Chương 24: Phù sinh tẫn
Chuyện năm đó xoay quanh một cái vòng luân hồi lớn, người này kiêng kị người kia, người kia lại lợi dụng người nọ, thứ xoay quanh rốt cuộc vẫn là hoàng vị. Thái hậu ngồi trên nệm khẽ thở dài, tầm mắt xa xăm. Bà tên thật là Thần Tinh, cũng chính là vị công chúa Tây triều trong câu chuyện. Năm đó cùng Trạch Minh Thanh phá hết cơ quan trong mộ đạo, thành công lấy kho báu trở về, không ngờ lại bị phát hiện rồi mai phục. Kho báu bị cướp hết, bà cũng bị rơi xuống vách núi.
Không ngờ đại họa không chết mà còn gặp được đại hoàng tử của Nam triều, cũng chính là cha của Mạc Thần đã mất. Bà không rõ chuyện gì đã xảy ra với Trạch Minh Thanh khi y mất tích, chỉ biết khi gặp lại thì bà đã trở thành hoàng hậu, còn Uyển Vân bị gả sang Bắc triều.
Trạch Minh Thanh lúc đó mất tích cùng với Nhược Lan, lưu lạc nhân gian. Sau khi trải qua cuộc tìm kiếm diện rộng mới tìm được. Tuy nhiên chỉ có Nhược Lan quay về, nàng ta sau đó cũng bị Bình Nam vương cho đi làm vật cầu hòa với Bắc triều, thắt chặt tình giao hữu giữa hai bên. Không lâu sau vài ngày, Trạch Minh Thanh bỗng xuất hiện, bộ dạng như phát điên, cầm kiếm xông vào điện Thanh Loan đòi đem Nhược Lan quay trở về. Mặc cho bị gặng hỏi cỡ nào y cũng không chịu hé răng nửa lời, thần tình lạnh nhạt lại xa cách muôn phần. Bình Nam vương khi ấy quý trọng hiền tài, thấy y văn võ song toàn liền giữ ở lại. Vụ việc rắc rối ở Nam triều còn chưa kết thúc, phía giang hồ lại nghe nói Kiếm Tam môn bị giải tỏa, đệ nhất danh phái cứ như vậy mà biến về với cát bụi. Về Trạch Minh Thanh thì thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dường như đã biết trước mọi việc.
Đại hội võ lâm cũng vì chấn động kho báu của Sài thị làm cho rối loạn. Các đại danh phái dường như không đành lòng giao lại kho báu cho người khác như vậy, nghiến răng nghiến lợi không để triều đình hưởng lộc từ đám của cải. Trên đường áp tải trở về kinh thành cũng bị chặn lại năm lần bốn lượt, Bắc triều biết tin thì tức giận không thôi ! Vậy mới nói, có số kho báu đó trong tay không phải khó ở chỗ lấy được mà là tiêu hóa nó như thế nào. Xem chừng nuốt đống này đã khiến đám vương tộc phương Bắc nghẹn đến chết đi sống lại ....
Trường An im lặng hồi lâu, vẻ mặt phức tạp lại pha lẫn chút mù mờ. Hồi sau y mới cầm chén trà đã nguội ngắt trên bàn lên uống, giọng trầm xuống :
- " Vậy .... còn ta .... ? ... "
- " Ngươi ấy à ...? ", Thái Hậu chép miệng, " Kì thực lúc nghe tỷ ấy nói ta cũng không tin được ... "
Trường An nheo nheo mắt, bộ dạng nôn nóng. Bà cười khổ một tiếng khẽ nói :
- " Khi chuẩn bị xuất giá sang Bắc triều, Nhược Lan có nói với ta ... tỷ ấy đã mang thai với Trạch Minh Thanh... "
Hắn cả kinh, miệng há ra đóng lại mấy lần nhưng vẫn không thốt ra được câu nào. Nói như vậy thì Nhược Lan đã có thai trước khi sang Bắc triều làm hoàng hậu sao ?! Nhưng nếu như vậy thì người ngoài chẳng lẽ không nhận ra sao ?! Trường An vẻ mặt vô cùng khó coi, lại hỏi :
- " Chẳng lẽ bên Bắc triều không có kẻ nào nghi ngờ sao ? "
Thái Hậu khẽ lắc đầu, giọng châm biếm :
- " Cái này cũng là nhờ Hoàng quý phi một phần ! "
- " Tức là .... ", Trường An khó hiểu. Thái Hậu tự châm một chén trà mới, thong thả đáp :
- " Mối quan hệ giữa mẫu thân ngươi với Phục Hy và Hoàng quý phi là một cái vòng tròn luân hồi khiến người khác cực kì ức chế. Năm ấy để có thể chiếm lấy Phục Hy, Uyển Vân đã sử dụng xuân dược với hắn. Mà lúc giao hoan y lại tưởng đó là Nhược Lan, người ta thường gọi đó là mượn rượu làm bậy đấy ! Ha ha ! Chỉ đáng tiếc là không đúng người ! "
- " Nhưng chuyện đó làm sao Thái Hậu biết được ? Chẳng lẽ người cũng có mặt ở đó ? ", Trường An nghe đến đây liền khó chịu. Mẹ nó ! Ả quý phi đó đúng là thâm độc từ nhỏ !
Thái Hậu cười cười, đáp :
- " Không phải ta ! Người chứng kiến chính là mẫu thân ngươi ! "
- " Là người sao ? ", Trường An ngạc nhiên, thảo nào ....
Thái Hậu gật gù, dường như có chút cảm thán :
- " Trời đúng là giúp ta, Uyển Vân sợ việc bị phát giác sẽ làm Phục Hy nảy sinh cảm giác áy náy với Nhược Lan, ghê tởm và bài xích đụng chạm với mình, cho nên đã thay tỷ ấy che giấu chuyện này ! "
- " Ông trời rất biết cách sắp xếp ! ", Trường An ngồi đối diện cũng không kìm được gật đầu. Có đôi lúc hắn nhìn lão Thiên cũng rất thuận mắt .
Bà mỉm cười, vỗ lên vai hắn :
- " Tiểu tử ngươi còn trẻ, đừng suy nghĩ quá nhiều ! Năm xưa ta chịu ơn của mẫu thân ngươi, đến nay hãy để ta báo đáp ân tình ! Nam triều từ giờ sẽ là nhà của ngươi ! Không cần để ý đến lão già thối Phục Hy đó đến đây đòi người ! ", bà nói, giọng điệu hào sảng, ánh mắt sáng trong, dường như có thể thấy hình bóng một tiểu cô nương ngang tàng, phá phách năm nào.
Trường An không kìm được nhoẻn miệng cười, trần thế cũng không tẻ nhạt như hắn nghĩ.
X X X X
Trước khi rời đi, Thái Hậu cúi xuống lấy cái hộp nhỏ trong tủ đặt lên bàn. Nó bằng gỗ đào đen bóng, bên trên là họa tiết hoa tử đằng tinh xảo rủ xuống, nếu nhìn không kĩ có khi còn tưởng là hoa thật. Bà thổi bay đống bụi trên hộp, đưa cho hắn :
- " Cái này là huynh ấy gửi cho ngươi ! "
- " Là Trạch Minh Thanh ? ", Trường An nghi hoặc đón lấy, ánh mắt nhìn chiếc hộp dường như có chút bài xích. Thái Hậu cười dịu dàng, khẽ đẩy lại gần :
- " Ta không biết huynh ấy để lại thứ gì, nhưng trước khi đi đã dặn rằng nếu gặp lại tẩu tẩu thì đưa cho tỷ ấy ! Giờ Nhược Lan không còn, cái hộp dĩ nhiên thuộc về ngươi ! "
Trường An im lặng, mắt nhìn chăm chăm cái hộp gỗ đào trên tay, cảm giác nó nặng ngàn cân, cầm thì nóng như bị bỏng. Tấm chân tình của người khác làm hắn có chút bối rối .... bởi hắn không phải Trường An thật sự ... Hắn chỉ là vô tình ! Vô tình mà có cái thân xác này, vô tình trở thành người trong cuộc. Đãi ngộ lớn này, người dưng như hắn khó có thể tiếp nhận....
X X X X
Trở về phòng, hắn ngồi trên giường nhìn chiếc hộp chăm chăm, đắn đo không biết có nên mở hay không. Thầm đấu tranh nội tâm một lúc hắn liền tặc lưỡi. Mặc xác bên trong có gì ! Mở một cái là hắn mất miếng thịt hay sao ?! Nghĩ đến đây liền quyết định, nhẹ nhàng mở cái hộp ra.
Bên trong không có gì quá đặc biệt, chỉ là một cành hoa tử đằng được ép khô, vài cánh hoa rải rác, trông tang thương đến đau lòng. Bên dưới là một phong thư cũ đã ố vàng từ lâu và một cây trâm gỗ đơn giản. Trường An do dự một chút rồi xé bức thư lên đọc .....
" Nhật mộ vãn vũ hận vân sầu chung nhật ngưng mâu thiển
( Hoàng hôn đến muộn, mây đổ cùng mây sầu, cả ngày giương mi ngóng đợi )
Triều thanh liên minh nguyệt lâu cao nhất nhân độc ỷ lan
( Tiếng sóng rì rào, nơi lầu Minh Nguyệt có bóng ai cô độc tựa lan can )
Sương mãn địa mạc đê thùy cửu tiêu vân nguyệt hoa như luyện
( Sương phủ mặt đất, màn trướng buông, trăng treo chín tầng mây như tấm lụa )
Thương ly biệt thương hồng thanh thê thốn tràng đoạn
( Sầu ly biệt, tiếng chim hồng lẻ loi trên không như đứt từng khúc ruột )
Hận hà hưu vô tuyệt kỳ tiệm giác tiêu vũ hoa diệp tàn
( Hận sao người đi chẳng hẹn ước, ngắm mưa chảy trôi cùng hoa héo tàn )
Tễ ái vi tịch mịch đình viện lãnh vô huyên
( Trời hửng sau mưa, đình viện lạnh lẽo chẳng nghe ra tiếng động )
Thương lưu cảnh cựu đình thai tân từ thư lệ tình thư nan
( Tiếc sao cảnh đổi thay, trên chiếc bàn cũ, câu từ hóa thành nước mắt chẳng thành tình )
Ức hà nhân thử khứ kinh niên sơn trường thủy hạo hãn
( Nhớ người chốn nao, đã đi qua bao nhiêu núi xa biển rộng )
Nguyệt bất am, dạ vi hàn sấu mã thiên mạch viễn
( Trăng không thấu rõ, đêm lạnh buốt, ngựa gầy ốm trên bờ ruộng trải dài )
Phù sinh mộng thiên kim tiếu lang tạ tàn hồng khinh mạc quyển
( Mộng phù du, nụ cười đáng giá nghìn vàng, rèm châu trướng đỏ nay nát tan )
Đoạn nhân tràng hà xử tự tôn tiền
( Người đau lòng vậy chốn nào mới như tiệc rượu tan )
Tại nơi tử đằng nở rộ ấy, liệu nàng còn nhớ ta ? "
Trường An lặng im nhìn bức thư, nét chữ rồng bay phượng múa, trong cương có nhu nhưng lại có chút run rẩy. Nhất là dòng cuối, dường như hắn có thể nhìn thấy vẻ mặt khóc không thành tiếng của cái người tên Trạch Minh Thanh đó. Hằng Nga tỷ tỷ cũng rất thích loài hoa tên Tử Đằng kia, nàng nói đó có nghĩa là tình yêu bất diệt, vĩnh viễn không rời xa. Mối tình đẹp như vậy nhưng lại thành ra thế này, thật làm người ta cảm thán mãi không thôi. Thứ tình cảm này làm Trường An bỗng nhớ đến Phù Dung tiên tử bị đày xuống trần gian kia. Nếu người nàng ta yêu cũng như thế này, nếu vì hắn mà sống chết không rời, quả thật không thể nói là đáng thương hay là đáng trách.
Đang còn mông lung thì bên ngoài vang lên giọng nói :
- " Bẩm đại hoàng tử, vương muốn triệu người đến Thanh Hoa điện gặp mặt ! "
Trường An định thần, nói vọng ra :
- " Ta biết rồi ! ", sau đó choàng áo khoác, nhanh nhẹn rời đi.
X X X X
Tại núi Xương Hồn .....
Khu mộ lớn làm bằng đá cẩm thạch khuất lấp trong tán hoa đào rực rỡ, hoa rơi đầy. Khung cảnh diễm lệ lại mang vẻ xơ xác, tiêu điều.
Tại nơi đó có một bóng người, y vận bạch y trắng muốt, đầu đội ô sa mỏng khẽ phiêu phất trong gió, lộ ra nụ cười đẹp nhưng đau thương vô cùng. Khẽ quỳ xuống, y đặt lên đó một đĩa bánh yến sào, khẽ nói :
- " Nhược Lan, ta lại đến thăm nàng đây. Món bánh nàng thích ăn nhất ta cũng mang đến rồi ... "
Ngôi mộ lạnh lẽo, gió thổi sơ cuồng mà không có tiếng người đáp lại. Bóng người cao ráo đó cô đơn mà buồn bã đến kì lạ .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top