Chương 3 : Dạy dỗ

       Natra.... À Không ! Phải là Dực Vương tử, Trường An mới đúng. Hắn sau khi tỉnh dậy nhất quyết trú ở trong phòng. Ban ngày luyện công, ban đêm lại mò vào ngự thiện phòng....Khụ khụ ! Trộm thức ăn !     Nói ra cũng thật là mất mặt, đường đường là đại hoàng tử có quyền kế thừa ngôi vị mà phải lén la lén lút đi trộm đồ. Nếu mà lộ ra thì kiểu gì cũng bị chúng nhân cười cho thối mũi. 

       Sau một quãng thời gian ở nơi này hắn đã dần quen với cơ thể mới. Vốn là tuổi còn trẻ vậy mà tay chân mảnh khảnh, bàn tay chai sần, hẳn là thường xuyên làm nhiều việc nặng. Đã một tháng vậy mà không có bất kì một người hầu hay cung tỳ nào lai vãng qua chỗ này, hắn liền ngầm hiểu, cả hoàng cung này sớm đã để cho vị đại hoàng tử vô dụng tự sinh tự diệt rồi. Trường An cầm trong tay cái màn thầu cứng như đá nhai nhai, thầm nghĩ mình đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì mà giờ phải lưu lạc đến khổ sở thế này ? Ngước đầu lên trời, hắn lại nhớ đến bữa tiệc rượu ở điện Nguyên Tiêu, mùi rượu Tiêu Dao Tử như vấn vít lúc có lúc không. Trường An chống cằm thầm nghĩ, quên mất chưa nhắc A Nhan để dành rượu rồi ! Lão tử gặp nạn phen này đúng là quá lỗ vốn ! 


 X                       X                     X                   X                          

                  Sáng sớm tinh mơ, Trường An sau khi trải qua một đêm vất vả đã tăng tiến lên một tầng mới, lúc này nội lực đã có thể thu phóng tự nhiên. Hắn đang ngồi điều chỉnh khí lực đang tản mát thì ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng động, bước chân nọ vô cùng vang trên thềm điện đầy bụi, sau đó lại là một tràng cười ríu rít văng vẳng đến hại người nào đó ngã từ trên giường thẳng xuống đất, khí tức tan biến sạch sẽ. Trường An xoa xoa cái mông vừa tiếp xúc thân mật với đất mẹ, may mà đã thăng tiến võ công mới không bị màn này làm cho tẩu hỏa nhập ma, hắn không kìm được bực mình chửi đổng : 

- " Mẹ nó ! Sáng ra ầm ĩ cái gì vậy ? "

   Ngoài cửa lại có tiếng người vang lên, là giọng của một nữ nhân :

 - " Đại ca thân mến của ta đâu rồi ? Lăn ra đây xem nào ! " 

              Trường An nhíu chặt mày nhìn bóng hồng bước vào, đó là một nữ tử tầm 16 tuổi. Khuôn mặt bầu bĩnh nhưng giọng nói chua lét thật khiến người khác khó chịu, mất đi hảo cảm. Nàng ta vận váy chiêu dụng bách hóa, đầu cài trâm vàng hoa lá rực rỡ, mặt trét một lớp phấn dày cộp, môi đỏ chót, làm che hết sắc xuân ngây thơ mà một thiếu nữ nên có. Trước ánh nắng trông chẳng khác nào một cái đèn màu di động. Hắn nhìn trố cả mắt ra, vội quay đầu nhìn xuống mới bớt choáng váng một chút. Lực sát thương thật là mạnh a ! Từ trước đến nay, đã từng thấy rất nhiều nữ nhân nhưng chỉ riêng người này làm hắn ta hiểu sâu sắc về câu nói " mà chê quỷ hờn ". Thật hảo dọa người !

           Nàng ta dường như nghĩ rằng hắn đang hoảng sợ liền lấy cái quạt nâng mặt hắn lên cười " hồn nhiên ", " Sao lại không nói gì cả vậy? Hôm nay muội muội có trò muốn thử, đại huynh không phải sợ, lần này sẽ rất nhẹ nhàng thôi ! " . 

           Hắn chợt nhận ra. Hóa ra đây là Chiêu Hòa cửu công chúa, nàng ta trước đây rất hay hành hạ Trường An. Các vết sẹo trên người hắn đa phần đều là do vị công chúa được nuông chiều phát hư này gây nên.              

            Đúng lúc lại có hai cung tì đi vào, tay cầm theo một thùng nước cùng một cái gáo. Mặc dù cách khá xa nhưng hắn có thể ngửi thấy mùi khủng khiếp phát ra từ đó. Chiêu Hòa ngoắc tay bảo hai người kia mang nó lại gần nói : 

- " Đại huynh à ! Đừng trách muội muội nha, ngoan ngoãn để ta chơi đi, nếu không những ngày tháng sau của huynh sẽ càng thê thảm hơn đấy ! "

Trường An hiện tại đã hiểu đây là thứ gì, đó là một thùng phân cùng nước tiểu. Mùi vị chắc chắn không hề dễ chịu, từ trước đến nay vị hoàng tử này luôn phải chịu đựng những thứ nhục nhã như vậy sao ? Nghĩ đến đây hắn liền thở dài một tiếng, cảm thấy con người này cũng thật đáng thương !

         Trường An thấy gáo nước kia hướng tới liền dứt khoát gạt mạnh nó ra, Chiêu Hòa ngạc nhiên : 

 - " Ngươi ....?! " - Hắn liếc xéo một cái, lạnh lùng hỏi : " Ngươi làm sao ? "

         Chiêu Hòa ngạc nhiên tột độ, hẳn là chưa từng thấy Trường An trước kia phản kháng bao giờ. Câu nói vừa dứt cả căn phòng ngập liền trong sát khí, loại áp bức này thật làm người run rẩy từ tận xương tủy. Chiêu Hòa vốn đang định lớn giọng giáo huấn lập tức bị làm cho ngậm miệng nuốt trở vào trong. Đây ...đây rốt cuộc là ai ? Hắn nhất định không phải vị hoàng huynh ngu ngốc kia ! Trường An càng nhìn càng thêm chán ghét nàng ta, lạnh giọng : 

- " Nhi đồng bại hoại ! Ngươi cho ngươi là ai ? Cút cho ta !! " 

         Chiêu Hòa cùng hai người cung tì giật nảy mình, loại khí chất này ... Chiêu Hòa nghĩ tới càng hoảng sợ, thật giống với phụ hoàng của nàng ta. Tuy nhiên được chiều chuộng từ nhỏ, nàng ta nghĩ có mẫu thân của mình đứng sau chống lưng thì sẽ không sao cả. Dù gì cũng chỉ là một kẻ phế vật thôi, phải không ? Cho dù hắn có vấn đề gì thì cũng chẳng ai rảnh mà đi ôm cục nợ này vào người...

          Chiêu Hòa chống nạnh cố lấy lại phong thái hét lớn : 

- " Ngươi dám nói với ta bằng cái thái độ vô lễ như vậy ư ? Coi chừng ta đi mách nương thì ....." , nói chưa dứt câu lập tức bị một luồng kình phong quét qua, một tiếng " bốp " giòn tan vang lên, má bỏng rát một trận, thân hình lảo đảo ngã xuống đất. Nhìn cánh tay vẫn để trên không của Trường An, nàng ta hét lên, giọng the thé : 

- " Ngươi dám đánh ta ? ô ô ô....Di nương....ta sẽ mách với di nương....oa oa oa....Trường An ngươi dám khi dễ ta ....?! Oa oa oa .....!!!!! "

         Trường An cười đến độ không gian băng lãnh, nói nhẹ : 

- " Sao nào ? Ta cóc cần biết nương của ngươi là ai, đụng đến ta thì đừng hòng sống nữa ! ", nói rồi liền túm cổ Chiêu Hòa nhấc lên, nàng ta sống an nhàn quen, làm sao chịu được lực đạo mạnh như vậy. Chiêu Hòa cảm thấy khó thở cùng cực, túm lấy tay áo hắn van xin : " Ặc ! .... Ah ...Hoàng ...hoàng huynh .... Muội ... muội biết lỗi ... Ah !! ... ". 

           Trường An " hừm" một tiếng, dùng sức ném Chiêu Hòa đập mạnh vào cột nhà, quát lớn :

- " Cút ! Lần sau còn gặp, lão tử sẽ lấy cái mạng chó của ngươi ! "

Hai cung tì đứng bên trợn mắt, vội vã đỡ Chiêu Hòa xụi lơ trên đất. Nàng ta lúc này đã ngất xỉu, vết tay hằn trên cổ đỏ hỏn lên. Các nàng nhìn nhau, sợ khiếp vía mà bỏ chạy như có lửa đốt sau mông. Trong lòng vừa chạy vừa không khỏi khó hiểu : " Vị đại hoàng tử nhu nhược này sao bỗng nhiên lại đổi tính, thành một người hoàn toàn khác như vậy ?! "                          

     Trường An bó gối ngồi lại trên giường, trong lòng vô cùng sảng khoái. Hừm ! Cho nàng ta một bài học nhớ đời, sau này cũng sẽ tự biết thân biết phận ! Ai bảo đè lúc hắn đang luyện công mà đến ! Ngu ngốc ! 

     Trong lúc đó ngoài cửa sổ, có một bóng áo bào màu đen lướt qua, nắng chiếu lên nụ cười của nam nhân kia. Hắn xoa xoa cái cằm hoàn mỹ của mình, thầm cảm thán. Trường An ....Trường An .... Không ngờ đến Bắc quốc một chuyến lại gặp được một nhân vật thú vị ngoài dự kiến như vậy ! Thật là một tiểu gia hỏa thú vị ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: