Chương 1: Máu rơi dưới tia sấm tím

Đêm giông dữ dội.
Sấm tím xé trời, mưa như trút nước. Trên đỉnh núi hoang vu, một thiếu niên áo vải rách nát đang quỳ gục, ôm chặt lấy một người đàn ông trung niên đã nhuộm đầy máu.

– Cha! Đừng bỏ con! – Trần Lạc Dương gào lên, giọng khản đặc, đôi mắt đỏ ngầu.

Người cha thoi thóp, trên ngực cắm sâu một khối Huyết Ngọc đỏ như máu, ánh sáng quỷ dị phát ra khiến da thịt ông dần nứt toác. Ông run rẩy nắm lấy tay con trai, từng chữ rời rạc:

– Ngọc… này… không phải… thứ… phàm nhân… có thể… giữ… Mau… chạy…

Máu ộc ra từ khóe miệng, bàn tay buông thõng. Thân thể ông co giật một cái rồi bất động.

– Cha…! – Tiếng gào của Lạc Dương vang vọng trong mưa bão, đau đớn xé lòng.

Một tia sét tím xẹt ngang, chiếu rọi khối Huyết Ngọc. Viên ngọc như nghe thấy tiếng gọi, bỗng rung động dữ dội, phát ra âm thanh tựa như tiếng tim đập. Trong khoảnh khắc, nó bắn khỏi ngực người chết, lao thẳng vào lồng ngực Lạc Dương.

“Ầm!”

Cả cơ thể hắn run bần bật, tim như bị xé toạc. Đau đớn kinh hoàng khiến hắn lăn lộn trên đất, máu từ miệng phun ra, hòa cùng mưa thành vũng đỏ loang lổ.

Trong đầu hắn, một giọng nói u ám vang lên:

– Máu! Ta cần máu! Nuốt máu… ngươi sẽ được sức mạnh!

Trong tuyệt vọng, hắn cảm thấy cơ thể mình hút lấy từng giọt máu từ xác cha, từ đất bùn xung quanh. Sự lạnh lẽo của tử vong tan biến, thay vào đó là một luồng khí tức tà ác, như ma quỷ trú ngụ trong xương tủy.

Hắn ngẩng đầu, sấm chớp phản chiếu đôi mắt đỏ như máu. Từng hơi thở nặng nề, vừa sợ hãi vừa cuồng loạn.

Từ nay, một con đường chỉ có máu và hận mở ra trước mắt hắn.

Trần Lạc Dương – bước chân đầu tiên vào ma đạo nghịch thiên.
Chương 2: Huyết Ngọc truyền công

Đêm mưa chưa dứt, thân thể Trần Lạc Dương run rẩy, ngực bỏng rát như có ngàn vạn lưỡi dao cắt xé.
Trong bóng tối, một luồng khí tức u ám lan ra, Huyết Ngọc trong tim hắn đập thình thịch.

Một giọng nói trầm thấp vọng lên trong đầu:
– Máu ngươi quá yếu, chỉ có nuốt máu kẻ khác mới đủ nuôi dưỡng Huyết Ngọc. Ngươi muốn sống… hay chết?

Lạc Dương cắn răng, mưa lạnh tạt vào mặt, đôi mắt đỏ ngầu:
– Ta muốn sống! Ta phải sống… để báo thù!

Ngay tức khắc, Huyết Ngọc bùng sáng, vô số huyết văn quấn quanh kinh mạch hắn. Thân thể như bị thiêu đốt, nhưng đồng thời cũng tràn vào một sức mạnh mới mẻ.

Từng mảng ký ức lạ lẫm ùa về – chính là một bộ công pháp tà ác:
“Huyết Ngọc Thiên Quyết” – luyện bằng máu, cắn nuốt sinh hồn, mạnh lên vô hạn.

Từ phàm nhân, hắn đã bước chân lên con đường ma đạo.

---

Chương 3: Bước chân vào Ma Tông

Sau nhiều ngày lê lết trong núi sâu, Lạc Dương vô tình bị phát hiện bởi một toán tu sĩ áo đen.
Chúng là đệ tử của Huyết Âm Tông, một trong Tứ Đại Ma Tông.

Tên cầm đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, nhưng khi thấy huyết khí từ cơ thể hắn tràn ra, đôi mắt hắn thoáng sáng rực.

– Một phế vật phàm nhân… lại có thể dung hợp Huyết Ngọc? Thú vị…

Chúng bắt hắn về tông môn, coi như “thí nghiệm sống”. Thế nhưng, Lạc Dương không hề sợ hãi. Trong lòng hắn, một ngọn lửa đã bùng lên:
Muốn mạnh hơn – chỉ có ma đạo mới cho ta con đường sống!

---

Chương 4: Nuốt Hồn Huyết Kinh

Huyết Âm Tông truyền cho hắn một bộ pháp quyết nhập môn gọi là Nuốt Hồn Huyết Kinh.
Bình thường, chỉ cần tu luyện chậm rãi, lấy linh khí bồi dưỡng. Nhưng với Lạc Dương, Huyết Ngọc thúc ép hắn nuốt trực tiếp huyết hồn sinh linh.

Đêm đầu tiên trong tông môn, hắn lén giết một con linh thú bị nhốt, hút sạch máu.
Cả thân thể run rẩy, đau đớn hòa lẫn khoái cảm, như có một cơn sóng sức mạnh tràn vào.

Từ đó, hắn hiểu ra:
Càng nuốt nhiều máu, càng mạnh nhanh hơn kẻ khác.

---

Chương 5: Lần đầu giết người

Tin tức về một đệ tử ngoại môn mất tích lan ra.
Không ai ngờ rằng, hung thủ chính là kẻ mới nhập môn – Trần Lạc Dương.

Đêm ấy, khi đối phương chế nhạo, đánh đập hắn, cơn khát máu từ Huyết Ngọc bùng nổ.
Hắn siết cổ tên kia, dùng Huyết Ngọc Thiên Quyết hút sạch tinh huyết.

Thân xác nạn nhân teo tóp, chỉ còn da bọc xương. Lạc Dương nhìn bàn tay nhuộm máu, trong lòng không hối hận, ngược lại… hắn thấy khoái cảm tột cùng.

– Nếu muốn sống, chỉ có thể giết! – Hắn lẩm bẩm.

Đêm đó, một ma tử mới thực sự hình thành.

---

Chương 6: Ma nữ Hàn Nguyệt

Trong kỳ khảo hạch nội môn, hắn gặp Hàn Nguyệt – ma nữ tuyệt sắc, thiên phú siêu quần, thiên hạ gọi nàng là “Huyết Nguyệt Ma Cơ”.

Nàng vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, đôi mắt ánh lên sát khí như băng tuyết.
Thế nhưng, khi nhìn Lạc Dương, nàng thoáng dừng lại, ánh mắt đầy hứng thú:

– Một phế nhân… lại dám bước vào ma đạo bằng con đường máu. Ngươi thú vị đấy.

Từ đó, giữa hai người vừa là đồng minh, vừa là đối thủ. Một sợi dây nhân quả quấn chặt, tình – hận khó phân.

---

Chương 7: Huyết tế đoạt mệnh

Để vào được nội môn, phải vượt qua Huyết Tế Đài – nơi thí sinh phải hiến tế bằng máu và hồn để chứng minh tư cách.

Khi đến lượt Lạc Dương, Huyết Ngọc trong ngực hắn bùng phát, nuốt sạch huyết khí từ đài tế, khiến cả trận pháp đỏ rực như sắp nổ tung.

Đệ tử xung quanh sợ hãi, cao tầng Huyết Âm Tông thì kinh hãi lẫn phấn khích.
Một thiếu niên phàm nhân, lại có thể hấp thụ sức mạnh huyết tế của cả ngàn năm?

Khi ánh sáng tắt đi, hắn đứng đó, thân thể phủ đầy huyết quang, đôi mắt đỏ ngầu như ma quỷ sống lại.

Từ giây phút đó, cái tên Trần Lạc Dương đã vang lên trong Ma Tông – như một huyết ma nghịch thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top