Chương 8 : Theo hay không theo ta ?
Đang định hỏi tiếp thì một bóng người cao lớn bước vào, kèm theo giọng bỡn cợt ngàn năm không đổi quen thuộc :
- " Ai da ! Sao ngươi không chờ ta về rồi cùng ăn ? ", Trường An cố tình giả câm giả điếc, tiếp tục gặm đùi gà, quyết coi hắn như không khí. Mạc Thần cười khổ, hết cách ngồi xuống chỗ đối diện mà Đinh Triều nhường cho, bảo y hết phận sự, có thể lui rồi. Đinh Triều nghe vậy liền hí hửng ra ngoài, trèo lên mái nhà nhập bọn với đám Đinh Tử.
Trong phòng chỉ còn hai người, Mạc Thần chống cằm nhìn Trường An đang cúi đầu nói :
- " Cha ngươi muốn giết ngươi ! "
Động tác dừng lại, Trường An trong lòng cười giễu. Hắn sớm biết sẽ có ngày này vì vậy cũng không có ngạc nhiên. Đang mông lung, người kia lại nói :
- " Ngươi biết vì sao ông ta muốn giết ngươi đến vậy không ? " - Trường An ngẩng đầu, giọng lãnh đạm, giống như không hề quan tâm :
- " Vì Tam hoàng tử ? " - Mạc Thần nhìn hắn liền thở dài, lắc đầu :
- " Không phải ! " - Lần này đến lượt Trường An ngẩn người, đôi mắt lại ánh sắc vàng :
- " Thế là vì sao ? " - Y nhìn vị đại hoàng tử này, cảm thấy hắn có vẻ cũng chẳng có chút gì gọi là thương tâm cả liền chỉ lên đôi mắt mình đáp : " Do đôi mắt của ngươi ! "
- " Mắt ta ?! " - Trường An vô thức sờ lên mắt, trong đầu lại càng rối rắm, khó hiểu, " Nó có vấn đề gì sao ? "
Mạc Thần rót một cốc trà, chậc chậc mấy tiếng đáp : " Thuở ban sơ, dưới trướng Hỏa Thần có một loài yêu tinh gọi là Ba Xà . Nó có thân hình dài hàng vạn trượng, người cao bằng cả một ngọn núi. Mỗi khi đi đến đâu đều phun ra lửa thiêu rụi con người, hoa màu hoặc bất kì thứ gì trên đường đi, tạo nên hạn hán kéo dài hàng chục năm không có mưa. Thủy thần không nỡ nhìn chúng sinh lầm than liền cầm Tích Liên kiếm hạ phàm, trong một đêm đại chiến đã chặt đứt đầu con mãng xà, ban mưa xuống mặt đất. Từ đó người ta thờ phụng Thủy Thần đồng thời đem đầu con quái vật làm vật tế bày tỏ lòng thành. Tuy nhiên có một lời sấm truyền rằng Ba Xà vẫn chưa chết , linh hồn gia nhập luân hồi, đầu thai thành người tiếp tục gây họa ở nhân gian. Người ta nói hậu nhân của nó có đôi mắt vàng kim hoặc trắng đục, một khi xuất thế tất khắc chết hết người xung quanh, làm nước mất nhà tan, người nhà ly tán, nhân gian lại một lần nữa rơi vào bể khổ....." - Nói đến đây hắn liền nhìn đôi mắt Trường An, thở dài : " Giờ ngươi đã hiểu chưa ? "
Trường An bị câu chuyện truyền kì này làm cho nhất thời im lặng. Hắn vò đầu thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của cái kẻ đẩy hắn đến đây rồi nghiêm túc suy nghĩ. Với tình trạng hiện giờ xem ra không thể ở đây nữa rồi, lão già hoàng đế mê tín coi hắn là hậu nhân của xà gì gì đó, hắn lại còn đả thương đứa con lão yêu thương nhất, còn tiếp tục lưu lại chắc chắn sẽ rất có nhiều điều rắc rối ập đến. Bản thân hắn cũng là một kẻ cực ghét phiền phức, xem ra phải đi rồi. Trong lúc hắn đang còn chìm trong suy nghĩ thì người trước mặt bỗng gọi hai tiếng : " Trường An ! "
- " Hửm ? " - Trường An theo bản năng ngẩng đầu, sau đó bị câu tiếp theo của hắn làm cho hóa đá :
- " Ngươi, ở bên ta nhé ?! "
- " Hả ?! "
Trường An há hốc mồm, sau đó bật dậy khỏi ghế như có lửa đốt mông, lùi xa ba bước chân rồi mới căng thẳng hỏi lại :
- " Ngươi.....ngươi vừa nói cái gì ...?! "
- " Ta bảo ngươi ở bên ta, thế nào ? ", Mạc Thần vẫn nói, vẻ mặt không chút đổi sắc. Trường An lắp ba lắp bắp :
- " Ngươi.....ngươi não bị ngấm nước à ? Ăn nói linh tinh, cẩn thận người khác nghe thấy lại làm hỏng thanh danh của ta ! "
- " Làm hỏng gì cơ ? Ta chỉ bảo muốn ngươi đi theo làm dưới trướng ta thôi mà ! " - Mạc Thần làm mặt vô tội, không hiểu vì sao lại thấy vẻ lúng túng của Trường An rất thú vị, trong lòng lại muốn trêu ghẹo hắn nữa, sát mặt lại gần hắn nói nhẹ : " Hay ngươi lại nghĩ đến thứ khác ...."
Giọng mập mờ, mang hàm nghĩa trêu ghẹo rõ ràng. Trường An tức khí chửi lớn : "@$#%%^&&*&*#@$# ( bậy quá nên phải che đi ! ) "
Đám ảnh vệ phía trên sững sờ nhìn nhau :
- " Vương đang bị chửi kìa ...."
- " Chưa hề thấy có kẻ chửi người như thế này....."
- " Đó có thật là hoàng tử không vậy ? Đến tổ tông nhà người ta cũng không tha ...."
- "......."
Cả đám ngu mặt nhìn nhau, không biết nói gì ....
Quay trở về phía Mạc Thần, hắn hiện tại cũng đang bị đả kích không kém gì thuộc hạ mình, mắt giật giật. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên có kẻ dám ăn nói vậy với hắn ......Hừm ! Sau này chắc chắn thú vị lắm đây ! Nghĩ đến đây liền hồi phục tinh thần, lại hỏi : " Đề nghị của ta ngươi có đồng ý không ? "
Trường An vẫn một mực im lặng. Mạc Thần đành đổi cách nói khác, cười ranh mãnh : " Ngươi theo hay không theo ta ? "
- " Đại gia ta thèm vào ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top