫm, dập lửa cho trẫm, trẫm phải tìm được phần di hài còn xót lại, nhất định phải tìm được !!! ".Binh sĩ nháo nhào chạy tán loạn, kẻ lao về phía huyết đài dùng kiếm xua đi những khúc than đỏ nóng rực đang cháy , kẻ lại nháo loạn khắp nơi tìm nước mang về huyết đài nhưng mặc kệ những cố gắng của các binh sĩ, thế lửa sau loạt sấm chớp bỗng trở nên bất diệt, hung hăng không thể cản phá, cứ bừng bừng như vậy cho đến gần sáng đột nhiên tắt lịm.

Tư Minh lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán, giờ phút này hắn sợ hãi, thập phần sợ hãi. Thứ lửa kia vốn không phải là lửa bình thường, là nghiệt hỏa từ địa ngục. Đoạn gia tộc, đứng vững ngàn năm bất kể vương triều trước đây không thể dễ dàng biến mất như vậy, trước kia hắn ở trong đoạn gia cũng được nghe về một truyền thuyết, cũng là bí mật to lớn nhất của dòng tộc này : " Phượng hoàng nòi giống, lửa luyện ngục trọng sinh, diệt tức là sinh , sinh mang ác linh cũng tự khắc diệt "

Đang lúc hỗn loạn , một cung nữ lao nhanh đến gần Tư Minh, quỳ rạp xuống kinh hỉ hô lên : " Bẩm bệ hạ, nương nương sanh rồi... nương nương thực sanh rồi a.. "

Tư Minh nhíu thật chặt đôi lông mày giao nhau thành một đường gắt gao nắm chặt nắm đấm

" Nói mau , là trai hay gái " hắn hung tợn trừng mắt nhìn chằm chằm vị cung nữ kia, bộ dáng lão hổ đó khiến nàng hoảng sợ lắp bắp : " bẩm... bẩm bệ hạ... là..là tiểu công chúa ạ "

Ba chữ tiểu công chúa làm hắn như gần ngã khụy, đôi chân thập phần run rẩy, phất tay 1 tiếng quát lớn : " Đến, trẫm muốn xem tiểu công chúa bộ dáng giống ai ". Một câu nói đơn giản nhưng chứa nhiều tia ẩn ý... đến tột cùng hoàng thượng như nào lại nghi ngờ ái phi do chính mình tuyển chọn trong nhân gian, nếu đã nghi ngờ sao nàng còn nhận được muôn vàn sủng hạnh, sủng hạnh ngay trước khi tiểu công chúa chào đời chỉ chưa đến 1 đêm.

Dạ thị gia tộc, ở một thế giới khác hẳn nơi Đoạn Vong sinh sống, một sinh linh cùng lúc được sinh ra. Không có tiếng khóc, không chứa ánh mắt ngu ngơ đơn thuần của hài tử vừa sinh, trên ngực một mảng ấn ký đen sẫm như màu của lửa luyện ngục. Dạ Phong hét lớn cùng tiếng cười kinh hỉ : " là Đoạn gia... là người Đoạn gia gửi đến ". Cả Dạ thị gia tộc đều kinh hỉ không ngớt, rõ ràng là cứ 100 năm mới có một người trùng sinh đến đây, Dạ gia cũng sẽ 100 năm gửi một tiểu hài đủ 16 tuổi trở về Đoạn gia, trở lại dòng tộc vốn có của mình. Nay mới được 34 năm, tiểu hài tử mới chào đời này đáng ra phải là người gánh vác xứ mệnh chở về Đoạn gia, sao lại là Đoạn gia gửi người đến....







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: