Song Phượng Linh
Tin tức hài tử được Đoạn gia gửi đến đang được "bộ khuyển" của Dạ Thị gia tộc thông báo cho Đoạn Miên, nàng là tiền nhiệm gia chủ của Đoạn gia 34 năm trước đây, người trọng sinh đến Dạ gia, chính thức mang thân phận gia chủ Dạ Thị : Dạ Tĩnh Thần.
Cầm trên tay ly rượu ánh lên chất đỏ. Tĩnh Thần khép hờ đôi mắt lặng im không nói một lời , khóe môi nhàn nhạt mỉm cười, thỉnh thoảng giữa mi tâm hơi nhíu lại rồi ngay lật tức được giãn ra. Nhẹ phất cánh tay , vị nội nhân kia lật tức lui xuống, đêm qua trọng sinh đến, giờ là hơn 3h chiều ... một thông báo từ Dạ Phong cũng không có. Cảm giác được lần trọng sinh này không hề đơn giản, chìm trong suy tư triền miên cũng không có lời giải đáp , Tĩnh Thần lại nhàn nhạt mỉm cười " là song phượng linh , 2 linh một xác.... ashhhh.... không biết tự diệt sẽ như thế nào thú vị đây, ta sống hai kiếp đúng là không uổng phí ."
| sau đêm trùng sinh.... biệt viện của Dạ Phong ... |
Buổi sáng tươi đẹp mang hơi thở của sinh linh mới đến với vợ chồng Dạ Phong thật không dễ dàng. Rõ ràng hôm qua mọi người nhìn thấy là một "phượng hoàng trùng sinh " mang trên người dấu ấn lửa luyện ngục.... siêu cấp bá vương ánh mắt cùng khí tức. Vừa mới sáng bảnh mắt "nàng ta" lại oa oa khóc , khóc mãnh liệt phô trương có thể ví như sư tử đực hát opera , gào lên gào xuống, kinh khủng hơn cả đám chủ nợ mà Dạ Phong 'nuôi' để giải trí . "Thôi xong rồi... ", Dạ Phong ôm đầu ngồi bên cạnh giường nương tử thân yêu của hắn ... vốn nghĩ nếu nàng thật sự là phượng hoàng trùng sinh của Đoạn gia thì sẽ là một Dạ gia chủ tương lai, núi vàng núi bạc vô cùng vô tận đang chờ đón thân sinh phụ mẫu là hắn cùng nương tử thân yêu đẹp tựa thiên tiên yểu điệu thướt tha khiến hằng nga cũng phải ghen tị ( tên này yêu vợ hơn trời =))) ) nhưng sao hôm nay lại biến thành tiểu oa nhi mở miệng ra còn đáng sợ hơn cả ma quỷ thế này chứ. Dấu ấn " thần thánh " kia cũng không cánh mà bay theo giấc mơ được trợ cấp như ông hoàng của Dạ Phong.
Bị tiếng khóc thét thê lương của tiểu hài nhi đánh thức, Hoàng Liên mệt mỏi gượng dậy. Đêm qua khi sanh hài tử nàng thật sự mất quá nhiều máu, cảm giác đau đớn dưới hạ thân cùng từng đợt choáng váng đánh úp vào đầu khiến mẫu thân đại nhân nghiến chặt hàm răng , đôi mắt vô thần nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm thủ phạm bé bỏng gây nên những tổn thất nghiêm trọng . Đứng ở một góc gần ban công, nương của nàng đang ẵm tiểu tổ tông nhún lên nhún xuống, lắc qua lắc lại... lượn lờ vật vờ bày ra đủ thứ thanh âm kì thú: từ sủng nịnh dỗ ngọt... vui vẻ cười nói... nghiêm nghị đe dọa rồi đến khóc lóc van xin... dù bà dùng đủ mọi cách cũng không thể khiến đứa cháu ngoại này im lặng một chút, cứ oa oa gào lên . Tên hài tử chết tiệt này không biết mệt thì thân già của ngoại mẫu đại nhân "nhân từ bác ái, khoan dung độ lương" cũng gần tới ngưỡng hướng về ông bà tổ tông phương xa xin miếng đùi gà , vài trái quả thơm cùng chén rượu nhạt . " Thà vứt quách ngươi đi cho nhẹ nợ " ngoại mẫu đại nhân bực mình quát .
Hoàng Liên nhíu mi theo dõi hai người " bà cháu tình thân " trước mắt rồi cố nặn một nụ cười thập phần khó xử, nàng yếu ớt lên tiếng gọi :
Nương ...
Không lời đáp trả, Dạ Phong thì vẫn ôm đầu trầm tư suy nghĩ đến độ hồn bay phác tán còn vị ngoại mẫu kia lại đang tập trung tất cả tinh lực còn xót lại trong cơ thể đơn bạc để mắng yêu cái tên phần tử bất hảo mới trong gia đình " Cục nợ đáng ghét , cục nợ mít ướt , ngươi im lặng cho lão nương , có tin ta cắn ngươi không,,, có tin ta mang ngươi vứt ra ngoài đường làm tiểu dã chủng không ,, có tin ta.....
Nương !!! Hoàng Liên cất tiếng gào với siêu cấp thanh âm khiến cả căn phòng đang ồn ã bất chợt rơi vào khoảng không tĩnh lặng . Cùng lúc đó, có một âm điệu khác mà chỉ tiểu hài tử kia nghe thấy khiến nó cũng ngoan ngoãn ngừng kêu... Thấy con gái đã tỉnh dậy, tiểu tổ tông đột nhiên phá lệ im tiếng làm ngoại mẫu nàng vô cùng mừng rỡ, bà bế đứa cháu ngoại trời đánh kia bước nhanh về phía con gái, cẩn thận trao trả nó trong vòng tay của mẹ rồi lùi nhanh về phía sau, động tác mau lẹ dứt khoát, tuyệt không có một giây sai lệch. Đây có lẽ là bản năng sinh tồn mãnh liệt của loài người mà nhân loại vẫn thường tự mình ca tụng, con gái a, đoạn đường phía trước ta không thể giúp con, cố gắng tự sức đi, lão nương chưa muốn chạm mặt gia gia dưới hoàng tuyền của con sớm như vậy đâu ...
Ôm trong lòng sinh linh bé nhỏ, đôi môi sưng đỏ của Hoàng Liên tựa đóa hoa cẩm chướng rạng rỡ nở rộ , ánh mắt chìu mếm ngắm nhìn từng tất da thịt trên gương mặt non mềm kia. Dời tầm ánh mắt sang đức lang quân, người đáng lẽ phải cùng nàng vui mừng , cùng nàng cảm nhận vô vàn hạnh phúc cùng ngọt ngào thời khắc nhưng mặt hắn như pho tượng gỗ, cứ ngây ngây ngô ngô nhìn vào hai mẹ con nàng ( hồn ơi bay trở về đi =)) )
- "Phong " Hoàng liên lên tiếng :" ngốc ra đó làm gì vậy " nàng mỉm cười nhìn hắn.
- " ta... ta ... " .... Dạ Phong lúng túng nhìn nàng .
- " chàng ta... ta cái gì chứ , ta sinh không bệnh mà chàng ở bên lại hóa thành đầu gỗ rồi à , sát lại đây ngắm tiểu hài tử của chúng ta này "
- " Thật sự là tiểu hài tử của chúng ta sao ?" Dạ Phong buột miệng nói . Lời vừa thốt ra khỏi miệng làm hắn tự nhiên chột dạ , tiểu hài tử này chắc chắc là của hắn, dù có phải là Đoạn gia trọng sinh hay không thì thân xác này đều là máu mủ của hắn cùng Hoàng Liên dưỡng ra trong suốt thai kỳ vừa qua.
- " Không phải của chúng ta thì của ai " Hoàng Liên tròn mắt nhìn hắn , âm luật cao lên vài nốt , tên chồng này sao tự nhiên ngốc thành dạng này chứ : " hay là lúc ta sinh hài tử...chàng căng thẳng quá độ .... đập đầu vào đâu đó.... hay.... " ( chị này có trí tưởng tượng phong phú lắm, au đảm bảo phần tính cách này sẽ được di truyền cho Mị Tử )
- " Không..." Dạ Phong lật tức cắt ngang lời nói của vợ " ta không có đập đầu ... là ta, là.... "
- " Không đập đầu thế chàng bị làm sao ? " Hoàng liên lại mỉm cười nhìn hắn
- " Ta... ta không sao hết " Dạ Phong giận dỗi nói
" Phu quân ngốc " khóe miệng vẫn nhàn nhạt mỉm cười, trêu đùa hắn làm nàng phân tâm có một khắc, rồi nàng lại ngắm nhìn tiểu sinh linh trong lòng mình, cứ nhìn hoài, nhìn hoài không thấy chán giống như đang xem một vật báu vô cùng trân quý, lộng lẫy rung động lòng người. Không gian tĩnh lặng trên đột nhiên bị vỡ nát bởi tiếng khóc oa oa của tiểu hài tử , chưa kịp phản ứng thì lại có một thanh âm so với hài tử còn phá lệ phô trương hơn
- " A' ... nó lại khóc " tiếng hô giật bắn kia phát ra từ vị ngoại mẫu đáng kính kia, mặt bà hiện lên sắc thái vô cùng hoảng sợ , mãi mới im lặng được một lúc giờ cái miệng nhỏ nhắn của tiểu quỷ thế nào lại chuẩn bị tra tấn bà rồi , ta thật không đủ sức mà phụng bồi bên tiểu tổ tông này a .
- " Nương !!! " Hoàng Liên nhíu chặt đôi mày nhìn mẫu thân rồi rất nhanh lại chuyển sự chú ý đến tiểu hài tử , nàng nhẹ nhàng nâng niu nó trên tay , nhìn khóe miệng nó cứ mấp máy giống như muốn đòi hỏi điều gì đó rất nhân sinh . Đôi gò má đột nhiên chuyển màu sang phiếm đỏ , khóe miệng nàng ấp úng dạo : " hài tử... hài tử của ta hình như đói bụng ... "
- " Mọi người lui về phòng nghỉ ngơi đi " Dạ phong chợt hiểu ý lên tiếng đuổi tất cả gia nhân trong nhà đi chỗ khác , rất nhanh trong phòng không còn một ai , đặc biệt là mẫu nương của hắn đứng đầu trong phong chào lui binh, hắn vừa dứt lời thì nương là người đầu tiên bỏ chạy.
Hoàng Liên ngượng ngùng kéo xuống một phần xiêm y , cẩn thận nâng nhẹ đầu tiểu hài tử áp vào ngực . Phía bên kia , Dạ Phong mỉm cười rạng rỡ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt
- " chàng nhìn gì " Hoàng Liên xấu hổ liếc hắn
- " Ta xem nương tử của mình uy tiểu Huyền Nguyệt " Dạ Phong miệng rộng đến mang tai đáp
- " Chàng hồ nháo " Hoàng Liên giận dỗi nhìn phu quân. Chợt thấy nhột nhột nơi nhũ hoa, nàng lại cúi xuống ngắm tiểu hài tử , càng nhìn nó càng thấy đẹp , càng nhìn lại càng không muốn dời mắt đi. Tự nhiên bị ngó lơ, Dạ Phong giận dỗi lên tiếng : " Như thế nào lại quên mất ta rồi... " , hắn yêu vợ, hắn cũng yêu hài tử của mình nhưng thật sự bị bỏ rơi như vậy thập phần đau lòng a....
Như chợt nghĩ ra điều gì đó , Hoàng Liên ngước mắt lên nhìn Dạ Phong , cánh môi nở rộ hướng hắn cười , ngọt ngào nũng nịu :" Phong, ta không muốn tên Huyền Nguyệt nữa, ta... ta đổi tên tiểu hài có được hay không ?"
-" Nương tử muốn đổi thành gì nào? " Dạ Phong cũng sủng nịnh mỉm cười nhìn nàng.
- " Tên là Mị Tử đi ( mị hoặc chết người ) , tiểu hài này ta càng nhìn càng thấy thích, càng nhìn càng thấy đáng yêu a "
- " Được , Mị Tử thì Mị Tử , vợ ta thích ta tất nhiên cũng thích a " Dạ Phong sảng khoái nói ,rồi hắn chợt nở ra một nụ cười vô cùng tà mị " bất quá , Mị Tử a... Mị Tử, con của ta không được độc chiếm nương tử của ta đâu nha ... "
- " chàng.... lại hồ nháo " Hoàng Liên ngọt ngào mắng . .............
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả : Lúc mới đầu ta định viết chuyện hài nhưng không hiểu sao tự nhiên chap 1 biến câu chuyện thành thảm kịch cha giết con, hận thù trường kỳ triền miên kết cục. Thôi, để không đánh mất mục đích lúc đầu của mình ta chính thức biến nó thành siêu cấp bi hài lẫn lộn văn phong biến thái + đồ huyết + bi thương + tình thú + luân lý + cám lợn thập cẩm... tùy theo tâm trạng của ta a =)) Hi vọng có vài người hứng thú đọc cùng ta cho vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top