Chương 7 : Điềm tai ương

 - " Hắn là người của ta ! "

       Mạc Thần lớn tiếng nói. Nghe một câu này, không chỉ Phục Hy đế mà cả chúng nhân xung quanh đó cũng ngẩn ra. Ông ta nghiến răng ken két : " Mời Thiên Vương ngài tránh sang một bên, đây là chuyện của hoàng thất chúng ta ! " - Tuy nhiên bàn tay nắm cổ tay của ông ta vẫn không chút suy suyển, Mạc Thần vẻ mặt vô cùng băng lãnh, gằn giọng : " Đừng bắt ta phải ra tay ! "

                Chúng nhân mơ hồ cảm nhận sát khí lãnh khốc bao trùm, không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Đương lúc bầu không khí căng thẳng, nghẹt thở, sắp vỡ tung đến nơi thì một giọng nói vang lên : 

- " Nói năng bậy bạ gì đó ?! " - Mọi người không nói một lời đồng loạt quay mặt nhìn vị đầu sỏ gây ra chuyện thị phi này. Mạc Thần đá lông nheo, ý bảo : " Yên lặng đi ! Ta đang cứu ngươi đó !"    

       Trường An trừng mắt : " Không liên quan ! Ta là người của ngươi khi nào ? Hàm hồ !! " -  Mạc Thần lại liếc mắt: " Ta chưa từng thấy ai vô ơn như nhà ngươi ! " - Trường An " hừm " một tiếng, mắt đảo qua đảo lại chỗ hắn: " Ta nhờ ngươi cứu sao ? Bớt nói nhảm đi ! " 

                    Phục Hy đế cùng mọi người xung quanh thấy hai kẻ này " liếc mắt đưa tình " với nhau, thập phần mờ ám. Không phải như loại quan hệ kia chứ ?! Rồi lại liếc Phục Hy, ông ta lúc này ngây ra như phỗng, vẻ mặt phi thường phức tạp. Lúc sau liền giằng tay ra, quay đầu bỏ đi nói :                                      

- " Ngài cùng ta ra đây nói chuyện một lát ! " - rồi một mực đi thẳng ra khỏi vị trí thâm cung này, tiến đến vườn thượng uyển. Mạc Thần cũng đi theo, phần vì khó hiểu, phần vì tò mò. Hắn ngước chúng ảnh vệ bên trên, mấp máy môi : 

- " Trông chừng y ! " - Tất cả đồng loạt gật đầu, đến lúc mọi người liếc lên mái nhà thì chẳng thấy nổi một bóng người nào cả .......                                                      

X                            X                                      X                                    

               Mạc Thần ngồi cùng Phục Hy đế ở đình giữa hồ sen, hắn nhấp một ngụm trà, vô cùng ung dung thư thái, hoàn toàn mặc kệ khuôn mặt đầy nghiêm trọng của Phục Hy. Hắn hỏi :                          

- " Ngài muốn nói riêng chuyện gì với ta ? "

              Phục Hy có chút khó khăn, ông ta ho mấy tiếng che giấu sự khó xử, hỏi lại một câu chẳng liên quan : " Thiên Vương hẳn biết truyền thuyết về điềm tai ương ở Bắc triều ta chứ ? "                      

Mạc Thần nhàn nhạt đáp, vẻ mặt không đoán được là giận hay vui : " Biết ! Dĩ nhiên là biết rồi ! " - nói rồi liền để mạnh chén trà xuống, đôi mắt nhìn xoáy vào Phục Hy như đang chất vấn: " Chuyện này thì liên quan gì đến Trường An ? " 

                    Phục Hy đế cười khổ, chắp hai tay để lên bàn nói : " Tương truyền người có đôi mắt màu vàng kim hoặc trắng đục tức là kẻ họa quốc, chỉ cần xuất hiện, nước tất diệt vong ! " - Mạc Thần nghe điều này thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, chăm chú nhìn cánh hoa đào trôi lững lờ trong chén trà, lòng thầm cười lạnh. Xem ra lão quốc vương già này sợ bóng sợ gió, muốn diệt Trường An mới yên tâm. Ông ta gọi hắn đến đây nói những điều này chẳng qua là ngầm ý bảo hắn tránh ra để lão xử lí, để hắn tự thấy khó mà lui. Nhưng Mạc Thần hắn là ai chứ, y căn bản chẳng tin mấy thứ yêu ma quỷ quái đó. Người ta càng nói không hắn lại càng muốn làm cho bằng được. Mạc Thần đứng dậy, lạnh lùng nhìn xuống : " Nếu ngài không muốn hắn đến thế ..." - nói liền dừng lại một chút, vẻ mặt lão ta giống như vừa trút được gánh nặng vậy. Hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười : " ...vậy cứ để hắn cho ta vậy ! " 

              Ông ta nghe đến đây liền trưng ra bộ dạng như bị sét đánh, căng thẳng hỏi :

- " Ngài...ngài chẳng lẽ không sợ mang nó về, nó sẽ phá nát quốc gia ngài ...sao ..? " - Vừa dứt câu đã thấy Mạc Thần gác một chân lên ghế, bộ dáng phong lưu, nho nhã mất sạch. chỉ thấy y vừa bá đạo, vừa cao ngạo . Hắn khẽ nói : 

- " Người bổn vương chọn không bao giờ sai ! Hắn, ta sẽ mang đi ! Phục Hy đế, ngài còn có ý kiến gì không ?"

                 Phục Hy ngây ra nhìn Mạc Thần lúc lâu rồi lắc đầu : " Lựa chọn này có thể hại ngài đấy !" 

                 Mạc Thần cười đến độ cả không gian bừng sáng : 

- " Ha ha ha! Đa tạ ngài quan tâm, bổn vương không cần mấy lời khuyên răn này ! Xin phép, cáo từ ! "                                                                           X                        X                           X                          X                  

              Trường An nhìn ảnh vệ trước mặt, ánh mắt sáng như sao cứ nhìn chằm chằm làm hắn ăn không thể nào trôi nổi đành lên tiếng bắt chuyện : 

- " Ngươi tên là gì ? " - Ảnh vệ kia thân thiện đáp : 

- " Đinh Triều là tên ta ! " - Trường An nhân lúc ánh mắt hắn lưu chuyển liền nuốt miếng màn thấu xuống. Hắn hỏi Đinh Triều đang ngẩn ngơ nhìn lên mái nhà : 

- " Ngươi nhìn gì vậy ? " - Đinh Triều quay đầu nhìn hắn đáp một cách đầy tự nhiên : 

- " Ta nhìn đồng môn của ta ở trên ! " - Chúng ảnh vệ trên mái đồng loạt đập đầu, sao lại có thể nói ra thẳng như vậy chứ ? Bộ y không biết nghĩ à ?!  Mọi người ăn ý cùng quay đầu về phía Đinh Tử, nhỏ giọng mắng : 

- " Đều tại nội nhân ( nương tử ) nhà ngươi đấy ! Lát nữa vương về ngươi tự xử lí đi ! Bọn ta không có liên quan !! " - Đinh Tử mí mắt giật giật, sao lại là hắn chứ ?! Oan uổng a !!!

                    Trường An nghe thấy tiếng động khả nghi trên mái, đoán chừng tầm 7,8 người. Đoàn ảnh vệ này đông vui thật.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: