Chương 20: Chuyển nguy thành an
- " Thái Hậu nương nương giá đáo !!!!! "
Trường An và Mạc Thần kinh ngạc, đờ ra hết cả.
Chỉ thấy bên ngoài là một đoàn cung nữ phục trang yểu điệu, những nô tài đeo bội kiếm bên hông, dáng vẻ oai nghiêm, mà ở giữa đám người đó là bóng một nữ nhân. Người nọ mắt phượng, mày ngài, dáng dấp vẫn còn phong tình như hồi còn trẻ, dung nhan không thể không gọi đẹp. Thân vận bộ váy màu vàng kim sáng chói, bên trên thêu một con phượng hoàng, cái đuôi tám xích của nó trải dài theo váy, chế tác cực kì tinh xảo. Trên đầu đội châu thoa ngọc ngà, quý khí bức người. Hai bên còn có hai cung nữ búi tóc mây, cầm quạt lông đuôi công dát vàng đi theo. Nhìn từ đầu đến chân thì lóa cả mắt, tựa như có hàng chục cái đèn chiếu vào người vậy !
Đám người hùng hổ tiến vào nhưng đến khi nhìn rõ hiện trạng trong đình, lập tức ngu người ngay tại chỗ.
Trong đình một đống hỗn độn, sợi vải trắng tinh hệt như những bông tuyết múa lượn giữa không trung, phản chiếu ánh sáng trong ánh nắng trong trẻo, vương đầy trên đất. Những cánh hoa đào phả vào, nhẹ nhàng, dập dìu. Chàng thanh niên tuấn mĩ, hai má ửng đỏ, đôi mắt vàng kim mướt mát như tơ đang bị một người thanh niên áo đen phục trang hơi loạn, dung mạo tuyệt luân, hô hấp dồn dập đè bên dưới .....
Căn cứ vào lương tâm mà nói .... Bức tranh trước mắt này rất duy mỹ .....
Thực lòng mà nói ..... Bức tranh này thật có chút ám muội .....
Khách quan mà nói ..... Cảnh tượng này không khiến cho người khác nghĩ xiên nghĩ vẹo thì thật khó khăn .....
Cho nên cả tập đoàn vốn đang khí thế ngút trời, gióng trống khua chiêng, khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt liền chuyển từ trắng sang đen, từ đen sang đỏ, thậm chí có mấy kẻ da mặt mỏng còn ngượng ngùng quay đầu đi. Một tiểu cung nữ còn lầm rầm : " Nhìn trộm chuyện đó là sẽ mọc lẹo ở mắt đấy ... ! .... "
- " ...... "
- " Thần nhi ..?..."
Hồi lâu sau, nữ nhân mặc áo phượng mặt sầm xuống, đen đến cực điểm mới thốt ra được mấy từ ....
Tĩnh lặng .....
Vẫn là tĩnh lặng .....
Khuôn mặt tuấn tú của Trường An bắt đầu co giật .....
Đôi mắt phượng khép hờ của Mạc Thần bắt đầu biến dạng .....
Mạch máu trên khuôn mặt đầy sợi vải của Thái hậu bắt đầu vặn vẹo .....
- " Có chuyện gì vậy ? ", một giọng non nớt vang lên, tiểu vương gia đi sau thấy mọi người chết đứng ở ngoài cửa liền khó hiểu. Nó đẩy đám nô tài ra, ngẩng đầu thấy Thái Hậu đang đanh mặt, đôi mắt sắc lạnh tựa như ngưng đọng lại, cuộn thành hai cơn cuồng phong bão tuyết, chíu chíu bắn ra luồng khí lạnh ra ngoài, khuôn mặt mỹ miều đanh lại, đôi môi nhướng lên, toàn thân đều bao phủ trong một cơn lốc xoáy. Tiểu vương gia khẽ gọi : " Hoàng tổ mẫu ? "
Thái hậu lúc này mới nhìn xuống, thấy nó đang quay sang nhìn bên trong thì vội lấy tay bịt mắt lại. Tiểu vương gia càng khó hiểu : " Hoàng tổ mẫu, người làm gì vậy ? "
- " Không được nhìn, Phi nhi ! ", bà nhíu đôi mày ngài của mình, hướng hai người đang cứng đờ phía dưới, lên tiếng : " Hai ngươi đứng dậy ngay cho ta ! "
Mạc Thần lồm cồm bò dậy, lấy tay kéo Trường An đau điếng ở phía dưới theo. Mạc Thần lúng túng, không biết phải giải thích sao cho mẫu hậu hắn hiểu đó chỉ là tai nạn. Hắn ấp úng hồi lâu, mở miệng :
- " Mẫu hậu, con ..... "
- " Không giải thích gì hết ! ", Thái Hậu gắt lớn, chỉ tay vào Trường An đang phủi áo bên cạnh, " Y là Trường An, truyền nhân của Ba Xà ? "
Trường An đột nhiên bị nhắc đến thì giật mình, ngước đầu. Chỉ thấy Thái hậu gương mặt tức giận, nhìn hắn với vẻ ghét bỏ. Trường An nhìn bà, trong lòng thầm kêu không ổn. Nhìn tình trạng này e rằng lại muốn chỉnh hắn rồi ! Day day hai huyệt thái dương, hắn không muốn lại phải bỏ trốn hay tống vào tù nữa đâu ! Trường An suy xét một chút, chắp tay thành quyền, thi lễ :
- " Thần chính là Trường An, nếu có gì bất kính xin người bỏ quá cho ! ", hiện tại tốt nhất cứ nhún nhường trước đã !
- " Hừm ! ", Thái Hậu quay đầu, cao ngạo hỏi, " Ta không cần cái lễ của ngươi ! Có phải chính đại hoàng tử đây đánh cháu của ta ? "
Nói đến đây liền bỏ tay ra khỏi mắt tiểu vương gia, khẽ vuốt đầu nó. Tiểu vương gia thấy bộ dạng cung kính của Trường An thì hả hê lắm. Đúng là Hoàng tổ mẫu ! Chỉ cần ra tay là kẻ nào cũng phải cúi đầu hết. Nó hãnh diện ưỡn ngực, ý nói xem bổn vương đến đòi nợ đây, tên ngoại tộc đáng chết nhà ngươi còn không mau xin tha đi !
Trường An thấy nó làm mặt quỷ với mình thì khinh thường ra mặt. Hừm hừm ! Nhóc con lại còn dám kéo người, đến định tính sổ với hắn sao ? Nằm mơ đi ! Hắn quay đầu, hướng Thái Hậu nhẹ nhàng đáp : " Là thần đã đánh tiểu vương gia ! "
- " Ngươi chỉ là một hoàng tử lại dám đụng đến cháu của ta, thật to gan ! ", Thái Hậu tức giận, chỉ tay vào hắn nói. Xem ra tiểu vương gia miêu tả hắn trước mặt Thái Hậu đã triệt để biến thành một tên đại ma đầu không biết sợ trời không biết sợ đất, coi thường người của hoàng tộc. Trường An bĩu môi, tiểu tử này ... hắn mà thoát được vụ lùm xùm, nhất định tối sẽ mò đến phủ nó, đánh cho một trận nên thân ! Trường An phiền não một trận, cất giọng hỏi :
- " Thần to gan nhưng không biết Thái Hậu có thể nghe vài lời này chăng ? "
Thái hậu nhướng mày, phẩy tay thay cho lời cho phép, hắn mỉm cười nói :
- " Từ trước đến nay, phận tiểu bối luôn phải biết tỏ ra kính trọng với bề trên, nhường nhịn bề dưới, điều này có đúng không ? "
- " Ngươi hỏi điều này làm gì ? ", Thái hậu liếc mắt, thấy hắn vẫn đứng thẳng như tùng bách, quy củ cúi đầu. Trường An lại cười :
- " Thái hậu cứ trả lời câu hỏi của thần đi đã ... "
Bà nhìn hắn một lượt, khẽ gật đầu :
- " Chuyện này là đúng ! "
- " Nếu là như vậy, xin hỏi tiểu vương gia đây, ngày hôm đó đã có những thái độ gì ? "
- " Ngươi im miệng ! ", tiểu vương gia túm lấy váy Thái hậu, quát lớn. Trường An cười cười :
- " Tiểu vương gia phản ứng như vậy, chẳng lẽ chột dạ sao ? "
- " Ngươi .... ngươi ..... ", tiểu vương gia nghẹn họng, Thái hậu nhìn vụ việc trước mắt, thấy dường như có ẩn tình chưa nói rõ. Bà nghiêm giọng, hướng Trường An hỏi :
- " Rốt cuộc là có chuyện gì ? Ngươi nói rõ ràng ra cho bản cung ! "
- " Vâng ! ", hắn đáp, bắt đầu kể lại sự việc ngày hôm đó cho Thái hậu. Sau khi nghe hết câu chuyện, Trường An lại mỉm cười :
- " Thái hậu, theo người thì đánh tiểu vương gia là đúng hay sai ? "
Bà nheo mắt, cảm thấy nếu là mình có lẽ cũng sẽ có phản ứng như vậy, tuy nhiên biện pháp sẽ nhẹ nhàng hơn hành động bạo lực của Trường An. Tiểu vương gia thấy Thái hậu không nói câu nào, vẻ mặt hơi sa sầm thì có chút lo lắng. Trước đây nó làm loạn thì mọi người đều nể bản thân nó là tiểu vương gia, thức thời không bẩm báo, nay lại chui ra một tên hoàng tử ngoại tộc to gan, đã đánh nó trước mặt đám nô tài, giờ còn dám mách tội nó nữa. Nghĩ đến đây liền nắm tay thành quyền, người hơi run rẩy.
Hành động đó lập tức lọt vào mắt Trường An, hắn cười thầm trong lòng. Hôm nay trước mặt bao nhiêu người, Thái hậu dù không muốn trị tội tiểu vương gia cũng không được. Hành động vô phép vô thiên đáng mất mặt đó, nếu không cho người ta một cái lẽ thì khó có thể đảm bảo thanh danh hoàng thất. Mạc Thần than thầm, tiểu gia hỏa này rõ ràng đang muốn đánh đòn phủ đầu lên mẫu thân. Bị đội cái nón lớn thế này, gỡ xuống cũng chẳng dễ dàng gì !
Lúc lâu sau Thái hậu mới ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh bất thường. Mạc Thần giật mình, mẫu hậu lẽ nào .....
Mọi người xung quanh toát mồ hôi lạnh, chung thủy nhìn đất. Thái hậu hếch cái cằm nhòn nhọn của mình khẽ nói : " Ta tán thành với cách làm của ngươi, nhưng mà ... ", nói đến đây liền nhếch khóe môi, " ... tội của ngươi vẫn nặng hơn ! "
Trường An lập tức cảm nhận được bầu không khí bất thường xung quanh, đảo mắt một vòng. Chẳng lẽ hắn nói sai điều gì ?
Chưa để hắn suy nghĩ thấu đáo, Thái hậu liền lên tiếng :
- " Lính đâu ! Lôi đại hoàng tử ra đánh một trăm gậy cho ta ! "
Dứt lời liền thấy bên ngoài có hai tướng sĩ cường tráng đi vào, tay cầm thanh đao vừa to vừa nặng, bộ dạng hung dữ, làm động tác mời với hắn. Trường An ngẩng đầu, tâm trí bị chấn động mạnh. Bà ta vừa nói gì cơ ? Đem hắn ra ngoài đánh ư ? 100 gậy ?! vậy không phải là đánh hắn mất nửa cái mạng hay sao ? Huống hồ vết thương trên người hắn tịnh dưỡng vẫn chưa đủ .... Nghĩ nghĩ, hắn trừng mắt, lạnh nhạt nói :
- " Kẻ nào dám đụng đến ta ?! "
Hai người nọ hơi rùng mình nhưng quân lệnh là quân lệnh, không thể trái được. Cả hai người đồng loạt cúi xuống, giọng ồm ồm :
- " Xin thứ cho tỉ chức thất lễ ", nói rồi liền định chạm vào tay hắn. Trường An liếc xéo, lập tức đứng dậy, dùng nội lực đánh phăng bàn tay đó ra. Vị quân sĩ hơi ngạc nhiên, người này có nội lực.
Trường An không nói không rằng, quay đầu nhìn Mạc Thần đằng sau. Mạc Thần bỗng nhiên bị nhìn thì có cảm giác bản thân bị chiếu tướng, đầu quay đi, tỏ ý sẽ không nhúng tay vào việc này. Thực ra hắn rất muốn xem tiểu gia hỏa này đối phó với mẫu hậu ra sao .
Thái hậu cười dịu dàng :
- " Đại hoàng tử, ngươi thế này là có ý gì ? "
- " Không có ý gì cả, thưa Thái hậu ! ", Trường An lại hướng phía Thái hậu, câu chữ như rít ra từ kẽ răng. Bà nhíu mày, người này thật không biết điều. Nghĩ đến đây liền nói :
- " Đại hoàng tử, ai gia làm vậy là muốn tốt cho ngươi. Ngươi đừng có cố chấp không biết điều ! Nên nhớ đây là Nam triều chứ không phải Bắc triều. "
Trường An cười đến rạng rỡ, đôi mắt lại ánh lên sắc vàng kim đậm đặc. Hắn khinh thường nói :
- " Thái hậu, Trường An không hiểu hành động này giúp ta hiểu được điều gì. Bản thân vãn bối ngu dốt, mong Thái hậu chỉ điểm ! "
Bà cũng cười, muốn đấu với ta ư ? Được ! ta chơi với ngươi !
Thái hậu phẩy chiếc quạt mẫu đơn của mình trên tay, giọng nhẹ nhàng :
- " Mặc dù Phi nhi có loại hành động như vậy nhưng nó vẫn là một đứa trẻ, huống hồ còn là một tiểu vương gia, thân phận so với đám nô tài có khoảng cách rất rất xa. Vì điều này mà làm mất hòa khí thì thật không nên. Ai gia quản lí hậu cung, dù thế nào cũng không nhắm mắt làm ngơ chuyện này được ! "
Trường An nhíu nhíu mày, người này muốn lấy khẩu đối khẩu với hắn ? Hắn im lặng, mím môi. Lần này chắc sẽ không dễ dàng thoát như trước rồi !
Thái hậu thấy hắn không đáp lại liền tiếp tục nói :
- " Ngươi thân là đại hoàng tử của Bắc triều sang đây làm khách, chúng ta không hoàn thành lễ hiếu khách, cái này là chúng ta sai. Nhưng ngươi lại đi đánh Phi nhi, lại còn trước mặt bao nhiêu nô tài, ngươi bảo nó sau này làm sao mà đối mặt, gặp gỡ người khác nữa. Thế khác nào bôi tro trát trấu lên khuôn mặt hoàng thất chúng ta. Việc này liên quan đến thể diện của cả Thần nhi nữa ! "
Tiểu vương gia thấy Hoàng tổ mẫu bảo vệ mình như vậy thì cười đến tít mắt. Xem xem tên ngoại tộc này làm gì nổi nó ?!
Trường An vẫn một mực im lặng, Thái Hậu đang cố bới móc lỗi của hắn, từ người bị hại, hắn lại chuyển thành người ra tay rồi ! Thở dài một tiếng, thật mệt mỏi a ~
- " Việc này thực ra tha cũng được, nhưng mà ai gia sợ nếu có người khác đến Nam Triều, gặp cảnh này sẽ cho chúng ta vô kỉ luật, kẻ dưới lại dám hỗn láo với người trên. Vì thế phải làm vậy để sau này đại hoàng tử sẽ chú ý hơn, nếu còn muốn ở lại đây .... "
Trường An khóe miệng giật giật, Thái hậu thật lợi hại. Muốn đánh người lại còn dùng từ ngữ hoa mỹ để nói, làm cho việc đánh hắn là muốn tốt cho hắn vậy !
Thái hậu bước lại gần, hắn nhìn thấy đạo bào màu vàng kia tiến đến thì hơi ngạc nhiên. Bà lấy quạt nâng khuôn mặt hắn lên, nói :
- " Thật tiếc cho khuôn mặt đẹp thế này, ai gia ...... ", nói chưa hết câu bà bỗng nhiên giật mình, đôi mắt diễm lệ mở to như không tin vào điều trước mặt. Trường An khó hiểu :
- " Thái hậu ? "
- " Khuôn mặt này ..... đôi mắt này ..... ", bà run rẩy nói, cái quạt rơi bịch khỏi tay như bị bỏng. Mọi người, thậm chí là Mạc Thần cũng khó hiểu. Mẫu hậu bị sao thế ?
Thái hậu nhanh như chớp, lột áo của Trường An ra. Tất thảy chúng nhân đều không thốt nên lời, Trường An thì bị dọa cho ngu mặt ngay tại chỗ.
Bà thò tay vào, mắt nhìn thấy một hình xăm ngọn lửa bên tay trái của hắn, bộ dạng không thể tin nổi điều đang xảy ra. Lúc sau liền hỏi :
- " Trường An .....? "
- " Vâng ! ", hắn ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại.
- " Mẫu thân ngươi là ......? "
- " Hiếu Kính hoàng hậu, Đàm Nhược Lan ..... ", nói đến đây mắt Thái hậu liền sáng rực làm Trường An cảm tưởng như bị đục mấy cái lỗ trên người. Vừa dứt câu, bà lập tức ôm lấy hắn, giọng tha thiết như tìm được con rơi vậy :
- " Hiền tế, con ơi ~~~~ "
- " Hả ?!!!!!!!! ", Chúng nhân đồng loạt há hốc miệng, thất kinh trước màn quái dị này .
- " Mẫu ..... mẫu hậu .... ? ", Mạc Thần khẽ lại gần, ra dấu bảo Trường An phải bình tĩnh. Thái hậu lập tức ngẩng đầu, hỏi một lô một lốc :
- " Hiền tế à, con có bị thương ở đâu không ? Là tiểu tử kia làm phải không ? Con cứ nói với ai gia, ai gia nhất định sẽ xử nó cho con ! Ai ui, lại bị xước mặt nữa này ! Kẻ này nhất định phải băm thây vạn đoạn, chém đầu lăng trì mới được ! "
Tiểu vương gia trừng mắt, nhãn mâu như muốn long ra ngoài ....
Mạc Thần khóe miệng co rút dữ dội ....
Trường An ngơ ngơ ngẩn ngẩn, miệng há ra rồi lại đóng lại, không biết nên nói gì .....
Chúng nhân sắc mặt như thấy quỷ, hoang mang nhìn nhau. Có ai có thể giải thích cho họ chuyện trước mặt được không ???????!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top