Chương 28 : Chuyển biến
" Kinh hồng phá thương khung, quân tử như gió
Bạch Đê nối giấc mộng cùng ai
Kiếm trong tim đã chẳng còn lưỡi sắc
Vòng quanh Nam Bình nghe tiếng chuông chiều .... "
Vòng qua bao hỉ nộ ái ố, tâm sớm đã trong sạch, không gợn chút bụi trần. Hắn là Thái tử của Cửu Trùng Thiên, Natra tam thái tử, vang danh tam giới, sống lại với thân xác làm từ hoa sen. Nữ Oa thần nữ lúc đó cười rất hiền từ, xoa đầu hắn, nhỏ nhẹ nói :
- " Natra à, ta cho con một cuộc đời mới. Đừng lãng phí nó, hãy sống thật tiêu dao, thật tự tại. Đi như cơn gió Đông Bắc, mạnh mẽ như lửa diễm, đừng để lòng vướng bận. Nghe chưa ? "
Hắn chắp tay, cúi đầu. Vòng vàng, khuyên bạc kêu leng keng, hắn đã lột bỏ thân xác phàm nhân mà thành tiên. Natra vẫn y như lời dạy của nàng, một mực sống thật tự do, không để thứ gì rằng buộc. Ngưỡng thiên mà cười, hắn còn coi khinh cả ông trời. Kiêu ngạo là thế, ngang ngược là vậy nhưng dường như vẫn còn thứ gút mắc, chưa gỡ bỏ.
Xung quanh tối đen như mực, hắn bước đi thật chậm rãi, cảm giác như càng đi càng thấy mệt mỏi trên người càng tiêu tan. Bàn chân dậm bước, thoáng chạy nhanh một chút bỗng bị kéo lại...
- " Trường An ... "
Quay đầu, nhưng chẳng thấy ai. Trong không gian tưởng chừng vô tận, hắn dường như nghe thấy tiếng ai đó, kẻ đấy gọi một cái tên nhưng không phải tên hắn.
Trường An ... Trường An à ..!...
Giọng rất nhẹ thoảng tựa hư vô. Đôi mắt nheo lại chút, sau đó liền suy nghĩ. Mình có biết kẻ này không ? Rất quen thuộc a ...
X X X
- " Hắn sao rồi ? ", Mạc Thần ngồi bên giường, lạnh giọng hỏi vị thái y trẻ trước mặt. Y cung kính nói :
- " Bẩm đại vương, hoàng tử đã qua thời kì nguy hiểm. Chỉ là do vết thương khá chí mạng nên hiện tại vẫn chưa tỉnh được .... "
- " Vậy phải mất khoảng bao lâu ? ", hắn nắm lấy tay người nọ, lạnh đến mức phát run ...
- " Thưa, không biết được ạ ! ", vị thái y khó khăn nói. Mạc Thần ngẩng phắt đầu, mắt phượng ánh lên vẻ nguy hiểm, sát khí ngùn ngụt :
- " Thế nào là không biết ? Chúng ta nuôi lũ thái y các ngươi để làm cảnh sao ?! ", nói rồi liền ném vỡ chén thuốc trên tay. Bát ngọc vỡ tan tành, mùi thuốc gay mũi ...
- " Theo thần, là bản thân hoàng tử không muốn tỉnh lại mà thôi ! "
- " Không muốn tỉnh ? ", Mạc Thần mím môi, ánh mắt lại trầm xuống.
X X X
Na tra nằm mơ, mất hết cả tri giác. Cũng không biết đến bao lâu, bất giác nhớ lại hồi trước của mình. Rồi bỗng nhiên khung cảnh mờ mịt sương khói bị thay thế bằng một vườn hoa đào trải dài, nở hoa đua sắc. Bên cạnh là mái đình cong cong, ngói lưu ly ánh lên sắc xanh lành lạnh. Hắn đang còn ngơ ngác thì một giọng nói vang lên :
- " Trường An .... "
Hắn giật mình, cảm thấy rất quen, không nhịn được muốn đuổi theo cảm giác nọ. Người ấy đưa tay về phía hắn, hắc y bào phiêu diêu, khẽ gọi :
- " Ngươi đừng đi ! Quay về với ta ! .. "
Trong lòng không ngừng gào thét, phải mau mau tỉnh dậy, người đó đang chờ hắn. Muốn tỉnh nhưng hai mắt lại trĩu nặng, cảm thấy bản thân bị vùi vào bóng đêm, hơn nữa thân thể còn mềm nhũn .... Mỗi lần giãy dụa muốn đứng lên lại có cảm giác một bàn tay mát mẻ, dễ chịu đặt lên nhẹ nhàng xoa trán hắn, làm hắn dần bình tĩnh lại, lại an tâm ngủ tiếp...
Cứ ngủ thật lâu trong bóng đêm như vậy, lâu đến mức hắn phát tức giận, hắn muốn tỉnh dậy xem người nọ là ai ! Ai vẫn luôn ở bên cạnh hắn như vậy ? Na tra liều mạng chạy vào trong bóng đêm, rốt cuộc, cũng thấy ánh sáng .... Tia sáng ngày càng rõ ràng, ý thức cũng dần khôi phục, mở bừng mắt ra, chợt có tiếng nói bên cạnh :
- " Ngươi tỉnh rồi ?! "
Hắn quay đầu, gương mặt tuấn tú của người nọ ánh lên vui mừng khôn xiết không thể che dấu. Natra nhìn một lúc, giọng khàn khàn :
- " Mạc Thần, ngươi ... "
Nói chưa hết câu đã bị một vòng tay ôm chặt lấy, bao gọn vào lòng. Mạc Thần khóa Trường An trong lồng ngực, dường như chỉ cần buông lỏng ra là hắn có thể biến mất vậy, giọng không kìm được hơi run :
- " May quá ! ... Ngươi tỉnh lại..Thật tốt ! Thật tốt ... "
Trường An ngạc nhiên, vùi đầu vào vai y, cảm thấy rất ấm áp. Hắn bỗng bật cười đưa tay lên che mắt :
- " Chết tiệt ...! Lão tử thật .. thảm hại mà ... ! "
X X X
Trường An tỉnh dậy đã tròn một ngày rưỡi nhưng Mạc Thần cứ nhất quyết nhốt hắn lại trong phòng nghỉ ngơi. Trường An không bằng lòng nói :
- " Ngươi lo cái gì ? Ta cũng đâu phải đàn bà con gái ! Chỉ bị thương có tẹo mà cứ làm lớn chuyện lên !"
- " Ngươi bảo vết thương nhỏ sao ? ", Mạc Thần quay đầu, gằn giọng. Trường An giật mình, chưa kịp phản ứng thì nơi vết thương đã bị đè mạnh một cái. Hắn kêu lên đau đớn, gập người lại. Mạc Thần vẫn không buông tha, ra sức đè vào chỗ vừa mới mọc da non kia. Trường An run lên, mắng :
- " Ngươi làm trò gì vậy ? Điên rồi sao ?! "
- " Phải ! Ta điên rồi đấy ! ", Mạc Thần đè hắn xuống, " Từ nay, trừ khi ngươi đánh được ta, còn không thì đừng mong tỉ võ nữa ! "
- " Ngươi .... !? Thật quá sức vô lý ! "
- " Ta mặc kệ ! ", Mạc Thần gục đầu vào hõm vai hắn, giọng như tiếng thở dài.
Trường An im lặng, song nghĩ hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho mình bèn hòa hoãn lại. Lấy tay vỗ vỗ lưng người trước mặt, an ủi :
- " Biết rồi ! Sau ta sẽ cẩn thận hơn ! Đã làm ngươi lo lắng rồi ! "
- " Không phải ta lo ! ", Mạc Thần ngửa đầu, mắt đối mắt, " ...mà là ta sợ ! ... "
Trường An ngây ra hồi lâu, nửa hiểu nửa không. Câu nói này quá mờ ám, khó mà làm hắn không suy nghĩ lung tung. Mạc Thần sờ trán hắn, khẽ gọi :
- " Trường An, ngươi .... "
Trường An bừng tỉnh, gạt tay Mạc Thần ra, ôm lấy gối nằm lại giường, la lớn :
- " Ta không nghe thấy gì hết ! Không nghe thấy gì hết ! "
Mạc Thần hết chỗ nói nổi .....
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thái Hậu cùng một giàn cung nhân rầm rộ mang đồ ban thưởng đến, nhìn thấy hắn nằm trên giường không khỏi xót xa :
- " Ai, đứa nhỏ này ... May mà ngươi không sao ! Lỡ có bề gì, ta thật không dám đối mặt với vong linh Nhược Lan tỷ tỷ nữa ! ... "
- " Đa tạ Thái Hậu quan tâm ! ", Trường An do bị thương ở hông nên phải hạn chế đi lại, không thể quỳ hành lễ, đành gật đầu mỉm cười.
- " Lão Triệu cũng thật quá đáng ! ", bà nhíu mày nói, phượng nhan giận dữ không thôi. Trường An nghe vậy liền lên tiếng hỏi :
- " Thái hậu, người đánh với hạ thần bữa hôm trước như thế nào rồi ? "
- " Ông ta sao ? ", khóe môi Thái Hậu lộ vẻ trào phúng, " Dám đụng vào hoàng thân quốc thích, diệt cửu tộc nhà lão còn chưa hết tội ấy chứ ! "
Trường An đồng tình, khẽ gật gù. Lúc đó hắn chỉ khá cảm khái về ý chí chiến đấu của ông ta mà thôi, không định đả thương lão nhân gia đó làm gì. Ai ngờ đó lại là một kẻ cố đấm ăn xôi, đánh không được người ta liền ra chiêu giết người. Khẽ sờ hông, hôm đó thật quá nguy hiểm. Tất cả chỉ do hắn sơ suất, Ti Mệnh đã nhắc, nếu chết hắn sẽ thoát hồn, bắt buộc phải tham gia luân hồi như những cô hồn dã quỷ khác, bởi vì tiên khí lúc đó của hắn đã bị lọc sạch rồi ! E rằng luân hồi xong thì khó tìm lại được ...
- " Hiện tại lão Triệu đã bị Thần nhi nhốt vào ngục rồi ! Chờ đến ngày thì xử trảm ! "
- " Đáng lắm ! ", Trường An nói, vẻ mặt rất vui vẻ. Hắn nghĩ mình phải có chút thương xót nhưng thế này thoải mái hơn nhiều. Làm quân tử cũng tốt nhưng đôi lúc cũng phải tiểu nhân. Huống chi cảm giác làm tiểu nhân rất tuyệt !
Thái hậu mỉm cười, đẩy hắn nằm lại giường, nói :
- " Ngươi đừng cử động nhiều nữa ! Tốt nhất là tịnh dưỡng thật tốt, cái chức đại tướng quân Thần nhi hứa, nó nhất định sẽ đưa cho ngươi ! "
- " Thái hậu, thần .... ", Trường An tỏ vẻ kháng cự, hắn muốn bảo bà rằng thân thể hắn đã khỏe quá rồi. Đừng bắt hắn ngày nào cũng chỉ ăn rồi nằm thế này nữa. Tuy nhiên Thái hậu không cho y chút cơ hội chống cự, mắt ánh lên một tia khó hiểu, khẽ nói :
- " Ngươi đừng cố sức nữa, Thần nhi sẽ rất lo nếu ngươi còn xảy ra chuyện !.. "
Trường An ngây ra, bà lắc đầu hai cái rồi nhanh chóng rời đi. Hắn vẫn im lặng như phỗng, trong đầu không ngừng vang vọng lại câu nói của Thái hậu. Dường như y phát hiện ra điều gì đó, lại tựa như chẳng nhận ra thứ gì cả ...
Song, mọi thứ chỉ là đang bắt đầu mở màn ....
Sáu cánh quân của Đông triều thế như nước lũ tràn về phía Nam, đại quân do tứ hoàng tử Đăng Bình dẫn dắt, quyết chí giành bằng được Nhạn môn quan của Nam triều....
Mạc Thần không nao núng, ngay lập tức phái hai vạn quân đối đầu, từ đây bắt đầu châm ngòi, phát động chiến tranh giữa tứ quốc ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top